11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————

TRUYỆN GAY HAY PHI CÔNG TRẺ – CHAP 11

Vương đạp xe chở tôi thay vì dùng xe máy của tôi, với lý do siêu chuối : Tốn xăng !!!

Giữa trời nắng chang chang mà cậu ta không thèm đội mũ nón gì hết, tôi lại phải lấy chiếc mũ đang đội trên đầu mình chụp vào đầu Vương, cằn nhằn :

-Dù có mạnh khoẻ, bóng rổ đỉnh cao, cơ thể cường tráng, cũng đừng có coi thường mấy cơn nắng vỡ đầu này.

-Lo đội cho mình đi. Lại ốm ra đấy. Anh yếu hơn em đấy.

banner tăng thêm thu nhập
-Lưng cậu to thế đủ bóng râm rồi, khỏi cần đội mũ. – nói rồi tôi ngồi dịch vào Vương một chút. Công nhận mát thật :))

-Dịch nữa vào.

-Làm gì ? Đủ rồi. Dịch vào ngửi mùi mồ hôi của cậu chắc. – Áo Vương ướt đẫm mồ hôi, không phải tại tôi nặng, mà là cái thời tiết oi ả này thì kể cả không chở ai cũng ướt đẫm mồ hôi áo rồi, chứ đừng nói gì phải chở thêm 1 thằng hơn 55kg như tôi. – chậc... đã bảo là đi xe máy mà không nghe. Áo cậu kìa. Ướt đẫm.

-Hay giờ quay trở lại trường lấy xe máy nhé. – Vương nhăn nhở.

-Thôi đê ông. Đi nhanh lên không ốm ra bây giờ. – tôi ôm cặp cho Vương, ngồi sát vào lưng cậu ta cho mát.

-Hehe...

Chúng tôi vào một quán ăn Tàu – Việt cách trường khoảng 200, 300m gì đó. Chọn một chỗ trên tầng hai, cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy ngã tư đông vui nhộn nhịp. Tôi để balo, mũ sang một bên, ngồi thích thú ngắm nhìn nội thất trong quán và cách bài trí, sắp đặt các đồ vật, dân khối V như tôi khoái nhất là ngắm những ngôi nhà có kiến trúc lạ mà.

Vương để balo vào ghế đối diện rồi cậu ta bỏ xuống tầng 1. Tôi gọi với lại :

-Đi đâu đó ?

-Gọi món.

-Tôi ăn... Ơ...

Mất hút luôn rồi. Thật là... biết tôi ăn cái gì mà gọi chứ ? Mà thôi, kệ, chả sao. Tôi không kén ăn, cái gì ăn được đều tọng vào mồm hết, Kim Ngưu mà. Hehe.

Một lúc sau, Vương đi lên và ngồi về phía đối diện tôi.

-Cậu gọi món gì vậy ?

-Cơm chiên Dương Châu, gà xối mỡ, bánh bao và trà đá.

Nghe quen quen... 2 cái món đầu tiên đó... Cơm chiên và gà xối mỡ... Cơm... gà.

Tôi giật mình, mồm há hốc, mắt tròn xoe nhìn Vương. Cậu ta nhìn lại.

-Sao vậy ?

-Cậu... Superman... ?

-Siêu nhân hả? Là sao? Anh muốn ăn món đấy hả ? Ở đâu bán ? Có địa chỉ không ? Em dắt đi ăn. – Vương nhìn tôi như vật thể lạ.

-À không. Không có gì. Bỏ đi. Hehe. – tôi gạt tay. Chậc. Nóng quá hoá điên rồi đây mà. Tại sao tôi lại có thể nghĩ Vương và cái thằng cha Superpig kia liên quan đến nhau được nhỉ. Đúng là Vương cao hơn mét 8 thật đấy, đúng là Vương đeo balo Vans đen viền đỏ thật đấy, nhưng thế chẳng nói lên điều gì. Vương nhẹ nhàng, dịu dàng, cũng có lúc lạnh lùng, cáu gắt, lấc cấc.

Còn thằng cha kia, thì láo toét, bệnh hoạn siêu cấp, biến thái, nói chung là khác xa một trời một vực với cậu em đáng yêu này. Tôi đúng là... Chỉ nghe thấy món ăn thôi mà nghi oan cho Vương. Vào một quán tàu thì đương nhiên phải gọi cơm chiên Dương Châu rồi, nó là món ăn no và ngon nhất mà, còn gà xối mỡ thì... ở đâu chả có. Ăn thêm tí thịt cho dễ nuốt cơm. Có lạ đâu. Ôi tôi bị ám ảnh bởi thằng cha kia quá rồi.

-Đến rồi kìa. – Vương lên tiếng phá tan suy nghĩ của tôi.

Tôi vui mừng nhận lấy đĩa cơm chiên từ nữ nhân viên mặc bộ quần áo dài đỏ cách tân, bánh bao, rồi trà, xong xuôi, đang định mở mồm nói cảm ơn nữ nhân viên, chợt thấy cô ta cứ mỉm cười liếc mắt đưa tình với Vương, tôi bèn câm luôn.

-Cảm ơn chị. – Vương gật đầu, mắt không thèm liếc cô ta một cái. Tôi khẽ cười thoả mãn. :))

-Anh có dùng gì thêm không ạ ?

Lộ rõ ý đồ rồi nhé. Rõ ràng tôi ngồi cùng với Vương, thế mà cô ta lại hỏi là 'Anh' chứ không phải là 'Quý khách' hay 'Hai anh'. Thật tình... Ghét rồi đấy nhá ! Tôi cũng là khách chứ bộ...

-Cảm ơn. Nếu dùng gì thì tôi sẽ gọi. Giờ cho chúng tôi chút không gian để ăn. – Vương tạt cho cô ta một gáo nước lạnh đến rợn người.

Cô gái cúi đầu rồi quay đi. Không quên ném cho tôi một cái nguýt vì đôi vai tôi đang run lên do nhịn cười.

-Thật gai mắt. Em biết con nhỏ này, bỏ học từ năm lớp 9, mấy lần bỏ nhà theo zai, chả hiểu cái ông chủ quán này nghĩ gì lại nhận hồ sơ xin việc từ một con bé có quá khứ chẳng mấy gì tốt đẹp như thế.

-Vậy à ? Có gì đâu. Hehe. Kệ cô ta đi. Tôi buồn cười quá. Cô ta cứ đon đả, yểu điệu, thục nữ. Trong khi cậu thì lạnh như băng. Kakaka...

-Vậy à ? Hehe... em chỉ không lạnh nhạt với một người duy nhất thôi.

Tôi hí hửng.

-Ai ? Mà cậu bảo là muốn tôi mai mối cho ai đó. Đúng không ?

-Vâng...

-Ai thế ? Nói đi để tôi còn biết đường. Chậc chậc... cậu có khả năng là một Nam vương ở trường, nên chắc người cậu muốn hỏi tôi phải là một cô bé nào đó không hot thì cũng phải gần hot, đúng chứ ? Để xem... hơi nhiều đó. Tôi làm nhiều bên Đoàn nên quen biết không ít. Hehe. Thôi nào. Ăn đi và từ từ nói. AI ? KHAI MAU !!! – tôi tuôn ra một tràng sau khi nuốt hai thìa cơm.

-Ahahaha. Anh biết một trong Nữ vương huyền thoại của trường mình chứ ? Bùi Quỳnh Hương.

Tôi đang xé gà ăn, suýt nghẹn khi thằng nhóc nói tên của... chị tôi. Lau miệng, nhai nốt miếng gà, tôi ngước mắt lên nhìn Vương.

-Biết...

-Em rất cuồng chị ấy. Một chữ 'Chất' thừa đủ để diễn tả toàn bộ con người của chị ấy. Ai da... muốn gặp chị ấy để hỏi nhiều điều quá.

-Chắc cậu đùa hả ? – tôi nhìn Vương bằng ánh mắt dành cho người ngoài hành tinh.

-Đùa gì cơ ?

-Về cô nàng Bùi Quỳnh Hương đó.

-À... thực ra thì... em biết anh là em của chị ấy. Nên...

-Hơ... bà ta có người yêu rồi.

-Cái đó em biết. Chỉ là em hâm mộ chị ấy. Chứ thực ra em thích người khác cơ.

-Sặc... loằng ngoằng mãi, cậu sao phải giữ bí mật ? Cứ nói đê. Ngại gì đâu... còn vụ bà Hương thì cứ yên tâm, tôi sẽ dẫn cậu về nhà tôi vào dịp nào đó để cậu tận mắt chứng kiến huyền thoại Nữ vương nhà cậu. – tôi khều khều.

-Thật hả ??? Thanks anh nhé. Kekeke... Còn em thích ai ấy hả ? Để xem.......

Tôi căng thẳng nhìn Vương chống cằm suy nghĩ.

-Thôi để em ăn. Đói quá. Lai anh nhọc cả người.

Tôi điên tiết, lấy thìa xúc một miếng cơm siêu to từ đĩa Vương rồi tọng vào mồm, lấy luôn cốc trà của Vương tu cho gần hết, cậu ta trợn mắt, nhanh tay lấy mất cái bánh bao của tôi, cắn một miếng mà mất nửa già cái bánh. Tôi suýt nghẹn khi thấy cái bánh của mình bị khuyết một cách man rợ như vậy. Lại thò tay sang định lấy cái bánh của Vương thì bị cậu ta túm chặt tay, rồi kéo thật mạnh tôi về phía trước, tôi đổ nhào về phía Vương, cậu ta nhỏm dậy, thì thầm vào tai tôi :

-Mũ Superman.

Rồi thả tôi ra. Tôi ngồi uỵch xuống ghế. Mắt nhìn cái đầu hoe hoe nâu đỏ đang cắm cúi ăn.

Cậu ta nói thế nghĩa là sao? Không lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro