Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Băng Di cảm thấy tay  bị thứ gì đó ấm áp xoa xoa, cậu cúi xuống nhìn liền thấy cái đầu tròn của Tiểu Bạch.

"Làm sao rồi?"

Tiểu Bạch dùng mỏ kéo kéo ống tay áo cảu cậu hướng về phía bàn. Dương Băng Di khó hiểu. "Cậu muốn mình uống coca à?"

Tiểu Bạch lanh lợi gật gật đầu.

Dương Băng Di nghi ngờ nhân sinh cầm lon coca lên, bên trên không còn khí trắng nữa, giọt nước bên ngoài lon cũng bị Tiểu Bạch dùng cánh quét đi.

Trước kia mỗi khi thấy Dương Băng Di cầm lon coca từ tủ lạnh ra, Đoàn Nghệ Tuyền luôn lẩm bẩm "em đừng uống quá lạnh, phải để cho say một lúc, không sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, dĩ nhiên không uống vẫn là tốt hơn." 

"Em không muốn đợi." 

Đoàn Nghệ Tuyền nghe xong thiếu chút tăng xông, đánh cậu một trận nhừ tử. Nàng tức giận dạy dỗ đứa trẻ ngoan cố của nàng một lúc lâu thật lâu. 

Dương Băng Di biết nàng như vậy chỉ vì lo lắng cho bệnh viêm dạ dày của cậu.

Kể từ lần đó, sau khi dỗ người kia hẳn hoi, Dương Băng Di gần như từ bỏ luôn thói quen uống coca. 

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch." Dương Băng Di nâng Tiểu Bạch bằng hai lòng bàn tay. "Trước đây có người không cho mình uống coca vì lo cho sức khỏe của mình. Người đó rất tốt với mình nhưng hiện tại lại giống như cố tình phớt lờ mình. Tiểu Bạch, mình phải làm sao đây?"

Dương Băng Di nhìn đôi mắt đen láy của Tiểu Bạch, cậu đột nhiên muốn khóc.

Đương nhiên chẳng có câu trả lời nào cho câu hỏi kia. Cậu mím môi, cố nén giọng để thì thầm với Tiểu Bạch rằng cậu rất nhớ Đoàn Nghệ Tuyền.



Cậu vẫn có hiệu suất khi làm việc trên máy tính xách tay dù đã lâu không có đụng vào.

Kim giờ từ từ leo lên vị trí số "1", Dương Băng Di xoa xoa thái dương, nhướng mắt nhìn thời gian rồi âm thầm thở dài. Cậu thực sự già rồi, xương khớp không ổn, mắt làm việc lâu cũng bắt đầu mờ dần. Những lúc thế này, Dương Băng Di sẽ được Đoàn Nghệ Tuyền cưng chiều bóp vai cho, trên bàn làm việc còn đem đến một ly nước ấm sau đó giục mình làm việc nhanh lên để còn đi ngủ. 

Dương Băng Di mở điện thoại, thông báo tin nhắn ngoại trừ tin rác thì đều trống rỗng.

Tiểu Bạch vốn dĩ đứng trên thành giường nãy giờ bỗng đập cánh bay đến cổ tay Dương Băng Di.

Cậu vẫn chưa chuẩn bị đi ngủ, cậu định phân loại tài liệu thêm một chút nữa mới rời bàn nhưng cổ tay áo đã bị Tiểu Bạch mạnh mẽ kéo đi. Dương Băng Di trợn mắt nhìn con chim nhỏ, cậu muốn đẩy nó đi nhưng lại xuất hiện vài cảm giác không nỡ cự tuyệt.

"Đi xuống ngay, mình còn muốn làm việc một chút."

Tiểu Bạch không nghe lời cậu, vỗ nhẹ cánh trên bàn phím sau đó đứng yên bất động, dang rộng cánh như muốn che mất tầm nhìn của Dương Băng Di. 

Dương Băng Di nhìn một màn này cảm giác cậu khó có thể tiếp tục đụng vài mớ tài liệu trên máy tính. Cậu ngập ngừng một lúc mới lên tiếng. "Muốn mình đi ngủ?"

Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật gật đầu. 

Bên này, cậu lại ngoan ngoãn nghi ngờ chính mình.

Dương Băng Di, một cựu thần tượng đang bị kiểm soát bởi một con chim trắng.

Tiểu Bạch chớp chớp mắt nhìn Dương Băng Di. 

Cậu cảm giác Tiểu Bạch có ánh mắt như của người chứ chẳng phải ánh mắt vô tri như loài chim. Rõ ràng con chim nhỏ không nói được nhưng trong mắt đều là cái gì ý tứ. Tiểu Bạch có ý thức giống như con người thực thụ, chim nhỏ không cần nói, chỉ một ánh nhìn là đủ.

Dương Băng Di thở dài tiến đến giường ngủ, tay đưa lên tắt đèn, Tiểu Bạch liền vỗ cánh bay theo sau, lặng lẽ đứng yên trên thành giường.

Dáng vẻ của Tiểu Bạch bị ánh sáng của đèn điện ngoài cửa sổ làm cho Dương Băng Di lóa mắt.

Rất quen thuộc.

Giống hệt như dáng vẻ của Đoàn Nghệ Tuyền khi đứng trên sân khấu và trình diễn tiết mục mà nàng đã dốc công luyện tập rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro