Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một năm nữa trôi qua...
Arthur Croix đã gần như không còn xuất hiện nhiều như trước đây. Khó ai ngoài thuộc hạ biết hắn đang ở đâu và đang làm gì. Khi có người nói hắn đến thì chỉ thấy một gã đàn ông cao lớn mặc một bộ vest đen đi kèm là ánh mắt rất lạnh mà ai nhìn vào cũng khó thở. Địa bàn làm ăn của Arthur lớn dần theo từng tuần, từng tháng.
Một mình hắn cai trị một khung trời riêng, hắn được gọi là sứ đồ ác ma. Theo mỗi bước chân của hắn, máu người không rơi thì mọi thứ cũng đều đổ nát. Arthur dần trở thành một kẻ đáng sợ mà không còn một ai dám nói tên thật của hắn.
Vào buổi chiều tối, gió lạnh kéo về. Trước địa điểm ăn chơi chật kín người, trong một con hẻm vắng đối diện, có ba bốn thanh niên tụ tập hút thuốc lá.
"Ely, hút không?"
Thanh niên đưa điếu thuốc mới châm cho một cậu nhóc mặt mũi non choẹt. Khí lạnh làm má cậu đỏ lừ lên, chiếc áo mỏng dính làm cậu cứ run bần bật.
"Ừm."
Elijah Winifred cầm lấy điếu thuốc trên tay cậu bạn. Cậu nhóc cố rít một hơi thuốc vào khoang miệng, nhưng ngay sau đó liền ho sặc vì khói thuốc len lỏi sâu vào trong cổ họng. Mấy người bạn còn lại cười vang.
"Trông mày không khác gì con gà cúm cả Elijah à."
Cậu cười lại: "Lạnh quá! Về đi thôi, đứng ở đây hoài thì chết cóng mất."
Thanh niên ngồi đối diện cậu lên tiếng: "Không được đâu, giờ này mà về ngủ thì sáng mai sẽ chết đói cả lũ. Tối nay ít nhất cũng phải kiếm được mấy chục đô. Tối qua tao đi trộm ví của gã kia cũng chỉ được mấy đồng xu bạc. Tối nay không có tiền không về!"
Elijah đảo mắt nhìn ra ngoài đường: "Giờ này còn ai ngoài đường đâu."
Ánh mắt cậu trở nên xám xịt. Người bạn bên cạnh khoác vai cậu, ghé sát tai rồi nói: "Đi hộp đêm không? Tới đấy kiểu gì cũng có con mồi để chúng ta chọn."
Cậu khẽ nhăn hàng lông mày: "Chỗ đó nghe nói là có bảo kê. Vào trộm đồ mà bị phát hiện là bị chặt tay đấy."
Ba tên còn lại dụ dỗ Elijah: "Mày đã thử chưa mà biết? Mấy ngày qua anh em tao cho mày ăn ké ngủ ké rồi. Giờ cũng nên có chút báo đáp chứ."
Chưa đợi cậu trả lời, tên thủ lĩnh đã nhoẻn miệng cười: "Vậy là chốt nha. Mày đi thử một vòng xem xem đi Elijah."
Elijah Winifred năm nay mới mười sáu tuổi. Cậu lang thang từ thành phố này sang thành phố khác mà chẳng biết vì sao bản thân lại trở nên như vậy. Từ khi ba mẹ mất, có rất nhiều người đến đưa xác cùng đồ đạc của họ đem đi. Elijah nhanh chóng bị tống cổ ra khỏi nhà và trở thành một kẻ lang thang từ năm mười tuổi. Cậu nay đây mai đó, được viện bảo trợ nhận vào ở được vài tháng thì đã bị đuổi đi tiếp. Những nơi mà cậu có thể ngủ mấy năm qua cũng chỉ loanh quanh vài cái gầm cầu, khu bến tàu hay khu chợ tồi tàn...
Tuy cuộc sống có cơ cực nhưng Elijah chưa bao giờ cảm thấy bất mãn. Lúc đói sẽ có người thương tình chia cho chút đồ ăn, lúc ốm hay ngất đi sẽ có người đưa đến bệnh viện. Vì không có tiền nên khi tỉnh cậu sẽ liền trốn đi. Khổ là vậy nhưng cậu chưa bao giờ ăn trộm, có lẽ vì vậy mà lâu lâu lại có người qua đường sẽ ném cho cậu mấy đồng.
Gần đây, Elijah đang đi theo một đám thanh niên đang hành nghề trộm vặt. Chúng thấy cậu hiền lành lại dễ bảo, nên liền chèo kéo cậu ở lại để học nghề. Và tối nay chính là đêm đầu tiên cậu sẽ đi trộm.
Ba người còn lại dụ dỗ Elijah đến hộp đêm, nơi có rất nhiều người giàu xuất hiện. Chỉ cần lấy được một cái ví tiền của bất kỳ ai cũng có thể giúp họ ăn sung mặc sướng trong khoảng một tháng. Và tất nhiên, cái nhiệm vụ khó khăn ấy bị bọn thanh niên đẩy qua cho Elijah làm. Cậu nhóc đoạn đầu có vẻ lưỡng lự nhưng sau một hồi dỗ dành thì cũng đồng ý nghe theo.
Vốn dĩ Elijah có thể sống đến tận bây giờ đều là do sự hậu thuẫn của cha mẹ. Cha cậu vốn là một nhà khoa học đại tài. Trước khi mất đi, vì sợ con trai nhỏ của mình và vợ sẽ chịu đau khổ. Ông đã lấy một ống huyết thanh chứa pheromone của gia tộc, tiến hành dung hòa loại pheromone này vào cơ thể của cậu. Vì là loại pheromone có thể chữa lành nên nó đã dễ dàng ngấm sâu vào trong da thịt, len lỏi vào từng mạch máu của cậu. Trở thành một phần của cơ thể và trái tim cậu.
Loại huyết thanh này như một bùa chú hộ mệnh mang đến sự may mắn. Sau khi dung hòa với pheromone, dọc theo sống lưng của cậu sẽ dần xuất hiện một vết khắc màu trắng mờ nhạt và ở trên gáy là một quả cầu. Với hình thù của một con rắn đang cố trườn bò để chạm đến quả cầu. Elijah cũng không biết mình có vết xăm kì lạ sau lưng. Nhưng những ngày tháng mà cậu lang thang một mình, đi đến đâu may mắn lại theo đến đó.
******
Elijah và ba người còn lại đứng trước một hộp đêm rất lớn. Cái biển đèn neon đầy màu sắc cứ thi nhau nhấp nháy, sáng rực cả một góc phố.
"Elijah! Mày đi vào đi. Chỉ cần dụ được con mồi, sau đó trốn ra ngoài bọn tao sẽ tiếp ứng."
Elijah có phần rụt rè: "Bọn anh sẽ đợi em ở ngoài chứ?"
"Tất nhiên rồi! Mày chỉ cần làm theo lời bọn tao thôi. Giờ thì mặc cái áo này vào, rồi thẳng lưng mà đi vào."
Một tên cởi chiếc áo khoác da rồi choàng vào vai Elijah. Chúng hướng dẫn cậu cách tiếp cận mấy lão già giàu có. Đợi chúng sơ hở rồi móc túi lấy đi ví tiền của những gã ấy. Bọn hắn đem Elijah làm thí nghiệm, nếu được thì chúng sẽ hưởng, ngược lại thất bại thì chúng sẽ biến mất khỏi chỗ đó.
Cậu nhóc Elijah ngây thơ, tin tưởng và ngoan ngoãn nghe lời. Không lưỡng lự mãi, Elijah đi thẳng vào trong hộp đêm.
Trùng hợp rằng, đêm đó Arthur cũng đến hộp đêm ấy. Hắn đã lâu không đến hộp đêm của mình. Và cũng không rõ lý do gì hắn lại đến một mình, không đàn em theo sau cũng không báo trước mà đến một cách đột ngột.
Arthur xuống xe, hắn khoác bên ngoài một chiếc măng tô màu đen, chiếc bên trong cũng là cùng màu với măng tô. Hắn đi vào trong rồi dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua mọi thứ một lượt.
Cùng lúc ấy, Elijah cũng đi theo đường mà Arthur đi vào. Chỉ sau hắn vài bước chân mà không khí lại ngột ngạt vô cùng. Ai nấy bây giờ thấy Arthur đều cúi gập người, không ai dám nhìn thẳng. Elijah vì đang hồi hộp mà không để ý đến người đang đi trước mặt mình là ai. Mấy ngón tay của cậu nhóc cứ bấm vào nhau mà lo lắng lỡ như chưa kịp vào trong đã bị đá ra ngoài.
Nào ngờ vì sự xuất hiện của Arthur khiến bọn đàn em căng thẳng đến quên cả việc soát người. Elijah trót lọt đi vào cửa và tiến thẳng vào trong một cách dễ dàng.
Vào trong, cậu nhóc lại càng căng thẳng hơn khi tiếng nhạc vang lên chua chát bên tai. Ánh sáng mờ ảo cùng các loại pheromone tạp nham đang được tỏa ra xung quanh khiến cậu không xác định được phương hướng. Trong đầu Elijah lùng bùng tiếng nhạc cùng những tiếng hét chói tai. Hai chân cậu cố gắng bước đi thật nhanh để có thể xác định vị trí của con mồi.
Bất thình lình trong lúc chen lấn, cậu lại vô tình đi vào hướng mà Arthur đang đi. Ai nấy đều tự động dạt sang một bên nhường đường cho hắn đi. Đám đàn em phía trước cũng cản những vị khách đang đứng phía trước để mở đường cho hắn lên lầu.
Arthur vốn định ghé qua hộp đêm của mình làm vài ly rượu rồi sau đấy trở về nhà. Hắn tính sẽ đi lên phía trên, vừa thưởng thức rượu vừa quan sát đám người phía dưới. Nhưng một cú huých đến từ sau lưng làm hắn phải dừng bước. Là Elijah vì không nhìn đường mà bước vội rồi đâm trúng sau lưng Arthur.
Lúc Arthur quay đầu lại, tay Elijah đã luồn nhanh vào cái túi phía trong áo măng tô của hắn. Mấy đầu ngón tay khẽ thò vào và lấy đi chiếc ví của Arthur. Nghĩ rằng đông người thì cái hành động đó sẽ không bị ai phát hiện. Nào ngờ Arthur, người cao hơn cậu cả một cái đầu có thể dễ dàng quan sát trong cái không gian mờ ảo này, cái bàn tay nhỏ đấy đang cố gắng trộm đi đồ của hắn.
Elijah lấy đồ xong, cũng không thèm nhìn lại kẻ mình vừa đắc tội là ai. Cậu cứ thế lẫn vào đám người đang nhảy nhót gần đó rồi nhấc chân đi về hướng cửa ra vào.
Arthur nhìn theo, một nụ cười đáng sợ nở trên môi hắn. Hắn không nghĩ sẽ đuổi theo ngay hay sẽ nhờ một tên thuộc hạ nào can thiệp vào. Hắn từ từ lấy ra trong người một bao thuốc. Một điếu thuốc được ngậm lên môi hắn, tên thuộc hạ hiểu ý liền châm cho hắn một mồi lửa.
Rít lấy một hơi, sau đấy hắn chầm chậm đuổi theo con chuột nhỏ vừa trộm đồ của mình.
Elijah trốn nhanh ra ngoài, tim cậu đập loạn lên vì đây là lần đầu cậu làm việc xấu. Lần đầu tiên đi ăn trộm bị người ta để ý mà không hề hay biết. Elijah nhanh chóng ra khỏi hộp đêm. Đám thanh niên kia cũng thấy, chúng lập tức đi theo ở bên kia đường.
Nhưng vài giây sau, chúng dừng lại quan sát và tháo chạy ngay lập tức khi phát hiện có một gã đàn ông cao lớn đang đi ngay sau Elijah. Biết bị phát hiện, và tên đó nhìn vô cùng nguy hiểm, chúng đã rời đi mà không một lời cảnh báo đến cậu. Arthur dạo bước theo sau và dễ dàng trông thấy đám nhóc đã phát hiện ra sự có mặt của hắn.
"Lũ sâu bọ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro