Hồi Thứ Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Thổ Ba kết niềm bằng hữu

Độc Long Trang kế dẹp Sài Lang

Nói về Khuông Dẫn đi với Trịnh Ân tới Huỳnh Thổ Ba, thì thất cái xe dù để dẹp lại một bên đường còn Sài Vinh thì đi đâu mất. Bèn sinh nghi mà kêu lớn, bỗng nghe có tiếng trả lời rằng:

- Tôi ở đây.

Khuông Dẫn xem chín là Sài Vinh đang ngồi bẹp dưới đất, cởi áo mà bắt rận, Sài Vinh thấy Khuông Dẫn lật đật bận áo vào rồi chạy lên nói rằng:

- Hiền đệ làm ta đợi hết hơi, vậy rượt theo Đổng Đạt đánh ăn thu thế nào?

Khuông Dẫn bèn thuật tự sự đánh với Đổng Đạt và gặp Trịnh Ân ra sao cho Sài Vinh nghe. Sài Vinh nghe rồi mừng thầm mà lại lo rằng: "Giết không đặng Đổng Đạt để cho Đổng Đạt chạy khỏi đi, ngày sau rủi có đi đâu một mình e là hắn sẽ đánh báo thù, còn mừng là mừng Khuông Dẫn đặng thắng mà về, lại gặp một người như Trịnh Ân là đáng lắm, hoặc ngày sau có chuyện chi thì có người giúp đỡ với nhau." Nghĩ rồi bèn bước xôm tới nhắm tướng Trịnh Ân thấy người đường đường diện mạo, nước da đen, bộ châm hẫm, rồi hỏi Khuông Dẫn rằng:

- Tráng sĩ này tên họ là chi, nhà cửa ở đâu?

Khuông Dẫn trả lời:

- Khi cứu đệ rồi, đệ có hỏi mà y mắc đói bụng, nên bảo đệ dắt đi kiếm cơm, nên chưa kịp nói. Nay đệ thấy y là người nghĩa khí như vậy ý đệ muốn hai ta cùng kết anh em với y, huynh trưởng chịu cùng chăng.

Sài Vinh nói:

- Đặng như vậy thì tôi bằng lòng lắm, song chỗ này đồng không mông quạnh lấy chi mà làm lễ tam sanh.

Trịnh Ân nói:

- Như hai anh em muốn cái chi thì đưa tiền chi tôi, tôi chạy tới chợ mà mua, thì vật chi lại không có?

Khuông Dẫn liền lấy vài lượng bạc trong lưng trao cho Trịnh Ân, Trịnh Ân lấy rồi chạy riết tới chợ mua đồ gồm một con gà, một thủ vĩ, một mớ cá, một trăm bánh bao và một bầu rượu. Rồi chạy tới nhà người quen, thường hay tới bán dầu, mượn một cái bao bố lớn, bỏ đồ ấy vô cột lại, mang trên vài mà đi về. Khi về dọc đường Trịnh Ân đói bụng chịu không nổi, muốn lấy bất tử đồ mua ấy ra ăn, song chẳng dám. Bỗng có mùi chiên xào bay phất vào lỗ mũi, Trịnh Ân đứng lại ngó tứ phía, thời may lại thấy trong quán bán rượu có khói bay ra mịt mù, bèn xâm xâm vô quán thì thấy đương nấu đồ cho bộ hành còn đương ngồi mà đợi. Trịnh Ân tính thầm rằng: " Nếu mình biểu nó nấu xào thì lâu lắm. Chi bằng coi vật chi mua phước đem ra đường mà ăn, có khi xong hơn." Tính rồi bèn nhắm có cẳng bò luộc coi tiện việc. Mới nói với quán rằng:

- Quán mi bán cẳng bò đó mấy một cái?

Quán nói:

- Không bao nhiêu, tự ý cân trả.

Trịnh Ân nói:

- Thôi đưa hết bốn cái đó cho ta.

Chủ quán lật đật đi cắt bốn cái cẳng bò luộc, cột chùm lại cho Trịnh Ân, Trịnh Ân thò tay vào lưng lấy tiền, còn bao nhiêu không biết cứ trả hết cho chủ quản rồi biểu đong theo cho một bầu rượu, bưng uống một nghĩnh, uống xong rồi xách đồ từ giã ra đi. Đi ra khỏi một hồi, Trịnh Ân lấy cẳng bò luộc ấy ra vừa cầm đi vừa ăn, ăn cho tới khi nào về gần Huỳnh Thổ Ba mới hết, Trịnh Ân làm bộ lau miệng chùi tay rồi mang đồ vào thấy Sài Vinh và Khuông Dẫn thì chúm chím cười, để bao xuống soạn đồ ra mà nói rằng:

- Đó, đồ dùng để cúng, ba đứa mình hãy dọn ra cúng mà lạy cho mau đặng kết nguyền anh em rồi mình bày ra ăn kẻo đói lắm.

Khuông Dẫn nói:

- Khoan đã, ba đứa mình gặp nhay đây vả chăng Sài huynh với tôi thì biết nhau cũng lâu, nên thứ tự lớn nhỏ đã phân rồi, duy có tráng sĩ thì mới gặp. vậy phải phân ngôi thứ tùy theo tuổi tác lớn nhỏ, rồi vái lạy kết anh em cùng nhau mới đặng.

Trịnh Ân nói:

- Cúng thì cúng luôn đi, đặng kết việc anh em cho rồi còn bày đặt tuổi nhỏ tuổi to làm gì. Nếu để lâu la, phần tôi thì đói bụng mà đổ nó nguội lạnh đi.

Khuông Dẫn nói:

- Vả chăng tráng sĩ mới gặp hai đứa tôi đây thì chưa biết ai lớn ai nhỏ, tuổi tác bao nhiêu, nếu có kết anh em với nhau thì hỏi tuổi của ai nấy nói ra rồi mới biết ai lớn làm anh, còn ai nhỏ thì làm em, đặng có xưng hô với nhau, chớ tráng sĩ nói như vậy sao cho phải. Thôi, hãy nói tuổi và tên họ, chỗ ở đặng rồi có đứng vái mà nguyện với nhau.

Trịnh Ân nói:

- Người ta đói bụng đà gần chết, trông cúng để mà ăn, cứ hỏi hoài. Thôi để tôi nói cho xong, tôi tên Trịnh Ân tự Tử Minh, mười tám tuổi, ở Sơn Tây thuộc huyện Kiều Sơn.

Khuông Dẫn nghe vậy thì liền mừng nói:

- Nói vậy tráng sĩ còn nhỏ hơn hai đứa tôi. Thôi, hãy kiến cho Sài huynh làm anh cả, tôi thì đệ nhị, còn tráng sĩ em thứ ba. Như có chịu vậy thì chúng ta dọn lễ vật ra mà với nhau.

Trịnh Ân vỗ tay cười rằng:

- Được tôi chịu, vậy hãy để tôi dọn lễ vật ra mà cúng cho sớm, kẻo để lâu nó nguội lạnh, phần thì tôi đói bụng lắm rồi.

Nói xong chạy lăng xăng, bưng lễ vật mà không biết dọn chỗ nào, ngó xung quanh thấy cái xe của Sài Vinh bèn để phóc lên đó, rồi hối Khuông Dẫn và Sài Vinh đứng lại vái cùng cho mau. Ba người đứng vái lăm răm, Khuông Dẫn chợt thấy chưa có đốt nhang bèn nói với Trịnh Ân:

- Tử Minh quên mua nhang hay sao?

Trịnh Ân cười nói:

- Ối! Thật tình tôi quên mất, thôi để tôi lượm đỡ ba cục đất để lên mà giả nhang vậy.

Nói rồi chạy đi lượm ba cục đất sấp lên. Rồi đó ba người đứng lại rót rượu mà vái rằng:

- Nay ba đứa tôi tuy là khác họ mặc lòng, song nguyện cùng trời đất chứng tri thiên địa chứng giám, mà cho chúng tôi kết làm anh em, đặng có nguy phò nhược trợ với nhau. Như ngày sau mà ai vong ơn phụ nghĩa, xin hãy xét soi cho người ấy.

Vái rồi cúi lạy, và rót rượu ba tuần mới thôi. Cuộc lễ ấy rồi, ba người đều lạy giao nhau, mỗi người tám lạy, xong rồi ba người ngồi lại ăn uống chuyện vãn với nhau đến tời xế qua mới mãn tiệc. Khi ăn uống rồi ba anh em sửa soạn mà đi, Trịnh Ân xảy nhớ đến lời Miêu Quang Nghĩa dặn, bèn nói rằng:

- Này đại ca và nhị ca khoan đi đã, để đệ nói chuyện này cho mà nghe rồi sẽ đi.

Nói rồi bèn lần trên đầu tóc, lấy một cái gói giấy trao cho Triệu Khuông Dẫn mà rằng:

- Trong gói này có tám đồng tiền điếu, vẫn là của thầy coi tướng kia, ta coi hay lắm, y có dặn đệ như lúc nào gặp đặng nhị ca thì đưa gói ấy cho nhị ca, y lại dặn đinh ninh rằng nhị ca phải giữ đồ ấy cho cẩn thận, chớ khinh khi mà bỏ mất đi. Nên lúc đệ lật đật lội vớt thùng dầu của đệ đó, tuy đệ cởi áo quần mà bỏ dựa mé sông, chớ cái hầu bao mà đựng tiền với dựng đồ đó, đệ quấn trên đầu đệ, mới còn đó. Nếu chẳng vậy, thì có khi cũng trôi mất với quần áo rồi còn đâu.

Nói rồi bèn vỗ tay cười ngất, Khuông Dẫn lấy gói ấy, rồi lật qua lật lại mà xem, thì có hơi nặng nặng, bèn mở ra, thấy thiệt có tám đồng tiền điếu và một miếng giấy như là cái thiệp, mỗi bên để sáu chữ: Thủ Tiền Thập Bát Thập Đinh nghĩa là dùng mà đánh cờ bạc thì đặt mười tám tám lần ăn đủ mười tám lần. Còn bên kia có hai câu thơ như vầy:

Thà thua loan đài, đừng thua núi

Dầu mất bạc tiền, chớ mất thề.

Khuông Dẫn xem rồi cũng không hiểu nói cái chi, bèn lộn tám đồng điếu vào lưng, còn miếng giấy ấy thì vò mà xé đi và mắng lầm bầm, Sài Vinh thấy vậy thì hỏi rằng:

- Chớ nhị đệ coi miếng giấy đó nói cái gì mà xé đi, rồi mắng lầm bầm như vậy? Trong giấy có nói đều chi phạm đến nhị đến sao?

Khuông Dẫn nói:

- Số là nhân huynh chưa rõ, để tôi nói lại cho mà nghe. Người mà gửi giấy cho tôi đây, tên là Miêu Quang Nghĩa, y bất quá cũng như một thầy đạo sĩ du phương kia vậy, chớ cũng chẳng có tài năng chi, y hay nói gạt mấy kẻ ngu nhơn mà kiếm tiền. Bởi vậy nên lúc ở Đông Kinh, tôi đi dạo chơi có gặp y, y có coi tướng cho tôi, mà nói việc hoang đàng lắm, nên bị tôi làm một trận xính vính, rồi y không dám ở đó nữa, mới bỏ mà đi chỗ khác. Không biết vì sao, lớ quớ mà gặp tam đệ lại gửi cho tôi một phong thư ấy, mà nói những lời quấy quá không đáng tin, nên tôi giận xé phức mà bỏ cho rảnh để làm gì.

Trịnh Ân nói:

- Nhị ca nói như vậy sao phải, vả chăng như đệ vầy hiệp hai anh như vầy sao đặng?

Khuông Dẫn nói:

- Thôi, tam đệ bỏ chuyện ấy đi, đừng có nói nữa. Hãy sắm sửa rồi có đi, chớ ở đây mà trời tối rồi không có chỗ ngủ đâu.

Sài Vinh nói:

- Nhị đệ nói có khi phải.

Nói rồi bèn lại máng giây xe vào mà kéo đi còn Trịnh Ân và Khuông Dẫn thì đi sau mà đẩy. Ba người đi một hồi xa, mặt trời gần xuống núi, mới tính với nhau vào làng kia đặng kiếm quán xá nghĩ nhờ. Ba người đều vào một cái xóm kia tên là Độc Long Trang hỏi thăm đặng một cái quán, rồi kéo xe vào đó, thì quán cũng sạch sẻ, đành ở mà nghỉ nhờ. Lúc ấy Khuông Dẫn kêu tửu bảo lại mà nói rằng:

- Tửu bảo, mi hãy dọn cho ba anh em ta một bữa cơm tối, rồi bao nhiêu tính đi, ta sẽ trả tiền cho.

Tửu bảo trả lời rằng:

- Quý khách mới đến đây lần thứ nhất, nên chưa có biết rõ vả xóm Độc Long Trang tôi đây, duy có một quán này mà thôi, mi bấy lâu hễ chư khác nào có lỡ đường mà đến ngủ, thì chịu mười đồng dầu một đêm mà thôi, chớ không có dọn cơm nước chi. Nếu mấy vị có muốn dùng vật chi thì đưa tiền cho tôi, tôi đi liệu biện giùm cho, bằng không thì lạ ý.

Khuông Dẫn thấy nói vậy, bèn lần lưng lấy ít chỉ bạc trao cho tửu bảo mà rằng:

- Ngươi hãy lấy tiền đây đi mua gạo nấu cơm với thịt cá chi đó và rượu, rồi dọn cho chúng ta uống, có thiếu bao nhiêu sẽ trả thêm cho.

Sài Vinh nói:

- Nhị đệ, thôi đừng có đưa tiền nhiều, vì ta còn gạo trong xe kia, để lấy gạo ấy nấu mà mua rượu thịt hay là cá mắm chi đó, để ta lấy tiền lẻ đây không thiếu đâu.

Nói rồi liền bảo Khuông Dẫn thâu bạc lại, rồi lại lần lưng móc ra ba bốn tiền đưa cho tửu bảo mà dặn rằng:

- Mi đi mua rượu với thịt mà thôi.

Tửu bảo đi rồi, Sài Vinh khiến Trịnh Ân đi lấy gạo nấu cơm, Trịnh Ân nghe lời chạy lại mở hộc xe ra thì thấy có một cái chình dựng gạo, liền bưng chính trút hết vô nôi, đem vô bếp nồi lửa lên mà nấu. Trịnh Ân vẫn là người có tánh phàm ăn tục uống muốn cho nhiều sống hay chín mặc kệ, nên cái nồi nhỏ mà đổ gạo vô gần đầy kế lấy chụm lửa một lát nước gần sôi, gạo lại chưa kịp nở thì đã đầy tràng, rồi đậy vung không kín Trịnh Ân thấy vậy thì cố gắng đậy lại, đụt lửa mà đi ra. Vừa lúc ấy tửu bảo đi mua rượu thịt mới về, trao cho Trịnh Ân. Trịnh Ân đem vào sắc, rồi mượn đồ dọn ra kêu Sài Vinh và Khuôn Dẫn lại ăn uống. Ăn uống một hồi lâu, Sài Vinh đói bụng muốn ăn cơm, bèn nói:

- Thôi, để tôi vô coi cơm chín chưa, đặng bưng ra ăn luôn một thể.

Nói rồi bèn chạy vào bếp, thì thấy cái vung bị gạo nở đầy, Sài Vinh xem kĩ thì thấy cơm còn sống. Mới kêu Trịnh Ân vào mà nói rằng:

- Tam đệ nấu như vầy ai mà ăn được cho đặng?

Trịnh Ân nói:

- Đại ca chê cơm sống hay sao? Chớ đệ thuở nay ăn như vậy quen rồi, cho nên mới có sức mạnh đặng. Thôi, đại ca hãy nghe lời đệ, ăn thử mà coi rồi mai đây đại ca sẽ có sức mà chạy một muôn dặm đường cũng không biết mệt.

Nói rồi biểu Sài Vinh rằng:

- Đại ca hãy ăn đi, đừng sợ.

Sài Vinh lắc đầu bỏ đi ra, Trịnh Ân nói:

- Đại ca sợ mà thôi, để Trịnh Ân này ăn cho mà coi.

Nói rồi bưng nồi cơm ra, ngồi xúc ăn một mình hết trơn. Ăn rồi vỗ tay cười lớn rằng:

- Đại ca và nhị ca thấy chưa? Cơm sống ấy có chết chóc gì đâu mà sợ.

Sài Vinh và Khuông Dẫn thấy vậy tức cười một hồi rồi có ý giận ngầm, giận là vì đói bụng mà mắc cơm sống ăn không đặng. Sài Vinh mới nói với Khuông Dẫn rằng:

- Thôi, để ta lấy gạp nấu nồi khác rồi hai đứa mình ăn.

Nói rồi xách nồi lại kéo hộc xe ra, dòm vào chỉnh gạo thì thấy sạch trơn không còn hột nào, bèn lấy làm lạ, mới kêu Trịnh Ân mà hỏi rằng:

- Tam đệ nấu cơm hồi nãy, còn gạo hay không mà đâu mất hết vậy?

Trịnh Ân trả lời rằng:

- Đại ca khéo mở thì thôi, bao nhiêu đó đủ đệ nấu một nồi, tôi ăn trước mặt đó không thấy sao, chớ tôi có đổ đi đâu mà hỏi như vậy kia?

Sài Vinh nghe nói vậy thì cười rằng:

- Gạo đó ước sức một mình ta ăn, thì có hơn ba ngày mới hết vậy mà tam đệ ăn có một bữa đã hết ngay thiệt là sức hơn người thường lắm. thôi để ta sai tửu bảo đi mua bánh về ăn đỡ, chứ biết sao bây giờ.

Nói rồi bèn cất nồi, thò tay lần lưng lấy ba, bôn tiền mới kêu tửu bảo mượn đi mua bánh bao. Tửu bảo đi một hồi đem bánh về. Sài Vinh và Khuông Dẫn ăn rồi thì trời vừa tối, lúc ấy ba người sửa soạn đi nghỉ mới tắt đen vô phòng nằm một chút, kế Trịnh Ân mắc đau bụng. bèn ngôi dậy lần mở, chạy ra phía sau nhà cầu. Trịnh Ân liền kéo cửa mà bước vào, té ra ngồi lâu hết sức mà đi không được, bèn ráng sức cũng không ra, mà bụng cứ quặn đau hoài. Trịnh Ân không đại tiện được, có ý ngồi đó mà đi cho đặng. Ngồi một hồi thì nghe có tiếng người nói chuyện với nhau nơi nhà kế đó. Nguyên quán này là nhà của Đổng Đạt, nên lúc Đổng Đạt thua Khuông Dẫn và Trịnh Ân tại Cửu Khúc Thập Bát Loan bèn chạy mà trốn. Không biết đi đâu mới trốn về nhà. Khi về nhà đêm đã khuya bèn vào cha mình là Đổng Lão thăm viếng. Trịnh Ân ngồi đó lắng tai nghe, Đổng Lão hỏi Đổng Đạt rằng:

- Nay con về sao coi bộ chẳng vui như vậy?

Đổng Đạt bèn thuật tự sự đánh với Khuông Dẫn và Trịnh Ân tại Cửu Khúc Thập Bát Loan nói rằng:

- May con đã chạy khỏi mà về đây, không một chút nữa thì chết về tay chúng nó rồi. Nay con về thăm cha rồi ở ẩn ít ngày rồi sẽ lo mưu mà trả thù hai thằng ấy cho đặng.

Đổng Lão nói:

- Con muốn trả thù ấy, thì có tại nhãn tiền đây dễ như chơi.

Đổng Đạt nghe Đổng Lão nói như vậy, bèn lấy làm lạ mà hỏi rằng:

- Sự đại cừu ấy chẳng phải là dễ trả, mà sao cha nói nhãn tiền đây dễ là dễ làm sao?

Đổng Lão nói:

- Cha chắc là ba thằng ấy bây giờ chúng nó đang ở trong mình, chớ không đâu xa.

Đổng Đạt hỏi:

- Vì cớ nào mà cha biết chúng nó có tại đây?

Đổng Lão nói:

- Mới hồi chiều tối đây, thằng Tửu Bảo ở nhà nó vào nói với cha rằng có tên hay kéo xa đi bán dù mà con mới đó, có dắt đến hai thằng nữa, một thằng thì mặt đỏ, một thằng thì mặt đen thui đen thủi, coi bộ hung dữ lắm, ba gả trai ấy giống như lời con nói chẳng sai chút nào.

Đổng Đạt nghe vậy thì rất mừng mà rằng:

- Thôi, để tôi bảo trẻ ở nhà đây nó hiệp lực với tôi, đặng áp ra mà giết phức chúng nó cho rảnh.

Đổng Lão nói:

- Con chớ nóng nảy không xong đâu, trước hết con phải đi kêu bọn của con đến cho đông, rồi đóng cửa trước cửa sau lại cho chắc, rồi mới để cho chúng nó ngủ mê, thì chừng ấy áp vòng mà đánh chúng nó thình lình như vậy, thì giết chúng nó mới đặng cho.

Đổng Đạt nói:

- Cha bày kế như vậy rất đẹp lòng con lắm, cha hãy khiến trẻ trong nhà coi gài cửa nẻo lại chắc đi, để con đi chiêu bọn của con đến, rồi sẽ cư sự.

Nói rồi bèn ra đi, lúc ấy Trịnh Ân ngồi trong cầu tiêu, phần thì đau bụng, phần thì đi không ra, nghe tiếng nói rầm rì đó bèn đứng dậy mặc lại quần. Bước ra nghe lén hết tất cả đầu đuôi tự sự hai cha con Đổng Đạt bàn luận như vậy. Trịnh Ân lần lần bước nhẹ nhẹ vào phòng kê miệng vào tai Triệu Khuông Dẫn, kêu nhỏ rằng:

- Nhị ca ơi, anh em mình vào lầm trong nhà đứa cừu nhân rồi.

Khuông Dẫn đương ngủ mơ màng, nghe Trịnh Ân nói cừu nhân, bèn thất kinh ngồi dậy mà hỏi rằng:

- Tam đệ nói cái gì vậy? Cừu nhân là ai ở đâu?

Trịnh Ân liền lấy tay chặn miệng Khuông Dẫn mà nói rằng:

- Mình đã ngủ lầm trong nhà của Đổng Đạt rồi.

Nói rồi bèn thuật tự sự hết những gì mình nghe được cho Khuông Dẫn nghe, lúc ấy Sài Vinh cũng thức dậy lắng tai nghe, nghe xong thì sợ đổ mồ hôi than thở với Khuông Dẫn, Khuông Dẫn nói:

- Nếu anh em mình lâm vào đây rồi, có khi chết chớ phải chơi sao.

Trịnh Ân nghe Khuông Dẫn nói thì cười rằng:

- Nhị ca coi vậy mà nhỏ gan quá, việc một chút như vậy mà đem lòng kinh khủng, chừng có việc nguy biến lớn thì ra thế nào nữa? Vậy chớ chí khí anh hùng ở đâu? Thôi hai anh đừng lo chi hết, để mặc đệ, dầu chúng nó có kéo tới đây một muôn môtj ngàn người đi nữa, đệ có cây táo đây giết cũng rụi chúng nó chớ không mà sợ.

Khuông Dẫn nói:

- Ta chẳng phải là sợ, song e quả bất địch chúng. Vả lại ở trong này như là ở trong hang, chật hẹp lắm có đánh cũng khó thắng. Thôi, chi bằng anh em mình kiếm thế mà thoát khỏi hổ huyệt, đi ra đường trống dầu có bề nào cũng không sợ gì.

Sài Vinh nói nhỏ rằng:

- Nhị hiền đệ ôi! Nếu cửa nẻo bị chúng nó đóng chặt rồi, thì biết làm sao mà thoát cho khỏi.

Trịnh Ân nói:

- Đại ca đừng lo, có chỗ ra đặng chớ chẳng không đâu vì chỗ nhà xí đệ đi hồi nãy, vách tường không cao cho lắm, còn phía ngoài đệ tưởng là vườn chớ không có nhà cửa gì. Thôi, để anh em mình ra đó diều dắt với nhau leo tường mà đi không sao đâu. Nhu chúng nó không rượt thì thôi, bằng chúng nó có theo, thì đẻ một mình em cự địch cho.

Ba anh em bàn luận với nhau rồi, Trịnh Ân đi trước dẫn đường. Còn khuông Dẫn và Sài Vinh thì khiên cái xe lần theo sau. Khi ra tới vách tường rồi, ba người xem, thấy vách tường đúng thật không cao cho lắm cả ba điều mừng. Trịnh Ân nói:

- Hai anh đứng đó để đệ dò coi đã.

Nói rồi bèn leo đứng trên vách ngó ra ngoài, tuy là trời tối mặc lòng, song thấy đặng mờ mờ, có một con đường cái gần đó, Trịnh Ân kêu Sài Vinh rằng:

- Đại ca hãy leo lên, nhảy qua trước đi, rồi nhị ca và đệ sẽ đem cái xe ra.

Sài Vinh lại gần vách đó ngắm nghía hoài tính leo không đặng. Trịnh Ân nói:

- Thôi, đại ca lại đây, đưa hai tay cho đệ kéo lên cho.

Sài Vinh lại gần giơ hai tay cho Trịnh Ân nắm kéo lên rồi nói rằng:

- Đại ca hãy nhảy xuống đi.

Sài Vinh đứng trên vách nhìn xuống thì lại sợ. Trịnh Ân nói:

- Đại ca có tính nhút nhát như vậy, chúng nó hay mà đến đây, thì đệ và nhị ca bỏ đấy.

Sài Vinh thấy Trịnh Ân nói vậy, bèn làm gan nhảy xuống, đụng nhầm gốc cây, trầy mặt dập răng đau hết sức, nhưng cố nén không than chút nào. Kế đó Trịnh Ân nháy xuống phía trong kêu Khuông Dẫn leo lên, rồi hai tay rinh cái xe trao cho Khuông Đẫn, Khuông Dẫn nắm kéo lên để trên tường, rồi đợi Trịnh Ân nhảy ra đỡ mà đem xuống. Khi ba người đem đặng cái xe xuống rồi, Trịnh Ân vác cây táo đi trước, Khuông Dẫn thì kéo xe, Sài Vinh đẩy giúp theo sau. Lúc ấy đã mãn canh hai, ba người mới đi đặng một đỗi, bỗng nghe tiếng người ngựa từ phái sau lưng chạy rượt theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro