Ngoại truyện: Ngải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần ngoại truyện ở giai đoạn khi Dược sư áo xanh vừa hạ sơn đến phủ Tướng quân. Tiểu bạch trư tính toán trăm phương ngàn kế, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được Dược sư ca ca dùng thân cứu người.

Nụ hôn của ca ca không còn dành cho riêng ta nữa rồi sao?

...

Phủ tướng quân đêm nay đón một vị khách đặc biệt. Người được đích thân ám vệ thân cận của tướng quân đưa đến, bước chân thoăn thoắt băng qua hành lang dài đến hậu viện. Sau khi người ra khỏi tẩm điện thì gia nhân được phái đi âm thầm chuẩn bị dược liệu, tướng quân cùng ám vệ ngồi ở đông phòng thấp thỏm không yên. Cứ nửa canh giờ lại ngó nghiêng nhìn vào trong chờ đợi tin tức.

Theo lẽ thường viễn cảnh này chẳng khác nào phu nhân của tướng phủ đang hạ sinh đại công tử, lúc này đây sẽ có nhũ mẫu xuất hiện báo tin đại hỷ, phu nhân hạ sinh bình an, thiếu chủ khỏe mạnh trắng trẻo sẽ được bao lại trong chăn long phụng ngũ sắc bế ra cho tướng quân nhìn ngắm. Từ cửa tẩm điện quả thật có một tấm chăn long phụng ngũ sắc được mang ra, chỉ khác chăng bên trong chăn này lại đang thấm đầy máu độc đen ngòm tanh tửi. Tướng quân thất thần đứng không vững, xót xa cùng thống khổ hiện lên trên từng ngón tay run rẩy chạm vào lớp chăn.

"Ta đã châm cứu tống bớt máu độc ra khỏi cơ thể tiểu đệ, nếu trong vòng 2 canh giờ nữa người có thể tỉnh lại thì xem như số chưa tận, nếu không thể tự mình vượt qua thì ...".

"Ta đã hiểu, đa tạ ngài đã ra tay cứu người. Xin hỏi tiểu đệ có cần chuẩn bị dùng thuốc hay đan dược nào nữa không?".

"Ta đến sân sau chuẩn bị thuốc, sau 2 canh giờ nữa đệ ấy tỉnh lại thì cho dùng thuốc, nếu không tỉnh thì mang thuốc đi bón cây".

Dược sư áo xanh lạnh lùng bước đi, ám vệ họ Vương nhanh chóng theo sau hộ giá. Lời nói của Dược sư đại nhân tuy có phần cứng rắn nhưng thái độ lại gấp gáp chú tâm rất nhiều. Trên đường đi không ngừng dặn dò chuẩn bị dược liệu, vừa đến sân sau đã nhanh chóng mang ra các loại thuốc trữ sẵn bên mình.

"Đệ lấy cho ta cối đá, thoa thuốc mỡ này khắp đáy cối rồi mới giã thuốc. Chày giã thì ngâm vào nước nóng sau 2 khắc rồi mới được dùng. Người ở Tất Phương Các nhiễm độc rất nặng, nhưng lại là... lại là...".

"Lại là thế nào, huynh có gì khó nói sao?".

"Là tự mình đầu độc mình, đệ nhìn vết thương sau cổ sẽ thấy, thật sự rất... Ta không nghĩ được một người sống sờ sờ, biết đau biết khóc, tại sao lại phải tự hành hạ mình như thế, ta...".

"Huynh nói là tự đầu độc? Tại sao vị ấy lại phải tự đầu độc?".

"Ta không biết, đệ ấy không nói được, lúc ta rút ra mũi kim cuối cùng thì đệ ấy tỉnh lại một chút, ánh mắt nhìn ta khi ấy như đang oán hận ta vì sao lại cứu người. Đệ ấy thực sự đã muốn chết rồi".

Dược sư áo xanh nhanh chóng bào chế thảo dược, phương thuốc trong cối được giã nhuyễn nhanh chóng. Ám vệ họ Vương chẳng nhận ra được điều bất thường trong thang thuốc kia, cũng chẳng nhớ mình đã được dược sư ca ca chữa độc Trậm điểu bằng dược liệu nào. Nhưng cách để cho bệnh nhân uống thuốc thì lại nhớ rõ vô cùng, chính vì nhớ rõ nên đột nhiên ngừng lại không giã thuốc nữa. Người quay sang nhanh chóng chất vấn, nhanh chóng ngăn lại chuyện sắp phải xảy ra.

"Khoan đã, đợi một chút. Vị ấy nếu phải dùng thuốc thì phải đặt dưới lưỡi, còn phải ấn huyệt sau gáy, còn có cả... có cả dịch thể... Không được! Không được đâu! Huynh không thể...".

"Không thể cái gì? Đệ đang nói gì vậy? Cứu người cấp bách, đệ còn có thời gian nghĩ lung tung được sao?".

Dược sư áo xanh chăm chú đong đếm những giọt chất lỏng vàng sậm cho vào cối đá, tiểu bạch trư ngốc manh vẫn đứng lẩm bẩm không thể rồi lại không được. Đây là đặc quyền của ta, của ta mà thôi, sao lúc này lại phải vì nghĩa quên thân, lấy đại cuộc làm trọng mà hy sinh nụ hôn quý giá của dược sư áo xanh thế này. Ấm ức quá, đau lòng quá, ủy khuất quá, thống khổ quá, cao xanh có nhìn thấy không?

...

"Ngươi làm sao vậy, cứ nhấp nhổm như thế cả canh giờ rồi đấy".

"Tiểu nhân có chút chuyện lo nghĩ, tướng quân... ngài có muốn lo nghĩ một chút không?".

"Chuyện của ngươi, ta lo nghĩ làm sao được?".

"Ngài đã hôn vị trong kia lần nào chưa?".

"Sao lại hỏi như thế... hôn... hôn cái gì chứ".

"Ngài muốn nghe cách trị bệnh không, tiểu nhân nói vài chuyện nhân sinh với ngài".

Một canh giờ sau đó ở đông phòng không chỉ có mỗi ám vệ họ Vương đứng lên ngồi xuống, tướng quân thâm trầm uy vũ bỗng nhiên cũng đứng ngồi không yên. Trà được mang lên hết bình này đến bình khác, khi mất bình tĩnh người thường uống nhiều nước, nhưng mất bình tĩnh như đêm nay quả là hiếm thấy vô cùng.

Mất bình tĩnh đến mức khi rèm tẩm điện được vén lên, dược sư áo xanh dùng khăn lụa lau tay cùng khóe miệng. Ám vệ họ Vương thất thần mặt mũi, tướng quân thần tốc lướt nhanh vào trong chăm sóc giai nhân.

"Ngài ấy vội vàng gì thế nhỉ, đệ đệ đã ngủ rồi, cơ thể hấp thụ thuốc rất tốt. Nghe ta khuyên đã thông tỏ được nhiều điều, ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn để ta...".

"Huynh còn nói... ta đau lòng lắm đấy, chết tâm mất thôi...".

"Đệ đau lòng cái gì, hai người làm sao vậy? Vừa nhìn thấy ta mặt mũi liền như tiểu trư bị tước mất canh hầm vậy, thật là...".

Dược sư áo xanh xoay người cất bước, chẳng màn đến tiểu bạch trư ngốc nghếch đã sắp đổ lệ sầu bi. Ám vệ họ Vương bước theo sau vạt áo bay lả lướt, oán hận chính mình chẳng thể ngăn lại huynh ấy muốn cứu người.

...

Cứ cách 6 ngày dược sư áo xanh lại đến phủ tướng quân một lần. Cũng cách 6 ngày một lần ám vệ họ Vương cùng tướng quân lại rầu rĩ ngồi ở đông phòng tự nghiền ngẫm. Chúng ta phải vì đại cuộc, chúng ta là đang cứu người. Không được để tâm oán hận này ảnh hưởng đến việc quang minh chính đại. Thầy thuốc thì không phân biệt bệnh nhân, cũng không câu nệ cách cứu người. Nhưng ái nhân của thầy thuốc và tình lang của bệnh nhân lại rất câu nệ, cũng rất u sầu.

"Ngươi nói xem, thật sự là phải dùng thuốc bằng cách đó à".

"Ngài nghĩ xem, làm sao tiểu nhân có thể vừa gặp đã được hôn chứ, cũng là cứu người đấy, là được huynh ấy không câu nệ mà cứu mình. Loại thuốc này phải có dịch thể của thiết hoa đã kháng độc mới có tác dụng, nhưng mà... nhưng mà...".

"Đừng nói nữa, ta lại bắt đầu nghĩ nhiều rồi. Uống trà đi, hôm nay đã đổi sang trà có tác dụng tịnh tâm an thần, ngươi uống nhiều một chút, ta cũng uống nhiều một chút".

Rèm tẩm điện lại được vén lên, dược sư áo xanh lại dùng khăn lụa lau khóe môi rồi lau tay. Ám vệ họ Vương mặt mũi thập phần thống khổ, tướng quân lại vội vàng bước vào trong chăm sóc giai nhân. Lặp đi lặp lại như thế, cứ 6 ngày rồi lại thêm 6 ngày. Cho đến khi oán niệm ở đông phòng vượt qua sự kiềm chế của loại trà giúp tịnh tâm an thần, cho đến một ngày tiếng cười khúc khích vang lên sau bức rèm tẩm điện. Ám vệ họ Vương nhìn sang tướng quân đang chau mày nhăn mặt, chẳng nói một lời nào cả hai cùng đồng loạt xông vào phòng.

Rèm cửa vén lên, cảnh tượng kinh hãi thế tục cũng hiện lên trước mắt. Tướng quân tay chân bủn rủn, ám vệ họ Vương chẳng dám nhìn thẳng phải quay mặt vào tường.

Bạch Khổng Tước, thiếu thành chủ, giai nhân ở Tất Phương các đã hồi phục rất tốt, hôm nay còn được dược sư đại nhân cao hứng thắt cho hai búi tóc quả đào. Nhưng dược sư đại nhân đôi tay không quen chăm sóc người khác, hai búi tóc bên to bên nhỏ, bên lệch lên trên bên lệch xuống dưới. Trên đỉnh đầu còn cài hoa đào hồng nhạt, trông chẳng khác nào một tiểu hài tử vừa nghịch ngợm trong bụi hoa đến rối tung đầu tóc, hoa còn vươn lại trông cẩu thả vô cùng.

Dược sư đại nhân trên tay đang cầm quả táo cắn dang dở, vừa cười khúc khích trêu chọc giai nhân vừa ăn táo ăn lê.

"Hai người sao lại vào đây, chưa hết thời gian châm cứu mà, ra ngoài cho ta".

"Ta nghe có tiếng cười, nghĩ rằng đệ ấy đã có thể trò chuyện nên... nên ta có chút nôn nóng. Mong đại nhân lượng thứ, ta lặp tức ra ngoài ngay".

Tướng quân vội vàng kéo ám vệ họ Vương vẫn đang quay mặt vào tường nhanh chóng rời khỏi tẩm điện. Trong khóe mắt còn vươn lại chút hình ảnh ngốc nghếch của giai nhân đang ngồi trên giường. Đã bao năm rồi mới lại thấy được những búi tóc ấy, cũng đã bao năm rồi mới lại thấy đôi mắt giai nhân đã thôi u sầu. Không nói cũng được, không cười cũng được, chỉ cần có thể cứu người, chỉ cần có thể giữ lại mạng sống. Ta tin rằng sẽ có một ngày hoa đào lại nở, Bạch Khổng Tước lại quay về thành Chỉ Giang, ái tình niên thiếu trong tim chúng ta vẫn còn đó, chỉ là những bông tuyết năm ấy đã rơi xuống rất dày để giấu đi tất cả mà thôi.

...

"Vậy mỗi lần châm cứu rồi xông hương xong huynh đều ăn táo rồi mới ra sao?".

"Dĩ nhiên, ta ở trong tẩm điện mấy canh giờ liền, đói chết ta rồi. Không ăn táo ăn lê làm sao đủ tỉnh táo để cân đo thuốc xông hương cho đệ ấy được. Chưa kể loại thuốc xông đó là để an thần, giãn kinh mạch để máu lưu thông dễ hơn. Ta không tìm việc gì làm hoặc ăn uống thì sẽ ngủ mất".

"Thế mà ta cứ nghĩ... cả tướng quân cũng nghĩ...".

"Hai người nghĩ gì? Đệ nói cho rõ xem, từ lần đầu trị bệnh hai người đã như thế rồi".

"Ta cứ nghĩ huynh dùng cách như đối với ta, để vị ấy dùng thuốc, dùng thuốc bằng cách...".

Dược sư áo xanh buông xuống quả táo, ngẩn ngơ trong phút chốc rồi đột ngột đỏ mặt, đột ngột nổi giận đánh lên vai áo tiểu bạch trư ngốc nghếch vô cùng. Ta làm sao có thể, làm sao có thể chứ, đệ thật ngốc, ngốc đến không chữa được nữa rồi.

"Ta... làm sao được chứ. Đệ ấy... đệ ấy là...".

"Dược sư đại nhân, ngài bên ngoài đừng có đệ đệ nào nữa được không, cứu người là tốt, nhưng ngài đừng cứu thêm một "Đệ đệ" nào nữa nhé, ngài còn cứu thêm một người thế này nữa ta nhất định hóa thành lệ quỷ đấy".

"Ngốc! ta không có, dùng thuốc còn nhiều cách khác. Hôm ấy đệ bị ngất nên ta bắt buộc phải... phải...".

"Hôn xong rồi động tâm đúng không, dược sư đại nhân, ngài cưỡng hôn tiểu nhân, tiểu nhân khi ấy mất đi thần trí, cả thân lẫn tâm đều nằm trong tay ngài, ngoài hôn ra ngài có làm gì ta nữa ta cũng chẳng biết được. Ngài phải yêu thương ta nhiều một chút, phải có trách nhiệm với ta đó, ngài nói một lời đi, nói một lời trước cao xanh đi".

Tiểu bạch trư ngốc manh quỳ trên đất, hai tay ôm lấy đôi chân nhỏ của dược sư áo xanh. Tiểu tử thối giở trò ăn vạ, vu cho người tốt tội danh cưỡng gian. Cao xanh thấu được nỗi oan khuất ấy nên ban xuống thiên mệnh, cho cả hai đời này kiếp này cùng là báo ứng của nhau.

Nên phải bên nhau suốt đời. Chẳng thể chia xa.

...

"Tiểu Tước, ta tháo tóc cho đệ nhé, có đau không, có khó chịu không?"

"Tiểu Tước, hôm nay sắc mặt đã đỡ lên nhiều rồi, ta mang thêm bánh mật đào cho đệ nhé, ăn nhiều một chút uống thuốc mới tốt".

"Tiểu Tước, ta chải tóc thế này đệ có đau không?".

"Tiểu Tước, nói với ta một lời đi".

"Tiểu Tước".

"Đệ có còn hận ta không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx