Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng phi điểu (飞鸟症): Vào một ngày vết thương lòng không thể khép miệng, một chú chim đen sẽ bay ra từ đó. Nếu người bệnh tự sát, chim bay ra sẽ có màu trắng. Chim trắng sau đó bay đến bên cạnh người được yêu. Nếu trong 30 ngày, người đó không biết chim trắng kia là người mắc bệnh biến thành, chim nhỏ sẽ biến mất, linh hồn của người bệnh cũng sẽ mãi vấn vương, không cách nào siêu thoát. Nếu như có thể nhận ra được thì chim nhỏ sẽ sống lại và trở về hình dáng ban đầu trước khi chết.

_______________

"Hôm nay là ngày thứ ba."

Dương Băng Di cuộn mình trong chăn bông, miệng lẩm nhẩm.

Đoàn Nghệ Tuyền đã lơ qua cậu ba ngày rồi!

Dương Băng Di gỡ bỏ tin nhắn gần đây nhất cậu gửi đi mà vẫn chưa nhận được phản hồi từ Đoàn Nghệ Tuyền.

Càng lúc càng trầm mặc...

Cuộc sống sau khi tốt nghiệp của cả hai người rất nhàn hạ. Dương Băng Di không lựa chọn gia hạn hợp đồng, cứ vậy mặc định mình đã "tốt nghiệp" sau tần đó năm lưu lạc trong SNH. Còn Đoàn Nghệ Tuyền quyết định theo đuổi điện ảnh, tâm huyết đều chảy về một vài vở kịch diễn khó quên.

Tuy nhiên mọi chuyện không phải cứ suôn sẻ như vậy, ngay khi cậu được tự do, những căn bệnh cô đơn hắc ám trước đây lại bao trùm lấy cơ thể cô, trái tim nhỏ của cậu tràn đầy chua chát.

Diễn viên mới vào nghề ít nhiều gì cũng sẽ gặp họa, Đoàn Nghệ Tuyền lại là kiểu người ít khi tự mình chăm sóc thân thể...

"Này, dừng lại, mau dừng lại." Dương Băng Di trong lòng lẩm bẩm tự nhủ nếu nàng không đến dỗ cậu trước, cô cũng sẽ bất cần, sẽ không quan tâm đến nàng.

"Nếu không cần thiết thì đừng quay lại nữa." Wechat giữ nguyên câu nhắn này của nàng từ bốn ngày trước.

Suy nghĩ nghiêm túc một chút, cậu cũng cảm thấy mình đã đi quá xa. Sau trận cãi vã một ngày trước, Dương Băng Di tâm trạng không tốt đã âm thầm xóa đi đoạn tin dở dang trong hộp thoại.

"Dương Băng Di, cậu cùng Đoàn Nghệ Tuyền cãi nhau sao?" Cô nghe xong câu hỏi bất ngờ của Lâm Giai Di, nhất thời không biết nên đáp thế nào và nặn ra loại biểu cảm gì, hồi lâu mới nắn nót được một câu hoàn chỉnh.

"Không có."

Đầu tháng chín, Thượng Hải vẫn còn nóng. Áp suất không khí thấp khiến Dương Băng Di hơi choáng váng. Cậu lập tức đứng dậy và bật tung cửa sổ.

Cậu nghĩ rằng cuộc cãi vã đã chấm dứt nên không biết bồi thêm câu gì nữa.

Đoàn Nghệ Tuyền ký hợp đồng với rất nhiều công ty mới, hiện tại rất nổi tiếng trong giới giải trí, quanh quẩn lịch trình thường ngày có khi nghỉ ngơi cũng chỉ tồn tại vài phút...

Dòng suy nghĩ vừa chạy đến đó, một chú chim trắng đã bay tới và đáp hẳn lên tay của Dương Băng Di.

Giống như tuyết trắng giữa ngày hè, lần đầu tiên cậu trông thấy một chú chim trắng như vậy. Ngoại trừ đôi mắt đen láy hằn sâu trong bộ lông muốt tuyết và đôi bàn chân nhô ra, toàn bộ chú chim này không còn thị sắc nào khác.

Chỉ là bị vết máu bên đầu cánh trái làm chói mắt, Dương Băng Di đóng cửa sổ lại, ngăn cản sinh mạng nhỏ bé đang đứng trên tay mình lung tung chạy đi.

"Cậu đang bị thương, đừng chạy lung tung." Dương băng Di hất đầu, trong lòng nhận lấy một ít trách nhiệm. Chú chim nhỏ cũng ngoan ngoãn ngồi im, không vùng vẫy nữa.

Viên Nhất Kỳ quay lại, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu. "Cậu có một con chim?"

"Không phải của mình. Cánh của nó bị thương, mình sẽ chữa trị cho nó." Dương Băng Di đáp lại khi thấy ánh mắt phức tạp của Viên Nhất Kỳ nhìn mình.

"Được được, cậu còn phải giải quyết nhanh chóng tranh chấp tình cảm. Mình sẽ nói chuyện thật tốt với chị ấy trước khi cậu quay trở lại, được chứ? Dù sao cũng không nên làm phiền chị ấy khi chị ấy vẫn còn ở phim trường."

Cậu vẫn còn nhớ ngày cậu lặng lẽ đến thăm lớp của Đoàn Nghệ Tuyền, cậu gần như bị áp đảo bởi vô số tay săn ảnh trên báo lá cải, thế nên Dương Băng Di mới nhất quyết không đến đó nữa.

Dù Đoàn Nghệ Tuyền sau đó có nói rằng chỉ là giám đốc khá khắt khe với nàng, vì nàng là người mới vào nghề.

Viên Nhất Kỳ ngây người nhìn con chim trắng nằm im trong vòng tay của Dương Băng Di, sau khi trấn tĩnh, lợi dụng lúc cậu đang xử lý vết thương cho chim nhỏ liền ý thức tự rời đi.

Dương Băng Di cau mày tra cứu thông tin trên baidu, vai trái có chút trọng lực đè lên, quay sang mới thấy chú chim nhỏ từ lúc nào đã trèo lên vai mình, đôi mắt đen láy nghiêng nghiêng theo cái đầu nhỏ.

"Gọi cậu là Tiểu Bạch có được không?" Dương Băng Di cảm thán.

Tiểu Bạch rùng người rời khỏi vai Dương Băng Di khi nghe thấy cậu tặng mình danh xưng.

"Tiểu Bạch Tiểu Bạch Tiểu Bạch~~"

"Mọi người hãy đề phòng, thời tiết hôm nay không được..."

Dương Băng Di tắt đi dự báo thời tiết, gương mặt xinh đẹp méo mó không thể phát ngôn. Vốn dĩ muốn đưa Tiểu Bạch đến bệnh viện thú y nhưng thời tiết lại không tốt, quả thật rất trớ trêu.

Nó không hẳn gãy xương, nhưng chắc chắn rất đau.

"Tiểu Bạch đáng thương." Dương Băng Di lắc đầu thở dài. Tiểu Bạch trong vậy mà hung hăng gặm lấy ngón tay đương hờ hững giữa không trung của Dương Băng Di. "Cậu có răng để cắn mình sao? Cậu hung hăng cái gì hả?"

Tiểu Bạch bị la mắng kêu vài tiếng ủy khuất rồi lại ngoan ngoãn đứng yên. Dương Băng Di thấy vậy cũng mặc kệ nhưng khi nhìn sao dải ruy băng của Đoàn Nghệ Tuyền vứt lung tung trên ghế, cậu đột nhiên sinh hứng thú.

Tiểu Bạch cảm nhận được gì đó không ổn, con chim nhỏ rón rén giữ khoảng cách với Dương Băng Di.

Dù không khéo tay nhưng Dương Băng Di vẫn tự tin thắt nơ lên cổ Tiểu Bạch, giọng điệu tự hào. "Hoàn hảo!"

Những ngày này, các tiểu thần tượng vẫn còn ở trung tâm đã nhìn con chim trắng trên vai vủa vị tiền bối lúc nào cũng bày ra vẻ mặt hờ hững.

Gương mặt đó, tư thế đó cùng hợp với một chú chim trắng không tì vết đi.

Chỉ là Tiểu Bạch không muốn vào phòng huấn luyện. Dương Băng Di nhìn Tiểu Bạch với vẻ mặt vô vọng. "Vậy... chúng ta trở về phòng đi."

Cậu vừa dứt lời, Tiểu Bạch liền gật gật đầu.

"Cậu hiểu mình nói cái gì à?" Dương Băng Di bị shock, cậu giữ Tiểu Bạch trong tay mình tra hỏi nhưng con chim nhỏ lại xoay đầu đi, tỏ vẻ không để ý đến.

Người xưa nói rằng chim có khả năng ngoại cảm. Điều này có vẻ đúng đi.

Dương Băng Di quay trở lại phòng, lấy ra một lon coca từ tủ lạnh để ăn mừng sự kiện Tiểu Bạch có thể hiểu được tiếng người nhưng bị Tiểu Bạch cản lại. Con chim nhỏ mổ vào tay cậu liên tục mỗi khi cậu chạm vào lon coca.

Dương Băng Di nhăn mặt vì đau, cậu nhìn Tiểu Bạch hiên ngang đứng trên lon coca nhìn mình đành bất lực lấy một lon coca khác.

Có chuyện gì với Tiểu Bạch vậy?

Cậu đem ra một lon coca khác rồi ngồi xổm xuống khui nắp, Tiểu Bạch lại mổ liên tục vào tay Dương Băng Di như ra hiệu ngăn cấm cậu uống coca.

Dương Băng Di chớp mắt, không biết nên làm gì.

Cậu cảm thấy cái nhìn của Tiểu Bạch có chút nghiêm nghị, giống như lúc Đoàn Nghệ Tuyền la mắng ầm ĩ vì cậu uống coca quá nhiều.

Dương Băng Di quăng mình ở trên giường, có chút đau lòng.

Nhưng dù sao cậu cũng là người lớn, Dương Băng Di đành lấy điện thoại di động ra để kiểm tra, sắp xếp công việc mới nhất.

Đã 4 ngày rồi.

Dương Băng Di mở wechat ra nhìn vào khung chat được ghim lên trên cùng.

Đoàn Nghệ Tuyền vẫn không nhắn một chữ.

Lửa giận vô cớ lan ra trong lòng, Dương Băng Di buồn bực bĩu môi.

Này nếu thật sự nói rời đi, người kia thật sự không có quay lại nhìn mình.

Cổ họng của Dương Băng Di như bị tắc nghẽn, cậu không nói được câu nào, cũng không biết vì sao bản thân lại khó chịu như vậy. Dương Băng Di nghĩ Đoàn Nghệ Tuyền làm hư điện thoại hoặc làm mất ở đâu đó nên không thể tìm đến cậu.  Người kia biết cậu không thích ở một mình quá lâu nhưng bây giờ lại im lặng đến kín kẽ.

Dương Băng Di nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng có sự mong đợi từ lâu. Cậu mong mỏi hộp thoại nhanh chóng biến thành "đang soạn tin" bên thanh thông báo của Đoàn Nghệ Tuyền.

Nhưng sự đợi chờ của cậu dường như đã trở thành một điều vô ích.

Ánh sáng ngoài cửa sổ tan đi một chút, trời lại bắt đầu đổ mưa, cơn mưa lớn ập đến, phủ lên khắp thành phố nhộn nhịp này một màu buồn tẻ.

Cửa sổ ở trung tâm không nghiêm ngặt, gió từ đâu đó ảm đạm thổi qua, dù không phải là gió lớn nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ cuốn theo bụi mịt mù kéo vào cửa trung tâm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro