Chương 2: Liêm sỉ của hắn đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“Dì Mạc, cô gái đó là ai vậy, sao lại có thể bước vào biệt thự của Dương gia được?”

Dương Hiểu Linh xoay tách rượu trên tay, đáy mắt có phần khác lạ

Chỉ mấy tháng cô không có nhà vậy mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra, thái độ của anh hai với cô cũng khác hẳn trước, lại còn đi bảo vệ một đứa con gái khác trước mặt cô. Thật là tức chết đi mà, cô nhất định phải xem xem con ả hồ ly sao dám quyến rũ anh hai của cô. Anh hai chỉ có thể là của Dương Hiểu Linh này thôi, cô không thể ngồi yên nhìn hành động mờ ám mà Dương Thần làm sáng nay

Tập đoàn Dương Hoa làm việc với năng suất cao và đem lại hiệu quả tốt, cùng thành tích đáng ngưỡng mộ liền trở thành chủ đề nóng hổi được báo chí nhắc tới liên hồi. Dương Thần trẻ tuổi tài cao. Điều gì khiến Dương Hoa lật lại quân bài chỉ sau một đêm? Sự thật đằng sau thành công của tập đoàn Dương Hoa? Thậm chí còn có những trang báo lá cải viết về cuộc sống riêng tư của Dương Thần, thỉnh thoảng lại đưa tin ảnh hậu Trương Diễm Uyên là bạn gái mới của Dương Tổng?

[ Dương Thần thay người yêu như thay áo? Liệu tôi có thể trở thành một cái áo nhỏ nhoi của anh ta không đây? ]

Tình cờ một lần, cô sinh viên An Tiểu Như chẳng may thấy bóng dáng một chàng đẹp trai khí chất ngời ngời trong trung tâm thương mại, nhanh chóng tách tách vài tấm trước khi soái ca đi mất

Sau khi những tấm ảnh được đăng tải trên trang cá nhân với dòng cap “Aaa soái ca của lòng em, hãy đến chiếm lấy em đi!” thì cũng là lúc thế giới xung quanh cô bắt đầu thay đổi. Đó là chuyện mà bản thân An Tiểu Như vẫn thấy lạ lùng một cách khó hiểu. Khi cô ngủ bảnh mắt tới trưa trong kí túc xá, cầm điện thoại lên mới phát hiện một chuyện động trời...tài khoản của cô đã bị hách!!! Aaa tức chết lão nương mà!

-“Tử Giao, mau đến đón em đi, mau lên!”

Tử Giao vừa mới bước chân vào biệt thự thì nhận được điện thoại từ An Tiểu Như, dường như cô cũng ngờ ngợ được tâm trạng đang không tốt của em gái, liền khoác áo phóng xe tới thẳng kí túc xá nữ đại học Thanh Hoa

-“Chuyện gì xảy ra à? Ai ăn hiếp em ?”

Sự im lặng lạ thường của Tiểu Như làm cô hết sức tò mò, trước giờ em gái cô là một đứa rất lắm mồm, cô bé này có thể tán chuyện xuyên lục địa bất cứ lúc nào, chỉ tiếc là hôm nay con bé quá bất thường, ngồi đơ đơ nhìn ra ngoài qua kính xe, tay không ngừng xé nát mảnh giấy gì đó

-“Chị ơi, em mất cả gia tài rồi huhu"

-“Gia tài? Gia tài gì?” Tử Giao vừa lái xe, liếc nhẹ Tiểu Như bằng một ánh mắt đầy quan tâm

An Tiểu Như quẹt quẹt nước mắt, khóc ầm lên

-“Gia tài trai đẹp!! Không hiểu tên chó nào đã hách mất tài khoản của em, hơn 200 nghìn lượt theo dõi đó, huhu trai đẹp của em...”

Tử Giao suýt nữa thì hộc máu tại chỗ, nhưng cô vẫn cố gắng nín cười, bắt đầu một thuyết âm mưu mới

-“Làm nào mới hết khóc giờ? Đi ăn gì nhé, chị bao?”

-“Không đâu vẫn buồn lắm!!” Tiểu Như lắc đầu liên tục

-“Đi xem phim mới ra không? Ghế vip luôn, để chị đặt chỗ?”

-“Không đủ....huhu”

Tử Giao suy nghĩ một chút, nhìn qua đồng hồ trên tay mới cười một cái đầy mê hoặc “ Đi mua sắm nữa, đủ chưa em?”

Xe dừng trước một tòa nhà uy nghiêm, bên ngoài bao bọc bởi hai màu trắng đen giản dị nhưng lại phát ra thứ sát khí khiến người nhìn cảm thấy có chút cứng nhắc. Dương Hiểu Linh bước những bước đầy tự tin đi vào sảnh trong, bên cạnh là hai người vệ sĩ mặc áo vest đen và một cô trợ lí đang bận rộn ôm một chồng tài liệu. Chiếc váy xám đen kiểu công sở cắt may gọn gàng khó khăn lắm mới làm hài lòng cô tiểu thư khó chiều này

-“ A phương, lại đây! Gọi điện thoại cho anh hai tôi mau, tại sao tôi đến công ty mà không có lấy một bóng người ra chào đón?”

-“ Cô làm cái gì vậy hả? Có chút việc cũng không làm nổi!”

A phương nhanh tay bỏ điện thoại tìm số, chẳng may lỡ làm rơi chồng tài liệu, cô cảm tưởng mình vừa mới nhận việc làm trợ lí mà có thể là sắp mất việc đến nơi, cúi người mạnh thành khẩn nói

-“Xin lỗi, Dương tiểu thư, tôi sẽ nhặt tài liệu lên ngay...”

Thang máy dừng tại tầng 27, Tử Giao băn khoăn một lúc mới dám gõ cửa phòng, ngay sau đó liền có tiếng đáp lại

“Vào đi”

Dương Thần ngồi giữa một căn phòng rộng, nội thất cũng hai màu trắng đen, vừa tạo cảm giác huyền bí, lại sáng sủa trong lành, làm bản thân cô cũng thật khó đoán được tính cách của hắn

-“Đây là hợp đồng thảo luận tôi đã soạn qua giữa hai tập đoàn, cần có chữ kí của cậu”

Người đàn ông khi làm việc quả thực là một tuyệt phẩm. Câu nói này rất đúng trong hoàn cảnh này, cô cũng không hiểu sao bản thân lại có cái suy nghĩ vớ vẩn đó, chỉ là trong một khắc nào cô lại chợt nhớ cái đêm hắn say rượu vào nhầm phòng ngủ của cô. Tử Giao khẽ rùng mình, có lẽ cô đã tạo rất nhiều phước lành mới có thể thoát khỏi tên Dương đệ đệ này. Cô thật sự muốn rời khỏi nhà hắn lắm rồi, nhưng nghĩ lại... đúng rồi cô phải nhẫn nhịn, vì ba cô, cô nhất định phải nhẫn nhịn, chỉ một tháng nữa thôi là hợp đồng hoàn thành rồi

-“An Tử Giao, chị nhìn gì vậy? Còn không đưa tài liệu đây?”

Bấy lâu sau, Dương Thần mới gạt đống giấy trên bàn làm việc sang một bên, ngước lên bắt gặp ánh nhìn trực diện của Tử Giao, trong lòng gợn lên chút động tâm, hoặc có thể gọi là sự ngạc nhiên. Hắn dựa lưng vào ghế, tư thế đúng chuẩn như bắt quả tang ai đó đang làm gì sai trái

-“Tôi đẹp trai quá làm chị mê mẩn rồi sao?”

Tử Giao nuốt nước bọt, nở nụ cười thanh thuần như chẳng biết chuyện gì xảy ra

-“Hình như cậu vừa đánh rơi gì thì phải. Đây là hợp đồng, mời cậu đọc qua?”

Nét cười cợt trên gương mặt hắn biến mất hẳn, cô gái này lại dám cãi lại hắn sao? Dương Thần đặt hai khuỷu tay lên bàn làm việc, hơi nhếch mép

-“An Tử Giao, chị lại đây”

P/s: Đánh rơi cái gì vậy các bạn?^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro