Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Tốt ... sẽ cho bạn Hạnh Phúc
Người Xấu ... sẽ cho bạn Kinh Nghiệm
Người Tồi Tệ nhất ... cho bạn Bài Học
Người Tuyệt Vời Nhất ... sẽ cho bạn Kỷ Niệm.

Phần 1:

Khi tôi bước ra khỏi phòng thay đồ thì chẳng thấy bóng dáng người nào ở đây nữa cả. trên bàn có một mảnh giấy ghi rất to và rõ vài chữ " vì cậu thay đồ quá lâu nên mình đã đi trước! cậu cũng mau chóng lên nhé!" kèm theo đó là một mặt cười vô cùng dễ thương và xinh xắn

Tôi nhìn lên đồng hồ. ôi trời! đã 6h kém 5 rồi! chỉ còn 4 phút nữa thôi là bắt đầu lễ hội. tôi nhanh chóng đi giày xách theo một chiếc túi nhò rồi bước ra khỏi phòng

Tiết trời cuối tháng 11 đầu tháng 12 đã dần lạnh thêm. Khi nãy vì đi vội quá nên tôi quên mang theo áo khoác lông nên người cảm thấy run cầm cập. tôi chỉ mong sao mau chóng đến nơi diễn ra lễ hội để tận hưởng không khí ấm áp bên trong đó

Khi tôi vừa mới bước đến cửa ra vào, thì không biết từ đâu đến một luồng gió lạnh phà vào mặt tôi làm tung bay những lọn tóc phía trước mặt khiến tôi có phần khó chịu

Samantha và Dolley đâu rồi nhỉ. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hai người bạn đâu cả. nhưng tôi lại cảm nhận có một sự bất thường gì đó ở xung quanh đây. tôi cũng không rõ đó là gì, nhưng khi tôi đang tìm những người bạn của mình thì tôi luôn có cảm giác bao nhiêu ánh mắt đã đổ dồn về phía tôi. Hầu như là vậy, tất cả mọi người, nam thanh nữ tú đều nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kỳ lạ. tôi có chút ngượng ngùng và bối rối vì đây là lần đầu tiên nhiều người nhìn tôi nhiều đến như vậy

Tôi cảm thấy có chút xấu hổ. chắc là bới vì họ đang nhìn vào chiếc váy chẳng mấy xinh đẹp fcủa tôi chăng? Thấy chưa! Tôi đã nói chiếc váy này rất xấu rồi mà! Đáng lí ra tôi nên ở nhà thì hơn. Đi tới đây chỉ làm trò cười cho mọi người thôi

Bất chợt một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai không mấy trắng nõn của tôi. Tôi xoay người lại, một cô gái trong chiếc váy màu đó, miệng nhoẻn miệng cười rất là xinh xắn

_ attie! Chính là cậu hay sao? Thật khiến cho tôi ngạc nhiên đó nha! – câu nói của cô gái đứng trước mặt tôi như là nửa thật nửa đùa

_ có chuyện gì sao? - tôi ngơ ngác nhìn cô ấy. tôi với cô gái này vốn dĩ chẳng thân quen gì cho lắm. cô ta xinh đẹp hơn tôi, cô ta cao hơn tôi, cô ta trắng hơn tôi. Giữa tôi và cô ta có một khoảng cách rất lớn. chúng tôi cùng lắm chỉ cùng là nữ sinh năm 2, cùng học chung 1 lớp, nhưng chúng tôi lại không ở chung một nhà. Hơn nữa tên cô gái này tôi cũng chẳng rõ là gì

_ cậu thật khiến cho tôi bất ngờ vì vẻ đẹp của cậu đó nha! – câu nói như là một lời khen ngợi nhưng sao tôi lại cảm thấy nó giống như là một câu nói mỉa mai và đầy sự thù hận

_ xin lỗi Adelyna! Nhưng tôi có chuyện múôn riêng múôn gặp Attie một chút! – à thì ra cô gái áo đỏ kia tên là Adelyna sao? Một cô gái khác xen ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và Adelyna. Cô gái này chính là lớp trưởng của lớp khiêu vũ, là học sinh vô cùng ưu tú

_ không có gì hai người cứ việc tự nhiên nói chuệyn! – Adelyna cưới gượng gạo rồi xoay người đi sang hướng khác nhường cuộc trò chuyện này lại với tôi

_ attie! Tậht xin lỗi nhưng cậu phải tham gia phần biểu diễn khiêu vũ của ngày hôm nay thôi!

_ cái gì?

Như tôi đã từng nói trước đó rằng học sinh năm 2 sẽ có một màn khiêu vũ cho tất cả mọi người cùng xem. nhưng nếu việc tất cả học sinh năm 2 lên khiêu vũ sẽ trở thành chuyện vô cùng bát nháo vô cùng khó chịu. chính vì vậy nên nhà trường quyết định yêu cầu giáo viên dạy nhảy chọn ra hai mươi cặp nhảy xuất sắc và biểu diễn mà thôi.

Tôi tất nhiên chỉ là một kẻ quờ quạng xem chuyện nhảy máu là chuyện hời hợt nên không được chọn vào tiếc mục biểu diễn, nay cô gái đứng trước mặt tôi lại bảo tôi phải tham gia thật khiến cho tôi có chút khó hiểu

_ chẳng qua là Calanthia đột nhiên bị bệnh đột suất nên không thể biểu diễn được! nên cậu hãy thế cậu ấy nhé!

_ gì chứ? – bệnh sao? Sớm không bệnh muộn không bệnh tự nhiên lại bệnh lúc này cơ chứ! Tôi có chút khó xử. – tại sao lại là mình mà không phải là những người khác

_ bởi vì những người còn alị họ nhảy rất yếu. hơn nữa mấy hôm tập dợt cũng có mặt cậu hay sao? Ít nhiều gì thì chắc cậu cũng biết màn biểu diện sẽ như thế nào rồi mà?

Đúng là mất hôm tập dợt tôi có đến xem họ. nhưng chẳng qua là bởi vì Samantah có mặt trong đó, tôi như là một người quản lí, một người giám sát đi theo cậu ta xem cậu ta có thể làm nên trò trống gì thôi. Tôi nào có biết là mình lại phải tham gia cái này cơ chứ

_ nhưng...

_ cầu xin cậu đấy! xin cậu hãy giúp chúng tôi đi! – cô gái đứng trước mặt tôi bộc lộ vẻ mặt đang cầu xin tôi. Hai tay cô ấy chắp lại xoa xoa như muốn xin tôi làm một điều gì đó. Đứng trước một cô gái như vậy tôi nào có thể chối từ - thôi được rồi! nhưng chỉ là lần này thôi đấy! nếu có lần sau tôi sẽ...

Cô gái đó không kịp để tôi nói hết câu liền ngay lập tức kéo tôi đi đến một nơi nào đó, mà ngay cả tôi cũng chẳng bíêt là nơi nào nữa.

Chính là nơi có rất nhiều cô gái khác mặc những bộ váy vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp. nhưng tôi vẫn không nhận ra được từng người trong số bọn họ. có lẽ là vì bọn họ, mỗi người đêu mang trên mặt một chiếc mặt nạ khác nhau. Đó là những chiếc mặt nạ vô cùng lạ mắt và tinh xảo. chẳng lẽ nào lúc khiêu vũ mỗi ngừơi đều phải mang mặt nạ hay sao?

Thế cũng tốt! càng không ai biết mặt mình

Trong lúc tôi đang chăm chú nhìn những cô gái khác thì cô gái khi nãy không biết đã chạy đi đâu và quay trở lại được tôi một chiếc mặt nạ.

Tôi nhận lấy chiếc mặt nạ từ cô gái này rồi giương ánh mắt đầy khó hiểu

_ tất cả mọi người đều biểu diễn với chiếc mặt nạ. bây giờ mình sẽ chỉ cho cậu những động tác trong màn biểu diễn. rất đơn giản. đó là những phần mà chúng ta đã học trước đó

_ khoan đã! Mình muốn biết ai sẽ khiêu vũ cùng mình!

Phải! trong lòng tôi thật sự chỉ múôn bếit ai sẽ là người khiêu vũ cùng với tôi

_ Kean sẽ là ngừơi nhảy cùng cậu! nhưng xem ra cậu ấy chưa đến! thôi chúng ta bắt đầu tập trước đừng chờ cậu ấy làm gì!

Sau đó là một động tác mà cô gái này chỉ dẫn cho tôi. Khi lúc xem người ta tập dợt tôi đã nghĩ những động tác này quá dễ và quá nhàm chán. Nhưng khi tập nhảy tôi đã biết nó khó đến mức độ nào.

Khách mời của trường những vị giáo sư ở các trường khác, ngoài ra còn có một số người ở trong Hội đồng phù thủy cũng đến. điều đó khiến cho tôi có chút lo sợ.

Đúng 6h30 buổi tiệc mới được bắt đầu, lý do phải trễ nửa tiếng đến như vậy chính là phải chờ cho các khách mời đến đầy đủ. Do vì đường xa nên có lẽ họ phải tới đây khá trễ

Khung cảnh như trong buổi lễ khai giảng nhưng lại có phần long trọng và đẹp hơn. Một bàn dài được trải toàn khăn trắng được đặt ngay ngắn. các giáo viên và các khách mời quan trọng đều được ngồi ở ngay vị trí đó.

Ngoài ra dọc hai bên là những chiếc bàn dài với đầy ắp đồ ăn. Có thể nói đây là tiệc buffet chính hiệu không lẫn vào đâu được

ở giữa có khoảng rất rộng chắc là chỗ để khiêu vũ

keng keng

âm thanh quen thuộc phát ra từ thầy hiệu trưởng nhằm kêu tất cả mọi người trật tự và chú ý đến chỗ của thầy

_chào mừng quý thầy cô, hội đồng phù thủy cùng toàn thể các em học sinh đã đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay – thầy hiệu trưởng dõng dạc nói - để không làm mất thời gian của mọi ngừơi tôi xin nhường lời đến người dẫn chương trình ngày hôm nay

Có lẽ thầy hiệu trưởng cũng có chút biết điều khi nhường vị trí nói cho hai ngừơi trẻ tuổi khác. Một đôi nam nữ đứng ở vị trí nói chào tất cả mọi người. sau đó họ giới thiệu từng vị khách mời quan trọng trong bửa tiệc này. từng người được giới thiệu là từng tràng pháo tay vô cùng nồng nhiệt

Những ngừơi trong hội đồng phù thủy được giới thiệu đều đứng lên chào tất cả mọi người. tất nhiên những nhân vật quan trọng thường không bao giờ xuất hiện với bộ dạng thật. trong số họ ai ai cũng đều mang trên gương mặt mình một chiếc mặt nạ.

Vốn dĩ đến đây cũng chỉ tò mò về khuôn mặt của họ nhưng xem ra là không thể rồi

Sau phần giới thiệu là phần thi khiêu vũ của từng nhà. Vừa chỉ mới xem được một chút thì lại bị người nào đó kéo tôi trở về lại nơi tập nhảy để cùng tập luyện

Cô bạn khi nãy nói kean vẫn chưa tới nhưng cậu ấy chắc chắn rằng cậu bạn Kean sẽ tới

Hơn nửa tiếng tập luyện nên tôi cũng có chút mệt moủi, đôi chân dường như cứng đờ

_ Kean tới rồi kìa!

Khi chúng tôi vừa xong pầhn tập luyện đi hướng những bàn ăn định cho một chút gì vào bụng thì có tiếng nói từ một cô gái nào đó trong nhóm vang lên

Tôi nhìn phái cánh cửa, một chàng trai từ cửa đi vào, có một chút phía ánh hào quang theo sau. Cậu ta đã chuẩn bị sẵn cho mình chiếc mặt nạ trên khuôn mặt nên tôi không nhiện rõ cậu ta

Nhưng người này tôi có chút lạ lạ nhưng lại có chút quen quen

Mãi đến khi cậu ta đến gần phía chúng tôi, bắt gặp ánh mắt cậu ta nhìn về phía tôi khi có cô .thì cái quen thuộc đã át đi cái lạ lạ. ánh mắt vô cùng quen thuộc nhìn chằm chằm vào tôi

_ và bây giờ! Có lẽ là tiết mục mà mọi ngừơi mong chờ nhất! đó chính là phần khiêu vũ của học sinh năm hai.

Sau đó cả các nam sinh đều đưa tay về hướng nữ sinh dắt các bạn ra nơi nhảy. tôi cũng được Kean dắt đi ra. Bàn tay này, tôi đã được nắm ở đâu đ1o rồi, có phần hơi thô ráp nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng quen thuộc

Thật kỳ lạ. người bạn mới này lạ lạ quen quen thật khiến tôi không thể biết được

Phần 2:

Nếu như khung cảnh này được ví như là khung cảnh đẹp nhất trong truyện cổ tích của Disney thì tôi sẽ tự cho mình là một nàng lọ lem đang khiêu vũ cùng hoàng tử

Nhưng rõ là rất lạ.

Tôi và Kean chỉ gặp nhau vài lần, nhưng tôi có thể biết được chiều cao của cậu ấy quá lắm thì nhỉnh hơn tôi 5 phân. Nhưng người đang nhảy cùng với tôi thì lại khác nha! Người này rõ cao hơn tôi một cái đầu khiến tôi lúc nào cũng phải ngước nhìn. Hơn nữa, cái chiều cao này rất đỗi quen thuộc, dường như đã gặp một người nào đó như vậy

Tiếng nhạc phát ra từ dàn giao hưởng cứ ngân mãi không ngừng., khiến cho tôi không rõ được rằng đến khi nào thì mới kết thúc phần biểu diễn khi chân tôi lúc này đây dường như sắp rã cả ra

_ cô không phải là Calanthia – giọng nói trầm ấm vang lên từ phía người đối diện

_ anh cũng không phải là Kean – nếu như anh ta dám khẳng định tôi không phải là Calanthia thì tôi cũng không ngại ngùng mà khẳng định anh ta không phải là Kean – anh là ai

Người đối diện không trả lời tôi mà chuyên tâm vào bước nhảy của mình. Lúc này, tiết tậu nhạc dường như đã có sự thay đổi khiến tôi không nhớ phần tiếp theo tôi phải nhảy kiểu gì

Bất chợt bàn tay đặt bên hông tôi buông ra, bàn tay người đứng đối diện tôi dang ra tôi theo hướng tay mà đi. Có phải phần tiếp theo là phần xoay vòng rồi sát vào lòng người nhảy nam hay không?

Tôi hình như thấy có điểm gì đó quen thuộc với người đàn ông này. trên bàn tay của hắn khi nãy đặt ở hông tôi đeo một chiếc nhẫn quen thuộc. tôi đã từng thấy một người đeo chiếc nhẫn này, một đầy uy quyền nhất thế giới phù thủy.

_ là ngài?

á

Tôi đột nhiên khựng người lại buông tay hắn ra , nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy mình như sắp tiếp mặt đất, hình như là tôi bị ngã do mất thăng bằng

Tôi nhắm chặt mắt lại

Một bàn tay nào đó đã đỡ phần hông tôi. Sao tôi không cảm thấy đau nhức gì hết vậy? tôi liền mở mắt ra, thấy khuôn mặt nào đó bị mặt nạ che phủ giưyơng đôi m8t1 nhìn chằm chằm vào tôi

Tôi nhìn xung quanh, hình như là tôi không ngã chính là nhớ bàn tay của hắn đỡ mà tôi đã không phải tiếp đất. nếu không chắc chắn tôi sẽ tìm đường chui xuống lỗ vì sự nhục nhã ê chê

Á

Hắn đột nhiên buôn bàn tay ra, khiến tôi lại một lần nữa cảm giác như đang ở trên không trung. Không! Hắn không nhận tâm đến mức cứu tôi rồi lại để tôi tiếp đất một nữa chứ

Khi tôi không kịp suy nghĩ gì thì lại một bàn tay nào đó kéo tôi dậy , tôi cảm giác như trời đất xoay vòng vòng đến chóng mắt cho đến khi dừng lại trước thân hình của hắn.

Rất gần, tôi không nghĩ khoảng cách giữa tôi và hắn laị gần nhau đến như vậy. tôi cảm nhận bàn tay hắn áp chặt vào hông tôi kéo sát tôi gần hắn hơn. Rất gần, dường chúng tôi chỉ cách nhau mấy lớp vải, tôi có thể ngửi được hơm thơm từ cơ thể hắn, alị có thể cảm nhận được trái tim của hắn đập thình thịch

_ không ngờ ngươi cũng thông minh như vậy, Attie!

Hắn nhận ra tôi sao? Làm sao mà hắn có thể nhận ra tôi được cơ chứ. Chẳng phải tôi đã đeo mặt nạ rồi cơ mà

Nhưng mà rồi tôi chợt nghĩ, tôi nhận ra hắn chẳng lẽ nào hắn không nhận ra tôi? Hơn nữa hắn là ai cơ chứ? Chảng phải hắn là người đứng giới phù thủy hay sao? Chẳng phải hắn là người có phép thuật mạnh nhất hay sao? Chỉ cần lướt mắt qua một cái là có thể nhìn rõ được ai với ai

Cơ mà hắn sao lại tới đây? chỗ hắn nên ở lcú này không phải chỗ bàn giáo viên hay sao? Sao lại chạy đi giả dạng người khác cơ chứ! Thảo nào tôi lại cảm thấy rất quen thuộc đến như vậy là vì chúng tôi không chỉ gặp nhau vài ba lần mà rất rất nhiều lần, nhiều lần đến nỗi tôi không thể đếm xủê được

_ đừng nghĩ lung tung! Chuyện tâm vào bài nhảy của mình!

...

Khi tiếng nhạc phát ra từ dàn giao hưởng ngừng hẳn thì lúc này bài nhảy đã kết thúc xong. Tôi nhanh chong buôn bàn tay to nào đó ra nhanh chóng chạy ra cửa

Mùa đông lạnh lẽo đến như vậy mà sao từ khi bắt đầu nhảy cho đến bây giờ tôi cảm thấy nóng bức đến khó tả

Tôi cảm thấy ngột ngạt khi ở trong phòng liên ngay lập tức đẩy cửa bước ra ngoài sân để hít thở không khí trong lành

Vù vù...

Vừa mới bước ra tôi cảm nhận được những trận gió lớn thổi lạnh cả xương sống

Vừa nãy còn rõ rất là nóng tại sao bây giờ lạnh đến như vậy?

Tôi nhìn xung quanh cũng thấy có mấy bạn nữ người đã khoác những chiếc áo lông đi ra ngoài chắc mấy ngượi bọn họ cũng cảm thấy nóng nực và ngột ngạt giống tôi

_ woa! Thời tiết đúng là lạnh thật! vừa khi nãy mình ở trong cũng cảm thấy lạnh không ngờ ra đây còn lạnh hơn nữa

_ hình như lò sưởi của trường bị hư rồi hay sao ấy. sao mà lạnh thế không biết!

Hai cậu nói của hai câu gái đối lập với suy nghĩ cũng như cảm nhận của tôi lúc này! tại sao chỉ mình tôi thấy nóng đến như vậy. rõ là khác thường! chẳng lẽ tôi đã bệnh rồi sao?

Tôi rờ thấy trán của mình bình thường, không nóng vậy tại sao tôi khi nãy lại cảm thấy vô cùng nóng đến như vậy, nóng đến nỗi tôi còn có thể nhận ra mình mình đỏ lên như quả cà chua. Rõ là có đìêu gì đó bất thường

Tôi bỗng nhìn xa xa thấy bóng dáng của một nam nhân nào đó đang cho tay vào túi quần đi thong dong ngoài tiết trời mùa động, dáng vẻ buồn buồn lại đăm chiêu suy nghĩ tới một vấn để gì đó. Nam nhân đó càng đến gần thì tôi càng nhìn rõ mặt của hắn. rõ người đàn ông kia là Edward tôi liền nhanh chóng đi đến trước mặt cậu ấy

Cảm thấy có vật gì đó ngáng được. edward lúc này từ cuối mặt đã ngước mặt lên như thể "đứa nào dám chặn đường của ông"

_ chúng ta cần nói chuyện!

Tôi chủ động đưa ra lời nói! Chuyện này ntôi đã suy nghĩ rất lâu nên mới quyết định nói với cậu ấy. tôi nghĩ edward cũng có thể hiểu được chuyện mà tôi muốn nói với cậu ấy là chuyện gì

...

Chúng tôi cùng nhau tản bộ xung quanh trường. bầu không khí trở nên im lậng đến đang sợ. xung quanh đây cũng tậht tĩnh mịch tôi cũng không biết nên mở miệng như thế nào với cậu ấy

_ tôi sẽ không giúp cậu đâu! – câu nói cắt ngang bầu không khí đang sợ

Tôi hiểu được câu edward muốn nói. Chính là tôi muốn nhờ cậu ấy giúp tôi tìm được nước thánh và cậu ấy đã không chấp nhận lời thỉnh cầu đó

_ tại sao?

_ nguồn nu7c1 ở đó rất thiêng liêng. Không phải ai muốn đụng vào là có thể đụng được!

_ tôi sẽ cứu cậu!

_ cái gì? -0 edward như không hiểu ý của tôi

_ chúng ta trao đổi đi!

_ trao đổi gì?

_ tôi sẽ đưa cho cậu máu của mình ngược lại cậu phải giúp tôi đi lấy nước thán. Thế nào?- tôi chính là đang dụ dỗ edward buộc cậu ta phải thỏa hiệp với tôi

_ cậu tưởng tôi là người ham sống sợ chết sao?

_ chẳng phải cậu bảo người cậu yêu nhất là Dolley sao? Dolley cũng rất yêu cậu như vậy chẳng lẽ cậu muốn đệ Dolley một ngày nào đó mắt đẫm lệ nhìn cậu đang nhắm nghiền mắt hay sao? Hơn nữa cậu đã làm nhiều chuyện tồi tệ đến Dolley như vậy có nên bồi đặp lại cho cậu ấy hay không?

_... – edward không nói gì mà chỉ im lặng, chắc chắn là cậu ta đang suy nghĩ về những câu nói của tôi

_cậu cần sự sống nhưng tôi lại không cần. chính là tôi đang giúp cậu thì tôi cùng phải có điều kiện cơ chứ! Nên nhớ là không ai cho không một thứ gì

_...

Có lẽ tôi không nên ép cậu ta đưa ra quyết định ngay lúc này vẫn là nên cho cậu ta chút thời gian để suy nghĩ

_ cậu cứ việc suy nghĩ! Khi nào nghĩ thông suốt rồi đến tìm tôi cũng được

Nói rồi tôi đi thẳng về phía trước. phía trước là con đường hướng đến ký túc xá. Tôi cần phải mau chóng về phòng thu dọn hành lý vì ngày mai chúng tôi đã được về nhà rồi.

Phần 3:

Tôi trở về nhà cậu trong tâm trạng mệt mỏi như kẻ đang bị bệnh. Lần đầu tiên tôi cảm thấy trở về nhà thật thoải mái và dễ chịu, cảm giác không bị ràng buộc hay bị bắt làm một điều gì đó.

Tôi vào phòng, đặt túi xách lên bàn, rồi nằm thẳng lên trên chiếc giường không mấy quen thuộc nhưng mãi vẫn không sao ngủ được. tôi đang chờ một điều gì đó, có lẽ chính là đang chờ câu trả lời Edward, chỉ cần cậu ấy đồng ý dẫn tôi đến nơi có nước thánh tôi nhất định sẽ giúp cậu ấy sống thêm 50 năm nữa

Tôi cần phải có nước thánh đó, tôi cần phải chứng mình cho Kai và mọi người thấy tôi mới thực sự là phù thủy lai mà mọi người đang cần để tiêu diệt tên Votigern và tôi cũng cần phải vạch trần âm mưa của Classira, mục tiêu của cô ta là gì và cô ta sẽ làm gì tiếp theo. Chính vì thế mà tôi cần sự giúp đỡ của Edward trong cuộc đua này

.....

Cộc cộc

Tôi đang nằm trên giường, đọc cuốn sách phép thuật, bỗng chợt nghe có tiếng gõ cửa liền lập tức đứng dậy mở cửa

Lạ nhì?

Sao lại không có ai ở đây? vừa nãy tôi còn nghe có tiếng gõ cửa sao bây giờ lại chẳng thấy ai? Chẳng lẽ nào lại có ma?

_ ở cửa sổ!

Có tiếng nói nhỏ ở phía sau lưng tôi. Tôi xoay người lại, đi thẳng về hướng cửa sổ. bất chợt tôi thấy một bóng người in rõ qua cửa sửa kính. Tối đến gần và khuôn mặt edward dần hiện ra trước mắt tôi. Edward sao? tôi không ngờ có ngày cậu ta lại tới nhà tôi. Nhưng tôi đang ở trên gác mái và sao cậu ta lại có thể ở ngoài đó. Tôi nghi hoặc cậu ấy leo cửa sổ nhưng sau đó lại nhìn thấy một chiếc chổi thần đời mới , đắt tiền liền ngay lập tức nhận ra thì ra là cởi chổi thần đến đây. tôi còn ngỡ là cậu ta biết bay cơ đây

Edward ra hiệu kêu tôi mở cửa sổ để cậu ấy vào tôi liền lập tức nghe lời

Ngay sau đó là tiếng "vèo" rồi thì edward đã có mặt tại phòng của tôi

_ cậu tới đây làm gì? – tôi biết mục đích của edward tới đây nhưng vẫn vờ như không biết

_ cậu biết rồi còn hỏi! – edward như thấu hiểu được những suy tư trong đầu tôi

_ đêm hôm khuya vắng, cậu là con trai tới nhà tôi tính sàm sỡ tôi sao? – tôi chỉ là muốn đùa với edward một chút nhưng hình như edward lại không muốn đùa với tôi thì phải

_ chúng ta cùng trao đổi một chút! – edward nói giọng nghiêm túc, không những thế trông mặt cậu ta cũng khá căng thẳng

_ trao đổi gì?

_ nếu như tôi giúp cậu, cậu sẽ giúp tôi thật chứ? – câu nói của edward như ngầm đồng ý giúp tôi

_ cậu giúp tôi sao? – tôi không chắc liền ngay lập tức hỏi lại

_ trả lời câu hỏi của tôi trước! – edward nghiêm túc nói dường như chưa lúc nào lại thấy cậu ta nghiêm túc như lúc này

_ cậu nghĩ tôi là kẻ gì chứ? Tôi nói là làm hơn nữa tôi cũng không thích nợ ai một thứ gì! – tôi nói một câu chắc còn hơn cả đinh đóng cột

_ được tôi sẽ giúp cậu

_ thật sao?? – tôi vui mừng hỏi lại – thế thì tốt quá! Cám ơn cậu

_ nhưng..

_ nhưng gì?

_ cậu phải giúp tôi chửa bệnh trước sau đó tôi sẽ dẫn cậu tới nơi có nước thánh như trong truyền thuyết

_ được

Tôi không suy nghĩ nhiều liền ngay lập tức lời edward nói

_ cậu không sợ sao? – câu nói của edward khiến tôi khó hiểu

_ sợ gì? Tại sao tôi phải sợ? – tôi ngây ngốc hỏi

_ cậu không sợ sau khi giúp tôi chữa bệnh xong tôi liền cao chạy xa bay không giúp cậu

_ haha! Làm người phải tin nhau chứ! Hơn nữa tôi không tin cậu không phải là người thất hứa

_ attie! Cậu biết gì không?

_ biết gì?

_ đôi lúc tôi thấy cậu rất thông minh nhạy bén nhưng đôi lúc lại thấy cậu vô cùng ngốc nghếch

Nói xong vài cậu edwward ngay lập tức cưỡi chổi bay ra khỏi cửa sổ rồi bay thẳng về hướng tây. Câu nói của edward là có ý gì chứ? Dám bảo tôi ngốc nghếch sao? tên này chắc chán sống rồi sao? được rồi! hãy đợi đó! Đợi sau khi cậu khỏe hẳn tôi nhất định sẽ băm cậu thành trăm mảnh

ọc ọc

có tiếng gì đó kêu

ọc ọc

âm thanh đó rất đỗi quen thuộc. hình như phát ra từ bụng tôi thì phải. thôi chết! mấy ngày nay vì cứ nghĩ không biết edward có đến tìm tôi hay không nên lúc nào cũng rơi vào tâm trạng ăn không ngon ngủ không yên, khi nãy lại không ăn gì nên bây giờ cảm thấy đói cự kì, thảo nào bụng lại kêu nhiều đến như vậy

tôi đẩy cửa ra, ập vao mắt tôi là một bóng dáng cao lớn, rất cao là đằng khác. Tôi ngước mặt lên, thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh raven hiện ra và dường như trông có vẻ rất tức giận

anh nắm lấy tay tôi kéo tôi vào phòng lại, bấm chốt cửa

_ tìm nước thánh để làm gì

Ánh mắt anh ta trông thật đang sợ như hổ báo muốn ăn tươi nuốt sống tôi như muốn giết người

Thì ra là nãy giờ đứng ngoài cửa nghe lén sao? nói như vậy chẳng lẽ cuộc trò chuyện giửa tôi và edward anh ta đã nghe hết. tôi biết trả lời anh ta như thế nào đây?

_ nói! Tìm nước thành để làm gì

Tôi cảm thấy sợ sệt, khuôn mặt dường như nhợt nhạt hẳn, tim đập mạnh không ngừng. cảm giác như bị người ta dồn bước đường cùng không thể nói nên lời

_ định tìm sức mạnh phép thuật của một phù thủy lai sao?

_ đúng...đúng..vậy – tôi trả lời lắp bắp

_ để làm gì?

_ classira không phải là phù thủy lai mà mọi người đang tìm kiếm. tôi mới chính là người mà mọi người cần. nghe nói sức mạnh phép thuật đặc biệt chỉ có phù thủy lai thực sự mới có được nó

_ thế nên em tính khi nào có sức mạnh phép thuật rồi dùng nó để tiêu diệt classira sao?

_ đúng vậy

_ tôi đã em nhiều lần rồi! classira không dễ đánh bại như em tưởng đâu!

_ chính vì thế mà tôi cần phải cố gắng để tìm ra sức mạnh phép thuật

_ từ bỏ đi!

_ cái gì?

_ tôi nói em từ bỏ đi!

_ tại sao?

_ vì em không có khả năng đó đâu! Em nên biết classira là người nguy hiểm và tàn ác cỡ nào. Cô ta sẽ không chừa một ai để đạt được mục đích của mình

_ ý anh là gì?

_ tôi múôn nói đối đầu với classira chỉ có chết!

Không phải tôi chưa nghĩ tới đìều này nhưng tôi không tin rằng mình lại chết dưới tay classira. Classira là ai cơ chứ! Cô ta cũng chỉ là một phù thủy như tôi mà thôi cũng lắm thì phép thuật cũng chỉ cao hơn tôi vài cấp bậc. tôi việc gì phải sợ cô ta chứ

_ chuyện của tôi! Không cần anh bận tâm! – anh Raven chính là đã biết quá nhiều tôi không muốn anh ta cứ can thiệp vào chuyện của tôi

_ nói như vậy em vẫn múôn đối đầu với classira

_ đúng vậy!

_ em..thật là hết nói nổi mà! – anh raven quăng cho tôi một câu sau đó mặt vô cùng lạnh lùng như muốn tàn sát một ai đó mở cửa bước ra ngoài

Thật đáng sợ

Nhưng sao anh raven cứ hay can thiệp vào chuyện của tôi thế? lần trước khi đấu với classira anh ta cũng nói tôi không phải là đối thủ của cô ta và quả thật classira đã thắng tôi một cách chẳng quang minh chính đại tí nào. Sao anh ta lại biết quá nhiều chuyện quá vậy? lẽ nào raven có quen biết với classira? Không những là quen biết một cách tầm thường mà còn rất thân mới thấu hiểu được tính cách cũng như suy nghĩ của cô ta

Phần 4

2,3 ngày sau đó. Tôi được edward dẫn tới nhà của cậu ấy. đó là một căn biệt thử màu vàng nhạt nằm ở trong con phố nhỏ hẹp tưởng chừng nhưng bị lãng quên, không ai để ý tới.

Edward đưa tôi vào trong nhà, toàn bộ đều là một màu vàng ấm áp nhưng lại rất vẳng lặng, có một điều gì đó rất đặc biệt

Không phải tôi chưa đặt chân vào biệt thự. trước kia cũng có, nhất là mùa đông năm ngoái tôi đã đến nhà của Kai ở, cũng một không gian ấm áp lại có rất đông người hầu nên tăng thêm vẻ ấm cúng

Nhưng khi bước vào nhà của edward tôi lại không cảm nhận được điều đó. Không thấy được vẻ ấm áp ngược lại còn rất lạnh lẽo, lại trống trải. mọi thứ trong nhà đều không có ngay cả một bộ ghế salon cũng không thấy, dường như căn nhà chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch bên ngoài và bên trong cũng chẳng có thư gì

_ Ngồi xuống đi! Ngẩn mặt ra đó làm gì?

Không ngẩn mặt cũng lạ, căn nhà không có lấy một thứ gì có giá trị, cũng chẳng có một cái ghế cho khách ngồi. tôi tự hỏi : edward đây là nhà của cậu hay sao?

_ người đâu?

_ người nào?

_ những cô người hầu nóng bỏng của cậu? ít ra cũng phải có người mang nước ra mời tôi uống chứ

_ attie! Có phải cậu đọc tiểu thuyết nhiều đâm ra ảo tưởng rồi không?

_ hả?- tôi ngây ngốc nhìn cậu ta

_ tôi lấy đâu ra mấy cô hầu gái nóng bỏng phục vụ cậu chứ? Cậu không thấy tôi nghèo kiết xác sao?

Nghèo kiết xác? Có phải không đấy? trông edward cũng bảnh bảo đẹp trai như vậy nhìn sơ qua tôi còn tưởng cậu ta là công tử bột xung quanh là những cô tiểu thư kiêu kì. Tôi không nghĩ cậu ta nghèo đến như vậy

_ nếu như cậu muốn uống nước thì hãy tự đun nước lấy...ý mà tôi quên hình như người ta cũng cúp nước luôn rồi

_ bố mẹ cậu đâu? – nãy giờ mới thấy căn nhà thật trống trãi không có lấy một bóng người ngoại trừ tôi và edward

_ không có

_ hử? chẳng lẽ cậu sinh ra từ đất?

_ họ đã qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ

Nghe tới đây tôi cảm thấy buồn buồn mà chẳng chẳng rõ vì sao lại buồn

_ không nói nhiều! mau lên lầu đi! Tôi không muốn việc sống của tôi phải chậm trễ thêm một phút nào nữa

Nói rồi edward dùng đôi chân thoăn thoắt của mình đi lên lầu. kiến trúc của ngôi nhà này mang hơi hướng hiện đại hóa lại cũng rất sang trọng chỉ tiếc là lại chẳng có thứ gì quý giá đặt ở chỗ này

Edward đẩy cửa phòng, một mùi thơm khó chịu trong phòng bay ra. Bước vào phòng tôi không khỏi ngạc nhiên vì dường như phòng này là phòng thí nghiệm, khắp nơi đều là chai lọ, ống nghiệm với những mẫu vật tai heo, đuôi voi, móng gà,v.v

_ tôi không nghĩ cậu lại thích sưu tầm đồ vật

_ đừng đụng vào lọ đó!

Tôi định đụng vào một cái lọ đặt trên kệ nhưng lại bị câu nói của edward làm kinh hoảng hú vía xém chút nữa là rơi lọ đó xuống đất

Edward dừng lại trước một cái bạn đừng toàn ống nghiệm với đấy đủ màu sắc như xanh đỏ tím vàng cũng với những mẫu vật và tiêu bản

_ tôi phải làm gì?

Tôi đứng đối diện với edward rồi nhìn những thứ đặt trên bàn, tôi dường như bị cuống hút bởi nó. Mắt tôi không ngừng đảo qua đảo lại mấy chai lọ với đủ màu sắc đó

Edward đưa cho toi một cao dao nhỏ bên ngoài vỏ bọc

_ cậu tự làm hay tôi làm giúp? – edward nhìn tôi như bảo tôi hãy dùng con dao này rạch một đường trên tay để máu chỷa ra ngià

Tôi cảm giác hơi sợ sợ nhìn copn dao đó, mở vỏ ra, nhìn con dao có vẻ rất nhọn chỉ cần không cẩn thận thì sẽ xảy ra thương tích ngay. Tôi rất sợ, không phải sợ chết, cũng không phải sợ máu mà chỉ là tôi rất sợ đau. Tự mình hành hạ chính bản thân mình quả là điều không dễ

Tôi nhắm mắt cầm con dào rạch một đường nhẹ lên tay. Một cảm giác đau đớn tràn về máu bắt đầu tuôn ra, edward lấy một ống nghiệm kề vào tay tôi để không hí một giọt máu nào. Tôi thấy đau đớn chỉ là bình thương không bị trày xước hay bị gì nên khi bì rạch tay như thế này cảm giác rất đau. Khi lấy một lường máu vừa đủ edward dùng đũa thần chỉ lên tay tôi và đọc câu thần chú: gúerir

Lập tức máu từ cánh tay t6i ngưng tuôn ra, miệng vết thương khép lại. chỗ bị thương lúc này như chưa từng bị, không để lại một sẹo hay một vết thương nào cũng chẳng hề cảm giác đau đớn như khi nãy

Tôi nhìn edward bắt đầu điều chế thuốc. trông cậu ta rất giỏi về lĩnh vực này và dường như ra71t chuyên tâm vào nó, cách pha chế thuốc một cách rất tập trung đến nỗi con muỗi chích vào tay cậu ấy cũng chẳng màng tới

_ sau này cậu tính làm nghề gi? – tôi nhìn edward hỏi han để phá đi bầu không gian quá yên tĩnh này

_ bác sĩ

_sao?

_ tôi múôn chữa bệnh cho mọi người. tôi nhất định sẽ tìm ra những phương thuốc cũng như cách chữa bệnh để cứu sống mọi người.

_ nghe có vẻ tốt lành nhỉ

_ còn cậu?

_ không biết! tôi chỉ nghĩ tới trước mắt sẽ cứu sống mọi người sau đó sẽ trở về thế giới của tôi để sống một sống bình thường. tôi không múôn vướng bận vào phép thuật, tôi đã gặp quá nhiều rắc rồi đối với nó

_ tốt nhất nên là như vậy

Ngồi chờ edward pha chế nữa ngày mới xong sau đó cậu ta tự đổ thuốc vào miệng mình. Trông thuốc đó có vẻ khó uống nhỉ? Hình như nó được điều chế từ máu của tôi, lông mèo, và phân chó. Eo ôi! Thật kinh dị ! thà bảo tôi chết chứ đừng bắt tôi cái thứ thuốc đó

_ sao rồi?

_ ổn rồi!

Tôi nhìn edward thấy cậu ấy tươi cười hớn hở nhưng mấy giây sau đó lại thấy mặt cậu ta nhăn lại, ngã lăn người xuống dứơi sàn nhà, người giật giật như kẻ bị giật kinh phong. Tôi cảm thấy bất an liền chạy tới hỏi han cậu

_không ổn sao?

_ a..a...a... - edward cất lên những tiếng thất thanh

_ nè! Đừng làm tôi sợ chứ! Nè!

�i��$�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro