Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vốn chẳng cần đàn dương cầm chỉ cần ngồi bên cây đàn thôi đã giống như bản nhạc của Morzar chấn động lòng người

Phần 1:

Nhìn mặt edward nhăn lại tôi cảm thấy lo lắng, mới khi nãy vẫn còn tươi cười vui vẻ nhưng sao lần này lại..lại như thế?

Có phải là lọ thuốc kia có vấn đề hay không? Nhưng tôi thấy edward đã pha chế nó một cách rất tỉ mỉ và kì công cơ mà. Làm sao lại xảy ra chuyện như thế này được?

Edward ngã lăn xuống sàn nhà, ngươi đau quăn quại thỉnh thoảng lại ho lên mấy ntiếng lại còn co giật khắp người trông rất tội nghiệp nhưng cũng rất đáng sợ. chẳng lẽ nào cậu ấy không qua khỏi?

Không..không không được nghĩ bậy. tôi cố lắc đầu để cho những suy nghĩ nông cạn của mình vơi đi. Nhất định không có chuyện đó, tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra

Tôi chạy lại bên cậu ấy, động tác vô cùng luống cuống, rõ ràng như rất muốn giúp cậu ấy nhưng tôi alị không biết giúp cậu ấy bằng cách nào

_ nè cậu có sao không vậy? đừng làm tôi sợ nha

Edward không nói gì người vẫn cứ co giật

_ nè! Cậu có nghe tôi nói không đó! Cái tên khùng này

Edward co giật một hồi lâu rất lâu đột nhiên nằm im, cũng không ho, không la lên chỉ là rất im lặng, im lặng đến đáng sợ. tôio rùng mình, chẳng lẽ nào, không phải đó chứ

Tôi lo lắng hoảng sợ, sao cậu ta có thể?

Tôi giơ ngón tay của mình lên mũi cậu ấy để kiểm tra xem cậu ấy có còn thở hay không nhưng là...hoàn toàn không thở. t6i rụt tay lại một cảm giác vô cùng sợ hãi dấy lên trong đầu tôi, chẳng lẽ nào cậu ta đã "đi" thật rồi sao?

_ edward! Chẳng ..chẳng lẽ cậu đã chết rồi sao? trả lời tôi đi!!

Tôi lay ngừơi cậu ấy, lay rất nhiêu và rất lâu nhưng cũng kh6ong thấy cậu ấy cử động, cũng không thấy cậu ấy mở mắt hay nói chuyện

Không! Không thể như thế được

Đột nhiên khóe mắt tôi bỗng cay cay, rồi từng giọt nước mắt rơi xuống. sao tôi lại khóc thế này? chẳng lẽ là bụi bay vào mắt sao? không! Không đúng!

_ edward cậu không thể chết! cậu mau tỉnh dậy đi!

_ cậu có nghe tôi nói không hả? mau tỉnh dậy mau! Cậu nghĩ sẽ lừa được tôi sao?

_ nè nè!

Tôi khóc thật lâu, rất lâu và rất lâu đến khi tôi không thể khóc được nữa. tôi nhìn thân thể nằm im dưới sàn nhà bỗng thấy một đìêu bất thương. Thân thể của edward đang run lên.

_ ha ha ha ha ha ha!

Sau đó là một tràn cười phát ra, một tràn cười hả hê phát ra từ edward như thể là đnag lừa được một ai đó

_ hử? – tôi thốt lên

_ attie! Cậu quá ngốc nghếch rồi đấy! hahahahaha cậu nghĩ tôi có thể chết dễ dàng như vậy được hay sao?

Tôi nhìn xuống dưới thân thể nào đó đang co rúm người lại, tay ôm bụng cười hả hê. Như vậy là chưa chết sao? chết tiệt! như thế còn khiến cho ngừơi ta lo lăng làm khóc hết cả nước mắt!

Đúng là trò đùa của edward

_ cậu dám lừa tôi sao? cái tên này! cậu dám lừa tôi sao? – tôi bất giác lấy tay đánh vào ngừơi cậu ta mấy cái rồi đột nhiên nỏ một nụ cười, tôi cảm giác nhẹ nhõm nên thở phài mà không hiểu vì sao

_ cậu thích tôi sao? – edward đột nhiên hỏi câu hỏi khíên tôi khó xử

_ khùng hả? tại sao tôi phải thích một tên bệnh hoạn như cậu

_ vậy tại sao cậu lại lo lắng cho tôi

_ chỉ là chuyện thường tình thôi – câu nói của edward khiến tôi sực tỉnh. Phải rồi! tại sao tôi lại lo lắng cho cậu ấy cơ chứ? Nhưng edward không phải là người mà tôi thích mà tôi cũng không thể thích edward được

Tôi cảm giác thấy lạnh người ở phái sau lưng, hình như có ai đó đang nhìn tôi và edward thì phải. tôi cũng không rõ nữa. nhưng cảm giác đó thì không sai chút nào. Tôi nhìn edward khuôn mặt cậu ta không cười nữa mà đột nhiên đơ cứng lại nhìn chằm chằm vào vật gì đó sau lưng tôi

Tôi cũng quay đầu lại, hình ảnh một cô gái với bím tóc quen thuộc nhưng khuôn mặt lại vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt, cảm giác như không tin vào cảnh tượng xảy ra trước mặt. cô gái đó bắt gặp ánh mắt của tôi, một cỗ cảm xúc dồn nén bấy lâu bây giờ lại tuôn trào, cảm giác bi phẫn lại thêm một chút thù hận ghen tuông tôi có thể nhìn rõ trong đôi mắt đó.

Cô gái đó chần chừ khá lầu rồi nói tiếng "xin lỗi" sau đó nhanh chóng xoay người bỏ mặt đi!

Có phải cô gái đó đã nghe tất cả cuộc đối thoại giữa tôi và edward hay không? Không! Hi vọng cô gái đó đừng nghe hoặc dẫu có nghe thì đừng tin đó là sự thật. bởi khọng phải như vậy và hoàn toàn không phải. tôi nhanh chóng đứng dậy chạy theo cô gái đó, lúc bu7c1 xuống dưới nhà thì thấy cổng mở toan, chắc cô gái đó đã đi rồi, và trời dường như bắt đầu tối dần

Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài tìm cô gái ấy. tất cả chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Tôi hoàn toàn không có gì với edward cả mà edward cũng chẳng có ý gì với tôi

Tôi biết Dolley đang nghi ngờ tôi thậm chí cho rằng tôi phản bội cậu ấy nên đứng trước cảnh tượng đó cậu ta không dám đối mặt mà dùng biện pháp chạy trốn. chính vì vậy mà tôi cần chạy theo cậu ta, tôi cần phải giả thích với cậu ấy moịu chuyện không phải như vậy

Tôi chạy mãi chạy mãi chạy đến lúc mà tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa

Một nơi lạ lẫm và đầy ấp những con người xã lạ.

Khi nãy đến nhà edward là dùng phép thuật nhưng bây giờ dẫu có muốn về nhà tôi vẫn không thể dùng phép thuật được vì lúc đi tôi không quên mang theo đũa thần, chính edward đã mang tôi tới đây

ọc..ọc..ọc..

tiếng đói bụng quen thuộc kêu lên

trời bây giờ tối sẫm, bụng đói, lại chẳng biết đường về, trong người lại không mang một xu tôi tảm thấy hình như mình đang rơi vào trong bế tắc không có lối thoát

lang thang khắp các con phố con hẻm chỉ mong bắt gặp một người nào đó quen thuộc có thể đưa tôi về nhà hoặc bố thí cho tôi vài đồng nhưng thật là khó.

Tôi lang thang một con hẻm tối chợt nghe âm thanh phát ra từ một người phụ nữ

_ chuyện tôi giao cho cậu diệt trừ con bé phù thủy lai đó tới đâu rồi. thoạt đầu thì tôi không muốn xía vào những câu chuyện của người khác nhưng khi nghe tới cụm từ "phù thủy lai" lại khiến cho tôi tò mò về cuộc đối thọai giữa 3 người này

Trong đêm tối, tôi không thấy rõ từng người một chỉ thấy 3 cái bóng đen, hình như là nữ hai nam

_ tôi không thích làm chuyện đó!

Tôi đứng núp trong một góc tường kín đáo, đảm bảo rằng không ai thấy được tôi sau đ1o chăm chú nghe những lời mà những người mặt kia nó

_ chẳng phải cậu từng rất yêu tôi sao? vậy thì hãy làm gì chứng tỏ tình yêu đấy đi chứ! – giọng phụ nữ vô cùng kiêu căng và ngạo mạn, dường như cô ta múôn tất cả mọi thứ đều nắm trong vùng kiểm sóat của cô ta, cô múôn tất cả mọi thứ đều phải thuần phục cô ấy. nhưng gã đàn ông thì trông như không muốn cúi đầu trước người phụ nữ đó, trông anh ta rất gan dạ xem như không sợ chết

_ đó là chuyện của quá khứ! Hệin tại tôi không có hứng thú vì cô cả - đáp án của anh ta thẳng thừng mà không chút luyến tiếc

_ có phải vậy không? Có phải cậu thật sự hết yêu tôi rồi không? – giọng nói của người phụ nữ hình như có chút thay đổi, khi nãy là giọng ra lệnh sai bảo người khác nhưng bây giờ không phải nữa, giọng nói vô cùng quyến rũ như có ý muốn mê hoặc người khác – sao tôi không cảm thấy được điều đó? Tôi cảm thấy cậu vẫn còn yêu tôi rất nhiều – giọng nói của ngừơi phụ nữ đ1o vô cùng quyến rũ, như cúôn hút nam nhân trước mắt phải say đắm mình, phải chết ngất trước mặt mình

_ tôi...hình như..vẫn còn chút – ngừơi đàn ông này sao lúc đầu tỏ ra nhất quyết nhưng tạo sao đứng trước người phụ nữ đầy mê hoặc lại sụp đổ thế kia?tôi không nhìn rõ khuôn mặt hai người mà chỉ nghe được cuộc đối thoại giữa hai người đó nên tôi không biết gương mặt của người phụ nữ kia thế nào, không bíêt đẹp ra sao lại trong phút chốc có thể quyến rũ được người khác thế kia!

_ hình như..tôi vẫn còn yêu em..vẫn còn rất yêu em

_ ngoan! Vậy thì phải nghe lời tôi biết không? Hãy giúp tôi tiêu diệt con bé phù thủy lai đó đi. Nó thật chướng mắt

_ tôi tậht sự rất yêu em, tôi sẽ làm tất cả vì em................phải như vậy không thưa quý cô xinh đẹp?

_ hả?

_ có phải tôi nên nói những lời ngon ngọt đầy chên tình ncũng như bày tỏ sự phục tùng của mình đối với cô. Có phải tôi nên diễn như vậy hay không?

_ cậu...cậu biết rồi sao?

_ cô tưởng tôi ngốc nghếch như vậy sao? thần chú mê hoặc của cô không có tác dụng gì đối với tôi cả. tôi nói rồi! tôi không làm chuyện bỉ ổi đó

Sau đó là tiếng bước chân vô cùng nhanh gọn lẹ, có lẽ người đàn ông đó đang rời đi. Tôi nhanh chóng núp mình cẩn thận vào một chỗ tối chờ người đàn ông đó nhanh chóng đi qua. Một dáng đi vô cùng quen thuộc lướt qua mặt tôi. Nhưng vì tôi quá nên tôi cũng không thể đoán được ai với ai cả.

_ thưa cô! Cậu ta đi rồi! giờ phải làm sao đây? – giọng của một người đàn ông khác, hình như là tên hầu của người phụ nữ đó

_ con bé Attie đó nhất định phải chết! bằng không thì cả thế giới này đều thuộc về nó và cả Kai cũng vậy!

_ thưa cô! Tại sao cậu ta không chịu giúp cô! Lẽ nào cậu ta vì tình nghĩa anh em mà không....

_ không đúng! Raven là ai cơ chứ! Là một người vô cùng máu lạnh và kinh tởm, chuyện gì cậu ta cũng có thể làm được. ngươi có nhớ lần trước hay không? Chính ta đã nhờ hắn bắt cóc con bé đó nếu không thì trong cuộc chiến đó nó đã thắng ta rồi

Gì chứ?

Mọi khúc mắc trong đầu tôi dường như được giải tỏa. nhưng mà sao tôi như không muốn tin vào cái sự thật đó, một sự thật kinh tởm. khỏi suy nghĩ nhiều thì tôi cũng đã suy nghĩ được người phụ nữ đ1o là classira còn gã raven kia nữa

Raven là ai chứ? Chẳng phải đó là ngừơi anh cùng ông bà với tôi sao? sao lại có thể nhẫn tâm hại tôi đến thế? nếu không phải tại anh ta thì giờ này tôi có phải như vậy hay không? Thì ra anh ta đã biết được tất cả mọi sự thật trước tôi, vậy mà...vậy mà lại giấu tôi sao? chết tiệt. anh ta đúng là đáng chết vô cùng đáng chết

_ á á!

Một vật gì đó đen thui lướt qua chân tôi khiến tôi nhồn nhột bất giác kêu thành tiếng.

_ ai đó! có ngừơi! Mau bắt lấy tên đó cho ta!

Dường như classira đã phát hiện ra được có người nghe lén cuộc nói chuyện nên lập tức cho người đuổi theo. Không được! tôi phải nhanh chạy đi thôi! ở đây lâu chắc chắn sẽ chết. nói rồi tôi lao ra phố như tia chớp chạy thẳng về con được trước mắt. không ngoảnh đầu lại phái sau nhưng tôi cảm giác nhất định là có ai đó đang theo đuổi mình. Tôi phải chạy phải thoát thân mới được. chết tiệt! sao con phố lúc này vắng lặng thế kia lại không có một bóng người làm khó mà trà trộn vào một ai đó

Phần 2:

Tôi mang một cảm giác sợ hãi chạy vòng vòng cả con đường. thật ra khung cảnh này chẳng có gì lạ đối với tôi cả. nó luôn xuất hiện thường xuyên trong giấc mơ, nên chuyện này xảy ra với tôi chẳng có điều gì ngạc nhiên cả

Tôi cảm thấy bóng đen nào đó rình rập tôi rất gần. tôi cảm thấy hoảng sợ. cực kỳ hoảng sợ. cũng tại bình thường vô cùng lười tập thể dục nên bây giờ tôi cảm thấy mình chạy trốn chậm chạp đến thế. ngay cả trốn còn không xong thì làm sao có thể đi đánh nhau với người ta được cơ chứ!!

Oái!

Khi tôi chạy ngang qua con hẻm tối thì bỗng nhiên bị một bàn tay to lớn kéo tôi vào trong con hẻm

_ ưm!!

Tôi định kêu cứu nhưng lại không được!

Thôi rồi! chẳng lẽ nào tên đó biết tôi chạy qua đây nên đã thủ thế sẵn trước?

_ suỵt! im lặng nếu không bị bắt

Một giọng nói vô cùng lạnh lẽo thốt lên theo đó là hành động ômk chặt người tôi, nép sát vào vách tường, tay người đó bịt miệng tôi lại như không muốn tơi phải nói hay làm bất cứ hành động gì. Nếu đã nói như vậy người này không phải là người xấu. ắt hẳn là người tốt

Ít lâu sau đó tôi thấy một bóng đen đi ngang qua con hẻm rồii dừng lại trong phút chốc, cái bóng ấy hìn như đang nhìn nghiêng nhìn dọc, nhìn xuôi nhìn ngược đắn đo một hồi rất lâu.

Lạy trời lạy thánh xin cái bóng đó đừng nhìn vào cái hẻm, hoặc dẫu có nhìn vào thì cũng đừng có tìm kiếm. lạy trời con vẫn còn múôn sống, con vẫn chưa muốn chết. xin mấy ngài hãy giúp con thoát chết lần này! con nguyện sẽ tin vào việc có thần thánh trên gian này! con xin người!

Tôi cảm thấy sợ hãi, suy nghĩ nếu như tôi bị phát hiện ra thì sẽ thế nào. Tay tôi lạnh, trán liên tục đổ mồ hôi, những giọt mồ hôi lạnh cả xương sống

Phải gần như 5 phút sau, thì cái bóng đen đó mới chịu dời đi

Thật hú hồn, bàn tay nào đó buông miệng người tôi ra. Tôi ngay lập tức thoát khỏi lòng ngừơi đó xoay mặt lại định cám ơn vì giúp tôi thoát chết.

Nhưng chưa kịp mở miệng thì miệng tôi đã cứng vì nhìn mặt ngừơi đó!

Người này...người giúp tôi, sao lại anh Raven cơ chứ? Chẳng phaỏi anh raven đã về từ trước đó rồi sao? tại sao tại sao anh ta lại ở đây?

_ tại sao..sao...anh biết!

_ tôi không phải kẻ ngốc mới không thấy em! – buông một giọng lạnh lùng, anh raven cho tay đút vào túi quần rồi đi ra khỏi con hẻm

_ anh biết tôi nghe hết chuyện của hai người> - tôi theo đó cũng đi ra ngoài, vừa đi alị vừa hỏi

_ em xem thường tôi sao? – raven lại tiếp tục rảo bước trên con đường

_ tôi hỏi anh một câu được hay không?

_...

_ mối quan hệ của anh và classira là như thế nào?

_ không phải chuyện của em! Đừng nhiểu chuyện

_nhưng tôi muốn biết! trước đây hai người yêu nhau sao? là anh yêu cô ta sao?

_ tôi bảo đừng có nhiều chuyện

Kỳ thật tôi rất muốn biết chuyện của hai người. classira và raven quen nhau như thế nào? Anh raven yêu classira sao? tại sao hai người lại yêu nhau! Thật sự tôi rất muốn biết

_ nếu như anh không nói cho tôi biết. tôi sẽ không đi theo anh

_ tùy em! Tôi cũng không muốn có con gái lẽo đẽo theo sau!

_ cái gì! Chết tiệt!

Tôi đói bụng, tôi múôn về nhà. Huhu! Tôi không muốn ở đây đâu mà! Sao lại lỡ dại nói câu nói không khôn ngoan tẹo vậy nè!

Nhưng tôi kệ, tôi vẫn mặt dày đi theo anh ta

_ tôi đói bụng! sao chúng ta không tim đến một quán nào đó ăn đi! – tôi vừa đi vừa kiếm chuyện nói với anh ta.

_ có tiền không?

_ tôi không mang theo tiền!

_ vậy thì về nhà ăn!

_ nhưng tôi rất đói đó nha! – lúc này tôi đang nhìn người đi đường thấy họ nhìn chúng tôi rất là lạ, như thể tôi là con gái mặt dày lẽo đeõp đi theo một người đàn ông. Không có nha! Chúng tôi chỉ là anh em thôi, anh em họ nữa là đằng khác! – anh có biết những người đi đường đang nghĩ gì hay không?

_ nghĩ gì?

_ nghĩ chúng ta là ngừơi yêu, nếu bây giờ anh không cho tôi ăn, nhất định tôi sẽ bày đủ trò. Khi đó mọi người sẽ nói anh là đàn ông mà lại không lịch sự ga lăng với bạn gái. Khi đó anh nhất định sẽ rất là quê đó nha!

_ phiền phức!

Tôi biết tính anh raven rất hay sợ quê, rất ghét mỗi người trì chích, chê nên quyết định dẫn tôi đến một quán ăn ven đường.

Đó là một quán ăn rất nhỏ, chỉ có vài ba cái bàn ghế xếp ngay ngăn nhưng lại rất văng khách. Hầu như những ai ngang qua đây cũng chẳng buồn tạt vô ăn

Chúng tôi ngồi vào bàn. Một người đan ông trung niên, tới mang hai ly nước rồi vui vẻ chao hỏi

_ cậu raven! Bữa nay lại tới nữa sao? lại còn dẫn bạn gái theo nữa chứ

_ là bạn

_ là em gái

Hai câu nói bất đồng vang lên cùng một lúc. Tôi bảo là em gái nhưng anh raven lại bảo là bạn. xem ra anh raven dường như không quan tâm đến sự tồn tại của tôi! Thậm chí lại còn không chấp nhận tôi là em nữa chứ! Qua cách biểu lộ của anh ta cũng đủ để nói lên tất cả rồi

Hai dĩa cơm được mang ra trông vô cùng ngon lành. Tôi không ngần ngài cầm muỗng múc một miếng cho vào miệng.

_ classira trước kia từng là giáo viên của tôi! – khi tôi đang ăn thì lại bị cắt ngang bởi giọng nói vô cùng lạnh lẽo

_ ...

tôi không nói gì chỉ im lặng ăn lại vừa nghe anh ta nói. Hiếm khi nghe anh ta tậm sự nên tôi rất muốn nghe

_ tôi yêu cô ấy! nhưng tình yêu đó lại không được nhiều sự đồng cảm! mối quan hệ thầy trò mà! Tôi không nghĩ nhiều ngừơi nhất là thấy cô gáio trong trừơng lại phản đối kịch liệt trước mối quan hệ của chúng tôi

Thảo nào anh ta lại có thể hiểu nằm lòng tính cách của Classira. Thì ra là quen nhau từ trước cả rồi!

_ trước đây cô ta không giống như vậy! rất dịu dàng và đắm thắm. nhưng từ sau khi mối quan hệ của chúng tôi bị mọi người phản đổi. cô ta đã thay đổi tính cách hoàn toàn. cô ta nhìn mọi người với ánh mắt khác, không phải là yêu mến mà như rất là căm hận, cảm thấy nhưng muốn giết từng người một, rất đáng sợ

_ vì vậy mà mối quan hệ giữa anh và cô ta châm dứt?

Ánh mắt của ta nhìn về xa xăm nhưng đang suy nghĩ đìêu gì đó. ánh mắt này tôi bắt gặp rất nhiều lần ở chỗ edward. Đó biểu hệin cho những nỗi buồn, những nỗi cô đơn, sự sợ hãi, đa sầu đa cảm. có lẽ chỉ cóm khi ta luôn cảm thấy bị bỏ rơi mới có đôi mắt như vậy

_ haiz! Tôi bị gì vậy? khi không lại đem chuyện riêng nói cho người lạ bíêt?

Người lạ sao? thì ra trước giờ anh ta luôn coi tôi là người lạ. thảo nào khi đến trường anh ta luôn né tránh tôi, về nhà lại không nói chuệyn với tôi. Tất cả chỉ là vì anh ta xem tôi là người lạ. tôi cảm thấy buồn, khá buồn lại là đằng khác

Phần 3:

Sắp đến ngày noel thì trời càng lạnh. Ra ngoài mặc mấy cái áo mỏng manh thì sẽ chết cóng mất thôi

Grừ lạnh quá! Vừa lạnh tôi lại vừa cảm thấy rất buồn nôn, cảm giác khó chịu lâng lâng

_ cậu không sao đấy chứ? – edward bỗng nhiên đến gần tôi và hỏi

_ tôi cảm thấy rất buồn nôn!

_ đừng bảo tôi cậu bị say sóng đó nhé?

Say sóng sao? ;cụm từ này lần đâu tiên tôi mới nghe thấy. trước đây thấy người ta đi xe buýt , xe taxi bị say gọi là say xe chẳng lẽ nào đi thuyền bị say lại gọi là say sóng?

Đúng là như thế! tôi đang đứng trên con thuyền và cách bờ rất xa có lẽ là cả ngàn cây số. những cơn gió lành lạnh lại thổi đến khiến tôi không chịu nỗi mà khẽ run run cầm c6ạp. chết tiệt! cũng chỉ vỉ cái thứ nước thánh gì đó mà giờ tôi vừa phải chịu say sóng lại phải chịu lạnh ở trên con thuyền! đến khi nào thì mới xuống khỏi con tghuyền này đây?

Nhắc con thuyền mới nhớ. Chẳng biết edward giàu đến cỡ nào lại tìm ra được con thuyền vừa to lại vừa sang trọng đến như thế này., mà trên con thuyền lại chỉ có hai người, sao lại cô quạnh đến thế.

_ cậu tới đây làm gì? Sao không lo lái thuyền đi! Cẩn thận coi chừng chúng ta sẽ đụng vào băng tuyết đấy! – tôi buồn miệng nên nói đùa

_ haha! Cậu tưởng chúng ta đang đi tới bắc cực như ở thế giới của cậu sao? cậu tưởng rằng con thuyền này giống con thuyền titanic chắc?

_ cậu cũng biết Titanic sao?

_ cũng có biết chút chút! Tôi cũng đã từng đến thế giới mà cậu từng sống nhưng sao tôi lại chẳng thấy thú vị gì cả. con người phải tự làm mọi thứ, trong khi ở đây chỉ cần có phép thuật là có tất cả

_ cậu đang nói ở đây cậu sống sung sướng còn bên thế giới kia chúng tôi phải chịu khổ cực? thực ra sống ở bên kia cũng rất vui vẻ mà! Tại cậu chưa thấy đó thôi

_ thật sao?

_ thật! tôi hà cớ gì phải nói dối cậu

Có lẽ đã tới nơi rồi!

Tới nơi? Ý cậu ta bảo là chúng tôi sắp đến đảo Silver có trong truyền thuýêt?

Tôi như không tin vào phía trước mắt mình, phía xa xa tôi thấy ó bải cát vàng. Điều mà trong suốt ba tiếng đồng hồ tôi chưa hề nhìn thấy ngoại trừ biển xanh mấy trắng nắng hồng cả

Có lẽ như edward đã nói chúng tôi thật sự đã cập bến bờ

Trên bãi cát vàng ấy có một đám người nhìn chúng tôi với ánh mắt khá kì lạ. họ không giống như những phù thủy. da họ ngăm đen, họ mặc những trang phục như những bộ tộc ít người mà tôi vẫn thường thấy trên các bài báo. Nếu như họ sống thế cgiới con người thì chắc chắn họ sẽ được đưa vào danh sách nhữngnbộ tộc ít người trên trái đất. đàn ông thì để olưng trần, chỉ mắc khố, còn đàn bà thì mặc một chiếc áo nhỏ chủ yêu để che phần ngực, phần dưới họ quấn xà rông. Tôi chính là lần đầu tiên nhìn thấy ngững người ăn mặc khá kì lạ nên ánh mắt cứ để ý đến họ không thôi

Chúng tôi bước xuống thuyền. edward dẫn đầu tôi đi theo sau. Cậu ta tới chào những người nơi đó một cách rất thân thuộc, như thể cậu ta sinh ra là ở đây, nơi đây chính là quê hương của cậu ấy. họ nói với nhau bằng một ngôn ngữ nào đó mà chính bản thân tôi cũng không rõ. Đó không phải là tiếng anh, càng không phải là tiếng pháp, tất nhiên không phải là tiếng Tây Ban Nha.

_ cậu nói gì với họ vậy? – đợi mọi người đi xong tôi lập tức liền hỏi edward

_ tôi nói ông tôi từng sống ở đây, nhân dịp trường cho nghĩ nên tôi dẫn cậu về đây chơi.

_ họ tin sao? – cái lời nói dối của edward liệu có thuyết phục hay không?

_ có lẽ vậy. họ gật đầu, tù trưởng nói có thể thu xếp cho chúng ta ở nhà một người dân nào đó!

_ tù trưởng? có phải ông ta đó không? – tôi hướng mắt về mngười đàn ông phía trước, đó là người đàn ông với mái tóc bạc phơ, cũng mặt khố giống những người khác. Nhưng trên tay phải của ông còn một cây vương trượng, đó là điều nhận biết ông từ gỡua những ngươi đàn ông khác

Sau đó một người đàn ông trung niên đi tới về hướng chúng tôi theo lời dặn của vị tù trưởng. ông ây và edward dường như đang nói điều gì đó

_ bây giờ chúng ta hãy tới nhà người đàn ông này nghĩ ngơi trước., buổi chiều tôi sẽ đưa cậu tìm những thứ mà cậu muốn

Tôi không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu. tôi cảm thấy hơi mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi trước, chuyện sau đó thì hãy để sau đó tính

Nhà người đàn ông này cũng không gần như tôi tưởng, đi bộ cũng phải mất 15 phút mới đến được.

Nhà người đàn ông này có khoảng 4 người ông và vợ ông ta thêm một đứa con trai khoảng 13,14 tuổi và một người mẹ già

Họ sắp xếp cho tôi một phòng, và edward một phòng khác biệt. dù là một căn phòng nhỏ nhưng trông nó vẫn rất tươm tất và gọn gàng

Tôi ngay lập tức nằm xuống dưới đất và nhắm mắt ngủ

.....................................................................................................................

Khi tôi tỉnh dậy chắc cũng khoảng 3giờ chiều, khi đó tôi thấy dường như edward đã chuẩn bị đầy đủ cho một hành trình tìm kiếm thứ mà tôi mong muốn – nước thánh

_ đã dậy rồi sao? tôi còn tưởng cậu ngủ đến tôi mới vậy

_ rất múôn nhưng không thể

_ sẵn sàng rồi chứ? Tôi không nghĩ việc đi tìm nước thánh đơn giản thế đâu hơn nữa nơi đây phép thuật không thể sử dụng được nên chúng ta cần phải cẩn thận

_ được! không sao cả! tôi không phải là kẻ quá nhát gan

_ vậy chúng ta đi thôi

Chúng tôi chào tạm biết những người trông căn nhà đó, rồi mau chóng xuất phát. Hình như chúng tôi đa đang đi trở lại vị trí ban đầu thì phải, dù tôi cũng không nhớ chính xác đường đi cho lắm nhưng rõ rang đây là con đường ban sáng cơ mà. Tôi cảm thấy không tin tưởng edward cho lắm, sao cậu ta không dùng bản đồ hay bất cứ thứ gì để xác định vị trí con sông cả. chẳng lẽ cậu ta định nhắm hướng mà đi?

Quay trở lại bờ biển ban nãy, tôi thấy con tàu mà tôi và edward cùng đi ban sáng vẫn còn nằm ở đó. thế nhưng bên cạnh con tàu của chúng tôi là một con tàu khác. Nó đồ sộ và đẹp hơn con tàu của edward gấp nhiều lần. dường như chỉ những người có quyền cao chức trọng mới có thể ngồi được con tàu này. nhưng mà trông con tàu này không phải đi đâu về mà dường như từ một nơi khác đến đây

_ làm sao họ có thể tới đây? – edward lẩm bẩm một điều gì đó

_ cậu bảo ai? Tôi quay sang hỏi edward

_ Ngài và đầy tớ của ngài ấy

_ gì chứ?

Câu nói của edward khiên tôi chao đảo? Ngài? Kai? Hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ hắn biết chuyện tôi đang làm nên tới đây ngăn cản tôi chăng? Không phải như thế đó chứ?

Tôi cảm giác thấy lo sợ, chính là sợ thấy hắn phát hiện ra tôi đang ở cái nơi này. sau đ1o hắn chắc chắn sẽ bắt tôi về rồi trừng trị tôi thích đáng. Không được! tôi nhất định phải trốn thoát khỏi hắn. tuyệt đối không để hắn trông thấy tôi

_ edward sao cậu đi chậm quá vậy? chúng ta cần phải nhanh lên! Trời sắp tối rồi!

_ được thôi

Edward bắt đầu rẽ sang con đường khác. Đi một đoạn khoảng 10-15 phút thì thấy một cánh rừng rậm. edward nhanh nhẹn đi vào cánh rừng rậm ấy tôi theo đó mà đi

_ cậu có chắc là chúng ta đang đi dúng đường không đấy?

_ hi vọng là thế! tôi tin vào phán đoán của mình

_ phán đoán? Từ khi nào mà cậu làm việc bằng cảm tính vậy

_ mới đây thôi

_ không nói về chuyện đó nữa! chúng ta nói về chuyện khác đi! Cậu tính xây dựng lại mối quan hệ vgiữa cậu và Dolley như thế nào

_ chưa biết! nhưng có lẽ trước mắt tôi sẽ nói sự thật cho cậu ấy biết để cô ấy tránh suy nghĩ nhiều!

Tôi tin cô ấy vẫn còn yêu tôi rất nhiều, rất rất nhiều. còn cậu?

_ tôi thì sao? tôi vẫn bình thường, trai vẫn xếp đầy đống nhưng tôi chưa muốn yêu!

_ tôi đang nói mối quan hệ iữa cậu và ngài ấy.

_ ý cậu là sao? mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là chủ-tớ mà thôi!

_ không đúng! Cậu rất yêu ngài ấy!

Phần 4:

_ không đúng! Cậu rất yêu ngài ấy!

Câu nói của edward khiến tôi sực tỉnh. Sau đó tôi vớ lấy sờ lên trán cậu ấy rồi nói:

_ cậu không phải bệnh rồi chứ? Không đúng! Trán làm gì nóng

Edward nhanh chóng gạt tay tôi sang một bên rồi nói

_ tôi không có bị điên đâu! Mọi cử chỉ của cậu có thấy cậu rất yêu Ngài ấy! và ngài ấy cũng rất yêu cậu

_ không đúng! Không đúng! Tôi không yêu hay thích ngài ấy! mối quan hệ giữa tôi và ngài ấy chỉ là đầy tớ và chủ nhân! Ngài ấy cũng không hề yêu tôi! Người ngài ấy yêu là classira!

_ attie! Cậu không thấy những gì tôi nhìn thấy đâu! Cậu không hề biết yêu là gì chính vì vậy nên cậu không thể nhận biết được rằng cậu đang yêu Ngài ấy. mỗi lần trong giờ học, tôi luôn thấy cậu hướng ánh mắt về Ngài ấy, mọi lúc mọi nơi. Ngay cả khi ở sân trường, nếu như ngài ấy có đi ngang qua thì cậu cũng chỉ nhìn ngài ấy. trong buổi tiệc khiêu vũ, người khiêu vũ cùng cậu chính là Ngài ấy. tôi thấy cậu luôn nhìn chằm chằm vào ánh mắt ngài ấy, hơn thế nữa đó là ánh mắt chất chứa niềm hạnh phúc, tình yêu thương mà chỉ có những người đang yêu mới có thể có được

Những lời nói của edward như một chìa khóa mở cửa trái tim tôi, như thức tỉnh một phần sống nào đó trong tôi. Cánh cửa nào đó trog trái tim tôi đang dần khép lại nhưng những câu nói của edward như đang cố mở nó ra, như đang kêu tôi hãy chấp nhận thứ tình yêu đó, phải mở cửa trái tim mình

Tình yêu là gì không ai có thể trả lời được? nó không phải là sóng biển, cũng không phải là gió lớn, nó thật kì diệu và bí ẩn mà không ai có thể trả lời một cách rành mạch. Chúng ta chỉ có thể cảm nhận đó bằng trực cảm của lòng mình

_ attie! Cậu không thể nào chối bỏ được đâu! Rõ ràng là cậu đang yêu! Đúng không? – trong khi tôi vẫn đang trốn tránh câu trả lời của edward thì cậu ta vẫn tỏ ra là người hiểu biết, vẫn cố hỏi tôi vấn đề đó. tôi thật sự không biết trả lời cậu ta như thế nào – được rồi! cậu không nói thì thôi! Không ai ép cậu cả! đừng làm ra bộ mặt khó xử như thế! – edward từ bỏ ý chí khai thác câu trả lời trong tôi nên đã xoay lưng đi thẳng về phía trước

Nhưng bây giờ tôi lại muốn thổ lộ với cậu ấy, dù sao chia sẽ với cậu ấy tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn

_ tôi không biết nói thế nào...-chỉ nói mấy từ đơn giản edward đột nhiên xoay lưng lại nhưng đang trông ngóng câu trả lời của tôi – chỉ là trước giờ tôi chưa yêu ai bao giờ, tôi chỉ cảm nhận tình yêu qua phim ảnh nên tôi không biết cái cảm giác ấy như thế nào. Mỗi lần tôi gặp mặt ngài ấy tim tôi đập rất mạnh, tôi muốn kìm chế nó nhưng lại không được. đứng trước mọi người đàn ông tôi đều không cảm nhận được nó chỉ cần thấy ngài ấy từ xa thì tim tôi lại đập rất mạnh. Tôi cũng không biết nó có phải là yêu hay không nữa!

Edward lắng nghe tôi nói một cách chăm chú. Đợi tôi nói xong , cậu ta đột nhìn thoáng qua bầu trời phía sau lưng tôi, đột nhiên mỉm cười khó hiểu rồi lại nhìn về tôi – được rồi! tôi đã bảo cậu không cần phải nói gì rồi mà! Kẻo người khác lại nghe thấy hết!!

_ nhưng ở đây chỉ có hai chúng ta thôi mà! Làm gì có ai khác nữa! – tôi nhìn trái nhìn phải, một bầu trời thoáng đãng không một bóng người

_ được rồi! được rồi! chúng ta đi thôi! Sẽ không có nhiều thời gian đâu!

Sau đó chúng tôi lại tiếp tục lên đường. dọc đường đi chúng tôi cũng rất ít nói chuyện, chẳng có chuyện gì để nói cũng chẳng muốn nói gì. Không gian yên tĩnh đến sợ hãi, đến nỗi tôi luôn có cảm giác như có người theo dõi mình. thỉnh thoảng tôi cũng có quay lại đằng sau nhưng lại chẳng thấy bóng ma nào cả

....

Không biết đi được bao lâu edward bỗng dừng lại trước một ngọn núi cao khoảng 4-5m , trước mắt có một hố trũng khá sâu và dài tưởng chưng như một con suối hay thác bị rút hết nước chỉ còn mảnh đất khô hạn cằn cõi. Tôi cảm thấy ngờ ngợ liền ngay lập tức hỏi edward

_ sao không đi tiếp? có chuyện gì sao?

_ tới nơi rồi!

_ đâu? Sao tôi không thấy dòng sông hay một con suối nào?

_ nó ở ngay đây! tôi không lừa cậu đâu

_ sao?

Edward đi thẳng tới hướng ngọn núi. Vì phía trước ngọn núi là một vùng trũng không nước nên edward chỉ đứng hơi xéo, tay chắp lại , mắt nhắm nghiền miệng đọc lẩm bẩm mấy câu gì đó như câu thần chú ấy. tức thì, chỉ 3s sau, ngọn núi nào đó một nứt ra làm đôi, phát ra tiếng động lớn khiến cho tôi tưởng sẽ có một trận long trời lở đất. ngọn núi bỗng tách ra làm hai rồi biến mất một cách chớp nhoáng. Tiếp đó tôi nghe rất rõ tiếng nước chảy rất mạnh, ngước nhìn lên thì không biết từ đâu đã có một dòng chảy từ trên chảy xuống. điều đáng nói hơn, ngòn núi khi nãy biến mất chỉ là lớp vỏ bên ngoài, ẩn sau nó chỉ là một con thác gồng ghềnh và to lớn

Chỉ trong chớp nhoáng, con thác ấy đã lắp đầy cái vùng trũng không nước khi nãy, nơi không nước nhanh chóng trở thành nơi có rất nhiều nước. nhưng điều đó cũng không có gì ngạc nhiên lắm bằng cảnh thay đổi màu nước liên tục. thoạt đầu dòng nước màu trắng xóa, sau đó dần chuyển san màu hồng cuối cùng nó chuyển sang màu vàng là lạ mà tôi chưa từng thấy. phải thấy tận mắt bạn mới cảm nhận được cái sự biến hóa, thay gam đổi màu vô cùng lẹ con thác mang tên "Gold" này. thì ra nó không phải là dòng sông hay một con suối nhỏ, đó chính là một cái thác vô cùng hùng vĩ

_ có phải đó là Gold trong truyền thuyết hay không? – tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên miệng nói vớ va vớ vẩn

_ đúng vậy!

_ nó thật hùng vĩ đó nha!

_ ừm! đừng thửng thờ như vậy hãy đưa chiếc cái cốc trong túi của cậu cho tôi!

Tôi nghe theo lời của edward lấy chiếc cốc nhỏ nhỏ bé bé trong chiếc tui nhỏ tôi vẫn thường đeo cho cậu ấy để cậu ấy lấy nước. tương truyền rằng chỉ có những người thuộc bộ tộc mới có thể lấy được nước, nếu như người ngoài lấy thì đột nhiên con thác sẽ biến mất mãi mãi mà không bao giờ xuất hiện

Tôi không nghĩ việc mình đi lấy nước thánh lại vô cùng đơn giản đến thế. tôi nghĩ chắc nó vẫn rất cam go vào nhiều thử thách nhưng không ngờ nó lại đơn giản như vậy. tôi có lẽ đã tưởng tượng quá nhiều rồi chăng

Tôi đi tới chỗ edward múc nước, ngắm nhìn con thác mang tên "gold". Quả đúng như cái tên của nó, nó hoàn toàn màu vàng, không phải màu vàng bình thường mà là màu vàng của kim loại. thứ kim loại vô cùng quý giá mà khi ai thấy nó cũng vô cùng mê mẩn

Khi edward lấy xong liền đưa lại cho tôi cái cốc, cái cốc được đậy nắm chặt chẽ để bảo đàm rằng nó không chảy ra ngoài, điều đó khiến tôi vô cùng an tâm

_ đã lấy được rồi sao?

Một giọng nói là lạ vang lên. Đó không phải là giọng nói của edward, là một giọng nói khác, rất là lạ, lạ đến kinh tởm, tôi xoay lưng lại, thấy một đám người lạ mặt khoảng 4,5 người trông có vẻ hung tợn. đi theo bọn chúng, là một con quái vật ghê sợ, nó giống như một con chuột khổng lồ, cao bằng một con người trưởng thành, thân nó màu xám, chiếc đuôi của nó ngúc ngoắc qua lại ở phần đầu của đuôi không giống như mấy con vật khác, nó là chiếc bàn tay của một con chuột không những thế còn có móng vuột, trông nó cứ như rằng sắp chết đói đang chờ để được ăn uống no say

Eo ôi ai vậy? tại sao họ đến được đây? chẳng phải không ai biết đường đi đến hòn đảo này hay sao? họ đã chầu chực chúng tôi lâu đến như vậy rồi hay sao? thật khó tin

Trong khoảng 4,5 người đó có một người đứng đầu. tôi nhận ra người này, hình như đó là kẻ bắt cóc tôi khi tôi tham gia cuộc thi đấu với classira, hình như đó là chú của Kai và Demon, nói như vậy thì đây chắc là người của Votigern rồi, không tới đây bắt tôi th2i chắc cũng tới đây để lấy nước thánh hoặc cả hai

_ chào cô bé và chàng trai trẻ! – người "chú" đó bỗng nhiên tới chào chúng tôi – ô! Là ngừơi quen sao? baọn ta đã chờ các ngươi ở đây lâu lắm rồi. chắc người đang thắc mắc làm sao bọn ta đến được đây chứ gì? Bọn ta trốn vào tầng hầm của con tàu của chính các người. sau đó chờ sau khi các ngươi lên bờ hì bọn ta đã nhanh chóng tới đây và chờ các ngươi.

_ đó là ngừơi của vortigern! Tôi nghĩ chắc cậu cũng biết! – tôi giới thiệu sợ lược bọn họ cho edward nghe. Tôi nghĩ chỉ cần giới thiệu vắng tắt thì chắc chắn edward sẽ hiểu ngay kẻ mà tôi đang nói đến là ai

_ votigern là ai cơ chứ?! – chết tiệt! câu nói của edward đã làm phá tan sự hi vọng của tôi đặt lên cậu ấy. tôi biết rằng cậu ấy đang giỡn nhưng quả thực đây chẳng phải là lúc giỡn tí nào.

_ không nói nhiều! khôn hồn thì đưa chếic cốc đó và giơ tay chịu trói đi! – gã đàn ông này có lẽ không chịu nổi sự đùa giỡn nên ngay lập tức đe dọa chúng tôi khiến tôi vô cùng sợ hãi. Nhưng càng sợ hãi là càng cứng rắn. muốn nhận thứ trong tay tôi sao? làm sao có thể dễ dàng đến như vậy

_ cậu có cách nào không?

_ có! Đưa cốc thần cho họ và giơ tay chịu trói

Tôi nhăn mặt nhìn vẻ mắt đùa giỡn của edward! Thật không hiểu nỗi! chẳng lẽ cậu ta không sợ chết hay sao? tại sao lúc nào cũng đùa dai như thế?

_ đứng trừng mắt nhìn tôi như thế! đó là cách duy nhất để chúng ta tạm thời khỏi phải chết.

_ chết tiệt! tôi thà chết còn hơn bị bắt về! dù sao họ vẫn cần người sống hơn người chết! cậu mau nghĩ cách gì nhanh lên. Không thì cả hai ta cùng chết!

_ đừng nói vớ vẩn như vậy! chúng ta có viện binh!

_ hả?

_ nhìn kìa!

Nói rồi edward lấy tay chỉ về hướng những con người mặc áo đen, khăn che kín mặt ờ phía xa xa trên cành cây nào đó ra. Có viện binh sao? sao khi nãy tôi alị không thấy ai? Thảo nào tôi lại trong cảm giác sợ hãi cứ như rằng ai đó đang theo dõi chúng tôi vậy

_ chúng tôi cần sự giúp đỡ

Edward hướng tới 4 con người đứng trên cành cây như ninja đó và hét thật to. Bọn tay sai của votigern cũng nghe theo tiếng gọi edward hướng về phía cành cây đó

Tức thì những con người đó nhanh chóng đáp mặt đất rồi đi thẳng về phía chúng tôi. Trong 4người, có một người rất nổi bật, luôn đi đầu còn 3 ngừơi còn lại hình như chỉ là đầy tớ thi theo sau người này

_ ô! Thì ra là cháu trai yêu quí của ta! Haha!

Những con người đó tới gần th2i chú của kai và demon đột nhiên vui mừng hét to nhưng gặp lại được người quen xa cách lâu năm

Tôi nhìn người mà chứ đó nhận dạng là cháu. Người đó cũng nhìn tôi, một ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, tàn khốc, u tối nhưng lại rất dịu dàng, chất chứa sự yêu thương quí mến. Ánh mắt vô cùng quen thuộc như thế thì khiến cho tôi chỉ nghĩ đến một người. và chỉ có người đó mới nhìn tôi bằng ánh mắt vừa giận dữ lại vừa yêu thương như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro