12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————

TRUYỆN GAY HAY PHI CÔNG TRẺ – CHAP 12

Sau khi ăn xong bữa trưa, tôi và Vương về trường để chuẩn bị học buổi chiều. Buổi trưa nóng nực oi ả, nhìn cái dáng người cao cao to to của Vương lọ mọ trong khu vực gửi xe để lấy xe cho tôi trong khi tôi đang đứng ở chỗ râm mát dưới tán cây to lớn, thấy mà thương, lại còn đầu trần nữa chứ, tôi thở dài, gọi cậu ta:

-Vương.

Vương quay lại, tròn mắt nhìn tôi. Tôi lấy cái mũ hiphop của mình trong balo ra rồi ném cho Vương.

-Đội vào ko nắng.

Vương toe toét cười, đội ngay vào.

-Lát em trả nhá.

-Khỏi cần. Cứ đội đi. Mai trả cũng được. Tôi có mũ bảo hiểm rồi. – tôi đáp lại.

-Ừm... hehe.

...

Nóng nực kinh khủng. Đi đường thật là mệt muốn chết. Tôi và Vương phóng xe như điên để về trường, ko thì chết nóng, có khi thành mực khô cũng nên.

Vừa bước vào lớp. Tôi bị triệu tập xuống văn phòng vì vụ chép phạt.

15 phút nghe giảng đạo thật kinh khiếp!!!

Từ văn phòng, tôi lờ đờ đi lên lớp, thật tồi tệ, thật kinh khủng, thật dã man, thật........ không còn gì để nói.

Sau khi giải thích chán chê, mỏi mồm, mỏi miệng, cúi người xin lỗi cô Văn không biết bao nhiêu lần, tôi cũng được tha bổng cho không phải chép phạt nữa, thay vào đó là phụ huynh phải gọi điện đến nói chuyện với cô. Cũng may cô chủ nhiệm và một vài cô khác nữa quý tôi vì tôi hay tham gia các hoạt động cũng như học tốt các bộ môn khác nên các cô cũng xin cho và nói đỡ giúp tôi mấy câu để được miễn chép phạt. Phewww...

Nhưng... còn gì nhục nhã hơn khi bị gọi phụ huynh cơ chứ? Tất nhiên là bố mẹ cũng chẳng nói gì đâu. Vì rõ ràng lần này lỗi không phải to tát gì, chẳng qua chỉ là tôi tìm được chìa khoá, sung sướng quá nên hét ầm lên thôi, chứ có phải là lười học, bị điểm kém, hay ghi vào sổ đầu bài vì lý do nào đó tệ hại đâu. Đúng không? Nhưng dù sao thì tôi vẫn thấy... dơ cả người. Ôi giời ạ. Chỉ tại cái thằng... Superman gì gì đó. Có mà SuperPig ấy. Tôi muốn cắt tiết hắn quá đi thôi. Trời đất ơi hỡi ơi trời đất........................................

Nhắc mới nhớ, tôi cần phải đi hỏi mọi người xem, cái số điện thoại của tên điên kia là của ai, đúng, chắc chắn thế, cần phải làm thế!!!

Tôi hí hửng với kế hoạch trong đầu của mình. Rồi cả biện pháp giải quyết thằng cha chết tiệt ấy nữa chứ. Kakaka...

-016... ờ ờ... để tao xem xem. Không có. Tao không biết. Trong dạnh bạ tao ko có ai sđt như vậy.

-Đâu đưa tao xem nào... ờ ờ. Để xem... ko có luôn. Hay mày hỏi thử thằng Minh 11 Trung đi, nó là chuyên gia săn tìm hot teen ở các trường tại Hà Nội, nên địa bàn hoạt động cũng như các mối quan hệ của nó rộng lắm.

-OK. Tao biết rồi. Để tao hỏi nó xem.

Kết thúc màn làm việc riêng trong giờ học với mấy đứa quanh quanh tôi ngồi. Tôi cầm đt mà chỉ muốn bóp vỡ nó ra, không một ai trong lớp biết sđt này là của ai. Thật là đáng sợ, thằng cha này ko phải tay mơ đâu. Nhưng tại sao hắn ta lại có ý trêu đùa mình nhỉ??? Có lẽ nào mình gây thù oán với hắn, và hắn đang có ý định trả thù?

Dễ thế lắm, chậc... nguy hiểm. Mà mình có thù oán với ai cơ chứ? Hiền lành, tốt bụng, giản dị, ngoan ngoãn thế này mà...

-Tùng Linh, em lên làm bài 2 cho tôi. – thầy Thành, giáo viên dạy Toán lớp tôi từ năm lớp 10, gọi tôi lên đúng lúc tôi đang cắm mặt vào soạn tin nhắn cho thằng cu Minh đàn em.

-Dạ dạ...

Vội vang lên làm bài, trong lòng tôi ngổn ngang bao câu hỏi, bao suy nghĩ, ôi đau đầu.

Tan học.

Tôi bị 3 con quỷ cái chặn cửa lớp. Thoát bằng niềm tin rồi, thôi thì đành vác xác ra cho chúng nó muốn làm gì thì làm vậy.

-Tao hỏi thằng Minh rồi, nó cũng chịu, không biết đấy là số của ai. – tôi thở dài.

Chi giật điện thoại của tôi, lướt lướt vào danh bạ, đột nhiên con bé trợn ngược mắt, mồm lắp bắp:

-Mày... mày... THẰNG LINHHHHHHHHHHHHHHH. – nó gầm rú lên, dọc cái hành lang tầng 3, cả lũ quay ra nhìn bọn tôi như vật thể lạ.

-Cái lề gì thốn? Mày ngậm mồm vào đi xem nào. – tôi bịt mồm con bé lại, hai đứa kia cũng xông ra xem cái điện thoại của tôi có cái gì.

-Mày... có... số... của... em... Vương...? – My lắp bắp theo.

-À... ừ. Ôi giời thế mà cũng gào lên. Con điên. – tôi ậm ờ rồi giật lại điện thoại.

-Làm sao mày có? – Chi nhìn tôi trủng trừng.

-Hồi trưa... à... thì... – tôi đang định mở mồm nói ra thì giật mình, suýt quên 3 con này là...

-CẬU ĐI ĂN TRƯA VỚI EM VƯƠNG ĐÚNG KO? – Hạnh lừ mắt, nhấn mạnh từng chữ.

-Ừ thì... nó rủ...

-Á à... thế mà dám chối nhé. Dám chối là mày ko phải Gay. Dám chối mày ko phải đại mỹ thụ nhé. Dám chối Vương, Mạnh, Hoàng không yêu mày nhé. Con lợn. – My chỉ tay vào mặt tôi gầm gừ.

-Bố con điên. Chúng mày có biết nó rủ tao đi ăn vì lý do gì không? Chưa gì đã gán ghép lung tung. Gay ghiếc gì? Yêu đương gì? Vớ va vớ vẩn. 3 thằng đấy yêu tao thì tao đi đầu xuống đất cho chúng mày xem. Luyên tha luyên thuyên, ở đâu ra kiểu 2 thằng con zai đi ăn với nhau mà đã thành Gay rồi? Nói không biết nghĩ. Chúng mày làm tao bực mình rồi đấy. Biến ra. Tao về.

Tôi thực sự cáu. Rất giận. 3 con này đùa quá đà rồi. CHúng nó lậm Đam mĩ quá rồi. Điên hết phần điên của các bệnh nhân Châu Quỳ rồi. Bực mình. Tôi gạt 3 đứa ra, đi thẳng.

-Ấy... bọn tao xin lỗi. Tại muốn trêu mày thôi... thấy mày bất thường từ vụ mất đồ ở BigC nên...

-Trêu quá đà rồi đấy. Biến đi.

-Ặc... mày nặng lời thế. Tụi tao xin lỗi mà. Thôi ra quán lẩu kem đi. Bọn tao bao. Nha. – nhỏ Chi giọng ngọt như mía.

-Ừ. – tôi gật luôn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi ghét cái tật tham ăn của mình quá :(((((((((((((((((((

Sai lầm lớn nhất của tôi, đó là ngồi nói chuyện với 3 đứa này, điên hết chỗ nói, được đúng 5 phút là rối rít xin lỗi tôi, còn đâu sau đó là...

-Thế trưa nay Vương mời mày đi ăn vì lý do gì?

-Một dạng hối lộ, quan tâm đến BGK trong cuộc thi Nam vương săp tới. – tôi lạnh lùng trả lời.

-À... thật á? Em Vương thanh liêm, chính trực lắm cơ mà... Sao lại? – Hạnh tròn mắt.

-Cũng không hẳn. Chỉ là mới quen. Nó cũng muốn quan tâm đàn anh chút thôi. – tôi nhún vai, xúc một thìa kem to đùng tọng vào mồm.

-Ừ... ừ... đàn em quan tâm đàn anh. Hi hi hi.

Tôi liếc mắt nhìn 3 con quái thú cười mỉm, lại còn cố tình che miệng kiểu thục nữ mới cáu máu. Trêu tức tôi đây mà. Bọn này... ko bỏ được tật xấu ấy đâu.

-Haizz. Muốn nghĩ gì thì nghĩ. – tôi thở dài.

-Thế sao mày biết sđt Vương?

-Thì đã bảo nó gọi cho tao để rủ tao đi ăn thây. – tôi nhăn mặt.

-Mày có biết là mày sướng lắm ko?

-Huh?

-Sđt Vương ko dễ tìm đâu. Số người biết sđt nó chưa đến 30 người.

Tôi phun kem ra khỏi miệng, 3 đứa bụm mồm kêu bẩn. Tôi nhìn chúng nó chăm chăm:

-30 người?

-Ừ... nghe nói chỉ những ai cực kì thân thiết với VƯơng thì mới biết số. Bao gồm 15 thành viên trong nhóm nhảy của nó, à nhầm em ấy, 5 người trong đội bóng rổ của em ấy, gia đình của em ấy, mấy đứa bạn thân của em ấy, và mày...

-... CỦA EM ẤY! – My và Hạnh đồng thanh.

Tôi lườm cho hai con bé cháy mặt.

-Thế muốn biết sđt nó thì đi hỏi bạn bè, anh chị em, thành viên trong nhóm nhảy ấy.

-Điều hay ho là ko 1 ai tiết lộ ra cả. Không thể tìm được, hiểu chưa? Vì Vương nó ko thích bị nhiều người biết, sẽ rất phiền phức, cũng phải thôi, hot boy mà. Nhiều người biết thì...

-Thì sao?

-Thì sẽ bị spam suốt ngày chứ sao. Mày là mày hên lắm đó em ạ.

-Hên gì? Đùa... chúng mày hủ quá. Tao không có Gay đâu. Tao không thích con zai. Mà cho dù có thích đi chăng nữa. Thì mẫu người của tao cũng ko phải là Vương.

-Thế còn Mạnh và Hoàng.

-Cũng không. Bởi vì sao? Vì cả 3 đứa chúng nó đều quá đẹp zai, không đẹp zai thì cũng duyên, đứa thì học giỏi siêu cấp, đứa thì đánh nhau siêu đỉnh, đứa thì thân hình siêu đẹp, nói chung là tất cả 3 thằng này đều cực kì đỉnh. Và 100% rằng tụi này ko Gay, mà cho dù có Gay, thì cũng ko-thể-thích-1-thằng-tầm-thường-như-tao được. Hiểu chưa?

Tôi tuôn ra một tràng, rồi lại tu cacao ừng ực. 3 con nhỏ nhìn nhau, rồi nhìn tôi, Hạnh mở mồm nói trước:

-Theo tụi này quan sát ở bên ngoài, thì 3 thằng này đang có ý với cậu.

-Ý? Ý gì. Này thế để tớ phân tích cho luôn nhé.

1. Vương để ý tớ, vì đơn giản, nó là đàn em, tớ lại là thành phần hay có mặt trong các hoạt động của nhà trường, nó lại có năng khiếu, hơn nữa tớ cũng nằm trong thành phần BGK, nó tiếp cận tớ là chuyện bt, mà cậu thử nhìn xem, ở cả cái trường này tớ ko chơi với bao nhiêu đứa? Ai chả quý. Hehe.

2. Mạnh để ý tớ, vì tớ đơn giản là... ném nước vào người nó. 1 kiểu gây sự cố tình, nên có lẽ nó có ấn tượng với tớ. Vậy thôi. Và chắc chắn nó cũng ấn tượng vì tớ giặt áo quá sạch, nên nó vui, đúng chưa? Vả lại nó cũng hay tham gia các hoạt động thi đấu ngoại khoá còn gì. Hỏi Chi thì biết. Vậy nên việc tớ và Mạnh có nói chuyện với nhau cũng là bình thường.

3. Hoàng. Ôi giời, học với nhau 3 năm. Tớ với nó vốn thân rồi. Chẳng có gì đáng nói ở đây cả. Đúng ko? Nói chung là suy nghĩ 3 thằng đó thích tớ, của các cậu, là hoàn toàn, SAI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro