Hoán nhân tâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Đa Bệnh nhìn Lý Liên Hoa, chỉ thấy trong mắt y đều tràn ngập vẻ khó hiểu vô cùng chân thật.

Nếu không phải cậu đã cẩn thận xem đi xem lại mạch tượng cho y mấy lần, có khi còn tưởng rằng Lý Liên Hoa bị mất trí vì Bích Trà độc rồi cũng nên.

Ngươi diễn, ngươi cứ diễn tiếp đi, lão hồ ly này!

Phương Đa Bệnh híp mắt, sau đó nhanh như chớp mà giơ tay điểm huyệt Lý Liên Hoa, không cho y có cơ hội nhúc nhích nữa.

Địch Phi Thanh thoáng sửng sốt, thứ nhất là hắn không ngờ Phương Tiểu Bảo lại đột nhiên ra ám chiêu đối với cơ thể của Lý Liên Hoa, dù sao tiểu tử này trước nay đều ngoan ngoãn chân thành, đối với Lý Liên Hoa hay Lý Tương Di đều vô cùng thật lòng.

Thứ hai chính là bản thân Địch Phi Thanh thế mà đối với Phương Đa Bệnh cũng không có một chút lòng phòng bị nào hết, mới có thể để cậu có cơ hội đắc thủ dễ dàng như vậy.

Cuối cùng chính là không ngờ cơ thể Lý Liên Hoa đã suy yếu tới mức này rồi, hắn còn chưa vận công phá huyệt mà đã cảm thấy kinh mạch đau nhức, nội lực trống rỗng hư không, y rốt cuộc để bản thân rơi vào tình trạng này bao lâu rồi chứ?

" Ta biết huynh muốn đi thì không ai cản được, nhưng lần này coi như vì tính mạng của huynh, đừng tìm cớ bỏ chạy nữa có được không? " Phương Đa Bệnh ìu xìu nói, thanh âm mang theo ý tứ cầu khẩn:" Cũng đừng diễn kịch lừa ta nữa, lần này bất luận huynh có nói gì ta cũng không tin đâu."

Địch Phi Thanh trừng mắt nghe Phương Đa Bệnh lải nhải, nghiến răng nhả ra đúng hai chữ:" Giải huyệt."

" Ta đi tìm Quan Hà Mộng xem cho huynh, hắn nhất định có biện pháp, ở đây chờ ta, không được chạy đấy." Phương Đa Bệnh chẳng nghe ra hàn ý lạnh thấu xương trong thanh âm của Lý Liên Hoa, tay cầm kiếm Nhĩ Nhã, thậm chí còn chỉ tay cảnh cáo Lý Liên Hoa lần nữa rồi mới yên tâm bỏ đi.

" Phương Đa Bệnh, ngươi quay lại! Ta ghim ngươi một lần nữa rồi đấy! Ngươi dám điểm huyệt ta?Có tin ta chém ngươi thành trăm mảnh ném cho chó ăn không?! Phương Đa Bệnh!!!" Địch Phi Thanh thật sự nổi giận, hắn tốt xấu gì cũng là minh chủ Kim Uyên Minh, giờ lại bị một hậu bối khống chế tới mức không thể cử động, truyền ra ngoài còn mặt mũi nào nữa, cho dù đây là cơ thể của Lý Liên Hoa chăng nữa, cục tức này Địch Phi Thanh cũng không thể nuốt trôi, tiểu tử kia chết chắc rồi!

Có lẽ lời uy hiếp của Địch Phi Thanh đã có tác dụng, chỉ thấy Phương Đa Bệnh đột nhiên quay trở lại, buồn bực nhìn Lý Liên Hoa một vòng, sau đó điểm thêm á huyệt của y.

Địch Phi Thanh:...

Phương Đa Bệnh khẽ nhíu mày, sau đó mới hạ quyết tâm khinh sư diệt tổ một lần, đem theo một chiếc dây thừng trói quanh người Lý Liên Hoa, miệng cực kì thành thật nhận sai nhưng tay thì linh hoạt lưu loát mà thắt liền mấy nút chết. Xong xuôi cậu xác định chắc chắn Lý Liên Hoa sẽ không thể tự mình thoát ra được mới yên tâm vỗ nhẹ lên bả vai y:" Chờ Quan Hà Mộng tới chữa trị cho huynh xong ta sẽ thỉnh tội với huynh sau, có được không? Lúc đấy muốn mắng muốn chém thế nào tùy huynh định đoạt."

Dứt lời Phương Đa Bệnh cũng không dám chậm trễ nữa, lập tức lên ngựa chạy đi tìm Quan Hà Mộng, nhanh tới nỗi không thể nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của Lý Liên Hoa.

Nếu cậu có chút thời gian liếc qua ánh mắt của y lúc này, nhất định không nhịn được mà rùng mình một cái, bởi vì trong đầu người nọ lúc này đã tìm ra hơn một nghìn biện pháp để cho Phương Đa Bệnh " thỉnh tội" rồi.

Lý Liên Hoa, tiểu đồ đệ này của ngươi chết chắc rồi!!!

Địch Phi Thanh âm thầm nghĩ, cơ thể cũng không nhàn rỗi, cố gắng tập trung lại nội lực Bi Phong Thôi Bạch Dương tản mản trong cơ thể Lý Liên Hoa để giải quyết tình trạng khó coi trước mắt này.

Dù sao tâm pháp nội công của hắn và Lý Liên Hoa cũng khác nhau, vì vậy hơn một canh giờ sau Địch Phi Thanh cũng chỉ có thể khôi phục lại được một phần nội lực, nhưng như thế cũng quá đủ để phá giải cấm chế mà tiểu tử không biết trời cao đất dày Phương Đa Bệnh bày ra, trả lại tự do cho bản thân.

Nhìn những vết ứa thanh tím bầm do bị trói để lại trên làn da trắng nõn yếu nhược của Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh càng khẳng định quyết tâm giúp y thanh lý môn hộ, nào có thứ đồ đệ nào dám trói sư phụ mình lại như vậy chứ?

Sắc mặt hắn càng lúc càng xấu, nhưng việc cấp bách bây giờ là tìm hiểu nguyên nhân vì sao hắn lại ở trong cơ thể Lý Liên Hoa, hơn nữa nếu hắn đã ở đây, vậy khả năng y cũng ở trong cơ thể Địch Phi Thanh là rất cao.

Đầu óc Địch Phi Thanh luân chuyển một hồi, cuối cùng dứt khoát cầm lấy Thiếu Sư, cưỡi ngựa đi về hướng Kim Uyên Minh tra rõ mọi việc.

Nhưng không ngờ cơ thể này của Lý Liên Hoa còn suy yếu hơn so với Địch Phi Thanh tưởng tượng rất nhiều, chỉ cưỡi ngựa chạy một lúc hắn đã cảm thấy tức ngực choáng váng, khí huyết hoàn toàn không thể lưu thông, chẳng còn cách nào khác, hắn tìm một đình viện trên núi, ngồi xuống vận công điều tiết tâm mạch.

Trong đầu Địch Phi Thanh đột nhiên nhớ lại những lần Lý Liên Hoa lười biếng than mệt với hắn, còn làm bộ làm tịch đưa tới một thanh gậy trúc bắt hắn kéo mới có thể đi được, lúc ấy Địch Phi Thanh đương nhiên không thèm bận tâm tới lời y nói, chỉ nghĩ Lý Liên Hoa cố ý bày trò đùa giỡn hắn, cứ thế bỏ y ở phía sau mà đi một mình.

Hóa ra, y thật sự rất mệt...

Cảm giác tức giận xen lẫn xót xa chậm rãi dâng lên, Địch Phi Thanh còn chưa có thời gian tim hiểu tâm tình của bản thân, bất chợt một thanh âm đầy giận dữ vang lên:" Lý Tương Di, ngươi rốt cuộc đem A Vãn giấu ở đâu rồi?!"

Khẽ mở mắt, Địch Phi Thanh thoáng có một tia bất ngờ, tên phế vật Tiêu Tử Khâm không phải là người của Tứ Cố Môn sao, sao hắn dám chĩa kiếm về phía Lý Liên Hoa?!

Tiêu Tử Khâm nhìn nam nhân bày ra khuôn mặt lạnh băng cùng ánh mắt xem thường hướng về mình, cỗ tức giận cùng đố kị giống như ngọn lửa dữ dội bốc lên trong người hắn, thanh âm chất vấn càng thêm ác liệt:" Ngươi luôn miệng nói Lý Tương Di đã chết, nhưng lại cầm Thiếu Sư xuất hiện trước mặt A Vãn, ngươi chẳng qua là muốn ra oai với ta, cướp hết mọi thứ mà ta nỗ lực bao lâu mới có được mà thôi. Lý Tương Di, hôm nay ta phải quyết một trận sinh tử với ngươi, rút kiếm đi!"

Nghe những lời này, đáy mắt Địch Phi Thanh càng thêm thâm trầm, thoáng ra một ý cười khinh miệt:" Nói nhiều như vậy, thì ra là vì giành nữ nhân."

" Ngươi nói cái gì?!" Tiêu Tử Khâm quát, thấy Lý Liên Hoa chần chừ không ra tay, còn nghĩ rằng y biết khó mà lui, không dám động thủ với hắn, vì vậy tay cầm Phá Quân từng bước áp sát, cao giọng đề nghị:" Nể tình huynh đệ tri giao năm xưa, ta cũng không muốn tự tay lấy mạng ngươi, ngươi nhảy xuống vực đi."

Địch Phi Thanh trầm mặc, theo bản năng ngó vực sâu một cái, phía dưới còn là nước sông mênh mông không đáy, không nhịn được mà bật cười.

Lý Liên Hoa ngươi a, ngươi không chỉ không biết quản giáo đồ đệ, mà thủ hạ cũng toàn một lũ phản phúc vô lương tâm muốn ép chết môn chủ, so ra còn chẳng bằng một góc của đám phản đồ Kim Uyên Minh trước kia.

Hắn vừa cười, tay lặng lẽ cầm lấy Thiếu Sư, rút kiếm ra.

Theo ánh sáng lạnh lẽo phản phất trên lưỡi kiếm, nụ cười của hắn cũng từ từ thu lại, mang theo sát ý thấu xương, chẳng khác nào diêm vương đòi mạng.

" Hôm nay tâm trạng của ta rất tốt." Tiêu Tử Khâm thấy Lý Liên Hoa cười lạnh, cầm Thiếu Sư tiến lại gần hắn, không đầu không đuôi nói ra những lời mà hắn không cách nào hiểu nổi :" Ta có thể cho ngươi biết khoảng cách giữa mây và bùn, rốt cuộc xa tới mức nào."

Y nói xong liền nâng tay, phẩy ống tay áo một cái.

Tiêu Tử Khâm chỉ cảm thấy một trận lạnh toát từ sống lưng, chớp mắt hàn ý lạnh lẽo từ Thiếu Sư đã phóng tới trước mặt hắn, nhanh tới nỗi hắn không có thời gian nhấc kiếm lên đỡ mà phải chật vật xoay người né tránh.

Hắn đã quá quen thuộc với Tương Di kiếm thái, nhưng một chiêu vừa rồi của Lý Liên Hoa, rõ ràng là tuyệt kỹ trong đao pháp, hơn nữa cùng đao pháp của Địch Phi Thanh cực kì giống nhau.

Tiêu Tử Khâm há miệng, còn chưa kịp chất vấn, thế kiếm mạnh mẽ như thiên quân phá trời đã lần nữa giáng xuống, mang theo cả nội lực cuồn cuộn khiến cho bốn phía xung quanh nổi gió mịt mù.

Phá Quân kiếm trong tay Tiêu Tử Khâm nào đã phải đối chọi với kẻ địch điên cuồng tàn nhẫn như vậy bao giờ, sau một lần chấn rung dữ dội, mơ hồ xuất hiện vết nứt trên thân, chẳng mấy lan ra toàn bộ thân kiếm.

" Phế vật." Thanh âm lạnh lẽo vang lên bên tai, Tiêu Tử Khâm trừng mắt không thể tin tưởng mà nhìn Lý Liên Hoa xa lạ trước mặt, lại bị y hung hăng xoay kiếm, suýt thì chém lìa cổ hắn.

Tiêu Tử Khâm kinh hãi lùi lại mấy bước, Lý Liên Hoa cũng không dồn dập áp sát hắn nữa, vung kiếm đứng đó, dùng ánh mắt cao cao tại thượng hướng về phía hắn, giống như lấy mạng hắn dễ dàng như giết một con kiến dưới chân.

" Máu của ngươi không xứng làm bẩn Thiếu Sư của y, hay là ngươi tự nhảy xuống vực đi?" Địch Phi Thanh nhếch môi cười nhạt, còn vô cùng nhân hậu mà chọn cho đối phương một cách chết thống khoái hơn.

Tiêu Tử Khâm căm hận nhíu mày, thân hình lần nữa nhoáng lên, phiêu động trong gió, chớp mắt không thấy bóng người

Địch Phi Thanh thần sắc bình tĩnh dị thường, đôi lông mày hơi nhướng lên, hình như có chút ý cười khổ.

" Lý Liên Hoa, là thuộc hạ của ngươi muốn tìm chết, ngươi không thể trách ta."

Địch Phi Thanh đứng giữa đất trống, hai mắt nhắm lại, nâng Thiếu Sư lên ngang trước mặt, người hơi khom về phía trước, quyết liệt vung tay chém ra một độ cung vào không trung.

" A Phi, không được!"

Đúng lúc ấy một thanh âm vang lên, khiến phương hướng của Địch Phi Thanh hơi lên lệch đi, một chiêu vừa rồi đáng lẽ đã chém đôi người Tiêu Tử Khâm đang có ý đánh lén hắn lại chỉ tước đi một bên cánh tay của kẻ nọ.

Tiêu Tử Khâm đau đớn gào to, nhưng hắn vẫn kịp dồn hết sức tung một chưởng về phía Lý Liên Hoa.

Nội lực trong người Lý Liên Hoa không có bao nhiêu, vì vậy Địch Phi Thanh mới muốn nhanh chóng giết chết Tiêu Tử Khâm trong một chiêu, lại bị thanh âm kia làm gián đoạn, một khắc sững người, hắn đã cảm thấy cơ thể yếu ớt nọ bị một lực tàn nhẫn đánh thẳng vào người, cứ thế chơi vơi trong không trung, rơi khỏi vách núi.

Địch Phi Thanh cũng không hoảng hốt, bởi vì ngay khoảng khắc hắn rơi xuống vực, một thân hồng y cũng bay tới, tóm chặt lấy tay hắn.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc của bản thân chưng ra biểu tình hối lỗi, Địch Phi Thanh quyết đoán nhắm mắt coi như không thấy, để mặc người kia kéo hắn rơi xuống một con thuyền nhỏ vừa vặn đi qua sông lúc bấy giờ.

Thuyền phu là một tráng hán thô tục, đột nhiên thấy từ trên trời có hai nam nhân bay xuống đạp lên thuyền của mình khiến cả con thuyền khẽ chao đảo tràn cả nước, khó khăn lắm mới ổn định lại được cân bằng, không nhịn được tức giận, nhưng ngay khi hắn muốn mở miệng mắng chửi, bạch y nhân đột nhiên vươn tay sờ soạng hồng y nhân một hồi, sau đó từ trên người y lấy ra một tấm lệnh bài bằng vàng ròng, ném về phía thuyền phu, nói đúng một chữ:" Cút."

Lý Liên Hoa nhìn bốn phía đều là sông nước, không nhịn được dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nhìn điệu bộ cao ngạo của người kia trong cơ thể mình, thật sự muốn hỏi hắn một câu là ngươi muốn thuyền phu cút đi đâu.

Cũng may cho Lý Liên Hoa chưa mở miệng hỏi Địch Phi Thanh vấn đề này, bởi vì tráng hán kia không nói lấy một lời thừa thãi, cầm theo lệnh bài bằng vàng dứt khoát nhảy khỏi thuyền, dùng tốc độ người thường không theo kịp mà bơi thẳng về phía bờ cách đó một khoảng khá xa.

Được rồi, có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ.

Lý Liên Hoa lần nữa được mở rộng tầm mắt trước chân lý này rồi.

Không chờ Lý Liên Hoa cảm thán nhân sinh xong, người nọ đã tránh thoát khỏi tay y, tự động ngồi xuống khoanh chân vận công.

Lý Liên Hoa biết Địch Phi Thanh bị trọng thương, lập tức ngồi xuống đọc tâm pháp của Dương Châu Mạn cho hắn, giúp hắn ổn định lại chân khí ít ỏi trong người.

Mặc kệ chuyện hoán đổi linh hồn này có bao nhiêu kì quái, cả Địch Phi Thanh lẫn Lý Liên Hoa đều không nói một lời thừa thãi, giống như dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, sự tín nhiệm với đối phương là chuyện quá mức hiển nhiên vậy.

Gần một canh giờ sau, Địch Phi Thanh mới khẽ thở nhẹ ra một tiếng, yên lặng mở mắt nhìn Lý Liên Hoa đang trong thân thể hắn trưng ra biểu tình chán muốn chết.

" Ngươi..." Địch Phi Thanh vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền thấy người nọ quay người nhìn mình, đột nhiên hỏi:" Ngươi biết chèo thuyền không?"

Địch Phi Thanh chớp mắt, từ chối trả lời vấn đề này, hắn ngoại trừ giết người, chuyện gì cũng không biết.

" Vậy ngươi đem thuyền phu đuổi đi làm chi?" Lý Liên Hoa thở dài trách móc, y trầm ngâm nhìn con thuyền lững lờ trôi cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không biết hai người đang đi đâu về đâu, chỉ đành cầm mái chèo nghiêm túc mà khua xuống nước, lực đạo mạnh tới mức suýt nữa hất hai vị đại hiệp xuống nước.

Địch Phi Thanh vội vàng dùng cả hai tay giữ lấy mạn thuyền, buồn bực nói:" Ngươi dùng chưởng đánh xuống nước đẩy hướng thuyền là được mà."

Lý Liên Hoa bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ làm theo lời Địch Phi Thanh đưa hai người cập bờ, dù sao cũng không phải nội lực của y, không cần xót thay Địch Phi Thanh chút nào luôn.

Ngày trước Lý Tương Di từng làm màu tới mức chạy dưới trời mưa cũng không tiếc lãng phí nội lực mà giữ bản thân luôn khô ráo, nếu so ra với tình cảnh lúc này thật sự cũng không khác nhau là bao a.

( CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro