Ngoại truyện: Thụy Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần ngoại truyện khi tiểu bạch trư đón Dược sư áo xanh cùng đến doanh trại gặp tướng quân và thiếu thành chủ. Quân lệnh nghiêm ngặt, chiến sự căng thẳng, chuyện yêu đương cũng căng thẳng vô cùng.

...

Ám vệ họ Vương cùng Dược sư áo xanh đã đến doanh trại được 10 ngày.

Doanh trại cách thành Đào Ngột chỉ một ngọn đồi, 1 khúc sông nhỏ, thêm 5 dặm thảo nguyên bát ngát có tầm nhìn trống trải. Từ nơi này có thể quan sát được toàn bộ trận địa, cũng có thể đón được hướng gió, theo dõi thiên tượng, lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để tiến công. Đội quân trậm điểu đến từ Phòng Kỷ sơn đang ẩn mình trên đồi, sau những tán cây lớn, trăm ngàn đôi mắt khép hờ an tĩnh nhưng bộ lông ngũ sắc kia lại là dấu hiệu của những chiến thần.

Thiếu thành chủ rất thích đội quân này, điểu từ Phòng Kỷ sơn có sức khỏe tốt hơn được nuôi ở những nơi khác. Màu lông được nuôi bằng cổ trùng nên chuyển ánh ngũ sắc như lụa nghê thường, chất độc tích tụ trong những chiếc lông này cũng cao hơn những trậm điểu khác. Thiếu thành chủ cùng Dược sư áo xanh chăm sóc cho tiểu Hồng, tiểu Ái cùng tiểu Mỹ. Ba Trậm điểu chính sẽ dẫn đầu đội quân cho lần tấn công tiếp theo.

"Ba năm gặp lại Thiếu thành chủ quả thật khác trước rất nhiều, ta rất vui mừng, cũng rất ngưỡng mộ".

"Huynh đừng nói vậy, ta mang ơn cứu mạng của huynh, ba năm trước có biến loạn bất ngờ nên phải gấp rút lên đường, không thể đến từ biệt huynh đã thấy thất thố vô cùng. Hôm nay gặp lại chỉ có thể tự mình cúi đầu tạ lỗi, mong huynh tha thứ, nhận của ta lời cảm kích".

Chiến bào trắng cúi người hành đại lễ, Dược sư áo xanh bối rối đỡ lấy đôi tay đã hồng hào khỏe mạnh khác hẳng năm xưa. Chỉ ba năm cách biệt nhưng lại như trùng sinh đổi vận. Người quay về oai hùng dũng mãnh, cưỡi trên ngựa trắng, mặc chiến bào trắng, trường thương khắc hoa lan cùng khổng tước sáng loáng giữa nền trời. Ta đã ngẩn người một chút khi gặp lại giai nhân ấy, người ở Tất Phương các ngày nào còn yếu ớt nắm lấy vạt áo ta cầu xin được giải thoát, cầu xin hãy để đệ ấy chết đi. Giai nhân được ta búi tóc quả đào ngốc nghếch, giai nhân từng ngày từng ngày bước trên tử lộ chẳng muốn ngoái đầu. Giai nhân ấy lúc này đây đang đứng giữa bầy Trậm điểu, dùng đôi mắt tinh anh quan sát hướng gió, bày ra thế trận, đoán trước thiên cơ, dùng sức mạnh của trí huệ minh triết khai sáng cho sự nhu nhược trong lòng ta.

Ta cũng muốn mạnh mẽ như thế, ta cũng muốn được cùng chiến đấu với tình lang. Ta cũng muốn có chiến bào của riêng mình, nhưng ta không biết dùng kiếm, cũng chẳng giỏi cưỡi ngựa, ta chỉ có thể đứng từ xa, ra mật hiệu, điều khiển những chiến thần lao xuống từ bầu trời.

Để bảo vệ người ta yêu quý, bảo vệ Trác Long của ta.

Đệ ấy đã mỉm cười khi nghe ta nói như thế, lại có chút nghịch ngợm trêu đùa khi thấy dấu vết của sự gắng kết in lại sau gáy ta. Ta đỏ mặt xấu hổ, chẳng dám thú nhận, cũng chẳng thể nào không thú nhận.

"Từ khi nào thế, ba năm không gặp thế mà tên tiểu tử thối kia cũng thật nhanh tay quá. Ra tay tàn độc như thế huynh không đợi hắn cũng không được".

"Ta... ta... thật ra thì... ta..."

"Cảm giác khi ấy thế nào, có đau không, nói với ta được không?".

Đệ ấy nhìn ta bằng ánh mắt rất kỳ lạ, có chút mơ hồ, có chút mong chờ, có cả chút lạnh lẽo của những bông tuyết bay. Ta cảm nhận được có gì đó đang luân chuyển trong tâm tư đệ ấy, nhưng ta không muốn vạch trần, cũng không muốn hỏi rõ vì sao đệ ấy lại nhìn ta như thế. Đó là thành trì cuối cùng trong tim đệ ấy, cũng là nơi chỉ một người có thể bước vào để thấu hiểu. Tòa thành cuối cùng tướng quân phải hạ gục chính là trái tim của giai nhân.

...

"Huynh đi đâu cả ngày nay thế, ta cùng tướng quân quay lại đã chẳng thấy huynh đâu, cũng chẳng thấy Thiếu thành chủ đâu cả".

"Đi làm vài chuyện cơ mật, không nói cho các người biết".

"Quân luật nghiêm ngặt, Dược sư đại nhân nếu có ý chống đối bổn tướng, bổn tướng nhất định không tha thứ".

"Không tha thứ thì phạt đi, phạt nặng một chút, như là phạt không ngủ chung nữa, phạt không ăn chung nữa, không được nghỉ cùng một lều nữa. Phạt như thế thì mới nhớ lâu được, biết đâu sau này ta lại nghiêm túc hơn, ngày ngày luyện võ công với các huynh đệ khác, đêm đêm ngủ trong lều lớn ngoài kia... Này! Buông ra! Không cho đến gần ta nữa..."

Tiểu tử thối ôm lấy ta rồi vùi mặt vào mái tóc mềm. Đệ ấy rất thích tóc của ta, đêm nào cũng xoắn vào tay, đêm nào cũng thắt lại dây ngũ sắc bên tóc mai. Đệ ấy nói mái tóc ta có mùi thơm của một loại nhụy hoa kỳ lạ nào đó, đệ ấy chưa từng biết qua mùi hương này, cũng chưa từng nghe thấy ở nơi nào khác.

Ta cũng nghe thấy trên cơ thể đệ ấy mùi hương của rêu, của gỗ, của những loại thảo mộc khô quý giá của ta. Ta cùng đệ ấy xa cách đã 3 năm, đệ ấy cũng đã ba năm không đến Phòng Kỷ sơn, mùi hương này nhất định không phải đến từ nơi đó.

"Hôm nay huynh đã đi đâu vậy, ta nhớ huynh lắm, rất nhớ huynh".

"Ta cùng Thiếu thành chủ đi xem bọn tiểu Hồng, chuẩn bị một ít thuốc thoa lên cánh và chân để bọn chúng không bị khô rát. Đệ ấy nói với ta rất nhiều thứ, ta nghe mà hoa mắt chóng mặt, chẳng hiểu hết được chuyện ở quân doanh".

"Huynh có đi qua bụi hoa nào sao, cả người thật thơm, tóc thật thơm, tay cũng thơm... Ở đây... càng thơm hơn cả..."

Đệ ấy hôn lên sau gáy ta, ở vị trí có dấu vết của sự gắng kết, ta khẽ rùng mình rồi khép mắt, tự đắm mình trong hương thơm đang dần bừng lên mê đắm vô cùng. Trác long của ta, ái nhân của ta, thiên mệnh mà ta lựa chọn, ái tình tuyệt mỹ trong tim ta.

Người có mùi hương như rêu trên cây rừng mùa thu, có mùi của thảo mộc khô nóng, có mùi của gỗ nâu trầm lắng. Có mùi hương của ba năm xa cách nhưng ta lại chẳng thể nào quên. Thứ mùi hương ăn vào cơ thể, bám vào tâm trí, quẩn quanh ta như vòng tay đệ ấy lúc này đây.

Khiến ta chìm đắm vào bể khổ tình ái của chúng sinh, khiến ta chẳng thể quay đầu được nữa. Ta đầu hàng thiên mệnh, chấp nhận đệ ấy từng chút thắp lên dục tính trong ta, thắp lên khát cầu hoan ái, thắp lên chân tâm dục vọng mà ta luôn ngỡ rằng mình đã đánh rơi ở nơi nào đó trên đỉnh Phòng Kỷ sơn.

Ta bỗng nhiên lại nhớ đến câu hỏi của Thiếu thành chủ "Cảm giác khi ấy thế nào, có đau không?"

Đau đến mức ta đã bật khóc, đau đến mức cơ thể ta siết lại rồi mềm nhũn ra. Đau đến mức ta ngoái đầu oán trách, cũng đau đến mức trái tim ta như được khắc lên lời thề nguyện trăm năm. Để Loan Phụng hòa minh, sắc cầm hảo hiệp. Để dẫu trăm năm trước hay ngàn năm sau, ta sẽ nhớ mãi giây phút gắng kết đau đớn tột cùng nhưng cũng thống khoái tột cùng ấy.

Như ta lúc này đây đang đắm mình trong hương thơm trên cơ thể đệ ấy, hương thơm ta mong nhớ đã bao tháng ngày. Hương thơm giúp ta bước qua được những giờ khắc chỉ có tuyết rơi trên đỉnh Phòng kỷ sơn. Thứ hương thơm dịu kỳ ấy ta chẳng thể tìm thấy ở nơi nào, ở một ai khác, ở một miền viễn xứ nào khác trong tiềm thức ta.

...

"Thiếu thành chủ, ta có chuyện này... đệ... ta hỏi đệ một chút được không?"

"Huynh cứ nói đi, ta nếu biết nhất định sẽ trả lời".

"Đệ... đệ có ngửi thấy mùi hoa trên tóc ta không?"

"Mùi hoa sao? Không, ta chỉ nghe thấy mùi thuốc ngâm chân của tiểu Hồng thôi, có việc gì sao?"

"Vậy... thời gian sống cùng tên tiểu tử ngốc kia... đệ có nghe thấy mùi thảo mộc trên cơ thể hắn không".

Thiếu thành chủ tròn mắt nhìn ta, có chút hốt hoảng nhìn quanh một lượt rồi kéo ta khuất sau bụi cây. Đệ ấy có chút bối rối, có chút ái ngại, sau đó vộ vàng giải thích liên tục trông cứ như sợ ta bắt quả tang đệ ấy đang giấu ta điều gì.

"Ca ca, huynh tin ta, thề với trời đất ta cùng Vương ám vệ trong sạch tuyệt đối. Ta sống cùng vi sư của huynh ngày ngày luyện võ thuật, học thế trận, thuần hóa Trậm điểu, Không có tiếp xúc thân cận, không vượt quá lễ giáo, chưa từng có bất cứ hành động nào khuất tất. Ta thề với huynh, thề trên tính mạng của ta".

Đệ ấy nghiêm túc giải thích, còn mang cả vi sư ra để khẳng định sự trong sạch với ta. Ta chỉ hỏi đệ ấy một câu hỏi đơn giản, nhưng đệ ấy cứ như đang đối mặt với tra khảo của quân thù. Ta bất giác bật cười rồi vuốt ve búi tóc của đệ ấy, đứa trẻ ngốc, chỉ cần nói không ngửi thấy là được rồi. Ta tin đệ, luôn luôn tin đệ mà.

"Huynh này, câu hỏi này chỉ nói với ta thôi nhé, đừng để tướng quân nghe thấy đấy. Mạng của huynh huynh phải biết quý trọng, ngài ấy nếu giận lên thì đến thủ túc tình thâm vẫn có thể xuống tay được đấy".

...

"Tướng quân, tiểu nhân có việc này... Ngài ... tiểu nhân hỏi ngài một câu được không?"

"Ngươi nói đi, nếu ta biết nhất định sẽ trả lời".

"Ngài có ngửi thấy mùi thảo mộc trên người tiểu nhân không?"

"Thảo mộc sao? Không! chỉ toàn mùi lông ngựa thôi. Có việc gì sao?"

"Thế ngài mỗi lúc đứng cạnh Dược sư đại nhân có nghe thấy mùi hoa trên tóc huynh ấy không?".

Tướng quân đánh rơi bút lông, bức thư viết được một nửa bị nhòe mực đành phải viết lại từ đầu. Người ngẩn đầu nhìn tiểu tử ngốc đang ngồi trước mặt, câu hỏi như thế ngươi cũng nghĩ ra được, một đời làm ám vệ của ngươi có uổng phí quá rồi không.

"Câu hỏi này chỉ nói với ta thôi, đừng để cho Thiếu thành chủ nghe được. Mạng ngươi ngươi tự quản, không được liên lụy đến ta".

"Thế cuối cùng là ngài có ngửi thấy không?"

"Đương nhiên là không!"

Tiểu tử thối tựa người lên ghế da hổ, nhìn ra cổng lều trại rồi lại ngẫm nghĩ lung tung. Chỉ riêng ta nghe thấy được mùi hương ấy, chỉ riêng ta cảm nhận được những mê đắm kia. Chỉ riêng ta có thể thấu hiểu được tâm tư của huynh ấy, chỉ riêng ta có thể phát hiện huynh ấy dẫu người có đứng khuất sau ngàn bụi hoa.

Thật kỳ lạ, cũng thật đặc biệt. Thật thích thú, cũng thật nhiều điểm tò mò. Ta mang những ý nghĩ ấy viết thành một bức thư ngắn. Nhờ tiểu Bối bay thật nhanh đến gửi cho Đại sư. Những chuyện kỳ lạ trên đời này đại sư đều thông tỏ, Đại sư lại là người nuôi dưỡng huynh ấy từ bé, nhất định có thể giải thích được bí ẩn của hương hoa kia.

...

Dược sư áo xanh cầm trên tay thư hồi đáp từ Vi sư nơi thâm sơn cùng cốc, ám vệ họ Vương cũng đã có được thư hồi đáp từ cùng một người. Tiểu Bối bay đi chỉ mang theo 1 lá thư, khi quay về lại có đến 2 lá thư hồi đáp.

"Huynh gửi thư cho Đại sư à? Huynh viết gì bên trong thế?"

"Đệ cũng gửi thư cho Vi sư à? Đệ viết gì bên trong đấy?"

Tiểu bạch trư nheo mắt, khẽ nhích người ra xa một chút trên đệm cỏ. Dược sư áo xanh cũng tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt cảnh giác đề phòng nhích về phía còn lại của đệm cỏ thơm.

Cả hai cùng mở thư một lúc, rồi cùng ngây ngốc nhìn nhau. Nhìn lên chữ viết trên giấy rồi lại nhìn đối phương một lần nữa. Nội dung thư gửi chẳng được tiết lộ, nhưng thư hồi đáp lại cùng một nội dung. Thư của Dược sư áo xanh là hai từ "Ấu trĩ" của ám vệ họ Vương là hai từ "Ngu ngốc".

"Vi sư sao lại thô lỗ như thế chứ..."

"Ngài ấy mắng ta đã ba năm, xuất sơn rồi vẫn bị mắng ngu ngốc..."

Ta liếc nhìn đệ ấy nghệch mặt ra đọc bức thư, trông có chút thất vọng, có chút buồn cười, lại có chút gì đó muốn che giấu ta. Dưới ánh nắng xuyên qua giấy mỏng ta thấy rõ từng đầu ngón tay tròn của đệ ấy đang vuốt ve mảnh giấy. Đệ ấy hẳng đã rất mong chờ lá thư này, rất mong chờ lời hồi đáp. Nhưng lời hồi đáp của Vi sư lại làm đệ ấy bất ngờ đến bần thần như thế, thật sự rất ngốc nghếch.

Lời hồi đáp của vi sư, những bức thư từ nơi thâm sơn cùng cốc chưa bao giờ được ghi rõ ràng nội dung như thế.

"Khoan đã! đệ đợi ta một chút, đưa bức thư cho ta".

"Huynh định làm gì? Đợi ta với, huynh đừng chạy nhanh như vậy"

Ta vội vàng ra sau lều trại, lấy nước sạch pha vào một ít thuốc ngâm luôn mang theo bên mình. Thuốc hòa vào nước thành một màu xanh thẫm, giấy thấm vào nước thuốc ấy chậm rãi hiện lên nội dung thực sự của bức thư.

Vẫn chỉ có hai từ duy nhất.

Nhưng chỉ với hai từ ấy trái tim ta như bay lên muôn vạn đôi cánh ngũ sắc lộng lẫy phi thường. Dưới ánh nắng của ngày đông giá rét, dưới những bông tuyết rơi báo hiệu cho kết cục của cuộc đại trường chinh, dưới những làn nước xanh thẫm của thảo dược. Vi sư viết bằng mực vàng óng ả hai từ "Thiên mệnh", như một lời chúc phúc đã được chuẩn bị sẵn từ lúc ta ra đời.

Độc dược bao năm nay thấm vào cơ thể ta đã xóa đi bản năng của Thiết hoa. Ta đã yêu đệ ấy như một người bình thường yêu một người bình thường khác. Tình yêu đơn thuần ấy từng ngày từng ngày đánh thức lại khao khát trong tim ta, mở ra từng kinh mạch đã được đóng kín. Khai phá trở lại bản năng mà ta tự tay mình hủy hoại bao lâu nay. Khi ta cảm nhận được hương thơm ấy, khi đệ ấy cảm nhận được hương thơm của ta. Đó là dấu hiệu của những cổng thành đã mở, đó là dấu hiệu của sự chào đón hân hoan.

Đó là dấu hiệu để Thiết hoa và Trác long nhận ra Thiên mệnh của mình.

Người đã được thiên mệnh sắp đặt, người sẽ mãi mãi trói buộc ta dẫu ta có nguyện ý hay không. Huyết thống này không phải là để biện hộ cho dục tính vô độ,huyết thống này là để chúng ta tìm ra thiên mệnh của mình. Huyết thống này không phải là thứ để che đậy sự kìm hãm, huyết thống này là để chúng ta giải thoát cho muôn đời sau.

Tình yêu của chúng ta không khởi đầu bằng bản năng, dẫu chúng ta là thiên mệnh của nhau. Chúng ta đã yêu thương nhau như những con người bình phàm.

Ta ôm lấy đệ ấy, lần đầu tiên ta lại thấy mình thật may mắn khi là một Thiết hoa. Ta chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế, viên mãn đến thế. Cơ thể này, tâm tư này, huyết thống này, lựa chọn này. Tất thảy đều là thiên mệnh, nhưng tất thảy cũng là lựa chọn của ta. Từ trong bể khổ ta giác ngộ ra đường sáng, bằng sự minh triết ta làm chủ số mệnh của mình.

Đây chẳng phải chính là điều mà Thiếu thành chủ đã nói với ta đó sao. Ý nghĩ thực sự của cuộc đại trường chinh này, ý nghĩa của sự lựa chọn, của sự dung hòa và chấp nhận. Của sự gắng kết và bao dung. Như Thiết hoa duy nhất được đưa vào thành Đào Ngột năm ấy đã lựa chọn sự khuất phục để đổi lấy mạng sống cho những Thiết hoa khác. Như Thiết hoa duy nhất trên Phòng Kỷ sơn đã lựa chọn đứng lên cũng để đổi lấy sự giải thoát cho muôn đời sau.

Thiên mệnh là thứ rất khó tránh khỏi, nhưng chính chúng ta mới làm chủ cho số mệnh của mình. Tự tìm ra đường sáng, tự vượt qua bể khổ, đợi chờ một khúc Tấu khải quy nhi. Quay lại từ nơi khổ ải, biến sự yếu kém thành thế mạnh, dẫu có trăm ngàn đau khổ. Dẫu trải qua muôn vạn gươm đao vẫn không quên bản thân ta là ai, ta sinh ra với hình hài nào.

Sức mạnh vĩ đại ấy chỉ chúng ta, những Thiết hoa ở thời chiến loạn, mới thấu hiểu được tận cùng.

...

"Ai là người đã nói rằng nếu Trác long thiên mệnh của ta xuất hiện nhất định sẽ giết kẻ đó trước khi ta có thể gặp ấy nhỉ?"

"Ai là người nói rằng nếu gặp Thiết hoa thiên mệnh của mình thì sẽ giải thoát cho người ấy, trả tự do cho người ấy?"

"Thế bây giờ phải làm sao đây, thật khó xử quá".

Tiểu tử thối lại giở trò ăn vạ, người quỳ trên đất ôm chân Dược sư áo xanh nài nỉ như hài tử lên ba. Mắt tròn lấy lòng người lớn, hai má cọ vào chân mềm, lời nói ra lại chẳng có chút nào thành tâm thành ý nào. Dược sư áo xanh lại mềm lòng rồi động tâm một lần nữa. Lại hôn lên má tiểu tử thối đang mãi ăn vạ với mình.

"Dược sư ca ca, huynh cả đời này đừng mong quất ngựa truy phong được nữa. Huynh cả đời này phải ở cạnh ta. Đại sư đã viết Thiên mệnh, là Thiên mệnh đó, huynh không thể chống lại được đâu".

Ta chưa bao giờ thấy đệ ấy tâm tình vui vẻ như lúc này. Đôi mắt sáng lấp lánh, miệng nói cười không ngớt rồi ôm lấy chân ta. Đệ ấy là khoáng độc chu sa trong đất, ta chính là một nhành Thụy hương. Đời này kiếp này chẳng thể ngăn cách, đời này kiếp này đã được chọn làm thiên mệnh của nhau.

Mãi mãi chẳng lìa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx