Hồi Thứ Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tử Minh diệt trừ tên Đổng Đạt

Triệu Khuông Dẫn đại phá Đổng Mỹ Anh

Nói về Đổng Lão là cha Đổng Đạt khiến hắn đi chiêu mộ lâu la về đặng giết ba anh em Khuông Dẫn. Khi Đổng Đạt đi rồi, thì Đổng Lão kêu người trong nhà đóng cửa trước cửa sau, gài lại hết rồi phân nhau mà giữ. Không dè ba anh em Khuông Dẫn biết được trước rồi, lén ra chỗ nhà xí leo vách mà trốn đi. Đến canh ba, Đổng Đạt chiêu đặng vài trăm lâu la, đem về phục bốn phía nhà, rồi vào kêu mở cửa, bèn khiến hai mươi dũng sĩ cầm đoản côn riết vào phòng chỗ ba anh em Khuông Dẫn đương ngủ, lén xô cửa vào định đánh thình lình. Đổng Đạt xô cửa cho bọn dõng sĩ ấy ào vô, cầm đoản côn mà đánh xuống, thì chỉ nghe tiếng lốp cốp, chứ không có người rên la chi hết. Đổng Đạt lấy làm lạ, kêu đốt đèn lên thì không thấy ai hết, bèn nổi giận trở ra lục soát, nội nhà cũng không thấy coi lại thì cửa sau cũng còn y nguyên, không biết ba người ấy đi ngả nào, Đổng Đạt khiến lâu la mở cửa sau riết theo tìm kiếm.

Lúc ấy, Trịnh Ân nghe có tiếng người ngựa rầm rộ rượt theo gần tới, bèn nói với Sài Vinh và Khuông Dẫn rằng:

- Hai anh có thấy không, quân khốn nó rượt theo mình đã gần tới rồi đó. Vậy thì đại ca và nhị ca hãy kéo xe đi riết đi, rồi đợi đệ chỗ nào đó, để đệ ở lại đây, đợi chúng nó tới, đệ đánh mà giết cho hết, rồi đệ sẽ chạy theo kiếm hai anh.

Khuông Dẫn và Sài Vinh nghe lời, kéo xe đi tới trước xa, rồi ngồi lại một bên đường mà đợi. Còn Trịnh Ân thì thối lại sau, đặng cự với bọn Đổng Đạt. Trở lại một đỗi xa thì thấy bọn ấy đứa xách lồng đèn, đứa cầm đoản côn người thì cầm gươm giáo rầm rộ riết tới. Trịnh Ân ngủ hai bên đường, thấy có một cái gò đất cao, bèn tính trở xuống núp đó, đặng lừa mà đánh đặng bọn Đổng Đạt. Trịnh Ân núp rồi xem một tốp đi qua trước không có Đổng Đạt, thì để cho tốp ấy đi qua khỏi, kế tốp sau chạy tới, thấy tên Đổng Đạt ngồi ngựa cầm thương, coi bộ oai phong lắm. Trịnh Ân cầm cây táo xốc ra hét lên một tiếng, đánh Đổng Đạt nhào xuống ngựa chết ngay. Lâu la Độc Long Trang thấy vậy thì kêu nhau áp lại Trịnh Ân, Lúc ấy gươm giáo đoản côn chi điều đánh bủa tới. Trịnh Ân tả xung hữu đột quơ cây táo mà cự một mình không sợ chi hết.

Nói về Khuông Dẫn và Sài Vinh đương ngồi đợi ở trước, Khuông Dẫn lắng nghe có tiếng binh reo đằng sau, bèn nói với Sài Vinh rằng:

- Tôi tưởng có khi tam đệ ở sau gặp bọn Đổng Đạt rồi, cho nên đương đánh với nhau đó. Vậy thì đại ca hãy kéo xe đi lần đi, để tôi trở lại mà tiếp ứng.

Nói rồi, bèn mở sợi dây lưng ra, niệm chú rồi vụt trên không, dây liền hóa ra một cây Sát Thần Côn, Khuông Dẫn cầm chạy riết trở lại thì thấy lâu la Độc Long Trang đương vây hỗn chiến với Trịnh Ân. Khuông Dẫn thấy vậy nổi nóng xốc vào đánh lâu la đứa thì dập đầu, đứa thì gãy chân chết hơn ba mươi mạng. Trịnh Ân ở trong vòng vây đương cự, cũng đánh lâu la có hơn hai mươi mạng, rồi thấy lâu la chạy tán lạn coi lại thì có Khuông Dẫn ở ngoài đánh vô, Trịnh Ân cả mừng mà kêu rằng:

- Nhị ca hãy ráng sức với đệ, đặng giết bọn nó cho hết, đừng cho chạy lọt thằng nào.

Nói rồi, hai người đồng lực tung hoành giết lâu la ấy chết hơn phân nữa. Còn bao nhiêu thì kiếm đường mà trốn hết. Trịnh Ân kêu Khuông Dẫn rằng:

- Nhị ca hãy lại xem thây thằng Đổng Đạt bị đệ đánh chết.

Khuông Dẫn lại xem rồi, Trịnh Ân lại nói:

- Thôi, nhị ca hãy đi với em đặng trở lại Dộc Long Trang mà giết hết bà con quyến thuộc của nó cho diệt trừ hậu hoạn.

Khuông Dẫn nói:

- Tam đệ nói rất đúng.

Nói rồi, hai người đi riết trở lại Độc Long Trang, lúc ấy đã canh tư hai người riết vào nhà của Đổng Đạt. Trong nhà có một người chạy ra chưa kịp hỏi chi hết thì đã bị Trịnh Ân một cây táo chết tươi. Trịnh Ân coi lại thì là tửu bảo hồi chiều, rồi đó Trịnh Ân và Khuông Dẫn vào nhà hậu viện gặp đâu giết đó. Khi đi ngang qua một cái phòng thấy bóng đèn dọi ra, lại nghe có tiếng rầm rì, hai người lén bước lại gần bên vách kề lại nghe tiếng nói rằng:

- Uổng công bày kế hay mà giết ba thằng ấy không đặng, để cho chúng nó chạy vuột phức đi.

Lại có tiếng trả lời lại rằng:

- Tôi cũng lấy làm tiếc cơ hội đó lắm, đã vậy mà ông với con ở nhà đều thất công mà không nên việc.

Lại nghe nói nữa rằng:

- Trong ba thằng đó, duy có thằng mặt đen coi bộ dữ tợn lắm, bất kỳ làm cái gì nó cũng giữ cây táo của nó một bên. Nay con mình nó đem lâu la rượt theo ba đứa ấy không biết có giết chúng nó đặng hay không, hay là bị chúng nó đánh lại cũng không rõ thế nào.

Có tiếng nói lại rằng:

- Tôi cũng nguyện với trời cho con mình diệt đặng ba đứa đó.

Lúc ấy Khuông Dẫn và Trịnh nghe xong thì biết là cha mẹ của Đổng Đạt, Trịnh Ân thấy họ bàn luận còn cầu nguyện như vậy thì nổi giận tông cửa vác cây táo nhảy vào, Đổng Bà ngó thấy chưa kịp kêu la thì đã hồn về âm phủ, Đổng Lão kinh hồn mất vía, la lớn rằng:

- Quỷ thần ôi! Chết vợ chồng tôi rồi.

Trịnh Ân không nói chi hết, lại giơ cây táo cho Đổng Lão một cây, hai ông bà đều xuống hoàng tuyền cả.

Lúc ấy vợ Đổng Đạt tên là Vương Thị đương ngủ trong phòng gần đó, Vương Thị nguyên là người lịch sự có võ nghệ cao cường, lại có tài đá cũng hay, cho nên người ta hay kêu là Phi Thối Hồ, nên lúc Đổng Đạt đi du đảng tung hoàng trong xứ mới kết làm nghĩa vợ chồng. Vương Thị giật mình thức dậy, nghe có tiếng nói hung dữ om sòm bên phòng của công công và bà bà mình, bèn ngồi dậy cột tóc, rút cặp song kiếm chạy qua tới cửa phòng, nhìn thấy cớ sự như vậy thì tối tăm mày mặt. Vương Thị miệng la, tay quơ song kiếm chém Khuông Dẫn, may cho Khuông Dẫn đứng gần bên cửa phòng. Vương Thị chém không trúng vì song kiếm hạ xuống mắc cản ngạch cửa. Khuông Dẫn giật mình nhảy trái, Khuông Dẫn lại ngó ngoái lại xem, thấy một người đàn bà cầm song kiếm mà chém mình. Vương Thị thấy chém hụt liền nhảy vào chém cái nữa, Khuông Dẫn lẹ tay lấy thần côn mà gạt khỏi. Vương Thị muốn dùng miếng hay, co chân mà đá Khuông Dẫn, Khuông Dẫn linh hoạt quơ cây Thần Sát Côn đánh Vương Thị ngã nhào xuống đất. Trịnh Ân thấy vậy đánh bồi một cây nữa Vương Thị chết tươi, người trong nhà điều kinh hãi chạy kiếm đường mà trốn. Trịnh Ân và Khuông Dẫn chạy ra nhà giữa nổi đèn lên, rồi một người lục phía sau, người lục phía trước kiếm coi còn người nào ẩn đó đặng giết cho hết. Kiếm đáo soát không gặp ai mới hiệp nhau lại đi soát trong mấy cái phòng. Đến chỗ phòng của Vương Thị thì thấy có cái rương đựng đồ rất nhiều, Trịnh Ân liền bẻ khóa rương dỡ ra thấy có vàng bạc nhiều bèn nói với Khuông Dẫn:

- Này nhị ca, để lấy vàng bạc đây, đặng dùng mà làm phí lộ thì sướng lắm.

Khuông Dẫn nói:

- Không nên đâu tam đê, của bất nghĩa lấy làm gì, thôi bỏ đi. Nay mình trừ đặng quân dữ rồi thì thôi.

Trịnh Ân không nghe, đi kiếm túi rồi bỏ hết vô buộc vào lưng. Xong rồi Trịnh Ân hối Khuông Dẫn đi, khi hai người ra khỏi nhà ấy thì gà đã gáy canh năm, bèn nhắm hướng tây mà đi, tới chỗ dặn Sài Vinh đợi đó, thì Khuông Dẫn và Trịnh Ân ngừng lại mà kiếm thì Sài Vinh đương nằm mà ngủ trên một cái gò đất, Khuông Dẫn bước lại kêu Sài Vinh dậy, rồi thuật hết các việc giết một nhà Đổng Đạt cho Sài Vinh nghe. Sài Vinh cả mừng mà rằng:

- Nhị hiền đệ trừ đặng hết hung dữ trong xứ này, thì người bổn sở lấy làm có phước lắm. Vậy thì chúng ta hãy sửa soạn mà đi cho khỏi chỗ này, chớ ở đây lâu.

Trịnh Ân nói:

- Đại ca sợ cái gì mà hối đi gấp vậy, đệ buồn ngủ quá, không đi được nữa, để đệ ngủ một giấc đã rồi hãy đi.

Nói rồi liền quăng cây táo một bên, mở túi bạc trong lưng ra để vào xe, rồi nằm đại xuống gò đất đó mà ngủ. Sài Vinh và Khuông Dẫn thấy Trịnh Ân nằm xuống thì biết tính đi cũng không đặng nên cũng nằm xuống mà ngủ luôn. Nói về Đổng Đạt có một người em gái tên Đổng Mỹ Anh mới mười tám, chưa định đôi lứa chỗ nào. Mỹ Anh khi còn nhỏ thì cha mẹ cho học phép tiên với Bàn Xà Lão Mẫu, tại Kỳ Bàn Càn Khôn Động, Xà Linh Cấn Chấn Sơn. Học đặng võ nghệ tinh thông, lại thêm phép rải đậu thành binh, phi tên thành ngựa. Nên Đổng Đạt ỷ thế em mình có tài giỏi nên làm nhiều điều hung dữ hoành hành trong xứ ấy lắm. Lúc ấy Đổng Mỹ Anh phải đi chúc thọ cho người cô ở Đông Trang, lỡ tối không về ở lại mà nghĩ nên đêm ấy không hay sự chi ở nhà. Kế sáng ngày thức dậy sớm, sửa soạn đi về mà chưa kịp đi, bỗng thấy một bọn gia đinh bên nhà, chạy và khóc, vào nhà mà thưa rằng:

- Cô ôi! Họa đã đến rồi.

Đổng Mỹ Anh thấy vậy thất kinh liền hỏi rằng:

- Vậy chớ họa gì ở đâu? Còn bây làm thế gì mà có bộ sợ hãi như vậy? Hãy nói cho ta nghe.

Chúng gia đinh liền kể đầu đuôi tự sự cả nhà đều bị sát hại cho Đổng Mỹ Anh nghe. Mỹ Anh nghe rồi, té xỉu xuống đất, bất tỉnh nhân sự, kế nội hà đỡ lên một lát mới tỉnh lại, Mỹ Anh than khóc rằng:

- Trời ơi! Quân hung dữ ở đâu mà hại cả nhà tôi như vậy? Nếu tôi bắt đặng quân ấy quyết phân thây muôn đoạn.

Nói rồi bèn lăn khóc, lúc ấy người cô chạy lại ôm Mỹ Anh khuyên giải, Mỹ Anh cũng không nghe, nhất quyết than khóc. Đổng Mỹ Anh sẵn có đồ binh khí tùy thân, từ giữ cô mình và nội nhà, cầm song kiếm lên ngựa, khiến gia đinh dọn đường hướng đông. Khi ra khỏi Đông Trang rồi, Đổng Mỹ Anh thò tay vài túi cẩm nang hốt một nắm đậu và một nắm cỏ khô, ngó trên không niệm lăm răm thần chú rồi vãi ra, thì đậu và cỏ khô ấy hóa ra binh mã vô số. Đổng Mỹ Anh khiến kéo qua phía chánh nam, đặng tìm giặc. Binh ấy kéo qua gần tới chỗ, thấy có một gò mã, gia đinh dẫn lộ liền chạy tới xem thấy quả ba người giết chúa tướng mình còn đương nằm ngủ đó, chúng nó trở lại thưa với Đổng Mỹ Anh. Mỹ Anh nghe nói cả mừng, bèn truyền áp vây bốn phía, lúc ấy Sài Vinh đương ngủ mê, nghe tiếng binh ó bèn dựt mình thức dậy, dụi con mắt, xem thấy binh giặc đã vây bốn phía, thì thất vía hồn kinh, tay chân rũ riệt không biết rớ vào đâu. Sài Vinh gượng bỏ lại vỗ Khuông Dẫn mà kêu rằng:

- Nhị đệ, bớ nhị đệ, dậy mà coi binh ở đâu không biết đến vây anh em mình rồi.

Khuông Dẫn cũng ngủ mê, nghe kêu giật mình thức dậy mở mắt xem rồi nói rằng:

- Cha chả không xong rồi.

Bèn lấy tay vỗ Trịnh Ân kêu hai ba lần, Trịnh Ân không cựa quậy chi hết. Khuông Dẫn lấy tay đánh trên bắp vế một cái mạnh, Trịnh Ân mới cựa quậy vung vai, vì đương chiêm bao thấy một người anh em đến đem rượu thịt đến mà đãi, đương có ăn nên nói rằng:

- Cha chả rượu này ở đâu mà ngon quá vậy? Còn thịt đây mua ở quán nào mà luộc chưa đặng chính đó vậy? Gần đây hay xa, đặn đem liệng trong mặt nó mà đổi thịt khác.

Khuông Dẫn nghe Trịnh Ân nói như vậy thì tức cười, rồi kêu nữa rằng:

- Tam đệ nói cái gì vậy? Dậy cho mau mà coi, chúng ta đã bị vây rồi kìa!

Trịnh Ân nghe vậy thì lồm cồm ngồi dậy quơ cây táo đứng dậy mà xem, rồ nói rằng:

- Nhị ca thấy binh mã đó mà nhị ca sợ hay sao?

Khuông Dẫn liền quơ cây Sát Thần Côn chạy ra đánh, Trịnh Ân vác cây táo nhảy tới trước xem thấy Đổng Mỹ Anh rồi ngó lại kêu Khuông Dẫn rằng:

- Nhị ca, tôi xem chúa tướng của nó giống đàn bà, bộ nó lịch sự lắm, không biết chừng nó có phép thần thông biến hóa chi đây, chớ tôi thường nghe nói nó có phép tam đầu lục tí thì khó đánh lắm, coi chừng kẻo mà mắc nó chớ chẳng chơi đâu.

Khuông Đẫn nghe Trịnh Ân nói như vậy, đứng lại định nhãn mà xem thiệt quả chúa tướng là con gái lịch sự lắm. Khuông Dẫn xem rồi bèn kêu lớn rằng:

- Bớ nàng kia, nàng tên họ chi, coi nhỏ con vậy, hà cớ chi mà dám đem binh mã đến vây ra như vậy? Muốn chết hay sao?

Đổng Mỹ Anh nổi giận mắng rằng:

- Mi là đồ cường tặc, ngủ mới thức dậy chưa biết ta, thì để ta nói cho mà nghe, ta là em của Đổng Đạt tên là Đổng Mỹ Anh đây. Nay ta đem binh mã đến bắt bọn ngươi, đặng có phân thây xẻ thịt mà báo cừu thù, nói cho mi biết.

Nói rồi bèn quơ song kiếm dục ngựa tới chém Khuôn Dẫn, Khuôn Dẫn quơ Thần Sát Côn ra mà hứng mà đánh. Đánh hơn 20 hiệp chưa hơn thua, Trịnh Ân thấy vậy nổi nóng vác cây táo xốc ra giúp Khuông Dẫn, đánh với Mỹ Anh, đánh đặng 20 hiệp nữa. Khuông Dẫn nháy Trịnh Ân mà nói rằng:

- Tam đệ lui ra đặng bảo hộ đại ca đi tới trước đi, để ta ở lại đây cự với nó cho.

Trịnh Ân nghe lời, liền thối ra khỏi trận, chạy lại kêu Sài Vinh:

- Đại ca, nhị ca bảo tôi lui ra, đặng bảo hộ đại ca đi trước, rồi nhị ca giết đặng con nữ tặc ấy, rồi sẽ theo sau.

Sài Vinh đương lúc sợ sệt, nghe Trịnh Ân nói vậy mừng hết sức muốn bỏ xe mà chạy. Trịnh Ân liền máng dây xe vô vai kéo đi trước, cầm cây táo tả đột hữu xung phá vòng vây, đem Sài vinh ra khỏi rồi nhắm phía nam mà chạy. Đổng Mỹ Anh thấy mất Trịnh Ân rồi, bèn ngó lên xem, thì thấy Trịnh Ân đang dẫn Sài Vinh thoát ra khỏi trùng vây mà đi. Mỹ Anh nhất diện cự chiến với Khuông Dẫn, miệng niệm thần chú rồi hô lên lấy tay chỉ hướng nam, đón vây Sài Vinh và Trịnh Ân như cũ. Trịnh Ân nổi giận mắng rằng:

- Quân khốn này không ghê ta còn theo mà vây nữa sao?

Nói rồi quơ cây táo đánh tung hoành bốn phía, đánh chừng nào thì thấy binh ấy cũng không thối lui, còn có trúng cũng không thấy nó chết, mắng nhiếc mõi miệng, nó cũng trơ trơ, không trả lời chi hết, Trịnh Ân nói:

- Hay là quân này nó là yêu ma gì sao chớ có lẽ binh của con nữ tặc ấy giỏi như thế sao?

Nói rồi phát nghi, đứng lại một chỗ định nhãn xem thì thấy quả là binh ma rồi kêu Sài Vinh rằng:

- Đại ca, binh mã ấy chẳng phải là thiệt đâu, binh thì bằng đậu ngựa thì bằng cỏ khô mà hóa ra đó, nói vậy con nữ tặc ấy nó biết sái đậu thành binh.

Sài Vinh không biết cớ làm sao mà Trịnh Ân nói như vậy, bèn nói lại với Trịnh Ân rằng:

- Ta xem đó thiệt là người ngựa rõ ràng, mà tam đệ nói là binh ma sao?

Trịnh Ân nói:

- Đại ca chưa rõ, chớ nó là huỳnh đậu với cỏ khô mà hóa ra đó, ấy là phép tà thuật của con tặc nữ nó tưởng làm như vậy đặng cho tôi sợ nó, để tôi làm cho binh mã ấy trở nên đậu và cỏ khô cho đại ca coi.

Nói rồi bèn định con mắt thần mà xem rồi hô lên với binh lính, binh lính nghe Trịnh Ân hô cớ tích của chúng nó biết là không xong, liền biến trở lại là đậu và cỏ khô, rớt nằm rải rác trên đất. Lúc ấy Sài Vinh vỗ tay cười rằng:

- Tam đệ cũng có phép giỏi chớ phải chơi sao.

Trịnh Ân nói:

- Thôi bây giờ mình không cần chạy đi đâu nữa, để ở đây đợi nhị ca giết con nữ tặc ấy, rồi đến đây sẽ đi với nhau.

Sài Vinh nghe lời ngồi đó mà đợi Khuông Dẫn. Lúc ấy Khuông Dẫn đương đại chiến với Đổng Mỹ Anh hơn 50 hiệp, mà chưa định hơn thua. Đổng Mỹ Anh đã mỏi mệt ngừng song kiếm lại nghỉ, Triệu Khuông Dẫn cũng chống cây Thần Sát Côn đứng mà thủ. Đổng Mỹ Anh thấy diện mạo Khuông Dẫn như vậy lại có tài năng hơn mình thì đem lòng tà niệm nói ghẹo Khuông Dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro