Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arthur cười nhạt và tiếp tục đi theo Elijah. Cho đến khi cậu phát hiện ra mình đang bị một người đàn ông cao lớn bám đuôi thì tim vừa đập loạn chân thì có gắng chạy nhanh nhất có thể. Nếu Elijah là một con chuột con thì Arthur sẽ là một con mèo già gian trá. Hắn vốn đã thuộc làu cái địa bàn của mình, nên chẳng cần tốn công sức đuổi theo, chỉ bình thản đi bộ cũng biết cậu sẽ chui vào những ngõ ngách nào.
Elijah hoảng hốt chạy vào một con hẻm vắng người. Cậu nấp sau những thùng hàng gỗ. Hai bàn tay chắp vào nhau cầu nguyện người đàn ông kia không phát hiện ra mình.
Ngược với Elijah, Arthur đi rất thoải mái, hắn vẫn đang rít điếu thuốc rồi nhả khói chẳng chút vội vã. Không khí lạnh đang bao trùm lấy màn đêm. Đã khá lâu hắn chưa ra tay giết ai đó, liền cảm thấy trong người ngứa ngáy.
Elijah nép chặt mình vào mấy thùng hàng bỏ đi, cậu nín thở và cố gắng lắng nghe tiếng động bên ngoài. Đã mười phút trôi qua, cậu co rúm người lại và tự nhủ với bản thân.
"Mình sẽ không đi ăn trộm đồ nữa. Nhất định nếu thoát sẽ không ăn trộm nữa!"
Arthur đứng trước con hẻm vắng, chẳng cần kiểm tra hắn cũng biết con chuột nhắt đang trốn sau mấy thùng hàng cũ. Hắn đứng lại, chậm rãi hút hết điếu thuốc trên tay. Cảm thấy quá dễ dàng để tìm tên trộm này, Arthur ném tàn thuốc xuống nền đất rồi nhẹ nhàng đi sâu vào trong con hẻm.
Bóng của hắn trải dài trên mặt đất càng khiến Elijah lạnh sống lưng. Cậu gắng nép mình vào tường càng chặt hơn và gắng không phát ra tiếng động nào. Arthur dừng bước lại cách chỗ nấp của Elijah mấy mét.
Giọng hắn cất lên: "Này con chuột nhỏ, ra đây đi nào!"
Elijah điếng người, sống lưng càng trở nên lạnh toát. Cậu nhận ra phía sau đã là ngõ cụt, còn phía có người chặn lại.
Trong khi cậu đang ngoan cố, giọng Arthur lần nữa vang lên: "Tao sẽ cắt gân tay của mày, để sau này cái tay hư hỏng đấy không trộm đồ được nữa...."
Hắn chưa nói xong đã liền đổi ý: "À thôi, có lẽ là nên cắt cụt cả tay lẫn chân của mày. Để sau này mày chỉ có thể bò lết trên mặt đất giống hệt sâu bọ mà xin ăn. Và rồi mày sẽ nhớ mãi cái khoảnh khắc mà mày dám lấy trộm đồ của tao."
Elijah run rẩy sợ hãi trước lời đe dọa đó. Cậu sợ tới mức hai chân đều run lên. Đằng sau những thùng hàng, một bóng người đang run rẩy bước ra.
"Ngài ơi! Tôi sai rồi! Tôi, tôi trả lại đồ cho ngài. Mong ngài tha thứ cho tôi."
Elijah không thể nhìn rõ khuôn mặt của Arthur vì ngược ánh sáng của đèn đường hắt vào. Ngược lại, hắn đang trông thấy một khuôn mặt non nớt, đầy sợ hãi, hai môi vì lạnh mà run rẩy cắn vào nhau.
Tay Elijah cầm chiếc ví đưa đến phía của người đàn ông, cậu đứng với bộ dạng thập phần đề phòng, nói: "Tôi sẽ không làm vậy nữa. Đồ, đồ của ngài tôi chưa có động vào đâu. Xin ngài bỏ qua cho tôi..."
Elijah lui một bước khi nhìn thấy Arthur bước lên một bước. Cậu đặt chiếc ví ở trên mặt thùng hàng, sau đó từ từ lùi dần về phía hàng rào và tựa sát lưng vào tường. Arthur chẳng để ý đến cái ví của mình, chỉ chăm chú nhìn nét mặt sợ hãi đó. Hắn lấy con dao ở trong người ra, ánh sáng ở phía sau càng làm lưỡi dao thêm sắc.
Arthur nở một nụ cười lạnh lẽo, hắn thích thú khi thấy một con chuột đang run rẩy trước mặt.
"Tha cho mày? Lúc lấy đồ của tao mày có nghĩ đến hậu quả chưa?"
Trên tay người đàn ông đó là một con dao, Elijah lui chân liền vấp phải cục đá lớn làm cậu té ngược ra phía sau. Cậu hoảng sợ, hai chân không có sức lực, cố đạp lên mặt đất.
"Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi! Tôi, tôi sẽ không làm vậy nữa đâu. Xin, xin ngài hãy tha, tha cho tôi..."
Có vẻ như Arthur đã quá quen với những lời cầu xin đó. Hắn bước đến sát Elijah, cậu hoảng lên liền lập tức đưa tay bám lấy chân của người đàn ông.
"Tôi xin ngài, xin ngài đấy. Ngài bảo tôi làm gì cũng được, chỉ cần ngài đừng giết tôi..."
Arthur đưa con dao sắc xuống sát mặt Elijah. Chỉ một cử động nhỏ cũng sẽ khiến cái cổ của cậu bị cứa rách. Hai tay Elijah bám chặt lấy chân Arthur, không dám thở cũng chẳng dám lên tiếng. Nước mặt trào ra, ướt đẫm cả hai má.
Trông bộ dạng đó mà Arthur chẳng chút động lòng. Chỉ cần hắn dịch chuyển con dao một tí thì cổ của Elijah sẽ có một vệt đỏ. Cậu ngước lên nhìn hắn với ánh mắt cầu xin sự tha thứ. Chưa bao giờ cậu lại sợ hãi đến như vậy. Nước mắt cứ dàn ra một cách đầy đáng thương, bao nhiêu hối hận tràn lên trong lòng cậu. Cổ họng bật ra tiếng cầu xin một lần nữa: "Xin tha mạng. Xin ngài tha cho tôi! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn. Kể cả, kể cả..."
Elijah nói như có ai đó sai khiến cậu, dấu ấn viên ngọc sau gáy cậu nóng ran lên, ánh mắt trông chờ người đàn ông đó đừng xuống tay. Cả hai bàn tay báu chặt lấy chân Arthur. Miệng cậu tiếp tục câu nói: "Tôi sẽ dùng miệng để làm cho ngài. Chỉ cần ngài tha cho tôi..."
Đã rất lâu rồi trước mặt Arthur không ai dám nhắc đến chuyện đó. Chỉ cần động chạm tới vấn đề nhạy cảm đó sẽ khiến hắn nổi điên lên. Con dao trên tay lia nhẹ qua cổ Elijah khiến da cậu xước một đường kéo dài đến cổ áo. Tay Arthur nắm lấy áo khoác rồi nhấc người cậu lên khỏi mặt đất.
"Thằng cặn bã này, mày vừa nói gì? Nhắc lại tao nghe!"
Elijah run rẩy, vừa khóc vừa nói: "Ngài bảo gì tôi sẽ làm theo, kể cả chuyện đó nếu ngài muốn. Tôi, tôi sẽ mút nó cho ngài..."
Arthur trừng mắt nhìn Elijah, hắn túm chặt cổ áo rồi ném mạnh cậu văng vào tường phía sau. Elijah đập lưng vào hàng rào, cậu ngã gục trước mũi giày của Arthur. Hắn cầm lấy con dao như thể một giây sau sẽ hạ dao xuống giết chết cậu ngay tại đây vì câu nói vô dụng đấy. Thế rồi, Elijah cố gắng bò lồm cồm dậy, cậu lần nữa ôm chặt lấy chân hắn, hai tay lần lên phía quần.
"Đừng giết tôi, tôi sẽ làm mà..."
Arthur thấy con chuột nhỏ đó tha thiết van xin. Hắn cười lạnh một cái, sau đó kề lưỡi dao vào cổ Elijah. Tay còn lại mở khuy quần ra.
"Được. Dùng cái miệng chó của mày làm dương vật của tao cương lên đi. Nếu không làm được, tao sẽ giết mày ngay cả khi mày đang ngậm nó."
Đứng trước mối đe dọa không có cách nào thoát ra, Elijah gật nhẹ đầu và làm theo những gì người đàn ông này muốn. Lưỡi dao chỉ cách cái cổ của cậu vài phân. Ngay cả việc nuốt nước mắt vào cũng trở nên khó khăn. Elijah quỳ trên mặt đất, cậu không nhìn rõ cái thứ kia đã được kéo khỏi quần của người đàn ông. Chỉ nhắm mắt rồi cố gắng ngậm vào.
Phía sau gáy ngày càng trở nên nóng hơn, như hệt có lửa đang đốt. Các phân tử pheromone đang dần lan tỏa ra ở trong máu chảy khắp cả người cậu. Một bên hàn khí nặng nề giá lạnh, một bên nóng hừng hực thể như ở biển lửa. Thời khắc Elijah tiến sát đến hạ bộ của Arthur, một mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ người cậu. Lúc lưỡi cậu tiếp xúc, hạ bộ của của Arthur liền cảm nhận được sự khác thường.
Từ phía đỉnh dương vật, chạy dọc xuống ra tận sau cột sống. Như có một luồng khí bay đến, thanh lọc hết mọi loại virus đang tồn tại trong người hắn. Elijah nghẹn ngào, nấc lên và cố hít lấy một hơi thở nhẹ để có thể mút cái đó vào trong khoang miệng.
Con dao trên tay Arthur rơi xuống đất khi mà hắn một lần nữa cảm nhận được thứ đó đang dần cương lên. Cái miệng nhỏ chớp mắt đã không thể ngậm nổi phân nửa dương vật của Arthur nữa.
Hơi ấm lan tỏa, nóng nảy và gấp gáp. Đã rất lâu rồi Arthur mới có thể cảm nhận được phần thân dưới của mình hoạt động đúng nghĩa. Nó lớn dần, cương lên theo từng cái mút nhẹ của Elijah, nó đã cứng đến phát đau. Cảm giác này không phải mơ, cũng không hề giả dối. Nó thật đến mức Arthur có thể cảm nhận từng chiếc răng của con chuột nhỏ đang cạ lên thân dương vật của mình.
Thứ đó cứ cương lên mãi làm khoang miệng nhỏ của Elijah không thể chứa được. Cậu nhả ra rồi ho lên vài tiếng, hít thở không thông, nước mắt lại lần nữa dàn giụa trên khuôn mặt. Arthur hoảng hốt vì sợ thứ đó sẽ không cương lên nữa, hắn đứng đó tỏa ra một loại pheromone áp chế rồi nắm lấy tóc cậu.
"Mau! Ngậm vào! Ngậm vào mau!"
Elijah đột nhiên bị pheromone của hắn làm khó thở, nhưng cậu đã phải há miệng ra lần nữa ngậm dương vật. Hai chân của Arthur đứng không vững, hắn muốn tiến đến một bước nữa, muốn động thứ đó liên tục ở trong miệng Elijah. Bản năng của Alpha bỗng trở lại làm hắn sung sướng không nói nên lời.
Khuôn miệng nhỏ cố gắng ngậm cái thứ khổng lồ cứ mỗi lúc lớn lên. Đến khi không thể thở nỗi, không chịu đựng được nữa, Elijah lại nhả ra. Arthur lại thả pheromone với lượng lớn hơn, tay hắn nắm lấy tóc cậu mà giật mạnh, ép mặt cậu gần ngay dương vật vì sợ sẽ không còn được cảm nhận cảm giác ấy.
"Miệng tôi đau quá. Ưm, ưm..."
Phía hông của Arthur tự động đưa đẩy, đâm dương vật vào sâu trong cuống họng của Elijah. Cậu gồng mình, cố hết sức đẩy phía đùi của người đàn ông ra xa. Hắn vừa dùng pheromone vừa dùng tay áp chặt đầu cậu vào ngay hạ bộ của mình. Cho đến khi Elijah không chịu được nữa, cậu nghiêng đầu cố thoát ra rồi ho sặc sụa, nước miếng chảy ồ ạt ra khỏi miệng. Đầu Elijah lắc liên hồi.
"Ức. Xin ngài tha... ưm..."
Arthur điên cuồng bóp lấy miệng của Elijah, hắn vẫn muốn đẩy hạ bộ vào miệng cậu. Lần này Elijah mím miệng lại, nhưng ngay sau đó hai hàm đã bị tách ra, dương vật lại lần nữa được đẩy sâu vào trong cổ họng. Nước mắt trào sang hai bên má. Arthur cảm nhận được khoái cảm sau gần bốn năm thứ đó chỉ biết nằm im. Hắn ngửa cổ lên trời, gầm nhẹ: "Ah~ Mẹ kiếp! Sướng quá! Miệng cậu ta nóng quá..."
Elijah không cảm chủ được bản thân, hai tay cố gắng cào cấu lên đùi của Arthur và giãy dụa để có thể thở. Arthur vì đang sống trong cái cảm giác hơn ba năm qua mới có được hơn nên không để ý đến khuôn mặt đang tím tái vì thiếu dưỡng khí của Elijah.
Cho đến khi tay Elijah không còn bám trên đùi hắn nữa, cả cơ thể tự động trùng xuống. Arthur nhận ra tên trộm nhỏ này đã ngất đi. Tay hắn kéo cơ thể ra khỏi mặt đất, đem một lực mạnh mà ấn Elijah lên tường. Dù bất tỉnh nhưng khuôn mặt tràn đầy nước mắt và đang cố gắng hít thở làm cho Arthur rối lên. Hắn đưa miệng đến chạm vào đôi môi đỏ ửng kia mà thổi khí vào. Hơi thở ấm áp chạm vào đôi môi lạnh của hắn, sinh ra một cảm giác trước nay chưa từng có.
"Mẹ kiếp! Tỉnh lại, tỉnh lại ngay cho tôi!"
Cơ thể nhỏ bé ấy lại nóng hơn bất cứ thứ gì mà Arthur biết. Tưởng chừng cậu đang lên cơn sốt. Nhưng thực chất là do loại pheromone trong máu của Elijah, nó đang phát huy tối đa công dụng để loại bỏ triệt để huyết thanh do Mylene để lại. Hai loại pheromone đánh đấu lẫn nhau làm cơ thể của Arthur cũng phát sốt theo, cứ thế làm hắn không thể khống chế bản thân mà tiến vào kỳ phát tình đã lâu không xuất hiện.
******
Nửa tiếng sau, Elijah khổ sở khóc không nên tiếng. Cậu chống hai tay ở trên tường, ở giữa là cự vật của Arthur đang mãi chà xát đến mức phía trong đùi đã nóng đỏ mà rát lên. Chiếc quần bị kéo xuống chỉ còn một bên được mắc vào giày. Cơn phát tình đầy khát dục của Arthur được Elijah đánh thức sau hơn ba năm trời.
Một chiếc xe màu đen dừng lại ở đầu hẻm, một tên đàn em đi xuống và ngay sau đó Arthur ôm cái con người nhỏ bé kia tiến tới phía xe. Hai người họ rời đi khi mà trên người cậu còn không có một cái quần áo đàng hoàng. Lấy chiếc áo măng tô dài quấn chặt lên cơ thể nhỏ bé đang sợ hãi, rồi chính hắn ôm cậu vào lòng. Khóa quần Arthur còn chưa kéo lên chỉnh tề. Ánh mắt của hắn hừng hực tràn đấy dục vọng. Thứ đó của hắn vẫn còn cương. Mũi hắn áp lên phía sau tuyến thể của cậu...
"Thật thơm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro