Trọng sinh ta bẻ cong ánh sáng chính đạo (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ngày hẹn trong thiệp mời, nhân sĩ các phái kéo nhau tề tựu đông đủ tại Tứ Cố Môn, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng, không khí cũng nhuốm vẻ căng thẳng bất an. Đâu đó vang lên tiếng xì xào bàn tán, giống như sóng ngầm giữ biển khơi mênh mông, gom đi gom lại câu chuyện chỉ quanh quẩn ở cái tên Lý Tương Di, cũng không biết trong những người này, ai là kẻ đang háo hức ngóng trông truyền kì ngã xuống bùn nhơ, ai đang giữ một tia kì vọng muốn bảo vệ ánh sáng chính đạo trong lòng?

Bất thình lình ba tiếng chuông đồng vang lên, chỉ trong khoảnh khắc, khắp nơi lập tức trở nên yên tĩnh. Tiêu Tử Khâm tay cầm Phá Quân kiếm, đĩnh đạc bước lên đài cao, đối diện với những nhân vật có tiếng tăm trong giang hồ.

Hắn lúc này vẫn đường hoàng khoác lên bộ mặt ngụy quân tử như mọi khi, nói những lời đại nghĩa diệt thân, đem chứng cứ Lý Tương Di hèn yếu muốn nương nhờ thế lực triều đình, ép chết sư huynh Thiện Cô Đao, dõng dạc nói ra.

Bạch Giang Thuần cùng Kỉ Hán Phật ngồi một bên, vẻ mặt trắng bệch không tin tưởng, nhưng lại chẳng lên tiếng bảo vệ môn chủ quá cố, không rõ là trong lòng có quỷ hay thật sự đối với nhân cách của Lý Tương Di chẳng hề có chút tín nhiệm nào.

Thạch Thủy ngay từ lúc biết Tiêu Tử Khâm mở đại hội võ lâm mời tất cả hào kiệt tới để bôi xấu môn chủ nhà mình đã tức giận vô cùng, nhưng địa vị của nàng không cao bằng Tiêu Tử Khâm, võ công cũng kém hơn hắn, muốn ngăn chẳng thể ngăn, chỉ có thể chờ Tiêu Tử Khâm mở miệng liền lên tiếng phản bác.

Không ngờ còn có những kẻ được Tiêu Tử Khâm sắp xếp từ trước, cũng lần lượt đưa bằng chứng chứng minh Lý Tương Di hãm hại Thiện Cô Đao.

Lưu Như Kinh vốn là thuộc hạ của Thiện Cô Đao, nhưng lại vô cùng kính nể nhân cách của Lý Tương Di, cũng cùng Thạch Thủy lên tiếng bảo vệ môn chủ nhà mình.

Một hồi tranh chấp gay gắt, cuối cùng Tiêu Tử Khâm không biết bằng cách nào lại có được di thể của Thiện Cô Đao, thậm chí còn nói bộ giáp mà Thiện Cô Đao đang mặc được làm từ Vân Thiết, trên đời này trừ Vãn Cảnh của Lý Tương Di không có thứ vũ khí nào có thể xuyên thủng nó, tổn thương Thiện Cô Đao.

Bằng chứng như núi, tất cả đều ám chỉ Lý Tương Di hại chết Thiện Cô Đao, sau đó lại tự ý khơi mào cuộc chiến với Kim Uyên Minh muốn mua danh lợi cho mình, chẳng ngờ bản thân lại thất thủ táng thân nơi Đông Hải, còn hại chết năm mươi ba vị huynh đệ Tứ Cố Môn.

Lý Tương Di hoàn toàn không xứng với danh thiên hạ đệ nhất kiếm mà người đời coi trọng mà là nỗi nhơ bẩn cần xóa bỏ trên giang hồ!

Tiêu Tử Khâm thấy mục đích hạ nhục Lý Tương Di sắp thành công, trong lòng không khỏi cảm tạ Vạn Thánh Đạo tìm thi thể Thiện Cô Đao đem về giao cho hắn, hắn mới có bằng chứng vững chắc hạ bệ Lý Tương Di, đến nước này thì dù Lý Tương Di có thật sự sống sót cũng chẳng còn mặt mũi nào mà trở lại giang hồ, đương nhiên cũng không thể cùng hắn tranh giành Kiều Uyển Vãn.

Tiêu Tử Khâm nhìn rõ sự bất lực trong mắt những kẻ trung thành với Lý Tương Di, âm thầm đắc ý một phen, nhanh chóng tuyên bố:" Nếu đã như vậy, ta đề nghị xóa bỏ tên Lý Tương Di khỏi.."

" Chỉ bằng dăm ba câu bịa đặt của ngươi mà muốn vũ nhục sư phụ ta sao? Ngươi nằm mơ đi!" Tiêu Tử Khâm còn chưa dứt câu, một giọng nói lanh lảnh vang lên ngắt lời hắn, bóng trắng nho nhỏ phốc lên nhảy ra từ giữa không trung, vừa đáp đất đã chỉ thẳng mặt Tiêu Tử Khâm mắng.

Người tới là một tiểu hài tử chỉ hơn mười tuổi, ngũ quan lanh lợi, mắt sáng hữu thần, con ngươi đen thẫm, mặc một bộ cẩm bào thanh y vô cùng quý giá, tóc buộc cao cố định bằng kim quan hắc ngọc, hẳn là tiểu công tử con nhà quyền quý được yêu chiều mà lớn lên.

" Bà Sa Bộ!" Thân pháp của tiểu hài tử vừa lộ diện, không ít người của Tứ Cố Môn đứng bật dậy, kinh ngạc kêu lên.

Thạch Thủy đương nhiên nhận ra khinh công độc môn của Lý Tương Di mà tiểu tử kia sử dụng, lập tức tiến lại gần cậu, ánh mắt hơi đỏ bừng, hỏi:" Ngươi là ai, có quan hệ gì với môn chủ?"

" Phương Đa Bệnh, thiếu chủ Thiên Cơ Đường." Tiểu hài tử vô cùng tự nhiên giới thiệu thân phận của bản thân, liếc mắt nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Tiêu Tử Khâm, nhếch miệng nói thêm:" Lý Tương Di là sư phụ ta."

" Môn chủ còn sống?!"

" Hắn thu nhận đệ tử lúc nào?!"

" Nếu còn sống vì sao không trở về Tứ Cố Môn?"

Tiếng ồn ào lại vang lên bốn phía, Thạch Thủy tức giận hét lên:" Câm miệng hết cho ta!"

Đám đông lập tức rơi vào an tĩnh, lại nghe Phương Đa Bệnh bật cười, tự giễu nói:" Trước kia ta cũng tự hỏi vì sao hắn không muốn trở về Tứ Cố Môn, nhưng đến hôm nay thì ta rõ rồi, mấy người các ngươi tôn hắn làm môn chủ chỉ để có chuyện thì đổ lên đầu hắn, hắn coi các ngươi là huynh đệ tri giao, một lòng bảo vệ, các ngươi thì bình thản sống dưới ánh hào quang hắn mang lại, nhưng chỉ cần có kẻ muốn tổn hại hắn, các ngươi lại hèn nhát rụt cổ coi như không thấy, mặc kệ hắn nhận tất cả tổn thương. Bản thân các ngươi như vậy không cảm thấy nhục nhã hay sao mà còn dám chất vấn hắn vì sao còn sống không chịu trở về?!"

" Tiểu tử ngông cuồng!" Kỷ Hán Phật trước nay coi trọng mặt mũi, nhất thời bị một tiểu hài tử mắng thẳng mặt đương nhiên không thể nhẫn nhục, lập tức vỗ bàn quát:" Cho dù ngươi thật sự là đệ tử của môn chủ cũng không được phép làn càn trước mặt các bậc tiền bối như vậy!"

" Chẳng qua sống lâu hơn ta mấy năm thì có tư cách làm tiền bối của ta sao? Muốn nhận được sự tôn trọng thì các ngươi tự sống cho đáng với sự tôn trọng ấy đi. Vân Bỉ Khâu vẫn sống tốt phải không hả Kỷ đường chủ?" Phương Đa Bệnh liếc mắt, vẻ mặt khinh thường nói.

Cậu vừa dứt lời, cả Kỷ Hán Phật lẫn Bạch Giang Thuần sững sờ, thần sắc vô cùng khó coi. Thạch Thủy nghe thấy Phương Đa Bệnh đột nhiên nhắc tới Vân Bỉ Khâu, trong lòng hiểu rõ cậu muốn ám chỉ tới chuyện hắn hạ Bích Trà Độc lên người môn chủ, hơn nữa Bách Xuyên Viện bọn họ vì muốn giữ gìn mặt mũi mà cố ý che giấu chuyện này không cho bất kì ai biết.

Thạch Thủy thẫn thờ ngồi xuống ghế, chán nản che mặt, không lên tiếng nữa.

Thì ra môn chủ vì quá thất vọng đối với bọn họ mà không muốn trở về Tứ Cố Môn.

Là tất cả bọn họ có lỗi với môn chủ...

" Tiểu tử ngươi đừng ở đây đổi trắng thay đen." Tiêu Tử Khâm đã hết kiên nhẫn, vẻ mặt căm hận đối với vị khách không mời muốn phá hỏng chuyện tốt của hắn, buông lời dọa nạt:" Lý Tương Di hại chết Thiện Cô Đao đã là chuyện mà ai cũng rõ, ngươi nếu thật sự là đệ tử của hắn thì phải thay sư phụ trả món nợ máu này."

" Thật ngại quá, ta không chỉ là đệ tử của Lý Tương Di mà còn là nhi tử của Thiện Cô Đao. Ngươi muốn ta trả nợ máu cho chính ta sao, ngươi bị ngu à?" Phương Đa Bệnh thoải mái nói, bộ mặt càng thêm vô tội, hiển nhiên là muốn chọc Tiêu Tử Khâm tức chết.

Đám đông lại ồn ào một trận, cảm thấy Lý Tương Di quả nhiên là truyền kì, thu một cái đệ tử thôi thân phận cũng rắc rối như vậy, đủ để mọi người hóng chuyện ba ngày ba đêm cũng không hết.

" Hơn nữa Thiện Cô Đao chưa chết." Phương Đa Bệnh lúc này mới trở nên nghiêm túc, hắn nhìn Lưu Như Kinh, đột nhiên hỏi:" Ngươi đi theo Thiện Cô Đao đã lâu, hẳn là biết chuyện ngón út của hắn từng bị trúng bẫy mà gãy đúng không? Ngươi tự kiểm tra xem ngón tay của thi thể này sẽ rõ điều ta nói có phải sự thật hay không."

Lưu Như Kinh không nhiều lời, lập tức ngồi xuống tỉ mỉ kiểm tra ngón tay của thi thể, sau đó kinh ngạc kêu lên:" Ngón tay của người này là bị cắt đứt, không phải bị gãy, đây không phải phó môn chủ!"

" Các ngươi muốn biện bạch cho Lý Tương Di cũng không cần tìm cái cớ vớ vẩn như vậy, một ngón tay chứng minh được cái gì, đây chính là Thiện Cô Đao!" Tiêu Tử Khâm nóng nảy gầm lên, vẫy tay hạ lệnh cho thuộc hạ:" Bắt tiểu tử này lại, nó mới bao tuổi sao có thể nắm rõ chuyện của Tứ Cố Môn tới thế, nhất định là có kẻ giật dây, không chừng chính là người của Kim Uyên Minh phái tới!"

Nghe lệnh của Tiêu Tử Khâm, có mấy kẻ muốn tiến tới bắt Phương Đa Bệnh, Thạch Thủy dùng roi quất ngã một người, lạnh lùng nói:" Các ngươi dám?!"

Nhưng lạ là đám người kia cũng không kiêng nể nàng, vẫn lao tới tấn công Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh nhanh nhẹn xoay người tránh thoát, bốn đạo bạch quang lần nữa mạnh mẽ phóng tới, nhưng cực nhanh bị một đạo thứ năm từ trên trời đột nhiên xuất hiện, giống như hư ảnh chớp mắt lướt qua bốn kẻ đó, bọn chúng liền cứ như diều đứt dây, từ khoảng không đột ngột rơi xuống.

" A Phi, lần này ta còn chưa gọi ngươi đã tới rồi." Phương Đa Bệnh nhìn bóng lưng quen thuộc chắn trước mặt mình, vui vẻ nở một nụ cười cực kì thiếu đánh mà cảm thán.

Quả nhiên chuyện gì khó có A Phi lo! Bổn thiếu gia phụ trách cãi lộn, Lý Tiểu Hoa lo phần vui vẻ an nhàn chờ thành quả là được a.

" Địch... Địch Phi Thanh!"

" Đại ma đầu Địch Phi Thanh còn sống!"

Thấy rõ người mới xuất hiện giải nguy cho Phương Đa Bệnh là ai, võ lâm nhân sĩ lập tức rơi vào hỗn loạn, tiếng rút binh khí vang lên, ánh nắng phản chiếu từ vũ khí chớp lóa trên người Địch Phi Thanh.

" Ma đầu, chịu chết đi!" Một tiếng hét to vang lên, Địch Phi Thanh còn chẳng biết tên chán sống đột nhiên nhảy lên lao về phía hắn là ai, cũng chẳng thèm để ý, có điều hắn còn chưa động tay, kẻ kia thế mà tê liệt ngã xuống đất, thống khổ rên rỉ.

" Nội lực của ta... không có nữa."

" Đau quá, cứu mạng..."

" Ma đầu, là ngươi giở trò sao?"

Địch Phi Thanh hơi nhíu mày nhìn những đám nhân sĩ võ lâm yếu đuối ngã xuống, có vài người nội lực cao hơn đang vận công ép độc lại đau đớn phun ra một ngụm máu. Phương Đa Bệnh cũng bị tràng diện này làm cho giật mình, đỡ lấy Thạch Thủy gần mình nhất hỏi:" Thạch tỷ tỷ, ngươi sao rồi?"

Thạch Thủy sắc mặt hơi yếu nhược, khẽ lắc đầu một cái, nghi ngờ nhìn về phía Địch Phi Thanh, lại bị Phương Đa Bệnh nhìn thấu suy nghĩ, kiên định nói:" Không liên quan tới hắn!"

Lúc này Địch Phi Thanh bình thản thu nhận tất cả ánh mắt sợ hãi xen lẫn thù hận đang đồng loạt chĩa về phía mình, không màng đám đông rối loạn kia, thẳng tay rút đao chém về một hướng khác, tức thì cánh cửa tòa lâu đối diện bị vỡ tan từng mảnh, lộ ra thân ảnh của hai người đang ẩn nấp bên trong theo dõi tình hình.

" Cút ra đây." Địch Phi Thanh lạnh giọng nói, thanh âm mang theo nội lực cực kì thâm hậu mà vang vọng, hướng về phía hai kẻ kia.

Phong Khánh tuy có chút kiêng dè minh chủ Kim Uyên Minh nhưng thấy Thiện Cô Đao không chần chừ bay xuống đành phải đi theo, dừng lại ở trước mặt Địch Phi Thanh.

Ngay khi bọn họ vừa xuất hiện, cửa lớn phía sau đột nhiên mở rộng, một đám hắc y nhân tay cầm binh khí nối đuôi nhau đi vào bao vây tất cả mọi người, giống như đang chờ lệnh tấn công.

" Chuyện này là sao? Kia...kia không phải là Thiện Cô Đao sao?!" Có người hét lên khi thấy khuôn mặt cùa người đột nhiên xuất hiện giống hệt Thiện Cô Đao đang nằm trong quan tài.

" Phong chưởng môn, chuyện gì thế này?" Tiêu Tử Khâm đang vận công áp độc cũng không kiềm được bày ra vẻ mặt ngơ ngác, dường như hắn cũng nhận ra việc Vạn Thánh Đạo đồng ý giúp đỡ mình hạ bệ Lý Tương Di để nắm chức môn chủ Tứ Cố Môn còn có một tầng âm mưu khác.

" Các vị, đã lâu không gặp." Thiện Cô Đao vô cùng bình tĩnh, khẽ cười nói.

Phương Đa Bệnh nhìn bộ dạng của Thiện Cô Đao giống hệt trong kí ức, trong lòng có chút không nỡ cùng đau thương, nhưng cậu phát hiện ánh mắt Thiện Cô Đao chưa hề rơi lên người cậu lấy một lần, chỉ có thể cười khổ trong lòng. Hắn nếu đã nghe tất cả vậy cũng biết cậu là con trai ruột của hắn, nhưng lại chẳng hề để cậu vào mắt, là vì Phương Đa Bệnh ra mặt nói đỡ cho Lý Tương Di, hay vì lúc này cậu chẳng có chút giá trị gì đối với nghiệp lớn của hắn?

" Phương Đa Bệnh." Bất ngờ một thanh âm nhàn nhạt vang lên kéo Phương Đa Bệnh thoát khỏi tâm trạng buồn bực, chỉ thấy Địch Phi Thanh quay lưng về phía cậu, tỏ vẻ ghét bỏ mà nói:" Ngươi trốn ra xa một chút, đừng làm vướng tay vướng chân ta."

Thương tâm bỗng chốc hóa thành mây khói, Phương Đa Bệnh trong lòng chỉ còn một ý niệm là về mách Lý Liên Hoa rằng Địch Phi Thanh lại bắt nạt cậu!

" Ngươi... vì sao chưa chết?" Thạch Thủy khó nhọc lên tiếng chất vấn, đổi lại một tràng cười vang của Thiện Cô Đao:" Ta chưa chết có gì kì lạ? Ít nhất ở đây có ba người đã chết trong mắt nhân sĩ võ lâm rồi kia, ta tính một người, Địch minh chủ đây tính một người, còn có...sư đệ tốt của ta cũng đã cải tử hoàn sinh, hẳn là đang trốn ở đâu đó xem các ngươi công khai vấn tội hắn đấy."

" Các vị, đừng phí công vô ích nữa, các ngươi đều đã trúng Nam Dận kì độc, chuyên áp chế nội lực, kẻ nào nội lực càng mạnh càng ảnh hưởng sâu." Thiện Cô Đao vừa nói vừa bước tới trước mặt Tiêu Tử Khâm, đá mạnh lên lồng ngực hắn. Cảnh tượng này bày ra trước mắt, dù là kẻ ngu xuẩn tới đâu cũng hiểu Thiện Cô Đao đang tính toán muốn áp chế tất cả bọn họ!

Tiêu Tử Khâm trở mình chật vật ngã xuống đất, kêu lên một tiếng đau đớn, lại thấy Thiện Cô Đao còn thêm dùng sức, dường như muốn dẫm chết hắn, không khỏi nhục nhã mà xin tha mạng:" Phó...phó môn chủ, ngươi tha cho ta...ta chưa từng... chưa từng chống đối ngươi."

" Thứ như ngươi mà cũng đòi làm môn chủ Tứ Cố Môn? Nực cười." Thiện Cô Đao cười lạnh, giọng nói đầy uy hiếp khiến người khác phải rùng mình:" Ngươi kêu to thêm chút nữa, biết đâu sư đệ ta sẽ nể tình huynh đệ mà ra mặt cứu giúp ngươi đấy."

Thiện Cô Đao vừa dứt lời, một đạo nội lực bắn về phía hắn, buộc hắn phải buông tha cho Tiêu Tử Khâm, nhưng không biết vì sao chưởng lực kia lại hướng thẳng về phía Tiêu Tử Khâm, khiến cơ thể hắn bay về phía sau, khí huyết nghịch lưu, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất xỉu.

Đây là cứu người hay muốn giết người? Mọi người chứng kiến cảnh này đều không nhịn được thầm nghĩ, khó hiểu nhìn kẻ vừa ra tay.

" Lỡ tay." Địch Phi Thanh thờ ơ nói, còn làm bộ làm tịch phẩy tay một cái, như thể hắn có tâm cứu người nhưng tay chân lại không cẩn thận mới vô ý đánh nhầm Tiêu Tử Khâm vậy.

" Địch minh chủ, ngươi tuy không trúng độc nhưng trong tay ta có thứ có thể khiến ngươi sống không bằng chết, ngươi đừng bắt chước Lý Tương Di tỏ vẻ anh hùng làm gì, tất cả bọn chúng chẳng ai cảm kích ngươi đâu."Thiện Cô Đao dùng ánh mắt điên cuồng mà nhìn kẻ duy nhất có khả năng phá hỏng kế hoạch mà hắn đã trù tính bao lâu nay.

Chỉ cần kẻ này cùng Lý Tương Di chết đi, hắn có thể thuận lợi đứng trên tất thảy mọi người, nắm giữ sinh tử của chúng, bắt chúng giống như con chó phải phục tùng mọi mệnh lệnh của hắn,  cầu xin ân huệ từ hắn.

Thiện Cô Đao hắn mới thật sự là người đứng đầu võ lâm, chứ không phải là Lý Tương Di!

" Giọng ngươi rất khó nghe." Địch Phi Thanh chán ghét nói, đao trên tay giống như vật sống được nội lực của hắn thức tỉnh, chực chờ tấn công kẻ địch:" Ngậm miệng lại rồi đánh đi."

" Thứ như ngươi cần ta phải ra tay sao?" Thiện Cô Đao dùng ánh mắt ra hiệu, Phong Khánh lập tức hiểu ý lôi chuông bạc ra, nhưng còn chưa kịp làm gì, một thân ảnh vô cùng quỷ mị lướt tới bên hắn, cực nhanh mà cướp đồ trên tay Phong Khánh, còn thuận tiện chưởng cho hắn một chưởng nữa.

" A Phi, cướp được chuông bạc rồi." Phương Đa Bệnh khuôn mặt mừng rỡ kêu lên, nắm chặt đồ trong tay, chỉ sợ thứ này gây ra tiếng động sẽ khiến Địch Phi Thanh chịu khổ, trong thanh âm còn mang ý khoe khoang, dường như muốn chứng minh bản thân cực kì có ích chứ không hề vướng tay vướng chân như Địch Phi Thanh vừa nói.

Địch Phi Thanh nhướng mày ném cho tiểu tử kia một cái nhìn tán thưởng, rồi chẳng kiêng dè gì nữa lao tới tấn công Thiện Cô Đao.

Thiện Cô Đao bất đắc dĩ rút kiếm đối kháng với hắn, nhưng chưa đánh được mấy chiêu đã nhận ra bản thân không phải đối thủ của Địch Phi Thanh, vì vậy gấp rút kéo giãn khoảng cách với hắn, từ trong ngực lấy ra một chiếc chuông khác.

Hóa ra Thiện Cô Đao biết rõ Địch Phi Thanh nhất định sẽ tìm cách đoạt lại chuông bạc điều khiển cổ trùng, vì vậy mới lấy giao cho Phong Khánh chuông giả làm mồi nhử, đề phòng Địch Phi Thanh có quỷ kế.

Lúc này hắn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Địch Phi Thanh, trong lòng không khỏi tự đắc, lại cảm thấy cổ tay mình nóng lên rồi đau nhói, trợn mặt thét lên một tiếng đau đớn.

Không biết từ đâu bay tới một thanh kiếm đâm xuyên qua tay Thiện Cô Đao ép hắn buông thứ đồ trong tay ra, ngay trước khi chuông bạc rơi xuống đất, bóng bạch y nhoáng lên, cực nhanh tóm lấy nó rồi nhẹ nhàng bay tới bên Địch Phi Thanh.

" Cái này hẳn là đồ thật." Lý Liên Hoa hiểu rất rõ bản tính đa nghi luôn chừa đường lùi của Thiện Cô Đao, vì vậy đã bàn bạc tốt với Địch Phi Thanh, hắn ở ngoài khiêu khích, y thì tìm cơ hội quan sát cướp chuông bạc, tuy Địch Phi Thanh có nói thứ đồ kia chỉ là vật thứ cấp nhưng không có mấy phần chắc chắn nó không gây ảnh hưởng tới hắn, Lý Liên Hoa không yên tâm, nhất định chờ thời cơ đoạt được thứ kia về tay mới chịu xuất hiện.

Địch Phi Thanh gật đầu, cầm lầy chuông bạc bóp nát thành bụi phấn, lại nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Phương Đa Bệnh bên cạnh, không nhịn được chế giễu nhóc con:" Ngươi còn phải học hỏi nhiều."

Phương Đa Bệnh lúc này cũng nhận ra thứ mình cướp được là đồ giả rồi, buồn bực ném chuông bạc qua một bên, trong lòng lẩm bẩm một trận mắng hai tên cáo già kia rõ ràng đã thương lượng tốt cách đối phó Thiện Cô Đao cũng không chịu đánh tiếng với cậu một câu, hại cậu làm chuyện thừa thãi như vậy, thật đáng ghét mà!

Lý Liên Hoa bị bộ dạng của Phương Đa Bệnh làm cho bật cười, vỗ nhẹ lên đầu nhóc muốn an ủi, lại bị tiểu tử kia trừng mắt giận dỗi:" Đừng vỗ đầu, không cao lên được!"

" Được, không vỗ, Phương thiếu hiệp sau này nhất định cao lớn uy vũ hơn A Phi, chúng ta không chấp nhặt với hắn, có được không?" Lý Liên Hoa rất biết điều, thuận theo ý Phương Đa Bệnh dỗ cậu một chút.

" Đương nhiên, ta mà chấp hắn ta đã đánh hắn bay xuống hồ nước bảy bảy bốn chín lần rồi." Phương Đa Bệnh khoanh tay, tỏ vẻ đại nhân đại lượng đáp.

" Ai đánh ai?" Địch Phi Thanh nhíu mày, ném cho hai kẻ không coi ai ra gì mà nói xấu hắn một cái nhìn không mấy thân thiện, đáng tiếc hai kẻ kia chẳng ai thèm sợ.

" Lý Tương Di, ngươi muốn chết!" Thiện Cô Đao ôm lấy cổ tay đẫm máu gầm lên,  ánh mắt lộ vẻ điên cuồng không thể kiềm chế, hận tới mức muốn xé xác ba kẻ trước mặt ra thành nghìn mảnh mới vừa lòng.

Lý Liên Hoa thu lại ý cười, chớp mắt một cái, đôi mắt càng thêm đen thẫm, lộ ra vẻ uy nghiêm khiến người ta vô thức nể phục, thấp giọng nói:" Sư huynh, dừng tay đi, ta không muốn giết ngươi."

" Ngươi giết ta? Ngươi giết được ta sao?" Thiện Cô Đao cười to, lại chỉ vào đám người đang lăn lộn dưới đất:" Nếu ta chết, bọn chúng cũng phải xuống âm phủ lót đường cho ta. Ngươi nhớ cho kĩ, tất cả những người này đều vì ngươi mà chết, nếu ngươi không xuất hiện, chúng còn có đường sống. Nhưng ngươi tới rồi, vậy chúng chỉ có thể chết thôi."

Lý Liên Hoa nắm chặt Thiếu Sư, không nói một lời.

" Phẫn nộ sao?" Thiện Cô Đao từng bước tiến lại gần Lý Liên Hoa, đôi mắt chăm chú nhìn ý, giọng nói đầy khiêu khích:" Hay là ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ cho chúng một con đường sống. Ngươi thích làm anh hùng lắm mà, sư huynh thành toàn cho ngươi."

Ánh mắt Địch Phi Thanh tối sầm lại, Phương Đa Bệnh không nhịn được tức giận mắng:" Ngươi bỉ ổi!"

" Ngươi là nhi tử của ta lại theo kẻ thù cắn ngược lại ta, quả nhiên chỉ có đám người giả nhân giả nghĩa ở Thiên Cơ Đường mới nuôi dạy được ra thứ bất hiếu như ngươi." Thiện Cô Đao chán ghét nói, oán hận tích tụ bấy lâu bỗng dâng lên hóa thành lệ khí, phất tay ra lệnh cho thuộc hạ:" Giết tất cả bọn chúng!"

Lý Liên Hoa không ngờ Thiện Cô Đao lại tàn ác tới mức này, nhưng không kịp để y phản ứng, thanh âm trong trẻo quen thuộc đột nhiên vang lên:" Kẻ nào dám ở Tứ Cố Môn làm càn?"

Kiều Uyển Vãn đột nhiên xuất hiện trước mắt, sau đó phía sau nàng vang lên một trận bước chân, một đám người khác từ bốn phương tám hướng vây lấy thủ hạ của Thiện Cô Đao.

Địch Phi Thanh không khỏi khó hiểu một trận, bởi vì đám người này đều là nhân thủ của Kim Uyên Minh, từ lúc nào lại nghe lời của Kiều Uyển Vãn? Phản bội hết rồi à?

So với Địch Phi Thanh, nhân sĩ giang hồ còn tỏ ra bị đả kích trầm trọng hơn, quên cả bản thân đang trúng kịch độc, ngơ ngác nhìn người của Kim Uyên Minh chắn trước kẻ thù bảo vệ họ.

Có chỗ nào sai sai rồi ấy?

Vô Nhan cũng có trong đám đông, vừa thấy tôn thượng nhà mình lập tức chạy tới hành lễ, khẩn trương giải thích:" Tôn thượng, Kiều nữ hiệp không biết từ đâu có được lệnh bài minh chủ, trước đó ngài lại nói chúng ta nghe theo ý nàng, vì vậy... nàng mượn người để đi cứu Tứ Cố Môn, bọn ta chỉ có thể nghe theo a."

Lý Liên Hoa nghe vậy liền ngượng ngùng sờ mũi nhìn xuống ngọc bội hoa sen đeo hiên ngang trên thắt lưng của Địch Phi Thanh, cảm thấy việc này hoàn toàn không liên quan tới y, rõ ràng là Địch Phi Thanh tự ném lệnh bài cho người khác có cơ hội nhặt được mà.

Kiều Uyển Vãn trước hết dùng ánh mắt hối lỗi nhìn về phía hai người Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa, sau đó bày ra dáng vẻ nghiêm túc khí phách nói với Thiện Cô Đao:" Phó môn chủ, ngươi hết giả chết lại đầu độc nhân sĩ giang hồ, rốt cuộc là có âm mưu gì? Bây giờ buông tay chịu trói chúng ta còn có thể nể tình xưa nghĩa cũ mà tha cho ngươi một mạng."

" Một nữ nhân như ngươi lấy tư cách gì nói chuyện với ta?" Thiện Cô Đao khinh thường hừ lạnh, bày ra bộ dang thong dong nói:" Cho dù ngươi dẫn người bảo vệ được đám giang hồ này nhưng ngươi cũng không giải được độc cho chúng, các ngươi dám động tới ta sao?"

" Chút độc vặt vãnh này cũng dám đem đi lừa thiên hạ, ngươi về luyện thêm mấy năm nữa đi mới có tư cách nói chuyện với A Vãn nhà ta, thứ gì không biết nữa." Giọng nói ngọt ngào đột nhiên vang lên, Giác Lệ Tiếu không biết từ bao giờ đứng cạnh Kiều Uyển Vãn, ghé vào vai nàng lười biếng nói.

Lý Liên Hoa nhìn Địch Phi Thanh, cũng thấy hắn đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn lại y, không khỏi chăm chú quan sát Giác đại mỹ nhân thêm một lần nữa.

Được nha, nàng không thèm liếc Địch đại minh chủ lấy một cái, trong mắt đều là ý cười sủng nịch nhìn Kiều Uyển Vãn, trời muốn sập rồi có đúng không?!

Đừng nói hai vị cao thủ võ lâm kinh ngạc, toàn bộ người ở đây đều bị hành động kỳ lạ của Giác Lệ Tiếu làm cho chấn kinh rồi.

Chỉ thấy nàng tùy tiện túm lấy một vị thiếu hiệp, nhét thuốc vào miệng hắn, sau đó tủm tỉm cười nói:" Ngươi vận công nha."

Thiếu hiệp kia bị nụ cười của mỹ nhân mê hoặc, quên luôn bản thân đang trúng độc mà ngoan ngoãn vận công, sau đó vui mừng kêu lên:" Không đau nữa, nội lực của ta trở lại rồi!"

Giác Lệ Tiếu lúc này mới thản nhiên ném lọ dược trong tay cho mọi người, xong việc lại nhanh chân chạy về ôm lấy tay của Kiều Uyển Vãn, tươi cười hỏi:" A Vãn, bọn họ không sao rồi, ngươi về chơi với ta được chưa?"

Kiều Uyển Vãn vỗ nhẹ lên mặt nàng, vui vẻ gật đầu.

Thiện Cô Đao trợn tròn mắt, giận dữ hét lên:" Sao ngươi có thể giải được độc này?"

Giác Lệ Tiếu ôm mặt, tỏ vẻ kinh hoàng còn hơn hắn mà hỏi ngược lại:" Độc của ngươi khó giải lắm sao?"

Lý Liên Hoa không nhịn được bật cười một tiếng, nâng Thiếu Sư chĩa về phía Thiện Cô Đao:" Sư huynh, huynh hết đường lùi rồi, dừng tay thôi."

Ánh mắt Thiện Cô Đao dao động, chứa cả nỗi oán hận lẫn không cam tâm, chĩa kiếm đối đầu với Thiếu Sư, nói:" Muốn ta dừng tay, ngươi chết là được."

( CÒN TIẾP)

Vãn Tiếu lên ngôi, Tiêu Tử Vong cút ra chuồng gà!😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro