Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì .

Phần 1:

Trận đấu bóng chuyền trên không diễn ra giữa các nhà ttrong 15 phút nữa. tôi, dolley, sammantha hiện đang ngồi trên kháng đài mà trường mới dựng nên cách đây vài ngày. Trận đấu được diễn ra ra ở phía sau trường học,trên một bãi đất trống, đủ rộng để có thể tạo ra một cuộc thi đấu giữa các nhà.

Không khí ngày càng sôi nổi hơn, tiếng hò reo cổ vũ không ngừng vang lên, không những thế ngày một to lên.

Trận đấu đầu tiên là cuộc thi đấu giữa 2 nhà Braver và nhà Ambition

Nhà Ambition vốn nổi tiếng là nhà thích làm khoa trường mọi chuyện. chính vì thế mà trong trận đấu ngày hôm nay cũng thế. Họ đã cổ vũ hét hò không những thế còn kiếm những em dáng chuẩn ra làm cổ động viên làm hút hồn các khán giả đặc biệt là khán giả nam. Vậy nên không khí ở đây ngày một nóng lên dù thời tiết đang rất mát mẻ

_ trật tự!- một giọng nói trầm ổn vang lên, tôii đoán đ1o là giọng nói của thấy hiệu trưởng

Cả kháng đài dần im lặng để lắng nghe tiếng thầy hiệu trưởng.

_ chào mừng các em đến với cuộc thi " Bóng chuềyn trên không"- vừa nói xong thì một tràn pháo, hò veo, có cả huýt sáo nữa tất cả đều nào nhiệt khiến cho các giáo viên ngồi ở những vị trí V.I.P cũng cảm thấy khó chịu – Trật tự! – một lần nữa, cả kháng đài lại im lặng – đầu tiên thầy xin được công bố trọng tài của trận đấu ngày hôm nay đó là thầy Andrew dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám

_ hú hú! – hàng ngàn tiếng reo hò của nữ sinh vang lên khiến cho người khác phải bịt kín cả lỗ tai lại.

_ và trận đấu mở màn ngày hôm nay là trận đấu giữa hai nhà Braver và nhà Ambition. Mời cả hai nhà ra sân thi đấu!

Sau khi nhận được hiệu lệnh, bên trái và bên phải sân dần xuất hiện những người mặc áo đỏ và mặc áo xanh. Bên trái là người mặc áo đỏ, bên phải là những người mặc xanh. Tuy ngồi ở khá xa, nhưng thông qua ống nhòm tôi có thể nhìn thấy được đội mặc áo đỏ là người của nhà Braver chúng tôi bao còn đội bên áo xanh là đội của nhà Ambition.

Ơ?! Tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, khá cao, da trắng và ánh mắt hút hồn các bạn nữ trong chiếc áo thun màu xanh. Một bóng dáng quá đỗi quen thuộc dường như ngày nào cũng xuất hiện trước mặt tôi. Đó chính là edward!

Tên khùng đó rốt cuộc hắn làm gì ở đây? Định thi đấu sao?

Hắn thân mang bệnh tật thế này còn muốn tham gia thi đấu hay sao? Nếu nhớ trong lúc hắn tham gia thì phát bệnh th2i chắc chắn mọi người sẽ biết chuệyn của hắn và dolley cũng không ngoại lệ. hắn tính sẽ làm gì??

Khác với môn bóng chuyền thông thường. bóng chuyền trên không có một chút khác biệt. người chơi phải cưỡi chổi và dùng đũa thần đề điều khiển trái banh. Giữa sân là một cái lưới rất cao và to treo lơ lửng.

Thể lệ chơi củng khá đơn giản hơn. Trọng tài sẽ mở đầu lượt chơi bằng cách ném đồng xu. Nếu như trúng đội nào thì đội đó sẽ mở đầu trận bóng bằng cách phát bóng cho đội còn lại. đội nhận banh không được để banh chạm đất bên sân mình, hoặc không được để banh văn ra khỏi khu vực thi đấu. lượt banh vẫn tiếp tục, cho đến khi một trong 2 điều xảy ra: đội thắng lượt banh, làm cho banh chạm được đất bnên sân đối phương. Đội phạm lỗi và thua lượt banh, đội thắng được 1 điểm và được quyền giao banh cho lượt kế tiếp.

Người chơi được phép sử dụng bất kỳ câu thần chú để khiến cho banh chạm đất

Nghe thì có vẻ dễ nhưng lúc bắt đầu trận đấu thì mới biết rõ độ khó của nó. Vì đây được sử dụng phép thậut hơn nữa khoảng cách giữa trên không trung và mặt rất xa nên khó có thể khiến cho banh chạm đất được

_ Trận đấu bắt đầu!!

_ woa! Chỉ mới bắt đầu trận đấu thôi mà đã gay cấn rồi! đội giao banh là đội của nhà Ambion! Alex này! Cú giao banh đó quả thật rất tuyệt đúng không

_ đúng vậy! cách giao banh của Tom quả thật rất điêu luyện! một đòn tấn công khá mạnh!

Các bình luận viên thi nhau nói không ngừng nghỉ. Tên Tom gì đó ở bên nhà Ambition không biết hắn có phẫn nộ gì với nhà Braver chúng tôi hay không mà giao một đòn mạnh đến với nhà chúng tôi cứ ngỡ như hắn muốn đánh người của chúng tôi bằng banh vậy. nhưng thật may mắn, anh Shinnon nhà chúng tôi đã kịp phản công lại khiến cho đội nhà bên kia không kịp chống trở làm trái banh văng ra khỏi sân thi đấu. và 1 điểm đã ghi về cho đội nhà chúng tôi

_ woa! Alex! Cậu có thấy không? Nhà Braver đã ra đòn phản công quá mạnh chính vì thế mà 1 điểm đã ghi về cho đội!!

_ đúng vậy! không biết anh có nhìn thấy không nhưng hình như em thấy khí tức hừng hừng đang cháy trong nhà Ambition. Trông họ khá giận dữ

_ chúng ta hãy tiếp tục6 xem trận đấu như thế nào

_ Abition cố lên!! Ambtion chiến thắng! Ambition vô địch! – đối diện phái kháng đài của Braver chúng tôi là phía kháng đài nhà Ambition. Trông họ hình như cũng khá tức giận mà không hiểu lý do. Cũng chính vì thế mà họ đã dồn sức hò hét la ó cổ động cho nhà của mình. Một băng rôn khá to ở giữa rồi có tiếng trống rất hòa hợp cùng với tiếng cổ động

_ Brver vô địch! Braver vô địch! Brver vô địch! – không thua gì nhà bên đó chúng tôi cũng hò hét cổ vũ, thậm chí âm thanh còn to hơn nhà bên đó nữa., khiến cho không khí trận đấu trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết

Lượt tiếp theo là do Christian giao banh. Trông cậu ta to lớn thế kia như sao lại giao banh yếu đến như thế? Khiến cho tôi không hài lòng tí nào cả. sau đó là cú phản đòn với lực đạo vô cùng mạnh của Scott, hình như anh ta là phó quản lí nhà Ambition thì phải. cứ tưởng rằng trái banh đã chạm đất như thật may mắn là Radley đã phản công lại nhà bên đó và 1 điểm nào đã ghi về cho đội chúng tôi

Đã qua 15 phút và nhà chúng tôi đã ghi được 2 điểm trong khi đó nhà Ambition lại chẳng có điểm nào. Trông họ hình như có vẻ rất tức gậin, cũng tại năng lực quá kém mà thôi!!!

_ trông bộ dạng của cậu hình như hơi khinh thường nhà Ambition quá nhỉ?? – Dolley vừa xem trận đấu vừa hỏi tôi

_ tất nhiên! Cậu không thấy sao? Là họ quá tệ! trái banh như vậy đáng ra có thể tấn công được sao lại hai lần văng ra khỏi sân thi đấu hai lần thế kia? Có pahỉ quá kém cỏi hay không??

_ đúng đó! Mình thấy Attie nói đúng! – Samantha thấy chúng tôi đang nói chuyện thì lại xen vào – cậu có thể cái gã kia không? Không hiểu sao hắn lại được nhiều fan nữ mê mẫn đến thế mà chẳng làm được trò gì cả. khi nãy trái banh vừa tới chỗ gã ta thì gã ta nên phản đòn chứ sao lại để banh văng ra khỏi sân thi đấu! quả thật quá kém cỏi

Cái người mà Samantha chỉ kia chắc đắc tôi với cậu ta từ trước. tôi nhìn theo cánh tay mà Samantha chỉ cái gã vô dụng nào đó. Ôi trời ơi! Không thể tin được! edward mà lại vô dụng đến thế sao? Tôi không tin vào mắt chắc không phải là edward đấy chứ? Chính vì thế mà tôi nhanh chóng mượn ống nhòm của một đứa ngồi trên tôi và quan sát thật kĩ. Đúng là như vậy! đúng là edward!

_ Attie! Là kẻ nào mà khiến cho Samantha khinh thương đến như vậy? mình nhìn không ra? Cậu có thể cho mình mượn ống nhòm không??

Nếu như mà để Dolley nhìn thấy kẻ đó chính là Edward chắc chắn sẽ rất là buồ. Vẫn là không nên cho cô gái ngốc nghếch này xem

_ a..a..không..xa quá đeo ống nhòm vào cũng không thấy! – ôi trời ơi! Lấy lý do nào kh6ong lấy tại sao alị ngu xuẩn lấy cái klý do mà không ai tin này cơ chứ! ống nhòm có kảh năng nhìn rất xa , còn khả năng xa hơn nữa vậy mà lấy cái lý do này nói ra tôi quả thật ngốc hết chỗ nói

_ thật sao??

_ thật..thật mà! – tôi cười trừ

_ ừ! Có lẽ vậy thật

Vậy mà trên đời này cũng có kẻ tin là thật. tôi có lẽ sẽ ngất xỉu mất thôi

_ hey hey! Alex! Cậu có nhìn thấy không? Vừa rồi là cú phản công vô cùng hay của Edward nhà Ambition đấy

_ đúng vậy! cú đánh này đã ghi về cho nhà Ambtion 1 điểm!

Kjhi tôi vừa trở lại nhìn trận đấu thì alị nghe được các tin tức từ bịnh luận viên. Tôi đã bỏ qua một màn khá thú vị rồi. đã thế người ghi điểm chính là Edward nữa chứ. Tôi nhìn sang gương mặt của Dolley, thấy miệng nó khẽ nhếch lên một chút, có lẽ là nó đang vui trong lòng cũng nên. Có lẽ thế yêu cậu ta đến mức cho dù cậu ta có là đối thủ thì vẫn yêu. Dolley àh! Nếu như cậu biết cậu ấy có bệnh liệu cậu có còn yêu cậu ta nữa không??

Tôi bắt đầu chú tâm vào trận đấu, ở bên đây Radley cố gắng không cho banh rơi xúông đất thì bên kia Edward cùng Scott , hai người này được mệnh danh là con bài át chủ tiếp tục tấn công bằng những lực đạo cực mạnh. Dường như họ đang muốn ngang bằng điểm số.

Phần 2:

Qua nửa tiếng trôi qua, thì tỉ số là 3-2 nghiêng về nàh Braver chúng tôi. Như vậy là chỉ còn nửa tiếng nửa là sẽ kết thúc trận đấu không biết liệu nàh chúng tôi có ghi thêm điểm nữa không? Tôi bắt đầu nhìn nét mặt của hai nhà! Chỉ mới qua nửa tiếng thôi mà trông họ có vẻ mệt mỏi thế kia sao? Trông như là không còn sức lực để tiếp tục trận đấu vậy

Song song với những người đang bay lượn trên không trung thì đấu, thì ở phía kháng đài những người hâm mộ, khán gải bắt đầu cổ vũ nagỳ một nhiên tình lên. Khiến cho những người tham gia trận đấu cũng cảm thấy hưng phấn mà tiếp tục thi.

_ Dolley! Cậu nghĩ xem ai sẽ thắng! – tôi vừa xem trên đấu vừa hỏi Dolley khi mắt của nó cứ nhìn chằm chằm vào chỗ Edward

_ mình không biết! cậu nhìn xem có phải Edward đang rất mệt đúng không? Trông cậu ta không bình thường tí nào! – Dolley bắt đầu cảm thấy lo lắng, ngay cả nét mặt của cậu ấy cũng hệin rõ lên

Tôi nhìn vào ống nhòm thấy cậu ta đúng là có vẻ bất thường hơn so với những người khác. Không lẽ nào hắn đã sắp phát bệnh. Trong khi người ta đang thi đấu thì hắn lại bắt đầu thở dốc về mặt mỏi. bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn về hắn, hắn cũng nhìn tôi nhưng ánh mắt ấy không có chút đau đớn của bệnh tật hàm ý muốn nói " Tôi không sao cả! đừng lo lắng cho tôi!"

Ai thèm lo lắng cho cậu! người đang lo lắng cho cậu ngồi cạnh tôi đây này!

_ cậu thấy không? Mình nghĩ Edward không thể cầm cự được! – Dolley lại lo lắng nói

Tôi nghĩ mình nên cần an ủi cậu ấy một chút để khíên cho cậu ấy không phải lo lắng. hơn nữa tên khùng cũng bảo không sao rồi còn gì. Tốt nhất vẫn là nên trấn an Dolley

_ không sao không sao! Trực giác của mình cho thấy cậu ấy không sao nên cậu đừng lo lắng quá! – tôi vừa nói vừa chỉ vào khuôn mặt của Edward – đó đó! Cậu nhìn xem! Cậu ấy còn nhìn cậu cười nữa kìa! Chứng tỏ là không sao! Đừng lo lắng quá!

_ attie àh! Cậu ấy không nhìn mình! Hình như cậu ấy đang cười với cậu thì phải!

_ hả? – tôi đưa mắt nhìn chằm chằm vào ống nhòm! Đáng ghét! Hành động và thái độ của tên này rốt cuộc là có ý gì đây? Hắn nhất dịnh phải khíên tôi tức chết đúng không?? Tôi rõ ràng không có liên quan gì đến hắn sao hắn lại làm như thế với tôi? Chẳng lẽ hắn vẫn nhất quyết theo đuỗi tôi tới cùng hay sao?

Tôi đã gặp hắn và nói với hắn rằng tôi không làm bạn gái của hắn, sao hắn lại cứ dai dẳng mà theo tôi đến như vậy. ý đồ của hắn là gì?? Chẳng lẽ chí muốn tôi làm bạn gái hờ của hắn thôi sao?

_ Samantha! Cậu nghĩ xem ai sẽ thắng! – không nói chuệyn với Dolley nữa, tôi quay sang nói chuyện với Sam

_ mình cũng không biết nữa! nhưng xem ra đội nhà mình thua chắc rồi!

Lại thêm 15 phút nước trôi qua và tỉ số hiện tại là 3-4 nghiêng về đội nhà Ambition.

_ Alex! Hình như tình thế đang thay đổi thì phải! cậu nhìn xem bây giờ đội nhà Ambition đang cố gắng ghi điểm cho 15 phút cuối kìa!

_ xem ra tình hình đang ngày càng căng thẳng và gây cấn. chúng ta không thể nào dự đoán ai sẽ giành chíên thắng trong ngày hôm nay!

_ anh cũng nghĩ như cậu! ố! Xem kìa Edward ở nhà Ambition lại ghi thêm điểm về cho nhà của mình kìa!

_ Không biết anh có biết hay không! Nghe nói Edward rất giỏi môn thề thao này! Anh có biết đội Roof hay không?

_ Roof? Đấy có phải là đội tuyển chuyên đào tạo ra những vận động viên cừ khôi hay không? Alex àh! Sao đột nhiên cậu lại hỏi tôi chuệyn đó?

_ em nghe nói từ lúc nhỏ Edward cũng đã từng ở trong đội Roof một thời gian dài đấy! nhưng không biết v2i lí do gfì mà cậu ta không hoạt động trong đội tuểyn đó nữa

_ àh thì ra là thế! thảo nào hôm nay trông cậu ta điêu luyện thế kia! Mà trông cậu ta tạo ra một phong thái rất káhc biệt so với những người chơi ở đây! Cậu có thấy được điều đó hay không

_ haha! Đó cũng chính là điều mà em múôn nói với anh đấy!

Hai bình luận viên đang nói chuệyn phiếm với nhau. Mà cũng nhờ như thế tôi biết được không Edward lại có khả năng ở trong đội tuyển Roof.

Tỉ số hiện tại là 3-5. chết tiệt! như vậy là sao mà có thể gỡ lại điểm số đây?

_ Ambition vô địch! Ambition chiến thắng! Ambiton vô địch! Ambition chiến thắng!

Lại là nmhững tiếng reo hò cổ vũ của nhà Ambition

_ Brver vô địch! Braver vô địch! Braver vô địch!

Nhà chúng tôi cũng không thua kém gì, quyết tâm reo hò cổ vũ. Nhà chúng tôi đã mất hơn 2tuần để tập luyện chính vì thế mà trong vòng thi đấu loại này phải chiến thắng. đó là lòng quyết tâm cũng như ham muốn của những người ở trong nhà Braver

_ woa! Hình như nhà Braver đang có kế haọch khác rồi th2i phải! hình như đội hình cũng đã thay đổi rồi

Hình như là như vậy! đội hình đã có chút thay đổi. thay vào đó Cody và Cole đã lên phía trước lưới. theo tôi được biết Cody và Cole được xem là hai ngừơi mạnh nhất ở nhà chúng tôi. Nghe nói họ cunmg4 đã từng tham gia trong đội tuyển Floor, cũng được xem là đội khá mạnh dường như là đốio thủ nhà Roof

Chà! Theo tôi hình dung có lẽ nào đây là trận đấu của hai đội tuyển Roof và Floor chăng?

Không đúng! Hoàn toàn khác!

_ anh xem kìa! Cody vừa mới ghi được một điểm cho nhà Braver rồi! xem ra thay đổi chiến thuật và đội hình cũng đã thay đổi điểm số cho nàh Braver

_ đúng vậy! loệu họ có thể san bằng điểm số hay không?

Lại thêm một điểm nữa cho nhà chúng tộôi do Cole ghi bàn. Tỉ số hiện tại là 5-5 và chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc tar64n đậu. có lẽ phút gay cấn nhất là ở những giấy phút cuối cùng của trận đấu cũng nên

Edward đã phản công rất dữ dội tuyên nhiên ở phía bên này thì Cole cũng đã đáp trả lại. Nhưng bên kia lại có Scott phòng ngự nên không thể làm banh rơi xuống đất hay văng ra khỏi tar65n đấu được

Cuộc phản công của Scott đã làm trái banh văng ra khá xa. Người đứng cúôi cùng trong đội hình là Shinnon cũng may kịp thời mà tấn công lại

_ chà! Xem ra hai bên hiện tại đang rất là gay cấn. bên nào cũng cương quyết không chịu ngường nhịn. xem ra họ thật sựi múôn giành chiến thắng

Còn lại 1 phút nữa thôi nhưng mà cả hai bên hiện tại vẫn chưa ghi thêm điểm số. chẳng lẽ nào kết thúc ở tỉ số hòa. Như vậy thì sẽ rất có nhiều kẻ phẫn nộ và không cam lòng.

_ Braver vô địch! Braver vô địch! Braver vô địch! Braver vô địch! – lời vỗ vũ như là một lời khích lệ động viên mọi người phải chiến thắng phải vô địch trong trò chơi cũng như trong trận đấu này

Edward ra đòn với lực đạo khá mạnh nhưng phía bên này đã có Cody tấn công lại. hai bên hình như rất quyết liệt. 30 giây nữa thôi. Trong lòng tôi cũng như mọi người khác đều mong múôn nàh Braver chiến thắng. nhất định là như vậy!

Vừa nhìn sang nàh Ambition hình như nhân vật chủ chốt là Edward đang dần cảm thấy mệt mỏi và hình như..trên sắc mặt của cậu ấy tôi có vẻ thấy được sắp phát bệnh rồi!cậu sắp phát bệnh rồi! nếu như để mọi ngưiời biết cậu ta phát bệnh ngay lcú thi đấu th2i sao đây? Lioệu trận đấu sẽ bị dưng lại? Edward! Tôi cảnh cáo cậu! cậu không được phát bệnh! Bằng mọi giá phải như thế! nếu cậu phát bệnh tôi nhất định sẽ không tha cho cậu

Một đòn tấn công từ cole tới nhà Ambtion. Xem ra nhà Ambition hình như sắp đuối sức rồi! chỉ còn Edward là đang gắng gượng cậu ta phản công lại. nhưng hình như...ố! Hình như sự pảhn công của cậu ta không thành! Trái banh đã rơi xúông đất rất nhanh như chớp, nhanh đến nỗi nhưhng4 người trong đội nhà Ambiton không thể chặn ;lại kịp. nó rơi xuống đất con nhanh hơn cả chổi bay nữa. và thế là..

_ hết giờ! Tôi xin công bố đội thắng cuộc trong trận đấu này d1o là nhà Braver

Yeah! Thật không ngờ tình thế lại thay đổi trong phút chót. Tôi còn tưởng là sẽ hào nữa chứ! Tôi ôm chầm ấy Samantha ngừơi dường như không biết diễn tả cảm xúc gì ngay lúc này!

Tiêng vui mừnng ở khắp mọi nơi trong sân. Quẩn quanh đâu đ1o cũng có chút thất vọng và buồn bực nhưng đó là những người ở nhà Ambiton chúng tôi th2i tuyệt đối vô cùng vui mừng là chuyện khác

...............................................................................................................

Buối tối 8h, tại nhà Braver đã có một m\bữa tiệc nho nhỏ nhưng không kém phần trang trọng để ăn mừng cho chiến thắng vẻ vang này

Đóng góp trong buổi tiệc này có rất nhiều người chủ yếu đều là người nàh Brvaer cả ngoài ra còn có quả lí nhà đ1o là thấy Andrew như mọi người cũng đã bíêt trước đó

_ Attie àh! Tại sao em không ăn một chút gì mà ngồi im không vậy

Vây quanh một cái bàn tròn không to lắm. tất cả mọi ngừơi đều chen nhau giành thức ăn được bày trên bàn.

Anh Shinnon thấy tôi kh6ng ăn miếng nào liền kêu gọi tôi

_ àh không! Khi nãy ăn tôi vẫn còn no nên bây giờ em không muốn ăn – tôi khéo từ chối nhưng sự thật đúng là như vậy ma.2 không biết v2i hôm nay xem tar65n đấu nên đói qua hay đầu bếp không biết bỏ gia vị gì vào trong món ăn nên tôi tấhy món nào cũng ngon ăn không ngừng nghĩ kết quả bây giờ có muốn ăn cũng không thể nmhồi nhét thêm được nữa

_ nhưng ít ra em cũng phải ăn một ít để mọi người vui chứ! - chị garbierella cắt một ít bánh ngọt rồi đặt lên đĩa của tôi. Ôi thôi! Tôi ngán đồ ngọt lắm rồi nhưng mà vẫn phải miễn cưỡng nói:

_ vì mọi người nên đành ăn một chút vậy

_ thấy chưa! Muốn ăn mà còn ngại nữa

Huhu! Không pahỉ như vậy mà! Tôi không múôn ăn đồ ngọt tẹo nào!!

Bữa tiệc kết thúc vào lúc 10 giờ khi tất cả mọi ngừơi đều đã lên giường ngủ còn tôi lại không thể ngủ được vì thức ăn không tiêu hóa hết! tôi đẩy cửa phòng tính đi dạo một chút thì lại bắt gặp Kai đang đứng trước cửa phòng tôi với một vẻ vô cùng mờ ám

_ Ngài đến đây làm gì??

_ xem mọi người ngủ chưa! Sao giờ này cònở đây??- hắn nhìn tôi chằm chắm nói

_ khi nãy ăn quá nhiêu nên bây giờ không thể ngủ được muốn đi dạo!

_ giờ này còn đi dạo sao?

_ không được sao?

_ bên ngàoi hệin giờ chắc nhiều ngừơi canh gác nếu đi ra ngàoi sẽ bị bắt. tốt nhất là ở trong phòng! Đừng đi lung tung

_ chỉ al2 đi dạo thôi mà!- tôi né hắn tìm cách đi ra ngaòi nhưng lại bị hắn chặn lại ngay góc cửa làm tôi không có cách nào đi ra ngàoi được

_ ngeh lời ta quay về phòng! – hắn nghiêm khắc nói,. Câu nói của hắn như tểh lo lắng cho tôi sợ tôi đi nra ngàoi gặp nguy hiểm. tôi nhìn thấu đôi mắt hắn, chính đôi mắt của hắn đã có thể nói cho tôi biết tất cả

Vẫn là không nên để hắn quá lo lắng! tôi đành quay người lại rồi leo lên giường đắp chăn cẩn thận nhưng lại không ngủ. có lẽ hắn thấy tôi nằm ngay ngắn trên giường nghĩ tôi không ra ngaòi nữa nên liền nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi ra ngaòi

Lại một đêm tĩnh mịch với những giấc mộng nửa thực nửa ảo...

Phần 3:

Ngày 25/8/2013

Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày rất đẹp và tuyệt vời. đối với tôi là như thế bởi vì ngày này 17 năm về trước tôi đã chào đời bằng những tiếng khóc oanh liệt/. đối với tôi, trong 365 ngày, tôi yêu thích nhất là ngày này.

_ chúc mừng sinh nhật lần thứ 17!

Cô bạn cùng phòng của tôi, tuy có hơi quê mùa và có chút ngốc nghếch nhưng cũng phải vì thế mà quên mất ngày sinh nhật bạn cùng phòng của mình.

_ chúc mừng sinh nhất! Attie! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!!

Và đó cô bạn thân của tôi từ thế giới loài người đến đây với tư cách là một phù thủy chính hiệu – Samantha

Vừa mới sáng sớm đã có hai ngừơi bạn thân chúc mừng sinh nhật tôi đìêu đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Bởi mới nói cuộc sống này không cần có quá nhiều người bên cạnh, chỉ cần có một vài người bạn thân cùng nhau chia sẽ những niềm vui, hạnh phúc và nỗi buồn cùng nhau là được!

_ cám ơn 2 cậu!!!

_ sao lại khách khí như thế! chúng ta là bạn thân của nhau mà! Chuyện này là chuệyn nên làm thôi!- Dolley vừa cười vừa nói

_ phải rồi! hôm nay cậu có kế haọch gì không?? - Samantha đột nhiên hỏi tôi câu này

Kế haọch gì sao? Hôm nay là ngày nghỉ, không phải đi học, nên tôi cũng không có kế haọihc gì. Tôi định dành cả ngày hôm nay vào thư viên làm con mọt sách hay nằm trên giường ngủ thẳng giấc tới sáng mai

_ gì chứ! Nhìn bộ dạng của cậu chẳng lẽ cậu không có kế hoạch gìo sao?? – Sam như thấu hiểu được tôi nên lập tức cằn nhằn

Tôi khẽ lắc đầu, sự thật là tôi không có kế hoạch gì mà

_ cậu đúng thật là rất chán đó nha!! – Sam cau mày nhìn tôi rồi than thở

_ àh phải rồi! mình nhớ là mình có bài tâpọ phải làm! Mình nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ phải vào thư viện! thôi chào 2 cậu nhé! Chục hai người cuối tầun vui vẻ!

Tôi nói rồi thu dọn sách vở nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng. Làm bạn với Sam 2 năm tôi rút ra một điều đừng nên để cậu ấy có dịp để cằn nhằn trách móc hay than thở. bởi một khi mà cậu ấy làm những điều đó thì quả thật không biết đâu là thời điểm kết thúc. Có thể nó sẽ kéo dài đến tận đêm cũng nên. Tốt nhất là phải chuồn thật lẹ mới được

Oái!

Vừa mới chạy ra khỏi ký túc xá tôi alị đụng phải một người. là một nam sinh cao lớn. khuôn mặt có một nụ cừơi tỏa sáng

_ lại là cậu nữa sao? Mới sáng ra là đã xui rồi

Người không muốn gặp lúc này thì lại gặp. đó chính al2 Efward. Dạo này tôi với hắn gặp nhau cũng hơi nhiều. đến nỗi chỉ cần nghe tiếng bước chân là tôi cũng biết cậu ấy dến. thời điểm này cậu ấy pahỉ ở bên những mỹ nữ xinh đẹp chứ sao lại trở thành cái đuôi bám theo tôi mãi không ngừng thế này

Khi nãy vừa mới đụng tên khùng này đã làm sách vở rơi xuống đất, tôi nhanh chóng ngồi xuống thu nhặt những sách vở

_ đang vội sao!

_ đúng vậy! mà sao cậu lại ở đây! Đây là ký túc xá nhà Braver mà? Chẳng phải ký túc xá nhà Ambition bên kia sao? – tôi ngây thơ hỏi. chẳng lẽ nào hắn đến đây tìm tôi? Không lẽ nào là như thế cơ chứ?

_ cậu nghĩ tôi có lý do gì tới đây?? – hắn nhìn tôi một cách nguy hiểm

Tôi như hiểu ý cậu ta. Chắc chắn cậu ta đến gặp tôi và yêu cầu tôi làm bạn gái. Tên này sao mãi mà vẫn không hiểu. hôm nọ tôi đã nói rõ hết sự tình rằng tôi không múôn làm bạn gái cậu ấy rồi sao hôm nay vẫn còn đến đây cơ chứ!

_ Edward! Cậu đúng là cái đuôi bám mãi không dứt! chẳng lẽ cậu cương quýêt tôi làm bạn gái câu sao?

_ tất nhiên!

_ tại sao? – tôi nhăn nhó nhìn hắn – tại sao xung quanh cậu nhiều mỹ nữ như vậy cậu c17 tìm đại 1 ngừơi là rồi sao nhất thiết pahỉ cứ abm1 lấy tôi?

_ thứ nhất! như tôi đã nói trong trừơng này đã hết mỹ nữ để tôi làm quen ! thứ 2! Cậu là bạn thân của Dolley! Nếu tôi quen cậu thì chắc chắn Dolley sẽ nghĩ tôi là kẻ bíên thái, thối tha, là kẻ phản bội, hay đại laọi như thế. chính vì thế mà cậu ta sẽ trở nên hận tôi và không còn yêu tôi nữa. thế nên khi chết đi cậu ta sẽ cảm thấy không đau lòng! Hình như chuệyn này tôi đã nói qua với cậu rồi mà??

_ được..được..cứ coi như là vậy đi! Chẳng pahỉ cậu bảo sẽ đi tìm người có thể cứu sống mình sao? Sao không mau tìm đi? Như thế th2i cậu không phải chết! không phải chết th2i đâu cần nhờ đến tôi? Tôi nói đúng không??

_ tôi đã cho tìm tung tích của ngừơi mang dòng máu phù thủy lai rồi những vẫn không thấy! vậy nên tỉ lệ mà tôi có thể sống chỉ là 0.000001%

_ dù cậu có nói thế nào thì tôi cũng không đồng ý làm bạn gái của cậu đâu! – tôi vẫn trước sau như một

_ cậu vẫn không đồng ý??

_ tất nhiên!

Tôi nói rồi xoay lưng đi không nói với Edward một câu.

_ tôi nghe nói thấy Andrew là Ngài thì phải

Bước chân của tôi bỗng dưng khi nghe đến cái tên Andrew. Làm sao mà edward là biết được thông tin mà ít ai biết thế kia?hơn nữa, tại sao cậu ta lại đột nhiên nói chuyện với này tôi? Cậu ta đã biết điều gì đó rồi chăng?

Tôi cứng đờ người, bất giác không biết nên phất lờ câu nói của Edward hay là trả lời hắn.

_ cậu hình như biết điều này phải không? – không đợi tôi xoay người lại, không biết từ khi nào mà edward đã từ phái sau lưng đi đến trước mặt tôi nói giọng giễu cợt

_ cậu đang nói cái gì vậy? tôi thật sự không hiểu gì hết – tôi vờ như không biết những chuyện gì. Nếu như tôi nói tôi bíêt điều đó thì chuệyn gì sẽ đến với tôi hoặc là Kai cơ chứ? Vẫn là vờ như khong biết gì thì tốt hơn.

_ cậu cũng thông minh thật! giả vờ không biết để né tránh tất cả mọi chuyện sao? Tôi hiện tại không biết cậu có lên quan gì đến Ngài nhưng nếu tin Ngài mà lan truyền khắp mọi nơi thì sẽ r sao đây? – esward đột nhiên nhìn tôi một cách đầy tính toán cũng những con người tham vọng. bỉ ổi! vô sỉ! chẳng lẽ cậu ta múôn đem chuyện Kai là thầy giáo andrew ra nói cho mọi người biết hay sao? Nếu chuyện nay để lộ ra ngoài quả thật không tốt tí nào

Ngài là một nhân vật luôn luôn bí ẩn, mỗi lần xuất hiện đều kh6ong rõ ràng. Trước đây khi tôi chưa biết Kai là thầy giáo Andrew, hắn cũng thường xuất hiện một cách bí ẩn trước mặt tôi. Có lẽ là để không ai biết được khuôn mặt thật của ăn, lí do khác cũng để cho Votigern không phát hiện hắn ở đâu. Nếu tin tức này bại lộ thì hắn sẽ rất nguy hiểm

_ tôi hiện tại không biết mối quan hệ giữa cậu và Ngài là gì. Nhưng cậu hình như cũng biết chuệyn Ngài là thầy Azndrew. Nếu chuệyn này mà để người ngaòi biết được thì chắc chắn Ngài sẽ tìm người đầu tiên là cậu để trách tội – edward nói một hơi dài rồi ngừng rồi lại tiếp tục nói – tôi biết cậu rất khôn ngoan chắc không muốn ôm tội lỗi về phần mình chứ?

Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi edward:

_ rốt cuộc cậu múôn gì?? – tôi không hỏi cậu ta làm sao cậu ta biết được chuyện đó bởi tôi tin chắc rằng cậu ta cũng không nói. Cậu kông nói thì tôi cũng không việc gì phải hỏi

_ nếu như cậu làm bạn gái của tôi trong vòng 3 tháng thì chuyện đ1o tôi bảo đảm sẽ không lọt ra ngoài

_ chỉ vậy thôi sao?!

Tôi đắn đo suy nghĩ, liệu có nên đồng ý hay không đây? Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn đưa ra cho mình một quyết định mà tôi nghĩ không quá là sáng suốt

_ được! tôi đồng ý! Nhưng chỉ 3 tháng thôi nhé! Sau đó thì sẽ kết thúc mọi chuyện!

_ được!!! chuệyn này chỉ có 2 chúng ta biết và bắt đầu có hiệu lực từ ngày mai! Chào!

Hắn nói rồi xoay người đi thẳng về phía trước

Đồng ý hay không đồng ý thì tôi cũng là người bị thiệt hại. tại sao tôi lúc nào cũng là ngừơi gánh tất cả mọi chuệyn thế này???

Phần 4:

Đó là 1 tháng sau đó, khi mà cái chuyện bạn gái mới của Edward là Attie – tôi đây rộ lên khắp cả trường khiến cho tôi không có chỗ chui thì nhà trường đã bắt đầu tổ chức lớp học nhảy đầm. sở dĩ có lớp học này là cũng có nguyên do của nó. Đó chính là vì trước khi nghỉ đông nhà trường sẽ có một buổi prom cuối năm, và tất vả mọi người đều pham tham dự buổi tiệc này. Mỗi nhà sẽ cử đại diện một cặp đôi nhảy xuất sắc nhất để mang giải về cho nhà của mình.

Nhưng chuyện đó không hề quan trọng bằng mối quan hệ của tôi và Dolley. Tôi cảm nhận được mối quan hệ của chúng tôi ngày càng xa cách, ngay cả ăn cũng không ăn chung, đến lớp cũng không cạnh nhau như thể là hai người xa lạ. đôi khi tôi muốn giải thích rõ rằng tôi có lý do nhưng chưa kịp mở miệng thì Dolley đã nói " Mình hiểu mà! Mình hổn! không sao cả!" điều đó khiến tôi có chút lo lắng

Chúng tôi, những học sinh năm 2, đang đứng trong một căn phòng rộng lớn, phía trước là một tấm gương vô cùng to, và đằng sau là một dàn nhạc do thầy Allgar làm nhạc trưởng.

Hai giáo viên 1 nam 1 nữ nhẹ nhàng bước vào mà khiến cho ta trầm trộ khen ngợi là một cặp đôi trai tai gái xứng, bởi vì ngoài đời chính họ cũng là một cặp đôi thật sự đó là thầy giáo Andrew phụ trách môn phòng chống nghệ thuật và cô Classira phụ trách môn pha chế thuốc độc.

_ chào mừng các em đã đến với lớp học nhảy buổi đầu tiên ngày hôm nay! – classira dõng dạc nói kèm theo là một nụ cười vô cùng xinh xắn khiên cho bao nhiêu chàng trai đều sụp đổ cô ta. Đối ới tôi, classira có một điều gì đó rất lạ mà tôi không thể biết được. như thể cô ta đang dấu giếm người khác một bí mật, và bí mật đó có lẽ rất đáng sợ

_tôi và thầy andrew sẽ phụ trách các em trong một học này! Hy vọng các em sẽ rất hứng thú với nó – classira vừa nói xong thì xuất hiện một tràn pháo tay như cổ vũ tinh thần cho hai người

_ nào bây giờ là việc các em chọn cặp! một nam một nữ nhé! Các em nhanh chân lên một chút!

Chọn cặp sao? Tôi không biết nên chọn ai nữa. trong đám con trai đó, tôi dường như không quen với ai cả, mà có quen cũng chỉ là chào hỏi vài câu không thể nào mà đòi họ làm người nhảy chung với mình được!

Ah phải rồi! tôi thấy phía xa xa kia có một anh chàng kính cận hình như tên là Harvey, nghe nói cậu ta là mọt sách chính hiệu của nhà Diligent. Có nên hỏi cậu ta không nhỉ? Trông cậu ta khù khờ như vậy chắc chắn không có ai để ý đâu! Tôi nghĩ vậy liền lập tức bước tới vài bước nhưng hình như có vật gì đó níu ta tôi lại

Tôi xoay người lại thì thấy một bàn tay khá to lớn đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi. Tôi nhìn chủ nhân của bàn tay đó. Thật ra nếu khỏi cần nhìn tôi cũng đoán được đó là bàn tay của Edward vì suốt từ này đến giờ cậu ta cứ kè kè bên tôi nên tôi nghĩ vậy

_ bỏ cái tay bẩn thỉu của cậu ra! Tôi còn phải di tìm bạn nhảy cho mình! – tôi nhíu mày nhìn cậua ta

_ cậu cũng thông minh thật! có bạn trai rồi mà còn dám đi "ngoại tình" với người khác sao? – edward cười cười nói. Cậu ta lúc nào cũng vậy lúc nào cũng vui đùa khiến cho người khác phát bực

Tôi dường như hiểu ý được cậu ta, chẳng phải ý cậu ta muốn bảo " cậu tốt nhà là an phận làm bạn nhảy của tôi!" hay sao?

_ tôi không muốn nhảy với cậu! – tôi định đi thêm vài bước thì lại bị bàn tay to lớn đó kéo lại. lần này lực đạo của bàn tay đó mạnh hơn lần trước. tôi thíu chút nữa là có thể ngã lên người cậu ấy nếu như không có bàn tay của cậu ấy giữ hông tôi lại

Thật là đáng xấu hổ quá đi mà! Hoàn cảnh chúng tôi hiện tại giống như là đang đóng phim tình cảm vậy. hai người đứng sát vào nhau, tay cậu ấy còn để trên hông của tôi. Cảm giác nhồn nhột mà khó chịu, lại có cảm giác khó chịu khi bao nhiêu cặp mắt đang bắt đầu để ý

Tôi bất động vài giây không biết làm gì rồi lại đẩy cậu ấy, mặt tôi cảm thấy nóng phừng phực, sao lạ vậy? bây giờ đang là mùa thu cơ mà! Mùa thu mà sao alị nóng thế này!1

_ đề nghị các em không được yêu ở đây! – một giọng nói trầm ấm và khá nghêim túc vang lên từ phía thầy giáo Andrew!

Ăn đẩy cặp kính của mình lên sát đôi mắt, rồi nhìn tôi chằm chằm. trời ơi! Bạn bè nhìn đã thấy xấu hổ rồi thêm cả thầy giáo là hắn nhìn vào còn nghêim túc đề nghị nữa thật khiến cho tôi muốn chốn vào một chỗ nào đó. Tên Edward chết tiệt! tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu ta! Ngước lại vẻ mặt của tôi, Edward alị tỏ vẻ không biết gì còn nói nhỏ " tôi không biết gi hết nha!"

A thật là tức chết mà!

_ các em đã chọn bạn nhảy cho mình xong rồi sao? - classira nhẹ nhàng nói trông cô giống như một tiên nữ giáng trần trước mọi nam sinh trong lớp vậy, nhưng mà sao tên khùng Edward này lại không đắm chìm trước vẻ đẹp đ1o của classira

_ dạ rồi ạh! – cả lớp đồng thanh đáp

_ nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập nhé! Chúng ta sẽ làm những bước cơ bản trước! các em lại theo chíng tôi!

Nói rồi thầy và cô hai người xoay người lại nhìn nhau, tay của thấy đặt vào hông của cô, còn tay của cô thì đặt lên vai của thầy, hai người mắt đắm đuối nhìn nhau như một đôi tình nhân chứa chan đầy tình cảm. nhưng sự thật đúng là như thế mà!

Tôi cũng xoay người nhìn Edward! Bàn tay của cậu ta nhẹ nhàng đặt lên hông của ôi. Tôi cảm giác thấy khó chịu và không quen khi bàn tay ai đó lại đặt vào hông- phần nhãy cảm nhất của người con gái. Thật khó chịu vừa nhồn nhột mà hơi kì kì, tôi không biết phải chịu đựng cái phần này tới bao lâu nữa

Tôi cũng từ từ đặt tay lên vai edward nhưng tôi không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của edward được! chúng tôi hoàn toàn không yêu nhau nên nhìn nhau tôi cảm thấy hơi ngại ngại. tốt nhất là không nên nhìn vào đôi mắt quyến rũ ấy, bởi biết đâu tôi cũng sẽ bị say đắm vì đôi mắt đào hoa đó

Nghĩ thế tôi liền cúi gầm ngừơi xúông, đưa mắt nhìn xuống sàn nhà! Lạy trời mau mau kết thúc tiết học! tôi không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa rồi

_ nhạc lên! 1 ,2, 3, 4,5,6,7,8!

Lúc đầu nhạc đi rất chậm. tôi có thể nhảy theo kịp. xem ra tôi cũng có năng khiếu nhảy nhót ấy nhỉ! Từ nãy giờ chẳng đi sai nhịp mà cũng chẳng phải giẫm chân của tên khùng kia! Tôi tự tấm tắc khen mình

_ bây giờ là màn xoay nhé!

Tay edward đặt lên hông tôi bắt đầu buông ra tôi nhìn Classira rồi rồi xoay người ra ngoài. Rồi lại xoay người vào trong lòng edward! Cảnh này còn kinh dị hơn xem phim ma nữa! tôi như thể đang ở trong lòng ngực của edward cảm thụ được nhịp tim của hắn đang đập nhẹ nhàng! Trông tôi như đang quyến rũ cậu ta vậy! ghê quá! Tôi không quen lắm với những màn như thế này

......................................................................................................................

Kết thúc buổi học, tôi cảm thấy nhức mỏi cả người

_ hôm nay là buổi đầu tiên nhưng các ejm tập rất tốt! hẹn gặp các em tiết sau nhé! – classira lại tiếp tục nói

Tôi để ý từ nãy đến giờ Kai không nói câu nào mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi hoài

_ riêng Attie ở lại gặp tôi!

Linh thật! tôi chỉ mới suy nghĩ thôi mà hắn đã nói với tôi rồi.

_ gì chứ? Sao lại gặp con nhỏ đó?

_ con nhỏ đó có gì đặc biệt đâu sao mà thầy lại kêu nó lại

Lại là những đứa ghen ăn tức ở bắt đầu lên tiếng. tôi cũng tậht sự không biết hắn kêu tôi có chuệyn gì không nữa

_ có khi nào con nhỏ đó nhảy sai nhiều quá nên thầy kèm riêng cho nó không!

_ ôi sao nó sướng thế nhỉ? Lại được nhảy chúng với thầy nữa cơ đấy!

Đợi khi lớp học tan hết không còn một ai tôi mới hỏi hắn

_ ngài cần tôi làm gì sao?

_ dạo này không thầy ngươi! Bộ ngươi đang bận gì sao? – hắn tiến lại gần tôi , giọng ôn tồn nói!

Sao lại nóng thế này! Tôi cảm thấy khó chịu trong người rồi

Hôm nay thời tiết thế nào ấy, sao lại cảm thấy nóng thế này?

_ dạo này bài vở có hơi nhiều một chút! – tôi lùi lại phái sau vài bước, rút kinh nghiệm từ edward tôi không muốn đến gần đàn ông thêm một lần nữa

_ ta nghe nói ngươi đang hẹn hò với edward! Chẳng phải ngươi bảo không yêu hay thích cậu ta! – hắn tiến tới gần tôi

_ tôi...tôi.. – phải giải thích thế nào đây? Có nên nói thật hay không? – có lý do riêng! – tôi lại lùi về phía sau

_ sao vậy?! lý do gì? Không thể nói cho ta nghe được sao?! – hắn nhẹ nhàng tiết sát tới tôi, tôi muốn né tránh và chạy tor61n nhưng dường như không thể được rồi. tôi chỉ còn cách bức tường vài ba bước nữa thôi

_ sao lại chạy trốn! sao khi nãy edward và ngừơi gần nhau đến vậy ngươi không né tránh mà sao đối với ta lại như thế! – gã đàn ông trước mặt này sao càng ngày càng nguy hiểm thế kia

Thôi xong rồi! tôi không còn đường lui nữa! tôi hệin tại đang dựa vào bức tường và không biết nên lui đi đâu nữa

_ nói ta nghe! Có phải ngươi thích hắn hay không? Hay là ngươi ghét ta? Hay là cả hai??

_ tôi..tôi... - tôi đi tiếng sang trái rồi chạy thẳng ngay cửa

Cạch! Không may mắn cho tôi chút nào! Hai tay của hắn đặt lên tường chặn đường không cho tôi trốn thoát! Tôi như là con chuột đã sập bẫy của một con mèo vậy không thể tìm tối thoát!

_ tôi..tôi..không thích cậu ta! Tôi..tôi...ưm

Tôi chưa kịp nói hết th2i bị một vật gì đó đặt lên môi tôi, mềm mềm. tôi cảm thấy trong miệng tôi có vật gì đó đang đong đưa qua lại muốn quấn lấy lưỡi của tôi, như đang muốn dò xét trong miệng của tôi

_ ưm..

Tim tôi đập laọn nhịp cả lên, tôi không bíêt làm gì cả, tôi múôn đẩy hắn ra nhưng lại khôn thể. cơ thể của hắn ép chặt vào người tôi khiên tôi không tểh nhúc nhích được

Hắn đang làm gì vậy? hình như môi hắn đã chạm vào môi tôi, lưỡi hắn đang ở trong miệng tôi! Cái hành động này gọi là cái gì? Tôi cảm thấy hơi ghê ghê!

Hắn càng ngày càng mạnh bạo hơn, ép chặt người tôi vào cách tường, lưỡi hắn tiến sâu vào trong miệng tôi

Tôi dần cảm thấy khó thở, vừa nóng lại càng vừa thiếu ôxi

Không chịu nỗi nữa rồi! tôi làm liều cắn vào môi của hắn! nga lập tức hắn buông tha môi tôii ra. Tôi ngửi thấy vị tanh trên miệng rồi nhìn hắn. một máu đọng lại trên môi hắn

Hắn nhìn tôi chằm chằm nhưng lại không nói gì càng khíên tôi ngại ngần múôn trồn ra khỏi nơi này múôn thoát khỏi hắn bởi tôi cảm thấy sợ hãi trước hành động khi nãy của hắn

ΞAS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro