Đỗ Quyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huynh khóc à, hai mắt đỏ hết rồi, sao vẫn không nói với ta lời nào thế. Như thế là hết yêu ta rồi đúng không?".

"Trả dây cột tóc cho ta trước".

Huynh ấy bị ta ôm gọn vào lòng trong lớp áo lông, đầu mũi đỏ lên như muốn khóc. Huynh ấy nhìn vào mắt ta, chạm tay lên gương mặt ta, rồi khép mắt buông ra một hơi thở nhẹ nhàng.

Như thể ba năm qua huynh ấy chưa từng hít thở, lúc này đây huynh ấy mới có thể hồi sinh từ cửa tử.

"Ta... không có khóc. Chạy từ đỉnh núi xuống đây mệt chết đi được".

"Huynh không khóc, được được, không khóc. Áo lông này rất ấm, ta khoác cho huynh. Ôm huynh lại, để huynh chỉ mệt với ta thôi, được không?".

Ta lại ôm huynh ấy vào lòng, len tay vào mái tóc như cổ trùng độc mà ta mê đắm. Ta nghe có tiếng nức nở, nghe cả tiếng trách móc như chuông bạc khẽ ngân lên. Chiến bào của ta chưa từng xuất trận, lúc này đây thay vì là máu đỏ của kẻ thù, thứ nước ấm nóng đang rơi từng giọt trên vai ta lại khiến cả tâm cùng thân ta đau đớn vô cùng.

Mùa đông ở Phòng Kỷ sơn khắc nghiệt như thế, vậy mà ta bỏ huynh lại đã ba năm rồi.

Mùa đông ở Phòng Kỷ sơn khắc nghiệt như thế, vậy mà ta chẳng gửi về một bức thư nào.

Mùa đông ở Phòng Kỷ sơn khắc nghiệt như thế, ta lại chỉ mang đến kiệu hỷ cùng áo lông, chẳng thể đốt cho huynh đại hồng đăng khai lễ, chẳng thể trỗi lên ái nhạc rộn ràng đón tân nương.

Nhưng chúng ta vẫn yêu thương nhau như thế, như Thụy hương qua bao gian nan đã kết trái đỏ, như tiểu Ái yếu ớt ngày nào đã hóa thành ác thần kiêu dũng bên cạnh ta. Như cuộc đại trường chinh này đã đến lúc trỗi lên khúc Tấu khải nhi quy vang dội. Như đôi mắt huynh lúc này đang ngắm nhìn ta dịu dàng đến thế, âu yếm như thế, như ba năm xa cách kia chỉ là một hơi thở dài cùng một câu trách móc mà thôi.

"Tiểu tử ngốc, ta đợi đệ đã ba năm rồi...".

Mùa đông ở Phòng Kỷ sơn khắc nghiệt như thế, nhưng huynh ấy vẫn ngồi bên nhánh Thụy hương đợi chờ ta. Mùa đông ở Phòng Kỷ sơn khắc nghiệt như thế, nhưng huynh ấy vẫn giữ cho ái tình trong tim mãi ấm nóng. Mùa đông ở Phòng Kỷ sơn sau ba năm chờ đợi, huynh ấy cũng đã đợi được ta quay về.

Ta nắm lấy tay huynh ấy, đặt lên một nụ hôn cho ái tình say đắm của lòng ta. Ta vuốt ve mái tóc huynh ấy, thắt lại dây cột ngũ sắc lên lọn tóc mềm. Ta say đắm đôi mắt giai nhân, say đắm nụ cười như ái độc chú niệm, say đắm dáng hình ta cũng đã mong mỏi suốt ba năm nay.

Kiệu hỷ vén lên rèm châu, giai nhân đặt bước chân đầu tiên lên bậc gỗ thơm ngát. Chuông bạc vang lên rộn rã, tân nương mỉm cười nắm lấy bàn tay tình lang. Người bước lên kiệu hỷ, những dải lụa bay quấn lấy vạt áo xanh diễm lệ cực kỳ. Đông châu rơi từ thiên giới, những ngọn đại hồng đăng là ánh đuốc soi đường. Tiểu ái có đôi cánh đen rộng lớn đậu trên đỉnh kiệu, bảo vệ cho tân nương bình an xuất giá đêm nay.

Ta nhìn bóng lưng đệ ấy đang cưỡi ngựa phía trước, anh tuấn tiêu sái, thong thả an nhiên. Trượng phu của ta, ái nhân của ta, Trác Long của ta, thiên mệnh của ta, cũng là độc dược của ta. Là Khổng tước đàm, Hạc đỉnh hồng hay Tỳ sương ta cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng khi ở cạnh bên ta sẽ say đắm, khi rời xa ta sẽ tiều tụy cả thân lẫn tâm. Chỉ biết rằng nghĩ về đệ ấy trái tim ta sẽ như đang cất lên ngàn đôi cánh ngũ sắc, chỉ biết rằng khi nhìn thấy đệ ấy cơ thể ta như hóa thành từng cánh Thụy hương.

Huyết thống này không phải là thứ để biện hộ cho dục tính vô độ, huyết thống này là để chúng ta tìm ra thiên mệnh của mình.

Huyết thống này không là thứ để che đậy cho sự kiềm hãm, huyết thống này là để chúng ta giải thoát cho muôn đời sau.

Đệ ấy đã nói với ta như thế, nói với ta về ý nghĩ của cuộc trường chinh, về đại nghiệp thiên thu của Tướng quân cùng Bạch khổng tước. Đệ ấy muốn ta ra tay tương trợ, đệ ấy muốn ta dùng đội quân Trậm điểu của mình khiến Đỗ quyên nở trên tuyết trắng, khiến máu của quân thù sẽ rơi trên tuyết thay cho hoa.

Đệ ấy muốn ta chiến đấu, vì huyết thống của ta, giải thoát cho huyết thống của ta.

Sự vĩ đại ấy khiến thần trí ta như được hào quang chiếu rọi, đuốc tuệ soi sáng cho những ngóc ngách vẫn còn âm u nơi tam hồn thất vía. Như trăm ngàn đầu dây rối rắm đều dẫn về chốn niết bàn, như ngàn vạn nhân duyên đều đã được định sẵn sẽ song hành cùng nhau. Dẫu cửa Phật có nghiêng ngã, dẫu Càn khôn có đổi dời, dẫu trái tim ta không chứa đựng hết khổ ải của nhân gian, dẫu con đường phía trước vẫn phủ đầy tuyết trắng. Dẫu có bao nhiêu chất chồng lạnh lẽo, ta chỉ cần nhìn về phía trước sẽ luôn luôn là bóng lưng đệ đang ngoái nhìn ta như lúc này.

Trượng phu của ta, ái nhân của ta, Trác Long của ta, thiên mệnh của ta.

Cũng là lựa chọn của ta.

Đêm ấy tân nương xuất giá, của hồi môn ngoài đông châu rơi từ thiên giới còn có trăm ngàn đôi cánh ngũ sắc âm thầm bay theo phía sau kiệu hỷ. Một đoàn người ngựa cùng hàng ngàn trậm điểu cứ như thế âm thầm di chuyển trong đêm. Cực kỳ mỹ diễm, cũng cực kỳ quỷ dị.

Tương truyền trong ngàn năm trước lẫn ngàn năm sau, chưa từng có cảnh sắc nào kỳ vĩ đến thế ở dương gian.

...

"Tướng quân sẽ cùng Thiếu thành chủ tấn công từ hướng Tây, chúng ta sẽ đến từ hướng Nam, chặn đứng đường tẩu thoát của bọn chúng. Cửa Nam sẽ giao cho tiểu Ái cùng tiểu Mỹ, chúng ta cùng đội của tiểu Hồng sẽ yểm trợ cửa Tây phá thành".

"Tiểu Ái? Tiểu Mỹ?"

"Ta chưa nói với huynh sao, kia là tiểu Ái, ta nuôi dưỡng nó như tâm nguyện của huynh rồi nhé. To lớn nhanh nhẹn, oai dũng kiêu hùng, chỉ là màu lông không giống mẫu thân nó. Ở chỗ Thiên sư ta không nuôi được cổ trùng độc cho tiểu Ái ăn, màu lông của nó lại quay về màu nguyên thủy".

"Thế còn tiểu Mỹ? Đệ đừng nói là con của..."

"Tiểu Mỹ là sủng vật của Thiếu Thành chủ, ngài ấy lúc còn ở Trường săn Bạch viên cũng từng thuần hóa trậm điểu".

"Hai người..."

"Huynh đang nghĩ gì đấy! Huynh nghĩ cũng đừng nghĩ, ngàn vạn lần cũng đừng nghĩ. Ta thề với huynh, cho dù Thiết hoa thiên mệnh của ta có xuất hiện cũng không thể thay đổi được ta, còn ngài ấy... ngài ấy..."

"Ta chỉ muốn hỏi hai người nuôi tiểu Ái tiểu Mỹ có vất vả không? Nhưng đệ muốn ta không nghĩ, ta càng phải nghĩ đấy".

Dược sư áo xanh xoay người bước đi, vén lên rèm che của lều trại. Quân doanh đóng ở nơi đồi núi hiểm trở, từ nơi này cách thành Đào Ngột chỉ nửa canh giờ đi ngựa.

Chiến trường đã rất gần.

Hoa Đỗ quyên cũng sắp nở.

"Đệ nói xem, cuộc chiến này có thực sự cần thiết không. Nhất định phải đầu rơi máu chảy như thế sao?"

"Thành Đào Ngột là nơi ban ra sắc lệnh Phi lệ mạc tồn, thành chủ các đời đều chủ trương thanh lọc huyết thống, cô lập các Thiết hoa. Những cuộc thảo phạt tàn bạo như thế đã kéo dài quá lâu, gây nên uất hận cho rất nhiều nơi khác. Thành Đào Ngột lại ỷ vào quân đông tướng mạnh, không hề kiêng kỵ, hung hăng truy sát khắp nơi. Nếu chúng ta không chiến đấu cũng sẽ có người khác đứng lên".

"Nhưng ta... ta chưa từng tham chiến, ta không biết cách..."

"Huynh chỉ cần đứng trên đồi, dùng mật hiệu chỉ huy đội trậm điểu của huynh. Toàn bộ quân lính hôm nay tham chiến đều là những Thiết hoa miễn dịch với độc Trậm điểu. Những Trác long cũng đã được Thiêb sư khai huyệt bình an bảo vệ cơ thể trước chất độc của lông cánh".

"Vi sư! Vi sư cũng sẽ đến đây sao?".

"Ngài ấy không đến đây, đội quân của chúng ta đã đi từ chỗ ngài ấy đến chiến trường này. Trên đường đi ta tách khỏi đoàn đến Phòng Kỷ sơn đón huynh".

Đệ ấy nắm lấy tay ta, vuốt ve những lọn tóc của ta. Đệ ấy giúp ta chải tóc, giúp ta thắt lại dây ngũ sắc thành một búi tròn bên vành tai. Đệ ấy cài lên tóc ta một nhánh Thụy hương, rồi hứa với ta rằng cuộc chiến này sẽ nhanh chóng kết thúc. Trước khi hoa Thụy hương kịp tàn úa, đất trời của chúng ta nhất định sẽ được gột rửa khỏi mọi thống hận này.

...

Bông tuyết đầu tiên đã rơi xuống thành Đào Ngột. Kéo theo sau đó là trăm ngàn trường thương vung lên xé toang bầu trời. Trên mỗi trường thương đều chạm khắc gia huy bảy đóa hoa lan xoay quanh khổng tước. Thế trận tiến công cũng được thiết lập như gia huy này. Bảy Trậm điểu xoay quanh một Thiết hoa, bảy đạo quân cùng bao vây thành Đào Ngột. Cửa tây đón tà dương, ác thần trên chiến phục trắng xông lên tấn công cổng thành. Trăm ngàn tên độc rải xuống, thế trận Thiết hoạt xa (*1) quen thuộc hùng hổ khai màn. Quân tiên phong phất lên chiến kỳ, vạch ra Hà giới tuyến bất khả xâm phạm, chiến trường hóa thành một trận Tướng kỳ một đối bảy , quân sư đứng trên đỉnh tường xám, phất quạt giấy điều khiển vạn quân.

"Huynh nhìn theo hướng đó, người trên đỉnh tháp đang điều khiển thiết lập thế trận. Chúng ta sẽ mở trận bằng Phi tượng cục (*2), lấy tàn cuộc làm trọng điểm".

"Họ khai trận bằng Thiết hoạt xa, chứng tỏ trong thành còn ẩn nấp rất nhiều binh lính, nếu liều lĩnh tấn công hấp tấp, lượng quân của ta có thể hao hụt không đủ cầm cự. Chưa kể nếu trúng kế của chúng, sau khi vào thành toàn quân bị cô lập, Tướng quân bị cắt đứt đường lui, quân viện trợ bên ngoài cũng chưa chắc toàn mạng".

"Tướng quân hạ lệnh tiến công bằng đội Trậm điểu trước, bảy điểu cùng một Thiết hoa, số lượng quân tiên phong của ta tung ra không quá nhiều, bảo toàn lực lượng để sau khi phá được thành sẽ tiếp tục phòng thủ".

"Đệ xuất chiến vào lúc nào?".

"Ta là Soán vị sa, tiêu diệt quân sư, phá vỡ thế trận".

Dược sư áo xanh ngẩn đầu, những ngón tay nắm lấy chiến bào đỏ thẫm, Soán vị sa sẽ ra quân sau đội tiên phong, âm thầm len lỏi, tìm địa thế thích hợp tiếp cận Tướng, sau đó lặng lẽ hạ một nhát kiếm, bắn một mũi tên, kết thúc chiến trận trong âm thầm. Nhưng đó là khi Soán vị sa có thể thành công tiếp cận được Tướng, hạ được quân sư đang điều khiển thế cục trên cao. Nếu trên đường tiếp cận chạm tráng quá nhiều quân địch, e rằng chẳng được toàn mạng để vượt qua được Trung tuyến rồi tiến vào Cửu cung. (*3)

"Ta sẽ mở đường cho đệ, để tiểu Hồng bay cạnh đệ, muội ấy rất thông thuộc ám hiệu, có thể linh hoạt ứng biến rất tốt. Đội của Thiếu thành chủ mặc chiến bào trắng lẫn vào tuyết, sắc trắng sẽ khiến quân thù lóa mắt. Chúng ta lợi dụng tình thế, dùng chiêu Bạch y độ giang (*4) đưa đệ tiếp cận đến chân tháp canh bên cánh tả".

"Đệ hạ gục lính canh ở chân tháp, ta sẽ dọn sạch sẽ bọn lính ở trên, từ tháp canh này nếu bắn tên độc sẽ có thể hạ được quân sư".

"Các trậm điểu của ta có đôi cánh lớn ngũ sắc, nếu bay tầm thấp sẽ vừa có thể che mắt được quân địch bên dưới, vừa làm rối loạn tầm nhìn của xạ thủ, giữ an toàn cho đệ hành sự ở tháp canh. Khi lên đến đỉnh tháp ta sẽ để tiểu Bối đón lấy đệ, làm điểm tựa phóng lên để đệ bắn tên".

"Kế hoạch này chỉ có thể làm một lần, nếu thất bại, cả ta và đệ đều sẽ không còn đường lui".

"Đệ đã rõ chưa?".

Tiết Đại hàn năm ấy tuyết rơi nhiều hơn những năm trước. Những hạt trắng chất chồng lên nhau như muốn che giấu đi sự tàn khốc của những cuộc giao tranh. Tạo vật thanh khiết nhất của thế gian bị nhuộm đỏ bởi chu sa chết chốc, sắc trắng khiến quân địch lóa mắt, mở đường cho Soán vị sa thẳng tiến đến Cửu cung đài.

Tiếng binh khí chạm vào nhau âm vang như lễ nhạc, những đôi cánh đen tím bay khắp vòm trời. Trậm điểu thả xuống chất độc, hoa Đỗ quyên bắt đầu nở trên nền tuyết trắng tinh.

Bạch khổng tước cưỡi trên lưng ngựa oai dũng lao về phía trước, theo sau là đội quân Thiết hoa được cứu thoát từ Trường săn Bạch viên. Chiến phục trắng hòa lẫn vào tuyết, chỉ có dây cột tóc đỏ tung bay kia làm dấu hiệu nhận ra ác thần kiêu dũng. Dây đỏ tung bay trong gió, dây đỏ chói mắt ấy lướt đến đâu đều kéo theo sau một dãy hoa đỗ quyên nở rực rỡ.

Người đang uyển chuyển trên lưng ngựa ấy so với người thoi thóp trên giường bệnh ba năm trước thật chẳng nhận ra chính là một người.

Càn khôn đã xoay chuyển, vật đổi sao dời, chỉ một lần chớp mắt xung quanh thành Đào Ngột đã có hàng ngàn Thiết hoa. Sự kiềm hãm này mới khắc nghiệt làm sao, sự báo ứng này mới công bằng làm sao. Một Thiết hoa được đưa vào thành, đổi lại hàng ngàn Thiết hoa bị tiêu diệt. Một Thiết hoa thoát khỏi sắc lệnh, hàng ngàn Thiết hoa khác oai dũng bước lên.

Thế gian này thật huyền diệu, cũng thật tươi đẹp biết bao.

Cảnh sắc lúc này dưới chiến trường kia cũng tươi đẹp biết bao. Cánh ngũ sắc chao lượn trên nền tuyết trắng như một buổi lễ cầu bình an của các tiên sư. Trậm điểu ở Phòng Kỷ sơn có đôi cánh lớn đầy những lông nhọn cực độc, mỗi một lần những đôi cánh ấy lướt ngang quân địch, những đóa Đỗ quyên lại nở, nền tuyết lại được nhuộm Chu sa. Thiên giới ban xuống những lời chúc tục, điểm sắc màu tuyệt mỹ để gột rửa nhân gian.

Giữa những đóa Đỗ quyên ấy Soán vị xa đã âm thầm cất bước. Toàn thân phủ kín bởi áo lông trắng, lao đi trên lưng bạch mã như một mũi tên tẩm độc xuyên qua hàng vạn quân thù. Tên nhắm tới đích, một đường bay thẳng chẳng vướn phải chướng ngại nào. Dược sư áo xanh dõi mắt theo tiểu Hồng từ trên đồi, lặng lẽ điều khiển ám hiệu, một bên dọn sạch lính canh trên tháp, một bên yểm trợ Soán vị xa thuận lợi qua sông. Chỉ cần hai nước đi nữa, thêm một lần hạ quân tốt ở biên tuyến. Di chuyển thật nhanh thoát khỏi tầm mắt của quân pháo đang chặn lại những đòn tấn công của Thiết hoa. Thêm một khắc khéo léo ẩn mình rồi di chuyển thật nhanh lên đỉnh tháp. Tiểu Bối đã vào vị trí, chỉ cần một tiếng huýt còi nhỏ sẽ lặp tức đón lấy đệ ấy rồi tung mình vươn lên.

Mọi thứ đều như dự tính, nhưng thế cờ bỗng nhiên chao đảo, tháp cánh hữu bắn pháo hiệu thay đổi thế trận, các tháp bốn phía đông tây nam bắc lần lượt đáp lại tín hiệu, chỉ duy nhất tháp cánh tả bị trậm điểu vây kín lại yên lặng bất thường. Sự bất thường ấy chỉ kéo dài trong hai lần chớp mắt, quân của thành Đào Ngột đã lặp tức nhận ra.

Một toán quân thiện chiến lặp tức tiến về phía chân tháp vây hãm, trậm điểu đen tím cùng những đôi cánh ngũ sắc giao tranh ác liệt, tiểu Hồng đứng trên đỉnh tháp, chỉ ngoái đầu một lần nhìn về phía đồi rồi cất lên tiếng kêu cáo biệt.

Soán vị sa cởi ra chiến bào đỏ, cột vào một gậy sắc chuẩn bị phóng ra xa đánh lạc hướng. Nhưng gậy sắt rơi xuống sẽ không lừa được kẻ địch, chiến bào ấy phải đi cùng một trậm điểu mới khiến kẻ thù tin rằng quân ta đang tháo chạy. Tiểu Hồng cướp lấy gậy sắt , hất chiến bào đỏ phủ lên thân mình rồi lao xuống từ đỉnh tháp. Cơn mưa tên độc cũng theo sau ấy rơi xuống nhiều như những bông tuyết bay.

Trái tim ta khi ấy cũng đã tách ra thành trăm ngàn lớp, mỗi một lớp mỏng manh kia đều khắc lên tên của đệ và tiểu Hồng. Kế hoạch này là ta ra chủ ý, nếu đại sự thất bại, nếu hoa Đỗ quyên nở trên tháp kia, nếu chiến bào đỏ không quay lại, nếu khi vén ra những đôi cánh ngũ sắc ta không còn nhìn thấy đệ. Thì có khác nào tự tay ta đưa đệ vào chỗ chết, cũng tự tay ta cắt đi đường sống của chính mình.

Tiểu Hồng trúng tên độc vào yếu huyệt, một bên cánh bị thương khiến sức bay giảm lặp tức. Trậm điểu to lớn rơi xuống từ bầu trời, đôi mắt chậm rãi khép lại rồi ôm lấy chiến bào. Nhưng tháp cánh tả lại rất gần cửa Nam, nơi tiểu Ái cùng tiểu Mỹ đang chiếm thế thượng phong. Nghe được tiếng kêu trước khi ngã xuống của tiểu Hồng, tiểu Ái lặp tức bay đến đỡ lấy mẫu thân đang thoi thóp. Trậm điểu ngốc nghếch ngày nào còn nghẹn cổ trùng nay đã hóa thành đôi cánh đen tạo nên ác mộng. Sự hung tàn trong đôi mắt tăng lên đỉnh điểm, tiểu Ái rống lên tiếng kêu căm phẫn, kích động toàn bộ trậm điểu ở Phòng Kỷ sơn điên cuồng tấn công.

Hoa Đỗ quyên đã nở thay cho mưa tuyết, hai dặm xung quanh cổng thành Đào Ngột nhuốm đầy máu tươi.

Thảm cảnh ngày hôm ấy chẳng ai muốn nhớ đến, cũng không ai có thể quên được thời khắc Soán vị xa tung mình trên lưng tiểu Bối, bắn ra ba mũi tên độc nhắm vào quân sư trên cổng thành. Áo choàng lông trắng tung lên trên lưng trậm điểu ngũ sắc, chẳng khác nào Đức thế tôn đang thị hiện để độ hóa kẻ lạc đường. Thái dương xuyên qua tuyết phủ, mái tóc của đệ ấy như được dệt thành hào quang.

Ba mũi tên ngắm thẳng vào vị trí chí mạng của kẻ địch, quân sư chưa kịp phòng bị đã ngã xuống tường thành. Trên tay là quạt giấy còn đang chỉ huy thế trận, đôi mắt kinh hoàng bạt vía còn lưu lại bóng dáng của Bạch y độ giang.

Thế trận lặp tức thay đổi, quân địch mất người chỉ huy lặp tức chuyển sang phòng vệ. Phi tượng cục thành công mỹ mãn, tàn cuộc là lúc tấn công chủ lực, đội của tướng quân xuất chiến từ bốn phía, cùng nhóm của Bạch Khổng Tước công phá cổng thành. Trắng đỏ hòa vào nhau, xích thố cất vó đạp lên kẻ địch. Thế tấn công bừng bừng sát khí, thành Đào Ngột sau năm ngày kháng cự quyết liệt đã hạ kiếm đầu hàng.

...

Dược sư áo xanh đứng trên đồi cao, chậm rãi quan sát tàn quân đang kêu gọi viện binh từ phía bắc. Người nhìn về hướng tháp canh cánh tả, khẽ mỉm cười với cái vẫy tay của tiểu tử ngốc đang tựa trên lưng tiểu Bối. Chính sự đã thành, hậu sự vẫn còn phải cẩn trọng, viện binh phía bắc từ thành Thao Thiết chỉ cần qua sông Chỉ Giang sẽ dễ dàng tiếp ứng, pháo hiệu thay đổi thế trận đã vang đến thành Thao Thiết, cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn liên hồi.

Người nhẹ vẫy tay đáp lại, ra dấu hiệu có quân địch ở hướng này. Rồi mái tóc như cổ trùng ấy xoay ngược hướng gió, một mình oai dũng đối đầu cùng đoàn viện binh đang đến từ chân trời.

Mây ngũ sắc che khuất thái dương, những đôi cánh lớn cất lên kêu dũng. Dược sư áo xanh nâng tay chỉ về phía trước, khiến trăm ngàn đóa đỗ quyên đỏ thẫm bừng nở trên nền tuyết trắng. Như hồng ngọc điểm cạnh đông châu, như san hô cạnh bên phỉ thúy, như xích thố ngông cuồng cất vó, như Bạch khổng tước tung mình trong gió đông.

Tương truyền trong ngàn năm trước lẫn ngàn năm sau, chưa từng có cảnh sắc nào kỳ vĩ đến thế ở dương gian.

....

(*1) (*2) (*3) Thiết hoạt xa, Phi tượng cục, Hà giới tuyến, Cửu cung đài, Biên tuyến, Soán vị xa v.v... Các tên gọi thường dùng trong môn cờ Tướng.

Thiết hoạt xa và Phi tượng cục là tên của hai thế cờ khai cuộc thường được dùng trong những giải đấu lớn.

Đoạn chiến đấu này mình muốn thể hiện như một trận cờ tướng. Sử dụng hình ảnh hoa Đỗ quyên trên nền tuyết, cánh ngũ sắc bay khắp vòm trời, chọn những tone màu đẹp nhất, những thế trận vừa mang bá khí vừa tao nhã để diễn đạt chiến tranh. Một phần để giảm bớt cảm giác nặng nề, một phần là vì mình thích như thế hihi 😌😌😌😌

(*4) Bạch y độ giang: tên một chiêu thức được dùng trong thời Tam quốc.

Lã Mông " Bạch y độ giang".

Lã Mông sinh ra trong thời chiến loạn, phải sống trong cảnh nghèo khổ. Lớn lên, ông nương nhờ người anh rể là Đặng Dương, vốn là tướng dưới quyền của Tôn Sách, thủ lĩnh ở Giang Đông.

Trận chiến chiếm Kinh Châu, uy chấn Trung Hoa làm nên cái tên Bạch y Lã Mông

Năm 217, đại thần Đông Ngô, Lỗ Túc qua đời, Lã Mông trở thành Đại đô đốc, nhân vật quyền lực số hai dưới trướng Tôn Quyền. So với Lỗ Túc luôn chủ trương "dĩ hòa vi quý" với Thục Hán, Lã Mông lại là người luôn phản đối Tôn Quyền liên minh cùng Lưu Bị.

Nhờ sự tư vấn của Lã Mông, Tôn Quyền xuôi theo chiến lược đánh Kinh Châu, triệt hạ tận gốc Quan Vũ. Bởi Lã Mông luôn cho rằng, "Quan Vũ quá mạnh, phải diệt đi mới yên tâm".

Nhân lúc Quan Vũ tập trung đánh Phàn Thành, Lã Mông âm thầm đưa quân vượt sông. Lã Mông dùng chiến lược Bạch y độ giang, ra lệnh cho quân sĩ mặc đồ trắng, cải trang thành thương nhân qua sông, đồng thời cử tinh binh mai phục trong các thuyền nhỏ, do đó nhanh chóng vượt qua các chốt phòng thủ gần bờ sông của Quan Vũ, vượt sông tiến vào vùng Kinh châu.

Trong khi Quan Vũ chưa biết tin tức gì về hoạt động của quân Đông Ngô, Lã Mông nhanh chóng đoạt được Nam quân, rồi sai Ngu Phiên đến thuyết hàng hai tướng Phó Sĩ Nhân và Mi Phương. Hai tướng này vốn bất mãn với Quan công nên đồng ý, đầu hàng, dâng thành cho Tôn Quyền.

Có thể nói, phần lớn công lao trong chiến dịch này thuộc về Lã Mông. Kinh châu cũng là trận đánh đỉnh cao nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx