Thay đổi môi trường FA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       3 năm cấp ba, tưởng dài mà chóng qua, bảo ngắn thì cũng không phải, vui vẻ có, buồn đau có, crush có mà FA thì vẫn tiếp tục FA như thường.
       Tôi là Nhi. 18 tuổi. Sống ở quê cùng mẹ và anh trai. Mẹ tôi làm ở 1 công ty gần nhà kiêm chăn nuôi, trồng trọt. Bố tôi đi lao động nước ngoài. Anh tôi tên Hưng, năm nay 20 tuổi, đang học đại học năm hai trên Hà Nội.  Tôi vừa tốt nghiệp cấp 3 và may mắn vừa đủ điểm vào trường X- 1 trường đại học khá trên thủ đô. Quả thực thì sau khi biết mình đã đỗ đại học thì câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu tôi là có khi nào hệ thống gặp 1 vài lỗi kĩ thuật mà báo nhầm kết quả, nhưng ngay sau đó thì câu hỏi ấy cũng bị đập tan tành không còn mảnh nào xót lại. Vì sao ư? Nguyên nhân rất rõ ràng. Tất cả là nhờ vào ăn ở. Tôi tự nhận thấy bản thân quá ư là ăn ở tốt. 18 năm cuộc đời tôi đã giúp cho rất nhiều người khốn khổ kiếm thêm thu nhập, từ bác bán bánh bao đầu ngõ đến chú rao bánh cuốn quanh làng mỗi ngày, từ cô bán kem cạnh cổng trường tiểu học đến chị bán bánh tráng đối diện trường cấp 2, từ bà bán xoài dầm trên vỉa hè trước trường cấp 3 đến anh bán trà sữa cách đó 100m về hướng tây nam.....nhờ kiên trì tích đức suốt 18 năm trời nên giờ được đền đáp. May mắn, may mắn thật a...kaka...
      Sau khi đỗ đại học để dành lấy chuỗi ngày yên ổn bên mẫu hậu suốt gần 3 tháng hè thì cũng đến lúc tôi theo anh trai xách balo lên và đi, thủ đô thẳng tiến.
       "Nếu có ai đó nói với mày là lên đại học sẽ có người yêu thì yên tâm đi, nó nói xạo chắc rồi." Trên xe khách thẳng tiến thủ đô, anh trai tôi chia sẻ với tư cách là 1 người từng trải. Lúc đầu tôi cũng không tin nhưng nhìn lại gã ngồi bên, nhân chứng sống, thằng anh tôi đang học đại học năm 3 và thực tế chứng minh rằng hắn vẫn ế chỏng ế trơ...Quả là 1 câu chuyện buồn. Thế là hết. Bao nhiêu là viễn cảnh thoát ế vừa nhen nhóm lại bị thằng anh tạo nghiệp đập tan tành. Chả nhẽ lại cứ FA bền vững, trường tồn cùng năm tháng vậy sao.Haizz... Là tụi con trai có mắt như mù hay do tôi che giấu vẻ đẹp cùng tài năng quá kĩ rồi sao? Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, không còn quá hào hứng như trước, ngắm nhìn con đường đi đến một môi trường mới, một cuộc sống mới với những người bạn mới....nhưng có lẽ nào chỉ là thay đổi môi trường FA thật hả¿¿¿KHÔNG THỂ NÀO...ế hoài không 
có vui à nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro