Tìm phòng trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Quả thật trên đời không gì khổ bằng say xe mà...Sau quãng đường dài tưởng chừng hàng thế kỉ trôi qua thì tôi cũng cập bến thành công và nằm chết dẫm trong phòng trọ của thằng anh cả ngày trời. Chiều hôm sau, anh Hưng dẫn tôi đi tìm phòng trọ gần trường để thuận tiện cho việc đi lại. Chúng tôi đi qua một đoạn đường ngắn phía sau trường, đây là khu công trường đang xây dựng nên khá vắng vẻ và không có nhà dân. Đi sâu vào trong là một khu phố nhỏ, bắt đầu có nhiều nhà dân và hàng quán. Chỗ này khá gần trường nên có thể đi bộ, lại thêm có 1 khu chợ nhỏ bán hàng hóa thức ăn. Hai anh em tôi ưng ý quyết định đi tìm phòng trọ quanh khu này.
 
     Bộp...bộp
   Năm sáu quả cam lăn khắp mặt đường. Người phụ nữ vội muốn nhặt lên nhưng do xách quá nhiều đồ nên loay hoay mãi không xong. Tôi, sau 18 năm trường kì xem chương trình" Những nghĩa cử cao đẹp" do mẫu hậu đề xướng, lòng thương người bỗng trỗi dậy:
   
      - Để cháu nhặt giúp cô nha.

      - May quá. Cảm ơn cháu nhé cô bé đáng yêu.

      "Cô bé đáng yêu...cô này quả có mắt nhìn người a. Cháu bắt đầu quý cô rồi đấy." Tôi nghĩ thầm.
    
      "Thôi thế là xong. Tại sao cô ấy có thể thốt ra những câu dối lòng như thế được...haizzz...đúng là tạo nghiệp mà, bây giờ mà cô ấy có bán con bé này sang Trung Quốc chắc khỏi cần thuốc mê luôn, nó tình nguyện đi theo cũng không biết chừng...hơ..." Tôi liếc xéo thằng anh đang thì thầm vớ vẩn kia. Đúng là có mắt như mù mà, đến cả người ngoài còn nhận ra tôi đáng yêu thế mà hắn suốt ngày chê tôi không dễ thương bằng con chó nhà bác Tư hàng xóm. Tội nghiệp, vẫn còn trẻ mà mắt mũi đã không ra gì rồi.

     - Nhà cô gần đây không ạ, để cháu xách giùm cô về nhà nhé.*cười hiền hòa thân thiện*

     - Đi một đoạn nữa là tới rồi, cảm ơn cháu nhiều nha. Đúng là một cô bé tốt bụng.

      Và thế là với tấm lòng cao cả của mình, tôi đã làm thêm 1 nghĩa cử cao đẹp, hộ tống đống đồ như khuân cả siêu thị này của cô ấy về tận cửa nhà. Đúng là trời không phụ lòng người, tôi giúp đúng người rồi a. Trên đường hộ tống cô ấy về nhà, với khả năng buôn dưa lê bán dưa cà mọi lúc mọi nơi mọi đối tượng thì tôi biết được: cô tên  Dung, sống trong khu này, là một bác sĩ và cuối cùng, mấu chốt vấn đề, nhà cô ấy có 1 phòng trống muốn cho thuê. Vậy là quá trình tìm phòng trọ tưởng chừng gian khó lắm trông gai lại có thể suôn sẻ, dễ dàng như ăn cháo vậy đó. Sau khi tham quan nhà thì không còn gì để chê cả, tôi và anh Hưng đều rất ưng ý.
  
     - Phòng này đầy đủ hết rồi, cháu chỉ cần mang quần áo và đồ dùng cá nhân đến là được.
    
     - Vâng ạ. Ngày mai cháu chuyển đến luôn có được không ạ.

     - Thế càng tốt. Một mình cô sống với ba tên đàn ông kia bao nhiêu năm nay chán quá rồi. Cuối cùng cũng tìm được đồng minh haha.
    
     - Ba người đàn ông ???

     - Ừ. Chồng cô với 2 thằng con trai. Đều đi làm với đi học chưa về. Có gì mai cháu sẽ được gặp.

     - Àaaa...cháu còn tưởng....hơ hơ... Thế cháu về trước ạ. Mai cháu qua cô nhé.
    
      Trời về chiều, nắng thôi oi ả, từng cơn gió khẽ gợn lay động khóm hoa giấy mỏng manh trước cổng nhà, tôi vừa đi vừa ngoái nhìn căn nhà mà tôi sắp chuyển đến, nơi mà cuộc sống mới của tôi sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro