Chương 1: Dương tiểu đệ quá bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“Tử..Tử Giao, chị có thể giúp tôi một chuyện không?”

Hắn lảo đảo đứng trước cửa phòng, hai tay chặn hết lối đi, khuôn mặt cương nghị bỗng trở thành bộ dạng đau khổ hiếm thấy

Nghe thấy tiếng động lạ, Tử Giao chui đầu ra khỏi chăn, trời thật sự rất lạnh, ai lại có gan phá đám giấc ngủ của cô vậy chứ

-“A..a...Tiểu...ưm”

Chưa kịp ngồi dậy, cả một thân hình to lớn đã ập tới, hắn mạnh mẽ chạm lên làn môi mềm mại của cô, nuốt lấy tiếng hét chưa kịp thốt ra từ cái miệng nhỏ kia. Đầu lưỡi mạnh dạn đem hương rượu nồng nặc đi vào, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, Tử Giao trong trạng thái bị động cảm giác như sắp chết vì tắc thở. Cô bị cưỡng hôn...cưỡng hôn đó, đầu lưỡi của hắn dần chuyển xuống hõm cổ trắng, khiến cô nhột bật cười thành tiếng, đây không thể là sự đáp trả của kẻ bị động được

-“Tử Giao, chị giúp tôi được không, một chút thôi?!?”

Cảm giác có chút không khí thông thoáng lùa vào, cô thở hổn hển, định đưa đầu gối đạp hắn một cái nhưng Dương Thần lại nhanh hơn, bàn tay thô ráp giữ chặt lấy

-“Cậu có bị điên không đấy, bỏ tôi ra, cút mau”

Hắn đưa một tay giữ lấy cái đầu nhỏ không ngoan ngoãn, động tác dịu dàng hiếm thấy của một tên máu lạnh làm cô có chút ngẩn người. Rốt cuộc làm sao mà hắn ra nông nỗi này. Đôi má cô bỗng dưng lành lạnh, có lẽ không phải do cái rét của mùa đông, hắn đang khóc, hắn khóc... Tử Giao bởi thế mà cuống cuồng hết lên

-“Tiểu Dương... có phải là cậu không đấy... có chuyện gì tôi sẽ giúp, nhưng không phải trong tư thế này”

-“Chị giúp tôi thật chứ?”

Dương Thần hưng phấn nhìn chằm chằm gương mặt cô, bộ dạng đáng thương dần dần biến mất. Đôi tay hắn mạnh dạn kéo chăn lên, không gian ấm áp bao quanh hai người, nhân cơ hội Tử Giao không để ý liền đưa bàn tay lần sờ dưới váy ngủ của cô, tay còn lại giữ cố định khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận, giọng hắn như dụ dỗ một con thú đang sợ hãi

-“Một chút thôi...”

Căn phòng rơi vào trạng thái ồn ào, cô lại bị hắn lừa rồi. Bàn tay thô ráp khẽ nâng hông cô lên rồi nở nụ cười lạnh tanh, khoảnh khắc ấy cô cảm giác như hắn điên mất rồi, hắn không thể kiểm soát được mình nữa. Mùi hương đặc biệt trên người cô khiến hắn mê mẩn, không thể dừng lại mà muốn đặt lên người cô những dấu vết chỉ của riêng hắn. Tử Giao dường như đã dùng hết sức mạnh mà bữa cơm tối để lại, đưa đầu gối đạp thẳng vào bên dưới của hắn. Sau cú đánh bất ngờ, Dương Thần có phần tỉnh hơn, hắn nhăn nhó bị đạp sang một bên, sau đó bị đạp xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo

-“Cậu cút nhanh cho tôi, cậu biết mình đang làm gì không hả?”

Tử Giao giơ chiếc đèn bàn lên, giữ khoảng cách an toàn với hắn mới chạy thẳng ra khỏi phòng. Suýt chút nữa cô bị ăn sạch...lồng ngực cô đập thình thịch liên hồi, có lẽ bởi quá sợ hãi rồi

Xe dừng trước một tòa biệt thự mang nét cổ tích, hai bên hàng rào toàn mùi hoa cỏ, phải, đó là loài hoa lưu ly mà Dương Thần yêu thích, Dương Hiểu Linh sửa sang lại váy áo, dẫm lên giày cao gót bước vào cửa chính. Quản gia niềm nở chào đón, có chút vội vã gọi người hầu xuống bếp

- “Tiểu thư, cô về rồi sao, cô đi đường có đói không để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn nóng”

Bà lão chạc cũng hơn sáu mươi nhưng vẫn minh mẫn và điềm đạm như vậy, Dương Hiểu Linh nhìn lên lầu, hắng giọng

-“Anh hai tôi đâu?”

-“Dạ cậu chủ vẫn đang nghỉ ngơi trên phòng ạ”

Đứng trước cửa, Dương Hiểu Linh cố tình kéo dây áo xuống, đường nét căng tròn hiện ra ngày càng rõ, cơ hội tốt như vậy, cô ta không thể nào bỏ lỡ được. Thấy thân hình to lớn đang chìm trong giấc ngủ trên chiếc giường lớn, niềm phấn khởi càng làm Dương Hiểu Linh càng thêm tươi tắn. Gương mặt điển trai đầy mê mẩn làm lồng ngực cô ta đập rộn ràng

- “Anh hai, em nhớ anh hai quá mà...”

Dương Thần nheo mắt, bị cô em gái túm chặt trước giường trong tư thế ám muội này thật là chết tiệt, nếu để Tử Giao nhìn thấy chị ấy sẽ nghĩ sao đây

-“Tránh xa tôi ra, chúng ta là anh em”

-“Nhưng chúng ta không có huyết thống, anh ghét em đến vậy sao, anh biết rõ ràng em từ lâu đã có tình cảm với anh...tại sao vẫn cứ giữ khoảng cách với em... tại sao”

Dương Hiểu Linh nức nở như bị ăn hiếp, dù anh hai luôn nghiêm khắc với cô, nhưng cô ta biết anh ấy vẫn yêu thương cô với tư cách là một người em gái. Năm xưa nếu không có mẹ cô ta sao Dương Thần có thể sống vui vẻ bình an như ngày hôm nay

-“Đi ra khỏi phòng tôi, hoặc là em sẽ phải ra khỏi căn nhà này?”

Hắn thật là hết thuốc chữa với cô em gái lớn gan này. Ngay lúc đấy thì quản gia đã gõ cửa gọi họ xuống ăn cơm, cảm tưởng như có cứu tinh xuất hiện đúng lúc, Dương Thần sắp xếp đồ xuống lầu, khi đi qua phòng của Tử Giao hắn dường như ngờ ngợ ra điều gì đấy, nhưng thật sự không có chút kí ức nào. Tổng tài trẻ tuổi vừa về nước được hai năm đã khiến Dương Hoa trở thành công ty đầu tư số một trong nước, thiên hạ đồn hắn là kẻ máu lạnh nhất giới kinh doanh, tài giỏi, đứng đầu trong danh sách những người đàn ông quyến rũ, chỉ tiếc là hắn có một nhược điểm, sau khi uống rượu say sẽ không nhớ chút gì

Thấy bóng hắn cứ lượn lờ trước cửa phòng mình, Tử Giao mặc đồ thể thao kín cổng cao tường xuống nhà bếp, cái tên chết tiệt kia thật sự rất nguy hiểm, cô cần phải đề phòng mọi lúc mọi nơi

-“Cô đi đứng kiểu gì vậy hả?”

Tử Giao trong lúc đề phòng Dương Thần tiểu đệ không may đụng phải Dương tiểu thư, bóng dáng thướt tha trong chiếc váy ngắn. Tưởng chừng như sắp hôn đất, một cánh tay rắn chắc kịp thời ôm chặt cái eo thon thả trong lớp áo thể thao kín đáo của Tử Giao, chút hương hoa lưu ly thoảng qua mũi khiến cô bất chợt ngẩn ngơ, mùi hương này quen thuộc tới nỗi cô cũng phải khiếp sợ. Dương Hiểu Linh đứng vững vàng đưa ánh mắt dò xét cô gái nằm trong lòng anh hai, rốt cuộc ả tiện nhân này à ai, sao có thể quyến rũ anh hai của cô ta được chứ

-“Anh...anh đang làm cái gì vậy, cô ta có mắt như mù vậy, chết tiệt, mau bỏ anh trai tôi ra!”

Hiểu được sự tức giận hừng hực trong mắt cô gái xinh đẹp này, Tử Giao có phần hoảng hốt, nhưng sau đó cô lại cảm thấy bất lực, một dự cảm không lành gợi lên trong lòng

-“A, xin lỗi...Tiểu Dương cậu...”

-“Tiểu Dương?! Ai cho cô gọi anh tôi như vậy”

Tựa như người đứng ngoài cuộc, Dương Thần vẫn bình thản nhìn ngắm biểu cảm lúng túng của Tử Giao, tay vẫn kiên định giữ chặt người cô, mặc cô quyết liệt cự tuyệt. Hắn nhướn mày, tỏ thái độ bất cần, không hề quan tâm việc Dương Hiểu Linh đang tức giận mà bình lặng nói

-“ Anh cho, em có ý kiến gì sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro