Hoán nhân tâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư thiết: Sau khi giải độc cho Vân Bỉ Khâu, Lý Liên Hoa trở về Liên Hoa Lâu, Phương Đa Bệnh biết chuyện y mang Vong Xuyên Hoa dâng cho hoàng thượng, tự chặt đường sống của mình. Lý Liên Hoa kiệt sức ngất đi, lúc tỉnh lại đột nhiên y cùng Địch Phi Thanh lại bị hoán đổi thân xác cho nhau.

***

" Chẳng lẽ huynh không biết trên đời chỉ có duy nhất một gốc Vong Xuyên hoa có thể cứu mạng huynh sao?!" Thanh âm của thiếu niên lộ ra thống khổ cùng run rẩy mơ hồ, nghe ra được một tia nức nở không cam lòng.

Phương Đa Bệnh vô tâm vô phế, dương quang sáng lạn giờ phút này lại vì y mà tỏ ra tuyệt vọng buồn bã, Lý Liên Hoa đương nhiên cũng đau lòng tiểu đồ đệ đồng thời cảm thấy có chút tội lỗi, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười, muốn an ủi đối phương:" Phương Tiểu Bảo, ta biết ngươi sẽ giận."

Y hơi chuyển người, kinh mạch lại truyền tới một trận đau nhức khó chịu, nhưng Lý Liên Hoa cũng không dám biểu lộ ra ngoài làm Phương Đa Bệnh lo lắng, thản nhiên vỗ nhẹ lên tay cậu:" Ta nói thật với ngươi nhé, Vong Xuyên Hoa kia chỉ có ba phần khả năng có thể giải độc cho ta, có thể đối với ta vô dụng...vậy chi bằng đưa nó cho người cần hơn, ngươi nó có đúng không?"

Phương Đa Bệnh nhìn người nọ sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn trưng ra điệu bộ bình tĩnh thong dong, khóe môi trắng bệch còn vương vệt máu chưa khô, tráu tim cậu không khỏi nhói lên, vừa tức giận vừa đau lòng, hốc mắt theo tâm tình mà ửng đỏ, lại cố tỏ ra mạnh mẽ bướng bỉnh không chịu rơi lệ, nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa.

Bây giờ Phương Đa Bệnh mới hiểu, vì sao bệ hạ lại thả cha cậu nhanh như vậy, vì sao người không chút nghi kị gì huyết thống Nam Dận duy nhất còn sót lại trên đời như Lý Liên Hoa...

Bởi vì y chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

Nhân thế lạnh lẽo, toan tính cùng khốc liệt này quả thật không đáng để y vấn vương!

Nhưng còn cậu, còn Địch Phi Thanh Tô Tiểu Dung, Quan Hà Mộng, Triển Vân Phi, thì tính là gì, chẳng lẽ bọn họ dốc lòng cầu cho y một tia sinh cơ, cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt đếm ngược từng ngày cho đến khoảng khắc thế gian không còn Lý Liên Hoa sao?

Phương Đa Bệnh không cam lòng!

" Không được, ta nhất định tìm ra biện pháp cứu sống huynh!" Gắt gao nắm chặt tay, móng tay đã khảm vào da thịt, ứa ra tơ máu, nhưng dù đau đớn thế nào cũng không bằng nỗi thống khổ trong lòng, Phương Đa Bệnh nghiến răng nói, không biết là muốn hứa hẹn với Lý Liên Hoa hay là đang tự trấn an nỗi sợ của mình.

" Quả nhiên không uổng công ta thu nhận đệ tử này..." Lý Liên Hoa khẽ nói, trong lòng đặc biệt vui vẻ, thì ra tư vị có người quan tâm chăm sóc thật sự không tệ chút nào a.

Y còn muốn khen ngợi tiểu đồ đệ thêm mấy câu, nhưng chân khí trong người đã cạn kiệt từ lâu, cơ thể không chịu nổi tổn thương liên tiếp mà yếu ớt lả đi, ánh sáng trước mắt vô tình bị tước đi, Lý Liên Hoa cứ thế mà chìm vào hôn mê.

Phương Đa Bệnh hoảng hốt đỡ lấy y, lập tức truyền Dương Châu Mạn giúp Lý Liên Hoa giảm bớt một phần khổ sở.

Nhìn người nọ nhắm nghiền hai mắt, cậu nghẹn ngào mãi không nói ra lời, chỉ có nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng thỏa sức mà rơi xuống, nhiễm đầy khuôn mặt.

Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể cứu Lý Liên Hoa đây?

***
" Tôn thượng...tôn thượng..."

Tiếng gọi liên tục vang lên bên tai ép Lý Liên Hoa đang lười biếng muốn ngủ thêm một chút phải hé mắt nhìn thử xem rốt cuộc là ai ác tâm tới mức đến làm phiền một kẻ sắp chết như y.

Cảnh vật xung quanh có chút lạ lẫm, Lý Liên Hoa khẳng định mình chưa từng tới nơi này bao giờ, chỉ thấy y lúc này đang tọa thiền trên mỏm đá, phía sau lưng là thác nước tráng lệ cùng với núi non hùng vĩ, ngay trước mặt là dòng sông uốn lượn chảy quanh.

Lý Liên Hoa liếc mắt nhìn thử, y liền thấy bóng dáng Địch Phi Thanh phản chiếu trên mặt nước trong suốt, cũng đang liếc mắt nhìn y.

Lý Liên Hoa:"..."

Cảm giác kì quái ngày một dâng cao, Lý Liên Hoa nhìn xung quanh một vòng, Vô Nhan đang đứng cách y một khoảng, mà bên cạnh làm gì có hình bóng của Địch Phi Thanh, không những thế ở dưới mặt nước cũng không phản chiếu thân ảnh của chính y.

Y buồn bực vẫy tay, Địch Phi Thanh dưới nước cũng vẫy tay, thậm chí khuôn mặt bình thường lạnh băng của hắn lúc này đang biểu lộ vẻ sửng sốt khó hiểu, thật sự giống hệt tâm trạng của Lý Liên Hoa bây giờ.

" Địch minh chủ, ngươi ấu trĩ tới mức nhảy xuống dưới nước đùa giỡn ta sao?" Lý Liên Hoa lẩm bẩm, ngồi xổm xuống vươn tay khua loạn nước sông một hồi, không hiểu Địch Phi Thanh rốt cuộc phát điên cái gì mới đem một kẻ sắp chết như y bắt về làm trò nhảm nhí này.

Nhưng khua một hồi ngoại trừ cảm giác mát rượi đầu ngón tay cũng không thấy Địch Phi Thanh ngoi lên, Lý Liên Hoa lúc này cũng bắt đầu thấy sai sai rồi, vì vậy y tự đưa tay nhéo má mình một cái.

Đau!

Lý Liên Hoa nhíu mày xoa mặt, lại nghe thanh âm hoang mang cực độ của Vô Nhan từ phía sau phát ra:" Tôn thượng, người....không sao chứ?"

" Ngươi gọi ta là gì?" Lý Liên Hoa nhìn chằm chằm Vô Nhan, thấy hắn vô cùng cung kính quỳ sụp xuống hành lễ với y, cao giọng hô vang:" Tôn thượng ạ!"

Một tiếng gọi này quá mức thành kính dõng dạc, khiến trong đầu Lý Liên Hoa đột nhiên nhớ tới mấy câu chuyện dân gian nghe được lúc lưu lạc giang hồ, các loại tá thi hoàn hồn, hoán đổi linh hồn cực kì kích thích rùng rợn tới mức khó tin, chỉ có thể âm thầm thở dài.

Y muốn thanh thản chết cũng không xong có phải không, lão thiên gia rốt cuộc muốn chơi trò gì đây?

Vì sao ngủ một giấc xong y đột nhiên lại biến thành Địch Phi Thanh rồi?!

***
Đầu thật nặng, đau quá... Địch Phi Thanh nhíu mày, cố gắng nỗ lực mở mắt muốn xem cho rõ tình cảnh bản thân lúc này.

Đây...là Liên Hoa lâu sao? Hắn đang luyện công sau núi sao tỉnh lại lại xuất hiện ở nơi này?

Chẳng lẽ hắn lại tẩu hỏa nhập ma rồi vô thức đi tìm Lý Liên Hoa?

Địch Phi Thanh cố gắng hồi tưởng một chút, không ngờ một trận đau nhức từ kì kinh bát mạch ập tới, khiến hắn không nhịn được khẽ rên một tiếng, ôm lấy lồng ngực, cố gắng chịu đựng cảm giác thống khổ vô cùng này.

" Lý Liên Hoa, huynh tỉnh rồi!" Khuôn mặt ngu ngốc của Phương Đa Bệnh đột nhiên hiện ra trước mắt, cậu có chút mừng rỡ ngồi xuống đỡ lấy hắn, thanh âm vừa mừng vừa lo lên tiếng.

" Huynh yên tâm, ta lập tức đi tìm Quan Hà Mộng tới xem cho huynh, nhất định có biện pháp...ta không tin trên đời này chỉ có một gốc Vong Xuyên Hoa, toàn bộ người của Thiên Cơ Đường đã đi tìm rồi, ta sẽ báo cho A Phi, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta..." Phương Đa Bệnh thấy Lý Liên Hoa tỉnh lại không nói lời nào, còn tưởng y đã chấp nhận số mệnh, liền gấp gáp khuyên bảo.

Không ngờ Lý Liên Hoa lại dùng ánh mắt lạnh tanh mà nhìn cậu, thanh âm tuy còn hơi suy yếu nhưng lại mang theo một cỗ uy nghiêm khiến người ta vô thức nghe lời, thốt ra đúng hai chữ:" Câm miệng."

Phương Đa Bệnh lập tức mím môi, hai mắt to tròn giương lên, nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa, không dám lải nhải nữa.

Lại thấy y trước tiên là nghi hoặc giơ tay lên, tự nhìn những ngón tay trắng trẻo thon dài của bản thân một hồi, một lúc cũng không nhúc nhích.

" Gương."

" Gì cơ?"

" Đưa ta gương."

Phương Đa Bệnh tuy không hiểu vì sao Lý Liên Hoa vừa tỉnh lại đã muốn soi gương, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật tuân lệnh sư phụ, chạy đi lục lọi khắp Liên Hoa lâu, cầm về một chiếc gương nhỏ đưa tới trước mặt y.

Địch Phi Thanh nhận gương, chậm rãi giơ lên trước mặt mình.

Bên trong gương đồng phản chiếu lên một khuôn mặt thanh tú, ngũ quan ưa nhìn, chẳng qua sắc mặt hơi tái nhợt, mang theo một vẻ bệnh nhược lâu ngày.

Địch Phi Thanh lần đầu tiên trong đời không tin vào mắt mình, hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt ra.

Lý Liên Hoa trong gương cũng đang nhìn hắn.

Được rồi, hắn từng đặt mục tiêu muốn trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ.

Lão thiên đáp ứng, cho hắn biến thành Lý Tương Di luôn.

Đến lão thiên cũng muốn chơi hắn có phải không?!

" Tiểu Hoa, huynh không sao chứ?" Phương Đa Bệnh lo lắng nhìn khuôn mặt càng ngày càng trở nên khó coi của Lý Liên Hoa, không nhịn được vỗ nhẹ lên vai y, cẩn thận dò hỏi.

Người kia vẫn yên lặng hồi lâu, cũng may ngay lúc Phương Tiểu Bảo tưởng Bích Trà độc phát tác khiến Lý Liên Hoa phát điên rồi, y đột nhiên mở miệng, hỏi một vấn đề vô cùng khó hiểu.

" Vong Xuyên Hoa làm sao? Ta đã đưa nó cho các ngươi rồi còn gì?"

( CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro