Khổng tước đàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn ở phủ Tướng quân đêm nay không được thắp sáng, hành lang vắng lặng, tường đá lặng yên, gió cũng ngừng thổi trên vọng gác, hơi thở của nô bộc là thứ âm thanh duy nhất len lỏi sau những dãy cửa gỗ nặng nề. Tất thảy đều chìm vào tĩnh mịch tuyệt đối, như muốn che giấu một bí mật, cũng lại như đang muốn vỗ về giấc ngủ của một Giai nhân.

Giai nhân ở Tất Phương Các(*1) được đưa về phủ tướng quân đã hai ngày. Người chẳng màng ăn uống, đôi bàn tay giấu sau lớp áo dày, đôi mắt giai nhân cứ nhìn mãi vào những nhánh hoa lan nở bên bậc cửa, rồi lại khóc, rồi lại ngất đi trong vòng tay thống khổ của tình lang. Giai nhân đột nhiên phát cơn bạo bệnh sau một buổi sáng, tinh thần sa sút, cơ thể suy nhược, đôi mắt khép chặt nhưng lại chẳng thể ngủ say, môi mấp máy liên hồi nhưng lời nói chẳng thể cất lên thành tiếng. Giai nhân không có tiếng nói, cũng chẳng còn nước mắt để uất hận cho chính mình.

Y sư ở phủ Tướng quân không thể trị được căn bệnh này, ái tình trong tim Tướng quân cũng không thể trị được căn bệnh này. Gió xuân đã thổi qua từng ngóc ngách nhỏ ở thành Đào Ngột (*2), duy chỉ có nơi đây, mọi thời không vẫn như đang dừng lại ở khoảnh khắc những tang thương năm ấy vừa diễn ra.

Tuyết đã ngừng rơi, hoa vẫn nở. Giai nhân lại bật khóc, rồi lại ngất đi trong vòng tay của tình lang.

Cho đến đêm thứ năm, Tướng quân nhận được thư hồi đáp gửi về từ nơi thâm sơn cùng cốc, Ám vệ truyền thư vượt ngàn sương gió từ đỉnh núi cao mang về một thông tin quan trọng.

"Tương truyền rằng người cần gặp đang ở đỉnh núi phía Tây, trên những quả trứng vàng, dưới những đôi cánh ngũ sắc, giữa làn nước trong có thể soi tỏ lòng người. Thiên duyên đã định, nếu không gặp được là do phần số, chẳng thể cưỡng cầu".

Dược sư có thể chữa bệnh cho Giai nhân ở Tất Phương Các chính là thiên duyên chẳng thể cưỡng cầu ấy. Cũng chính là người sẽ có một đoạn duyên phận gian nan với thiên duyên đã định được phân phó để đi tìm mình. 

Năm dài tháng rộng, ta trồng một câyThụy Hương, đợi khi hoa nở, khi tuyết bắt đầu rơi, nếu đệ không quay lại ái tình này xem như chẳng thể cưỡng cầu.

Nhân duyên của họ đã bắt đầu từ Tất Phương Các, trên những quả trứng vàng, dưới những đôi cánh ngũ sắc, và cuộc hạnh ngộ ở làn nước trong có thể soi tỏ lòng người.

...

Phòng Kỷ sơn bước vào mùa xuân thực sự là cảnh sắc thần tiên chốn nhân gian. Núi cao ôm mây trắng, mây trắng lướt trên suối nước trong, lối đi ẩn mình sau những dãy hoa nở đầy màu sắc. Nhưng cảnh sắc đẹp nhất, tạo vật tuyệt mỹ nhất lại chính là ác thần thật sự, nỗi khiếp sợ hiện lên bằng hình hài những đôi cánh chao lượn trên đỉnh núi cao.

Phòng Kỷ sơn là nơi sinh sống của Trậm điểu (*3), cũng là ngọn núi nở ra những cây hoa độc bậc nhất thế gian. Lão dương tử, Hương tư tử, Thụy hương, Bán hạ, Mao lương, Mạn đà la, Quảng phòng kỷ ... Trên mặt đất là cây xanh chứa Thảo mộc độc, dưới mặt đất là Khoáng độc chu sa len lỏi khắp từng phiến đá. Đá ở Phòng kỷ sơn có màu đỏ sậm, Phòng kỷ sơn là một ngọn núi chu sa đứng giữa mây trắng cùng ánh tà dương. (*4)

Nhưng điểm độc nhất vô nhị ở Phòng kỷ sơn không phải là Thảo mộc độc hay Khoáng độc kia, mà chính là Sinh độc tồn tại trong những quả trứng vàng. Trứng sẽ nở thành Trậm điểu, Trậm điểu sẽ ăn quả độc cùng rắn rết mà lớn lên. Sinh độc này là ác thần hung tợn trên đỉnh núi, mỗi một hơi thở, mỗi một sợi lông, mỗi một chuyển động đều có thể tước đi mạng người. Trậm điểu ở Phòng kỷ sơn rất khó thuần hóa, cũng không thể thuần hóa. Dân thường không đủ sức lên đến đỉnh núi, sơn tặc cùng thảo khấu chỉ có thể cướp trứng non còn trong tổ mang đi. Trứng rời khỏi Phòng kỷ sơn sẽ không thể nở, đó là truyền thuyết, cũng là điều mà biết bao năm nay thiên hạ cố gắng biến thành truyền thuyết.

Hàng trăm quả trứng đã bị cướp đi như thế, hàng trăm sinh mạng đã biến mất âm thầm, hàng trăm tiếng kêu thống hận của ác thần rền vang, cũng là hàng vạn xác người nằm xuống để đổi lấy những quả trứng không thể nở.

Trậm điểu sẽ tiêu diệt bất cứ sinh vật nào chạm vào trứng của chúng.

Chỉ trừ một người duy nhất, một sinh vật có mùi của điểu, có mùi của độc dược, có đôi tay có thể chạm lên lớp lông ngũ sắc mà không hề e ngại. Vị dược sư có thể sống ẩn mình nơi đỉnh núi, Thiết hoa duy nhất thoát khỏi được sắc lệnh Phi lệ mạc tồn tàn nhẫn năm xưa, cũng chính là thiên duyên tiền định của Ám vệ họ Vương, người phụng mệnh của Tướng quân ở Tất Phương Các đi tìm thần y về phủ. 

Vị dược sư họ Tiêu được nhắc đến trong lời tương truyền trong bức thư hồi đáp đêm nào, cũng là người đang đứng bên kia dòng nước, ngán ngẩm nhìn Ám vệ họ Vương đang ôm trong tay quả trứng đã nứt một đường dài, cả người xộc lên mùi máu từ vết thương lớn do vừa giao chiến cùng Trậm điểu.

Họ gặp nhau lần đầu tiên chính là ở nơi ấy, trong hốc đá ở dòng suối trong. Nước có thể soi tỏ lòng người, trên tay là quả trứng vàng đã nứt, dưới bầu trời có những đôi cánh ngũ sắc tung bay.

"Là ngươi tự tìm cái chết, sơn tặc hay thổ phỉ thì cũng là con người, làm sao chống lại được bọn điểu chứ".

"Tiểu Hồng, chúng ta đi thôi. Ta lấy lại trứng cho muội, muội mặc kệ hắn, đừng tấn công nữa".

Dược sư họ Tiêu bước qua những mỏm đá tròn, ánh mắt chẳng màng nhìn đến hắc y nhân đang toàn thân đẫm máu nằm thoi thóp. Dược sư buông xuống giỏ tre, nhanh chóng mang ra tấm da mềm cẩn thận bao lại quả trứng. Vết nứt lớn như thế chứng tỏ đã phải rơi từ nơi rất cao, tên ác bá này sao lại độc ác cố chấp như thế chứ.

"Này, thổ phỉ đại nhân, trứng mang ra khỏi đây không thể nở đâu, ngươi không cần thiết phải liều mạng như thế. Kiếp sau làm người tử tế một chút, xem như ta cho ngươi lời khuyên, nhanh siêu sinh đi".

Dược sư họ Tiêu nhẹ đưa tay vuốt mí mắt hắc y nhân, xem như cứu nhân độ thế, đến khi nhắm mắt xuôi tay con người nhất định hoàn lương. Nhân chi sơ tính bổn thiện, tên thổ phỉ này mặt mũi dù máu me be bét nhưng trông cũng sáng sủa anh tuấn, nếu có thể...

"Này! Sao ngươi chưa chết nữa? Mau buông tay!".

Hắc y nhân đột ngột trở người, bàn tay đầy máu khô bắt lấy đôi tay nhỏ nhắn của Dược sư đang hốt hoảng. Ánh mắt chạm ánh mắt, tâm tư chạm tâm tư, Dược sư họ Tiêu giật mình vùng vẫy, mặc kệ hắc y nhân đang thoi thóp biện minh cho mình.

"Ta không phải... thổ phỉ. Quả trứng bị lấy cắp... ta giết tên trộm ở chân núi, nhưng bị... bọn điểu truy đuổi lên đến đây...".

"Ngươi nghĩ ta tin sao? Người đã sắp chết còn khua môi múa mép! Hôm qua thì lấy trứng để trị bệnh cho mẫu thân, hôm kia thì lấy trứng để giúp nương tử đang sinh khó, kịch nào cũng nghĩ ra được, hôm nay còn làm anh hùng cứu...".

Dược sư họ Tiêu nhìn sang tiểu Hồng, Trậm điểu cao lớn hơn nửa thân người lớn đang co người quấn quanh quả trứng. Tổ của tiểu Hồng quả thật ở gần chân núi, trên vết nứt vỏ trứng kia có dấu vết của chu sa, đá ở khu vực ấy bị bọn thổ phỉ đào lên nên lộ ra khoáng chất. Tên hắc y này có đang nói thật không?

"Đại huynh... huynh có thể xuống chân núi kiểm tra, xác của tên thổ phỉ vẫn còn ở đấy, ta giết hắn bằng vết đâm của đoản kiếm vào cổ... sau đó cắt đầu rồi quẳng đến gốc cây Đỗ quyên gần tổ chim để phân tán bầy điểu bằng mùi máu. Chỉ có... tiểu Hồng của huynh... là đuổi theo ta lên đến tận đây...".

"Ta có nên tin ngươi không?"

"Ta đến đây... không phải để trộm...".

Hắc y nhân gục đầu lên mỏm đá, bàn tay đẫm máu buông thỏng rơi xuống nền đất, tiếng nói lấp lửng rồi chìm vào yên lặng. Lúc này đây chỉ còn tiếng nước chảy sau khe đá, nước trong soi rõ tâm tư, lời nói của hắc y nhân này không phải là không có căn cứ.

"Được, ta sẽ xuống chân núi xem qua, độc của Tiểu Hồng sau hai canh giờ sẽ phát tác vào tim, vừa đủ thời gian để ta xuống chân núi rồi quay lại đây. Nếu khi ta quay lại ngươi vẫn còn sống ta sẽ cứu ngươi, còn nếu như... nếu như là số mệnh bắt buộc thì xem như ngươi cũng đáng mặt anh hùng rồi".

"Ngươi tốt nhất là nên ghi nhớ lời ta nói, có ngất xỉu cũng phải ghi nhớ đấy".

Dược sư họ Tiêu bỏ mặc hắc y nhân trong hốc đá, lẳng lặng cùng tiểu Hồng mang quả trứng về lại tổ chim gần chân núi. Đường đi quanh co khúc khủy, Dược sư họ Tiêu dẫu có quen thuộc với ngọn núi này cũng phải mất một canh giờ mới có thể tin rằng hắc y nhân có gương mặt anh tuấn kia không phải là thổ phỉ.

Dưới tổ của tiểu Hồng có một đầu người đang bị ăn dang dở, cách đó không xa cũng là một bữa đại tiệc khác cho bầy chim non. Máu nhuộm lấm tấm trên những ngọn cây non, lông Trậm điểu ở Phòng kỷ sơn có màu ngũ sắc, sắc đỏ ấy điểm lên những sợi lông óng ánh này mới tuyệt mỹ làm sao.

"Tiểu Hồng, ngày mai ta đến thăm muội và quả trứng, bây giờ ta quay lại xem tên thổ phỉ... à, tên tiểu tử kia thế nào".

Dược sư họ Tiêu nhanh chóng hái theo vài nhánh cây cỏ trên đường đi. Một ít Trúc đào, thêm một nhánh Thụy hương, thêm một chút bột thuốc được giấu trong tay áo, thêm một chất dẫn đặc biệt để trị độc của Trậm điểu trong cơ thể Trác Long.

Độc của Trậm điểm không gây hại cho Thiết hoa, độc hòa vào cơ thể, hòa vào máu, hòa vào tim, hòa thành một phần của sự tồn tại, biến người trở thành Sinh dược trị độc độc nhất vô nhị thiên hạ. Trác Long không có khả năng ấy, người thường cũng không có khả năng ấy, chỉ những Thiết hoa mới có được khả năng dung hòa này. Nếu đem dịch thể kết hợp cùng Trúc đào và Thụy hương tươi, giã nhuyễn rồi đặt dưới lưỡi, kết hợp cùng ấn huyệt sau gáy, duy trì trong vòng một khắc bệnh nhân sẽ qua cơn nguy kịch.

Dược sư họ Tiêu mất đi nụ hôn đầu tiên cũng chính vào hôm ấy, thiên duyên tiền định ở Phòng Kỷ sơn, trên những quả trứng vàng, dưới những đôi cánh ngũ sắc, giữa dòng nước trong có thể soi tỏ lòng người.

"Dược sư ca ca, lần đầu gặp mặt huynh đã nhiệt tình như vậy ta làm sao đáp lại huynh đủ đây. Một khắc đáng giá ngàn vàng, sau này nhất định mang kiệu đến đón huynh được không?".

Ám vệ họ Vương nhận lệnh tìm người cho chủ tướng, ngày đầu tiên đã tìm được, nhưng chính là tìm được người để đặt vào lòng mình.

...

"Hỗn đản! Vô lại! Ngươi...".

"Đau quá... Dược sư ca ca, người đừng đánh ta nữa được không?".

Dược sư áo xanh vùng người đứng dậy, ánh nắng đang đần hạ xuống, những đôi cánh lớn ngũ sắc chao lượn trên bầu trời cũng ẩn mình sau những đóa Đỗ quyên. Hắc y nhân tỉnh lại sau một canh giờ thoi thóp, ngay câu nói đầu tiên lại tự đưa mình vào chỗ chết một lần nữa.

"Dược sư đại nhân, thỉnh huynh nhẹ tay một chút, ta vừa tỉnh lại thôi, huynh thật sự muốn đánh chết ta sao?".

"Ngươi bớt nói lại sẽ sống lâu hơn một chút đấy, ngươi đã tỉnh rồi thì xem như ta hết bổn phận, ngươi tự lo cho mình đi. Từ đây xuống núi không khó, ngươi nằm đây hai canh giờ nữa là có thể đi lại được rồi".

"Ta không nhớ đường đi, lúc nãy bị bọn điểu truy sát chỉ tùy ý chạy càn, thật sự không thể tự mình quay lại. Chưa kể... huynh là người thông thạo đường đi ở đây, huynh nỡ bỏ ta một mình tự sinh tự diệt sao?".

"Làm sao ngươi biết ta là người ở đây?".

"Giày của huynh chỉ bám một ít chu sa đỏ dưới đế, vạt áo cũng chỉ vướng một vài lá cây còn ta và bọn thổ phỉ thì cả người lấm lem khoáng độc. Huynh biết những lối mòn có thể di chuyển, từ đây xuống chân núi ta bị truy sát mất gần ba canh giờ, nhưng huynh chỉ hai canh giờ đã quay lại. Ta nói như thế đã rất ít rồi, huynh cho ta toàn mạng được không?".

Dược sư họ Tiêu lùi về phía sau một chút, lòng bàn tay đổ chút mồ hôi lạnh. Tên tiểu tử này nửa tỉnh nửa mê, toàn thân đầy thương tích nhưng nhãn thần sắc sảo, vừa tỉnh lại đã biết thời gian chỉ qua hai canh giờ, còn nhìn được cả khoáng độc trên đế giày. Vết cắt trên thi thể dưới chân núi cũng ở điểm chí mạng, người này nếu thực sự đến đây để trộm trứng thì e rằng mình cũng không thể chống lại.

"Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ngươi lại đến đây?"

"Tại hạ họ Vương, là Ám vệ nhận lệnh từ Tướng quân đến đây mời ngài di giá đến Tướng phủ cứu người, sự việc nhiều điều nhất thời không thể giải bày, xin ngài giúp tại hạ sống qua đêm nay".

"...".

"Ta thề ta không lừa huynh, số khoáng độc ngấm vào trang phục đang theo máu từ vết thương lan vào cơ thể, Dược sư ca ca, người giúp ta tìm một ít Giao đằng và Tế tân được không?".

Ánh tà dương hạ mình vào dòng nước trong vắt, hóa thành ngàn vạn tinh tú vụt sáng lên vòm trời. Hắc y nhân toàn thân đẫm máu, Ám vệ họ Vương được phái đi từ phủ Tướng quân cũng là một người thuần hóa Trậm điểu, cũng là một sinh vật có mùi của độc dược, nhưng là một loại độc dược để chuẩn bị cho những âm mưu len lỏi như khoáng độc âm thầm.

...

Dược sư ẩn mình trên đỉnh Phòng kỷ sơn không chỉ là lời tương truyền.

Nơi ở của Dược sư họ Tiêu ẩn mình sau một thác nước, thêm nửa giờ di chuyển, thêm một vài khúc quanh, chốn bồng lai tiên cảnh thật sự ở Phòng kỷ sơn mới chính là nơi này. Nước trong vắt soi rõ ánh trăng, đông châu rơi xuống từ thiên giới, hóa thành dòng suối lấp lánh chảy len lỏi trên đỉnh núi cao. Sương mù lãng đãng như khói tỏa, vẽ lên nền đất những mảng bồng bềnh như mây cuộn dưới bước chân giai nhân. Giai nhân có vạt áo xanh lúc này đây lại đang uyển chuyển lướt mình giữa những dãy hoa Đỗ quyên đỏ thẫm. Một chút đề phòng ngoái đầu nhìn lại, một chút lo lắng tìm kiếm Giao đằng cùng Tế tân, thêm một chút len lén liếc nhìn vạt áo đen đã thấm máu. Tên tiểu tử này là người của Tướng quân, nhưng tên Tướng quân không rõ thân thế kia sao lại biết đến ta để cầu cạnh di giá cứu người?

"Ta vẫn chưa tin lời ngươi nói, nhưng ta không thể thấy chết mà không cứu. Đêm nay ngươi tạm thời nghỉ lại ở đây, số thuốc này có thể làm ngưng lại tác dụng của khoáng độc. Sáng mai ta sẽ lấy thêm một ít thuốc khác, ngày mai trước khi mặt trời lặn ta sẽ đưa ngươi xuống núi".

"Dược sư ca ca, chỗ này của huynh làm sao đủ cho hai người nằm chứ, giường bé thế này...".

"Ngươi nằm bên kia, ta nằm trên giường, vải sạch và thảo dược cũng ở bên đó, ngươi tự xử lý vết thương đi".

Dược sư áo xanh lạnh lùng bước đi, giỏ tre đựng thuốc xếp lại ngay ngắn ở một góc thạch động. Phòng kỷ sơn về đêm rất lạnh, nhưng sao thạch động này lại ấm áp lạ thường. Những vật dụng ở nơi này tuy thô sơ mộc mạc nhưng lại có công dụng rất tỉ mỉ tinh tế. Sân phơi đầy những loại thảo dược, lông trậm điểu đủ màu sắc được xếp ngay ngắn trên những phiến đá to. Đá lớn đá nhỏ xen nhau tạo  thành lò than, bên trên đặt những thanh tre làm thành giường sưởi. Ở giữa còn phơi thêm một lớp thảo mộc vừa chống được côn trùng, vừa tỏa hương an thần thanh tĩnh. Cửa động ở hướng Nam, tránh được gió Bắc lạnh giá, cũng tránh được nắng chiều gay gắt từ phương Tây.  Phòng kỷ sơn nằm ở địa thế cao phía Bắc, từ cửa động này có thể quan sát thiên tượng rất rõ ràng. Dược sư áo xanh chọn một nơi phong thủy hữu tình, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thuần hóa trậm điểu, sống một cuộc đời tách biệt với nhân gian.

Nhãn thần tinh anh của Ám vệ họ Vương như chợt phủ một tầng mây mỏng, những đầu ngón tay bất giác lại muốn chạm vào dáng hình đang bước về phía mình. Dược sư ca ca quay lại từ lúc nào không rõ, trên tay là lò than vừa được quạt ấm, mắt vừa nhìn thấy nửa thân trên lõa thể của tiểu tử kia hai má đã đỏ bừng ái ngại.

"Ngươi! Sao lại cởi áo chứ? Ngươi...".

"Ca, huynh bảo ta tự xử lý vết thương, giờ lại không cho ta cởi áo, Dược sư các huynh sao lại khó chiều thế chứ".

"Ta có ý tốt mang than sưởi cho tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi lại bảo ta khó chiều. Giỏi lắm! Xem ra vết thương không nặng, da thịt trắng trẻo lành lặn, mặt mũi anh tuấn như thế chắc chẳng cần than sưởi này đâu".

"Vết thương của ta đã ổn rồi, nhưng huynh hình như đang phát bệnh đấy, lúc nãy chỉ có hai má là đỏ, bây giờ cả gương mặt cũng đỏ lên rồi".

Ánh tà dương hạ mình vào dòng nước trong vắt, hóa thành ngàn vạn tinh tú vụt sáng lên vòm trời. Hắc y nhân toàn thân đẫm máu, Ám vệ họ Vương được phái đi từ phủ Tướng quân ngoài việc là một người thuần hóa Trậm điểu, còn là một tên tiểu tử thích ghẹo nguyệt trêu hoa.

______________________

(*1) Tất Phương: Tất Phương có thể được coi là hỏa thần điểu trong thần thoại Trung Hoa. Trong Sơn Hải Kinh có viết :"Lại đi về phía tây núi Trường Lưu 280 dặm là ngọn núi Chương Nga, trên núi không có hoa cỏ cây cối, khắp nơi là loại ngọc thạch như ngọc dao, ngọc bích... Trên núi có loài chim hình dạng như con hạc, chỉ có một cái chân, thân có vằn màu đỏ, lông vũ là màu xanh, miệng là màu trắng, tên nó là Tất Phương 畢方, tiếng nó kêu chính là tên của nó, nơi mà loài chim này xuất hiện sẽ xảy ra hỏa hoạn không rõ nguồn gốc...".

(*2) Đào Ngột: Thần Dị Kinh- Tây Hoang Kinh có nói: "Tây hoang có giống thú dáng to như hổ, lông dài hai thước, chân hùm mặt người, đuôi dài một trượng tám thước, nhiễu loạn Tây hoang, tên là Đào Ngột".

Mạnh Tử - Ly Lâu Hạ có viết: "Tấn chi Thừa, Sở chi Đào Ngột, Lỗ chi Xuân Thu, nhất dã." Thừa, Đào Ngột và Xuân Thu đều là tên trong quốc sử, mà Sở sử chuyên gọi là Đào Ngột.Đào Ngột là thượng cổ hung thú. Về sau Đào Ngột được dùng để ví von những người hung ác, cố chấp không chịu thay đổi thái độ. Tả truyện Văn Công Thập Bát Niên có nói: "Chuyên Húc thị có con trai bất tài, không thể giáo huấn, không lựa lời phát ngôn, bảo ban thì bướng, bỏ thì lại quậy, kiêu ngạo hung tàn, thường xuyên làm loạn, dân trong thiên hạ gọi là Đào Ngột".Vì là ác nhân không thể giáo huấn, nên khi chết hóa thành thượng cổ ma thú trứ danh – Đào Ngột.

(*3) Trậm điểu: là một loài chim độc trong truyền thuyết của Trung Quốc. Bộ lông có màu đen bằng mắt thường, lông ánh màu xanh tím,  thích ăn rắn rết, độc vật. Lông của nó rất độc và có thể giết người khi cho vào rượu.  

(*4) Độc dược được phân thành các loại như sau: 

Người xưa chia làm 3 loại là Sinh độc, Khoáng độc và Thảo mộc độc. Sinh độc, chế tạo từ nọc của các loài có độc các loài rắn, rết, nhện, bò cạp,... Thảo mộc độc bào chế bằng cây cỏ. Một số loại cây có độc tính như ba đậu, ô đầu, mã tiền, cành lá trúc đào,... Khoáng độc, là các vật chất lấy từ lòng đất như thủy ngân, chu sa, thần sa, thạch tín,...

Người ta cũng dùng sinh độc và thảo mộc độc để chế tạo ra thuốc độc để đầu độc. Các loại độc nhất trong thiên hạ có ba thứ "Khổng tước đàm, hạc đỉnh hồng, tỳ sương" (Mật công, máu mào hạc, thạch tín) thì có hai thứ thuộc sinh độc. 

Sinh độc và thảo mộc độc còn được ứng dụng để điều chế ra Mê dược và Dâm dược, loại thuốc có ảnh hưởng đến các cơ quan thần kinh của con người, nhằm nhiều mục đích khác nhau. Loại mê hương dược mà hay thấy trên phim, chính là từ những một loại sinh độc điều chế ra.

Khoáng độc ít được sử dụng rộng lớn để bôi vào vũ khí vì nó khó khai thác, giá lại đắt và cũng khó điều chế hơn. Nhưng về khoảng chế thuốc độc để đầu độc hại người, khoáng độc có ưu thế hơn vì nó khó giải do tính lưu trữ rất lâu trong các nội tạng. Sinh độc và thảo mộc độc đa số đi vào dạ dày và ngấm vào máu là cùng, nhiều khi chỉ cần xổ ruột là giải được, nhưng khoáng độc thì ngấm hẳn vào nội tạng như gan, mật, thận...không những khó giải mà còn để lại hậu quả nặng nề.

Thạch Tín (Tỳ Sương) từng được mệnh danh là Vua chất độc bởi tính khó giải của nó.

...

Tất cả các tên chương trong Phi lệ mạc tồn đều là tên 1 chất độc, các loại thảo dược được kể trong tác phẩm cũng là thảo mộc độc được ghi nhận lại. Trong 9 chương còn lại mình sẽ tiếp tục cung cấp thông tin về các thần thú cũng như các loại chất độc khác. Thông tin hơi nhiều nên mọi người chịu khó đọc cho mình vui nha, người ta tìm hiểu cũng khổ tâm lắm ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx