Trọng sinh ta bẻ cong ánh sáng chính đạo (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng binh khí giao tranh từ bốn phương tám hướng bỗng chốc trở nên xa xăm, tựa hồ ngay cả gió cũng ngưng lại trong giây lát.

Thiện Cô Đao trong lòng có bao nhiêu oán hận, phẫn nộ, ghen tỵ, tất cả đều hóa kiếm chiêu, dồn dập muốn dồn người trước mặt vào chỗ chết.

Hắn nhớ tới những lần mình luyện kiếm thâu đêm suốt sáng lại dễ dàng bị Lý Tương Di còn nhỏ hơn mình mấy tuổi đánh bại trong chớp mắt.

Hắn nỗ lực muốn thắng y một lần, đổi lại chỉ là những lần thất bại ê chề tủi nhục.

Vì sao cùng là người với người, tất cả những gì tốt đẹp nhất, ưu tú nhất lại chỉ thuộc về Lý Tương Di?

Ngay cả lúc này đây, rõ ràng y đã trúng Bích Trà Độc, lại chẳng hề tỏ ra yếu thế, cứ thế mà bình tĩnh phá giải từng chiêu thức của Thiện Cô Đao.

Y một thân bạch y cao gầy thanh thuần, Thiếu Sư trong tay lưu động kiếm khí,  khuôn mặt trong trẻo cùng mái tóc đen dài nhẹ nhàng tản bay trong không trung, lại có thể mang khí khái ngất trời khiến lòng người rung động.

Cho đến khi kiếm rơi khỏi tay, cơ thể ngã xuống đất, không còn sức đánh trả nữa, Thiện Cô Đao vẫn không phục, ánh mắt không cam lòng nhìn thẳng Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa thu kiếm, chắp tay sau lưng, nghiêng thân về phía hắn, chậm rãi nói:" Sư huynh, ngươi thua."

Giọng nói của y chưa từng thay đổi, giống như Thiện Cô Đao thua trong tay Lý Tương Di là chuyện quá sức bình thường, phảng phất đang chế nhạo nội tâm oán độc mãnh liệt cùng không cam lòng của hắn.

Thiện Cô Đao đưa mắt nhìn xung quanh, Phong Khánh đã bị Địch Phi Thanh đánh bại từ lâu, bất tỉnh nằm một góc, thuộc hạ của hắn kẻ chết kẻ bị thương la liệt khắp nơi, hắn lúc này dù không muốn cũng phải thừa nhận, hắn vẫn là bại trong tay Lý Tương Di.

Đôi mắt hắn ẩn hiện tơ máu, khinh miệt nói:" Ngươi còn chờ gì mà không giết ta đi?"

Lý Liên Hoa thần sắc phức tạp, khẽ liếc qua Phương Đa Bệnh đang đừng xa xa lo lắng nhìn về phía này, cuối cùng thở dài:" Ta chưa từng muốn giết ngươi, là ngươi tự mình chấp mê bất ngộ. Tội lỗi ngươi gây ra, ngươi phải sống mà chuộc lại."

Dứt lời, y quay người đi, lại chẳng ngờ Thiện Cô Đao đột nhiên cười vang, gào lên:" Sư đệ, ngươi muốn ta sống để thế nhân giày vò sỉ nhục sao? Đừng hòng, ta không những không để ngươi toại nguyện, ta còn muốn lôi ngươi chết cùng!"

Thiện Cô Đao chẳng quan tâm tới gân mạch nghịch hành đứt đoạn, tay vận công, tức thì năm đầu ngón tay biến đen, mơ hồ hiện ra một làn khí độc, tấn công về phía Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa giơ Thiếu Sư chống đỡ, lại bị nguồn lực cực lớn gạt phăng ra, năm ngón tay cắm sâu trước ngực, ngay cả da thịt cũng bị xé rách.

Khóe miệng Lý Liên Hoa tràn ra máu tươi, nhìn Thiện Cô Đao bị sắc bén lưỡi đao lướt qua cổ họng, phun máu ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình.

Biến cố phát sinh trong chớp mắt, Địch Phi Thanh dù nhanh tới đâu cũng chỉ kịp đỡ lấy cơ thể ngã xuống của Lý Liên Hoa sau khi kết liễu Thiện Cô Đao, sắc mặt không tốt nhìn người trong lòng miệng không ngừng trào máu đỏ tươi cùng với vết thương dữ tợn giữa ngực đã hóa thành màu đen nhức mắt.

" Lý Liên Hoa!"

" Tương Di!"

" Môn chủ!"

Đâu đó vang lên những thanh âm quen thuộc gọi Lý Liên Hoa, nhưng tất cả những gì y có thể cảm nhận lúc này chỉ có vòng tay ấm áp quen thuộc đang không ngừng siết chặt lấy cơ thể lạnh lẽo đau nhức của y.

Mí mắt Lý Liên Hoa càng lúc càng nặng nề, tựa hồ muốn ngủ, chút tri giác cuối cùng ép y cường ngạnh mở mắt nhìn Địch Phi Thanh, chính là tầm mắt càng lúc càng mơ hồ, không thể nhìn rõ bộ dạng của hắn.

Y dồn hết sức lực nắm lấy tay áo hắn, nhưng cuối cùng chỉ có thể khẽ cuộn ngón tay, ngay cả một lời cũng không thốt thành câu, ngất đi.

A Phi, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, ta không sao...ta có thể tỉnh lại...A Phi...

Những lời ấy Địch Phi Thanh chẳng thể nghe, mà nếu có nghe được, hắn cũng không ngoan ngoãn mà để lời nói của Lý Liên Hoa vào tai.

Chỉ cần Lý Liên Hoa sống sót, Địch Phi Thanh có thể trả mọi giá, dù là tính mạng của hắn đi chăng nữa.

***
" Y thế nào rồi?" Phương Tiểu Bảo hai mắt đỏ hoe, kéo tay áo của Quan Hà Mộng, sốt ruột hỏi.

" Không tốt." Quan Hà Mộng lắc đầu:" Kẻ luyện độc chưởng này đã dùng rất nhiều độc vật kết hợp mà thành, móng tay còn đâm sâu như vậy, nếu là người bình thường đã chết ngay lập tức rồi. Hơn nữa trong cơ thể Lý huynh còn có Bích Trà Độc, độc tính càng trở nên mạnh mẽ, cho dù ta dùng kim châm áp đi độc chương kia, Bích Trà Độc cũng sẽ nhanh chóng lan ra kinh mạch, nội lực của Dương Châu Mạn cùng Bi Phong Bạch Dương dù mạnh tới đâu cũng không còn tác dụng nữa."

" Vậy làm thế nào mới cứu được?" Kiều Uyển Vãn cau mày.

" Ta chỉ có thể dốc sức kéo dài mạng sống của hắn mà thôi." Quan Hà Mộng nhìn Địch Phi Thanh yên lặng một cách kì dị từ đầu tới giờ:" Dược Ma đang ở đâu, có hắn sẽ giúp ích cho việc áp độc."

" Vô Nhan đi gọi hắn tới rồi." Thanh âm Địch Phi Thanh có chút trầm thấp âm u:" Ngươi có thể giúp y kéo dài bao lâu?"

Quan Hà Mộng nhìn ánh mắt kì vọng của mọi người, dù không nỡ cũng phải thành thật đáp:" Nhiều nhất là ba ngày."

Thạch Thủy trong lòng không yên, lo lắng nói:" Quan thần y, ngươi cần dược liệu gì bọn ta đều có thể tìm, cầu ngươi cứu môn chủ."

" Ta cũng muốn cứu y." Quan Hà Mộng cắt ngang lời của Thạch Thủy, thở dài:" Nhưng có những chuyện không thể cưỡng cầu. Nếu có Vong Xuyên Hoa thì còn có một đường sinh cơ."

" Chúng ta có Vong Xuyên Hoa!" Phương Đa Bệnh la lên, dùng ánh mắt sáng ngời tràn đầy hi vọng nhìn Địch Phi Thanh.

" Ra ngoài." Địch Phi Thanh thế mà không đáp lại lời của Phương Tiểu Bảo, lành lạnh ra lệnh.

Mọi người hơi bất ngờ, nhưng ngữ khí của Địch Phi Thanh quá mức lạnh lùng tàn nhẫn, khiến ai nấy lúc này mới nhận ra nam nhân này không giống bọn họ, hắn chính là minh chủ của Kim Uyên Minh người người kính sợ, ôn nhu của hắn chỉ giành cho duy nhất một người, mà người đó lúc này đang cận kề ranh giới sinh tử...

" A Phi, ngươi..." Phương Đa Bệnh bước tới, lại bị Thạch Thủy ngăn lại, kéo cậu ra ngoài, hình như muốn tự mình hỏi rõ chuyện Vong Xuyên Hoa.

Kiều Uyển Vãn dù lo lắng cho Lý Liên Hoa nhưng cũng không dám chọc giận Địch Phi Thanh, dù sao hắn không tính toán chuyện nàng tự ý mượn nhân thủ của Kim Uyên Minh đã là rộng lượng lắm rồi, vì vậy chỉ đành miễn cưỡng ra ngoài đi tìm Giác Lệ Tiếu, tránh cho ai đó trong lúc vô ý lại chọc phải phiền toái.

Quan Hà Mộng càng không có lý do ở lại, dẫn theo Tô Tiểu Dung đã khóc hồng đôi mắt từ khi thấy Địch Phi Thanh ôm Lý Liên Hoa người đầy máu tới tìm họ đi ra ngoài, trả lại không gian riêng cho hai người kia.

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, trong phòng phút chốc chìm vào yên lặng, chỉ còn mùi thuốc tràn ngập khắp nơi. Lý Liên Hoa nằm trên giường, gương mặt thanh tú không có chút huyết sắc. Một đống băng vải dính đầy máu còn đặt ở đầu giường, nhìn qua khiến người ta nổi một trận rùng mình sởn gai ốc.

Địch Phi Thanh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của người nọ, cảm nhận một lúc lâu nhịp đập mới truyền tới đầu ngón tay, mong manh như tơ nhện trước gió, chân mày nhíu chặt.

Trong lòng không thể nói rõ là loại tâm tình gì, chỉ cảm nhận từng tia lạnh lẽo đang từ từ lan ra, hóa thành một bàn tay vô hình tàn nhẫn bóp nghẹn trái tim hắn, khiến hắn đau buốt tới không sao thở nổi.

Nếu người bị thương là ta thì tốt rồi...

Rõ ràng đã sống lại một kiếp, vì sao vẫn không thể bảo hộ ngươi chu toàn?

Thì ra Địch Phi Thanh hắn lại vô dụng tới mức này.

Địch Phi Thanh khẽ nhắm mắt, cố gắng ổn định tâm tình bất an trong lòng, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán Lý Liên Hoa, ôn nhu thì thầm bên tai y.

" Lý Tiểu Hoa, ngươi tỉnh lại tuyệt đối không được tức giận. Không phải ta không giữ lời hứa, là do ngươi không biết chăm sóc bản thân mình trước."

Địch Phi Thanh nói xong, lại ngẩn người ngồi bên giường thật lâu, có chút lưu luyến nhìn Lý Liên Hoa thêm một lúc, dường như muốn đem khuôn mặt người nọ khắc sâu vào trong tâm trí, mãi mãi chẳng thể xóa nhòa.

Đến khi hắn đứng dậy rời đi, không hề phát hiện một bàn tay đang yếu ớt muốn vươn ra giữ vạt áo của hắn lại nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực nằm yên một chỗ.

Gió lạnh lướt qua, thổi khô giọt lệ vô thanh vô tức vương trên tóc mai của Lý Liên Hoa, rồi giống như thân ảnh của Địch Phi Thanh, biến mất không một chút dấu vết.

***
Lúc Phương Đa Bệnh cùng Thạch Thủy cầm theo hộp gỗ chứa Vong Xuyên Hoa trở lại biệt viện của Quan Hà Mộng đã là chuyện của ngày hôm sau.

Dược Ma là người biết rõ nhất tình hình của Vong Xuyên Hoa, lắc đầu nói với hai người họ:" Vong Xuyên Hoa nếu chưa nở thì uống cũng không có tác dụng."

" Hôm đó ta nhìn rồi, Vong Xuyên Hoa chỉ còn một chút nữa sẽ nở hoàn toàn. Ngươi nhanh xem thử xem, biết đâu có thể cứu Lý Liên Hoa." Phương Đa Bệnh cần mẫn ngồi phá từng chiếc khóa Lỗ Ban do một tay cậu tự chế, hi vọng nói.

Dược Ma nghe vậy cũng thấy tò mò, không biết tôn thượng dùng máu của kẻ xấu số nào nuôi Vong Xuyên Hoa, nhưng nếu hoa đã nở sao ngài ấy lại không nhắc tới, rõ ràng tôn thượng nhà bọn họ để ý nhất chính là tính mạng của Lý Tương Di kia a.

Thạch Thủy cũng hồi hộp mong chờ thần dược cứu mạng tôn thượng, ánh mắt chăm chú nhìn cử động của Phương Đa Bệnh.

Nhưng lúc phát hiện bên trong hộp trống trơn, ba người không khỏi hoảng hốt một phen.

Phương Đa Bệnh gần như phát điên khi quá khứ đáng sợ lặp lại lần nữa, tức giận gào lên:" Tên khốn nào lấy mất Vong Xuyên Hoa rồi?!"

" Sao lại như vậy?" Thạch Thủy nhìn kĩ hộp gỗ mấy lần, thất vọng tới nỗi ngã ngồi trên đất.

Dược Ma lại chẳng lấy làm lạ, liếc mắt đã nói:" Hẳn là tôn thượng lấy đi rồi, với bản lĩnh của người, còn kẻ nào chán sống có thể cướp được thần dược cứu mạng Lý môn chủ chứ?"

" Hắn lấy làm gì? Nếu muốn dưỡng Vong Xuyên Hoa cũng có cần phải giấu giấu diếm diếm vậy không?" Phương Đa Bệnh vô cùng bất an, nghĩ ngợi một lúc vẫn là lấy giấy bút vẽ ra hình dạng của Vong Xuyên Hoa lần cuối cậu nhìn thấy đưa cho Dược Ma xem, hỏi:" Vong Xuyên Hoa sắp nở chưa?"

" Mới nhỏ thế này thì phải dưỡng thêm một tháng nữa mới nở hoàn toàn." Dược Ma nhìn bức họa phán đoán, khó hiểu thở dài :" Tôn thượng cũng thật là, nếu thật lòng lo lắng cho tính mạng của Lý môn chủ thì cứ giết quách kẻ có huyết độc đi lấy máu đầu tim tưới lên là Vong Xuyên Hoa nở rồi, cần gì mất công chờ đợi lâu như vậy chứ?"

" Ngươi nói cái gì? Huyết độc gì? Không phải chỉ lấy máu một lần là được sao?" Phương Đa Bệnh thất thần, cảm thấy bản thân hình như lại bị hai tên cáo già kia lừa gạt một việc vô cùng nghiêm trọng.

Dược Ma thấy giọng điệu hài tử kia trở nên nghiêm túc, vì vậy cũng hỏi lại hắn:" Ngươi thấy tôn thượng lấy máu của ai dưỡng Vong Xuyên Hoa?"

" Của hắn." Phương Đa Bệnh chua xót đáp:" Có lần ta thấy hắn đâm nát ngón tay nhỏ máu lên Vong Xuyên Hoa, ta còn tưởng...ta còn tưởng chỉ đơn giản vậy thôi."

" Nếu Vong Xuyên Hoa dễ dưỡng như vậy thì sao có thể là thần dược duy nhất trị Bích Trà Độc?" Dược Ma cũng không khỏi cảm khái một phen:" Tôn thượng đối với Lý môn chủ quả là nhất dạ tình thâm, đáng tiếc..."

" Không đúng!" Phương Đa Bệnh đột nhiên đứng bật dậy, hỏi Dược Ma:" Địch Phi Thanh đi đâu rồi?!"

" Các ngươi bỏ đi không lâu ngài ấy cũng biến mất, tới giờ vẫn chưa trở lại." Trong lòng Dược Ma khẽ động, lại gọi mấy tiếng kêu đám người Vô Nhan đi tìm người.

" Hắn có thể đi đâu chứ? Lý Liên Hoa còn đang ở đây." Phương Đa Bệnh khẽ lẩm bẩm, thanh âm đột ngột im bặt khi phát hiện một lão nhân bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống trước mặt họ.

" Tiểu Tương Di đang ở đâu?" Lão nhân gia vội vàng hỏi, bộ dạng có chút phong trần mệt mỏi, hình như đã vận công đi suốt một đêm tìm tới nơi này.

Thạch Thủy từng có cơ hội gặp mặt Tất Mộc Sơn, nhanh chóng nhận ra ông là sư phụ của Lý Liên Hoa, hồi phục tinh thần sớm nhất mà vội vã đáp:" Môn chủ ở bên trong, Quan thần y đang châm cứu cho người."

Tất Mộc Sơn không nhiều lời, rảo bước đi thẳng vào tiểu viện, mọi người nhìn nhau rồi cũng lục đục đi theo ông, Phương Đa Bệnh là người duy nhất chú ý tới hộp gỗ mà lão tiền bối cầm trong tay, cảm giác bất an càng lúc càng lớn.

Quan Hà Mộng vừa cẩn thận châm cứu cho Lý Liên Hoa xong đột nhiên thấy cửa phòng bật mở, một lão đầu bước vào chẳng thèm nhìn hắn một cái mà đã đỡ Lý Liên Hoa dậy, thẳng tay truyền nội lực vào cơ thể y.

" Ta giúp Tiểu Tương Di bình ổn lại chân khí, ngươi đi điều chế Vong Hoa Xuyên đi." Tất Mộc Sơn vận chuyển nội lực trong cơ thể, từng chút một khống chế độc dược đang hoành hành trong người Lý Liên Hoa, nói với Quan Hà Mộng.

Quan Hà Mộng nhìn hộp gỗ trước mặt, cẩn thận mở ra, bên trong thế mà thật sự là hai nhánh Vong Xuyên Hoa đang nở rộ rực rỡ, trên tán hoa còn vương vệt máu đỏ tươi chưa ngấm hết vào hộp gấm.

" Các ngươi vì cứu mạng Lý Liên Hoa mà dùng thủ đoạn tàn nhẫn này dưỡng Vong Xuyên Hoa sao?!" Quan Hà Mộng cũng từng đọc cổ thư, biết rõ muốn dưỡng Vong Xuyên Hoa phải trả giá như thế nào, không nhịn được cảm thấy tức giận cùng ghê tởm, thậm chí muốn bỏ mặc Lý Liên Hoa không lo nữa.

Tất Mộc Sơn trầm mặc nhìn Quan Hà Mộng, tâm sự chồng chất, cuối cùng mới thở dài nói:" Ta cũng không muốn dùng biện pháp này cứu đệ tử của ta, nhưng kẻ điên kia tự tay đâm nát tim mình trước mặt ta, ta còn có thể làm gì?  Địch Phi Thanh quả thật rất tàn nhẫn, đối với bản thân hắn còn ra tay tàn nhẫn hơn gấp bội lần."

" Ngươi nói cái gì?!" Quan Hà Mộng không dám tin, đám người Phương Đa Bệnh vừa tới ngoài cửa lại càng sửng sốt.

Cùng lúc ấy, Lý Liên Hoa phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt đi, Bích Trà Độc lan ra khắp cơ thể, gân mạch hóa thành màu đen dữ tợn lan lên cổ, chậm rãi mở ra một đôi mắt đỏ như máu.

" Tiểu Tương Di, ngươi tẩu hỏa nhập ma!" Tất Mộc Sơn giật mình, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, run rẩy đôi tay lại vận công muốn ổn định lại thần trí cho Lý Liên Hoa.

" Sư phụ...hắn đâu?" Khóe môi Lý Liên Hoa mấp máy, suy yếu cất tiếng, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại những lời sư phụ y vừa nói.

Địch Phi Thanh vì y...tự đâm nát tim mình...

Ngươi đâm ai?

Địch Phi Thanh, người bị ngươi đâm nát trái tim là ta!

Tất Mộc Sơn không nỡ nhìn tiểu đồ đệ thương tâm tới mức này, ánh mắt nhuộm vẻ đau thương, lấy ra ngọc bội hình hoa sen đưa tới trước mặt y, nói:" Tiểu Tương Di, hắn nói hắn ở Vân Ẩn Sơn chờ ngươi, nếu ngươi không khỏe lại thì đừng tới tìm hắn."

Lý Liên Hoa giơ tay cầm lấy ngọc bội, yên lặng suy nghĩ, hồi lâu sau, khóe môi bỗng nhếch lên tạo thành một vẻ tươi cười, chỉ là biểu tình so với khóc còn khiến người khác đau lòng hơn nhiều.

Ý của sư phụ là nếu y không dùng Vong Xuyên Hoa đời này kiếp này đừng mong nhìn thấy Địch Phi Thanh?

Địch Phi Thanh, thì ra trong hai chúng ta, ngươi mới thật sự là kẻ tuyệt tình...

( CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro