Tỳ Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi lệ mạc tồn là sắc lệnh ban chết cho tất cả các Thiết hoa.

Máu rơi trên tuyết trắng như hoa Đỗ quyên nở giữa ngày đông, tiếng thét gào vang trong gió, những đôi mắt tuyệt vọng cứ nhìn trân trối lên nền tuyết, rồi khép lại, rồi oán hận, rồi hóa thành một ký ức đen tối chẳng thể nào quên được.

Cho đến khi một trong số những Thiết hoa được ban chết ấy ngước nhìn người đang đứng trên đài cao. Trác long thiên mệnh của nàng đang đứng cạnh phu nhân của người ấy, trên tay là sắc lệnh tàn nhẫn chính mình vừa ban ra. Ngài bắt gặp ánh mắt nàng, kể từ đó, lãnh chúa sa vào ánh mắt giai nhân, sắc lệnh ban chết được dừng lại. Bể khổ lúc này mới thực sự mở ra.

Trác long thiên mệnh đưa nàng về thành, xây cho nàng chiếc lồng vàng rồi thả vào những loài chim tuyệt đẹp. Nàng mất dần đi sự căm hận, bị cái gọi là thiên mệnh kia xóa nhòa mọi cự tuyệt cùng cách ngăn. Nàng yêu say đắm Trác long ấy, mà Trác long ấy cũng đã quên đi mối tình thanh mai trúc mã với phu nhân mà đắm chìm cùng nàng.

Sắc lệnh Phi lệ mạc tồn được thay đổi, tất cả những Thiết hoa được đưa về một nơi tách biệt với nhân gian. Trở thành những dược sư, những nhà huyền thuật, những người không bao giờ xuất hiện nữa.

Đó là điều mà lãnh chúa đã nói, cho đến khi Thiếu chủ kế thừa hóa những điều ấy thành sự thật. Tất cả những Thiết hoa được đưa đi sẽ không bao giờ quay lại, không ai biết họ đã ở đâu, đã trở thành gì, sống hay chết, nguyên vẹn hay tan thành tro bụi. Tất cả sự thật đều được bưng bít, tất cả đều được mặc định rằng sắc lệnh Phi lệ mạc tồn sẽ mang họ đi đến một nơi thuộc về họ. Giống nòi sẽ không bị thoái hóa bởi những Thiết hoa yếu ớt, từ lúc này đây sẽ chỉ có Trác long cùng những người dân thường khác, thật tươi đẹp, thật xuất chúng, cũng thật thanh sạch biết bao.

Như cây Thụy hương vươn lên từ đất đỏ thẫm, màu đỏ ấy là của Chu sa hay của máu người nhuộm thắm, chẳng một ai biết, cũng chẳng một ai muốn tỏ tường.

...

"Huynh đã chuẩn bị xong chưa, xuống chân núi xong chúng ta còn phải đi một đoạn đường khá xa, tính cả thời gian để ngựa nghỉ ngơi cũng phải mất một ngày đường mới về đến phủ Tướng quân".

"Ta... nơi đó...".

"Huynh lo lắng điều gì sao? Huynh nói với ta, ta giúp huynh".

Dược sư áo xanh ngồi đung đưa hai chân trên giường tre, huynh ấy cứ nhìn ra cửa thạch động, rồi nhìn lên giàn phơi thuốc, len lén ngước nhìn ta rồi lại ngập ngừng không nói nữa. Ta chỉ vì chút ngập ngừng ấy mà trong lòng rối như tơ vò, giai nhân của ta, tiểu thiên tiên của ta, quả đỏ trên cây Thụy hương của ta, một cái nhăn mặt sầu khổ ấy đã khiến tim ta thắt lại một lần.

"Huynh làm sao vậy?"

"Ta... đã rất lâu rồi ta không... đúng hơn là từ lúc xuất sơn đến nay, ta đều ở lại nơi này, không gặp ai khác, cũng không biết thiên hạ lúc này như thế nào. Ta bỗng nhiên cảm thấy lo lắng..."

"Huynh có sợ ta không?"

"Không... Sao đệ lại hỏi như vậy?"

"Vậy thì tin tưởng ta, đi cùng ta, cùng ta nhìn ngắm thế gian này. Cùng ta bước đi trên những vầng mây ngũ sắc, ra khỏi Phòng kỷ sơn, trở thành hai tiểu tử dạo bước tiêu dao".

Cửa Phật có thể nghiêng ngã, càn khôn có thể chuyển dời, nhưng ta chắc chắn, chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay huynh, quay lưng với huynh, rời xa huynh, bỏ lại huynh. Vì ta chẳng thể nào bỏ đi một phần trái tim mình được nữa. Tháng ngày ở cạnh nhau trôi qua như một cơn gió thoảng, nhưng những cơn gió thổi từ xuân sang hè ấy lại lật lên tất thảy từng ngóc ngách trong trái tim ta. Mỗi một nơi cơn gió ấy lướt qua đều âm thầm khắc xuống dáng hình của huynh, tên của huynh, ánh mắt của huynh. Đến khi tim ta thấy đau vì những vết khắc ấy, tim ta biết xao động vì một người, thì tất cả, mọi nơi, đều đã tràn ngập hình bóng dược sư áo xanh đang ngồi bên cành Thụy hương.

Ta muốn cùng huynh ngắm ánh tà dương trong đôi mắt ái nhân. Ta muốn cùng huynh cưỡi ngựa băng qua thảo nguyên đại mạc, muốn cùng huynh chiến đấu. Ta muốn cùng huynh gột rửa thế gian này, cùng huynh chống lại thiên mệnh. Cứu người ở Tất Phương Các, lật đổ thành chủ, cùng tướng quân làm nên đại nghiệp.

Ta có rất nhiều thứ muốn làm cùng huynh, cũng muốn yêu thương huynh, ở cạnh huynh. Dẫu cho ta có là Trác long sẽ có Thiết hoa thiên mệnh của mình. Nhưng ta không cam chịu sự khống chế đó, huyết thống của ta, số mệnh của ta, tất cả, đều do ta tự nắm bắt, tự buông bỏ, tự mình say đắm huynh mà chẳng cần đến bất cứ ràng buộc nào.

Huynh có hiểu được không?

Huynh có hiểu được lòng ta không? Dược sư áo xanh đang đỏ mặt vì nụ hôn sau hai mươi ngày gặp mặt. Lần thứ hai ở Phòng Kỷ sơn, trên những quả trứng vàng, dưới những vầng mây ngũ sắc, giữa hương thơm của nước thuốc thảo mộc vỗ về tâm trí chúng ta.

...

Đèn ở phủ tướng quân đêm nay đều không được thắp sáng. Hành lang vắng lặng, tường đá lặng yên, gió cũng ngừng thổi trên vọng gác, hơi thở của nô bộc là thứ âm thanh duy nhất len lỏi sau những dãy cửa gỗ nặng nề. Tất thảy đều chìm vào sự tĩnh mịch tuyệt đối như muốn che giấu một bí mật, dược sư trên đỉnh Phòng kỷ sơn đã âm thầm được đưa đến Tất Phương các.

Đôi mắt tướng quân vì bao ngày lo lắng đã mất đi sự tinh anh, cả người đều tỏa ra khí tức nặng nề u ám. Ngài ngồi cạnh giường bệnh, tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của giai nhân đang khép mắt. Chỉ khi giai nhân ngất đi vì mệt mỏi, ngài mới có thể chạm vào bàn tay ấy, vuốt ve đuôi tóc ấy, nâng niu dáng hình từ đáy mắt, yêu thương từng cử chỉ lạnh nhạt của giai nhân.

Nhưng bàn tay giai nhân lúc này đây đã chuyển màu tím thẫm. Độc dược ngấm vào cơ thể qua bàn tay, ngày tháng chất chồng, độc thấm vào cơ thể, lấy đi giọng nói, lấy đi sức sống. Lấy đi cả ái tình niên thiếu trong lòng giai nhân. Người ở Tất Phương Các được đưa về từ Trường săn Bạch Viên tại Đường Đình sơn (*1). Nơi vốn dĩ được kể rằng là nơi tu dưỡng của các dược sư, những nhà huyền thuật, là nơi để xem thiên tượng, đoán mệnh trời. Nhưng chẳng một ai rời khỏi nơi đó ngoài lính canh của thành chủ, chẳng một ai biết bên trong chính là nơi thuần hóa trậm điểu, chiết tách độc dược, chế tạo vũ khí tẩm độc, công việc dành riêng cho những Thiết hoa bị sắc lệnh Phi lệ mạc tồn giam giữ suốt bao năm nay.

Chỉ giang, Bạch viên, Đan ngư, Lộc thục, Hàm dương, Đồng cừ (*2)... hàng trăm tòa thành lớn nhỏ chịu sự thảo phạt của Đào ngột, hàng ngàn Thiết hoa âm thầm biến mất, âm thầm hóa thành chu sa đỏ thẫm cho Thụy hương ra hoa.

Thiên hạ này so với Phòng kỷ sơn chẳng có chút khác biệt, tất thảy đều thấm đầy độc dược, đều thấm đầy những lời oán than.

...

"Người đang ở đây, mời ngài hạ cố".

"Tướng quân đã quá lời, lần đầu hạnh ngộ, tại hạ có nhiều điều thất lễ mong tướng quân hãy lượng tình bỏ qua".

"Xin ngài đừng nói vậy, việc cứu người là cấp bách, xin hãy xem qua bệnh tình của tiểu đệ".

Dược sư áo xanh theo sau tướng quân bước vào tẩm điện, người đang nằm trên giường cất từng hơi thở khó nhọc, hai mắt nhắm nghiền. Ánh đèn trong điện lập lòe leo lét, để không làm chói mắt giai nhân, cũng để những vết xanh tím trên đôi tay cùng cơ thể bớt phần đáng sợ.

Trậm điểu được nuôi ở ngoài Phòng kỷ sơn có màu xanh tím, làn da của giai nhân đang thoi thóp nằm cũng mang đầy những đường vân có màu sắc quỷ dị kia.

"Tiểu đệ được đưa về từ trường săn Bạch Viên tại Đường Đình sơn. Nơi đó... có một loài chim lạ..."

"Người này trúng độc của Trậm điểu, nhưng không phải loại độc do tiếp xúc từ lông và cánh, mà là loại độc do nước thuốc ngâm lông lâu ngày tạo nên. Loại độc này thấm vào cơ thể qua vân tay, thường được tẩm vào vải vóc, trang sức, ngân lượng. Là loại độc dùng để ám sát. Tướng quân, tiểu đệ của ngài sống không quá một tháng nữa đâu".

Dược sư áo xanh quay đầu bước đi, mắt chẳng dám nhìn thêm nữa người đang thoi thóp trên giường bệnh. Giai nhân có mái tóc dài được thắt lại, trên tóc cài hoa đỗ quyên, còn có kim thoa Khổng tước cài lên bím tóc. Sắc đỏ của hoa cùng kim thoa cầu kỳ chẳng khiến thần sắc giai nhân thêm tươi tắn, chỉ càng hiện lên sự tuyệt vọng ngày càng sâu sắc trong mắt tình lang của người.

"Dược sư đại nhân, ta cầu xin ngài, ngài giúp ta chữa trị cho đệ ấy, ta có thể đánh đổi bất cứ thứ gì, loại thuốc nào ta cũng sẽ cho người đi tìm, nếu cần, chính bản thân ta cũng có thể hiến máu mình, da thịt mình cho đệ ấy. Ta cầu xin ngài, cầu xin ngài..."

"Tướng quân, không phải ta không muốn cứu, nhưng độc Trậm điểu không thể trị được, ngài nhìn những đường vân tím xanh trên cơ thể vị tiểu đệ này đi, đã lan đến gần tim như thế, cho dù có là sư phụ của ta... sư phụ của ta cũng..."

Dược sư áo xanh có chút ngập ngừng, người nhớ đến vi sư đã gửi lá thư từ nơi thâm sơn cùng cốc, nhớ đến những câu từ như độ hóa cho lòng mình. Người muốn ta nhìn thấy bể khổ của chúng sinh, nhưng tim ta không thể chứ đựng hết khổ ải của nhân gian này. Người muốn ta ra tay tương trợ, nhưng ta lại là người hiểu hơn ai hết những đường vân xanh tím kia có bao nhiêu là độc tính hung tàn.

Trậm điểu được nuôi ngoài Phòng kỷ sơn có màu xanh tím, người đang nằm thoi thóp kia chẳng khác gì đang hóa thành một ác thần.

"Ta... Ta không thể hứa chắc với ngài sẽ cứu được đệ ấy, ta sẽ thử tất cả những cách có thể. Nhưng tất cả đều phải nghe theo thiên mệnh, nếu mệnh đã tận, cố mấy cũng không thể cứu được".

"Đa tạ ngài, đa tạ ngài. Dược sư đại nhân, ngài cần bất cứ thuốc quý nào ta đều sẽ cố gắng đi tìm, mong ngài dốc lòng cứu lấy tiểu đệ. Ta nhất định báo đáp ân tình này".

Tối hôm ấy Tất Phương Các chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ. Dược sư áo xanh ngồi cạnh bên giường lớn, người chậm rãi từ tốn vén lên mái tóc được thắt cầu kỳ của giai nhân đang thoi thóp. Nhẹ nhàng đặt xuống những kim châm lên từng huyệt đạo sau gáy. Một mũi kim chạm xuống da thịt, một đường vân xanh tím chậm rãi lùi xa lồng ngực. Hơn hai trăm vết kim đâm như thế, cho hơn hai trăm ngày khổ ải ở trường săn Bạch viên.

Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Tiểu hàn, Đại hàn, Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Tiểu mãn, Lập hạ, Mang chủng...

Đông nguyệt, Lạp nguyệt, Chinh nguyệt, Hạnh nguyệt, Đào nguyệt, Mai nguyệt, Lựu nguyệt... (*3)

Có một ngày tháng nào không ngập tràn khổ ải, có một thời khắc nào không chất chồng đau thương.

...

"Huynh mệt lắm sao, huynh muốn uống trà không, có đói không?"

"Ta không sao, đệ ngồi xuống với ta đi..."

Ám vệ họ Vương ngồi xuống cạnh bên dược sư áo xanh tựa đầu lên bậc cửa. Huynh ấy bước ra khỏi tẩm điện với đôi mắt rũ xuống, hai thái dương thấm đầy mồ hôi ướt cả tóc mai, mái tóc của huynh ấy có những lọn xoăn dài rất đẹp, nhưng lúc này đây mọi đẹp đẽ đều lùi bước cho sự lo lắng đang hiển hiện ngập tràn.

"Vị ở Tất Phương Các... có khả năng không...?"

"Đệ đoán xem! nhìn qua đã biết rõ tình trạng rất tệ, ta châm cứu để chặn lại chất độc, đào thải bớt máu độc qua tứ chi. Nhưng tình trạng cơ thể như thế lại còn mất máu, sức chịu đựng cũng chỉ có giới hạn... e là..."

"Còn cách nào nữa không? Huynh đã dùng thử ngải cứu chưa, hay dùng Thủy điệt lấy máu độc, hay là..."

"Những cách đó không được... Có những chuyện đệ không hiểu đâu, rất khó có cách..."

"Vị ở Tất Phương Các là một Thiết hoa, cơ thể Thiết hoa có thể dung hòa độc dược, vậy tại sao vị ấy lại..."

"Tại sao đệ biết cơ thể Thiết hoa dung hòa được độc dược?"

Dược sư áo xanh ngẩng đầu nhìn tiểu tử trước mặt. Ánh trăng chiếu xuyên qua ô cửa giấy rọi lên một vùng ánh sáng mênh mông. Loại giấy này được đưa về từ thành Chỉ Giang, giấy lọc ánh sáng, tản rộng ánh trăng, người ngồi đối diện nhau nhưng không gian như rộng thêm vô tận, tâm tư cũng theo đó mà xa nhau bội phần.

Giai nhân ở Tất Phương Các có cơ thể không dung hòa được độc dược. Nhưng bí mật lớn hơn vẫn còn ẩn giấu rất sâu.

...

Dược sư áo xanh quay về Phòng kỷ sơn sau hai ngày chữa trị, tình trạng của người ở Tất Phương Các đã tạm ổn định, cơ thể đã bớt đi sắc tím xanh đáng sợ. Xông một ít ngải cứu, dùng thêm Thụy hương cùng Tục tùy giã nhỏ, đợi sáu ngày nữa lại tiếp tục châm cứu đẩy máu độc ra ngoài.

Cứ như vậy họ ở cạnh nhau đã rất nhiều lần sáu ngày như thế.

Dược sư áo xanh cùng ám vệ họ Vương lẳng lặng ở cạnh nhau, ta đưa huynh đi, đưa huynh về, nếu trời chợt đổ mưa sẽ nghỉ lại cùng huynh trong thạch động. Mỗi lần đi về thành mất một ngày đường gian khó, tên tiểu tử thích trêu hoa ghẹo nguyệt lấy cớ đó quyết ở lỳ tại thạch động cùng dược sư họ Tiêu.

"Ca ca, huynh nói xem, tiểu ái khi nào mới nở đây, trứng bị nứt như thế có khi nào nó sẽ trở thành trậm điểu ngu ngốc, suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ không"

"Ăn rồi ngủ như đệ sao? Sắp thành tiểu bạch trư đầu tiên ở Phòng kỷ sơn rồi đấy, nhanh giúp ta đổ bớt nước thuốc đi, cũng sắp đến ngày tiểu ái nở rồi".

"Mà huynh vẫn chưa trả lời ta chuyện hôm trước đấy, tại sao vị ở Tất Phương Các lại không thể dung hòa độc dược trong cơ thể, chẳng phải tất cả các Thiết hoa đều có khả năng này sao?".

"Tại sao đệ cứ nhất định phải biết điều này chứ?".

"Vậy ta hỏi huynh câu khác, huynh thật tâm trả lời, ta sẽ không hỏi nữa".

"Được!"

"Huynh cũng là Thiết hoa đúng không?"

Tiểu bạch trư đang nằm dài trên giường sưởi nắm lấy một lọn tóc của dược sư áo xanh. Những ngón tay gầy xoắn vào lọn tóc, ánh mắt thì xoắn vào tâm tư đối phương. Vạt áo xanh đột ngột đứng dậy, thoát khỏi sự bối rối đang ngày càng gần hơn. Câu hỏi này là có ý gì chứ, Thiết hoa thì sao, Trác long thì sao, ta và người vốn dĩ cũng chẳng phải là thiên duyên định mệnh, sẽ có một lúc nào đó...

"Sẽ có một lúc nào đó ta gặp được Trác long định mệnh của mình, khi ấy, có lẽ là..."

"Huynh yên tâm, trước khi huynh gặp tên đó, ta đã giết hắn rồi".

Tiểu bạch trư trong chớp mắt lại hóa thành ám vệ có nhãn thần sắc sảo, trong chớp mắt đã dồn vạt áo xanh vào một góc thạch động rồi cường bạo đặt lên môi mềm một nụ hôn. Đó là lần thứ ba ta và người thân cận như thế, cũng là lần cuối cùng để ta nhìn giới hạn an toàn của mình bị phá vỡ, ta chẳng thể quay đầu, ta đã trầm luân vào bể khổ của chúng sinh.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình ta muốn chống lại số mệnh. Từ trong bể khổ này ta nhận ra được rằng độc dược kia chẳng thể xóa nhòa đi khao khát yêu thương trong tim ta.

"Nếu Thiết hoa định mệnh của đệ xuất hiện, chúng ta phải làm thế nào?"

"Trả tự do cho người ấy, cùng chống lại cái gọi là thiên mệnh".

"Cuộc chiến này vô cùng gian khổ, đệ đã nghĩ kỹ chưa?"

"Cuộc chiến này vô cùng gian khổ, huynh có dám đương đầu không?"

Năm ấy trời vừa vào tiết Lập thu gió lạnh đã thổi tràn khắp chốn, than ấm trong thạch động được đốt thêm rất nhiều, giường sưởi nhỏ nhắn có hai thân ảnh quấn vào nhau, tóc đan vào tóc, tay đan vào tay.

Tiểu ái đã nở vào một ngày dịu dàng như thế.

...

"Huynh nhìn nó xem, chắc chắn là nó bị ngốc, tiểu hồng mang nặng đẻ đau thật uổng phí tâm sức quá rồi".

"Đệ có thôi đi không, tiểu ái không có ngốc, chỉ là một bên cánh của nó bị yếu, khả năng dung nạp độc chất chậm một chút thôi. Chăm sóc cẩn thận sau này nhất định vẫn sẽ là trậm điểu khỏe mạnh".

"Lúc nãy nó ăn một con giun đất bị mắc nghẹn đấy".

"Đó là cổ trùng, không phải giun đất".

"Là con gì thì nó vẫn mắc nghẹn".

"Trẻ con nào mà không mắc nghẹn, đệ hôm trước ăn khoai nướng cũng nghẹn đấy thôi".

Dược sư áo xanh mang tiểu ái trả về tổ, người bước đi phía trước ngún nguẩy vạt áo, tiểu bạch trư ngốc nghếch theo sau huýt sáo ngắm mây trời. Tháng ngày tươi đẹp cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến khi vào tiết Hàn lộ. Khi những vầng mây xám mang theo tuyết trắng nhẹ nhàng bao trùm vạn vật, khi những đôi cánh ngũ sắc ẩn mình vào những thạch động ấm áp hơn. Khi sân phơi thảo dược hóa thành một màn tuyết dày trắng xóa, chia ly cũng đã cận kề.

...

(*1) (*2) Tên các loài yêu thú được ghi lại trong Sơn Hải Kinh.

Đường Đình Sơn là địa danh cổ được ghi nhận là nơi sinh sống của Bạch Viên. Một loài thú có hình dáng tựa như vượn, to lớn, có đôi tay dài. Biểu trưng cho sự bất tử. Ở đây tên Bạch Viên được đặt cho trường săn ý chỉ là nơi để các Thiết hoa được sinh sống bình an, cuộc sống trường tồn mãi mãi.

(*3) Thời gian theo cách tính của người xưa được chia thành 24 tiết khí, cách gọi tên các tháng trong năm cũng rất hoa mỹ. Mọi người có thể xem thêm tại wiki.

Để giữ tính thống nhất và văn phong cổ thì mình không gọi ngày tháng hay giây phút mà dùng tên tiết khí, các mùa, canh, khắc v.v... Nếu có chỗ nào không rõ về thời gian mọi người cứ cmt nhé mình sẽ giải thích.

Thời gian 200 ngày ở chương này là giai đoạn Bạch khổng tước ở trường săn, kéo dài từ mùa đông đến mùa hè năm sau. Tương ứng từ Lập đông đến Mang chủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx