Trọng sinh ta bẻ cong ánh sáng chính đạo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tương Di nghe tiếng cười của Địch Phi Thanh càng thêm nổi giận, nhưng kinh mạch truyền tới cơn đau nhức ngày một rõ ràng, tựa như trong cơ thể có một lưỡi dao sắc bén đang từng chút một mài nát da thịt, thiêu đốt gân cốt. Y vận công cố kìm hãm cảm giác sống không bằng chết này, cánh tay hơi run lên, một lần nữa nắm chặt lấy Thiếu Sư, chĩa thẳng về phía Địch Phi Thanh, hét to hỏi:" Thi thể sư huynh Thiện Cô Đao của ta rốt cuộc đang ở đâu?!"

Địch Phi Thanh lúc này cũng cảm thấy không đúng, nếu hắn thật sự đang mơ thì vì sao cảm giác kim loại đâm vào xương cốt lại chân thực tới mức này? Đây rõ ràng chính là trận đại chiến Đông Hải năm đó giữa hắn và Lý Tương Di. Mang theo nghi hoặc trong lòng, Địch Phi Thanh trở tay quyết liệt dùng đao gạt Vãn Cảnh ra giải thoát bản thân khỏi trói buộc, vận khinh công bay tới trước mặt Lý Tương Di, muốn nhìn y rõ hơn.

Ánh mắt người kia giống hệt năm đó, phẫn hận lạnh lẽo vô cùng, nguồn chân khí cường kiệt dồn về Thiếu Sư trực chờ bùng phát, giống như Địch Phi Thanh dám tiến thêm một bước liền lập tức hóa thành sát khí cường liệt chém nát hắn thành trăm mảnh.

Quả nhiên, Địch Phi Thanh vừa bước lên, mũi kiếm sắc nhọn của Thiếu Sư đã vô tình đâm thẳng vào ngực hắn, mà Lý Tương Di còn chẳng buồn nhíu mày một cái.

Đau, quả thật rất đau... Đây chắc chắn không phải là mơ.

Địch Phi Thanh lòng nghĩ như vậy, chân lại chẳng chút do dự, mặc kệ việc Lý Tương Di chỉ cần dùng thêm một chút sức lực là có thể lấy mạng hắn một cách dễ dàng, từng chút một chậm rãi tiến lại gần người trước mặt, muốn nhìn cho rõ  y.

Hành động kì lạ chẳng khác nào tự sát này của Địch Phi Thanh cuối cùng cũng khiến Lý Tương Di kinh ngạc, y còn muốn hỏi tung tích thi thể của sư huynh nên đương nhiên không thể để hắn chết dễ dàng như vậy, chỉ có thể lạnh lùng trở tay rút kiếm, lùi một chút giữ khoảng cách an toàn với kẻ thù.

Máu tươi lập tức bắn ra, hòa cùng nước mưa thành một màu đen sẫm trước ngực Địch Phi Thanh. Đôi môi nam nhân hơi run lên, ánh mắt lại hiện rõ vẻ bi thương cùng điên cuồng vui sướng mà y chẳng thể hình dung nổi. Nếu không phải trời đang mưa, chỉ nhìn ánh mắt ấy thôi Lý Tương Di còn cho rằng kẻ lãnh khốc vô tình như Địch Phi Thanh giờ phút này đang rơi lệ đầy mặt vì được gặp y không chừng.

Nhưng không kịp để Lý Tương Di hỏi cho rõ Địch Phi Thanh có âm mưu gì, thân thể người nọ cực kì nhanh mà chuyển động, chớp mắt đã ôm chặt lấy y.

Một cái ôm mang theo tuyệt vọng thống khổ rồi lại như hạnh phúc vì tìm lại được chân báu tưởng chừng đã đánh mất, giữa tiếng binh đao va chạm cùng sấm sét ầm ầm, Lý Tương Di nghe thấy thanh âm của người kia trở nên ôn hòa đi rất nhiều, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm bên tai y:" Ngươi còn sống, thật sự còn sống."

Giọng nói quả thật quá đỗi thâm tình ôn nhu, khiến Lý Tương Di nhất thời quên cả đẩy hắn ra.

Rồi sau đó một nguồn nội lực kinh người được truyền vào cơ thể y, đẩy lùi Bích Trà Độc đang hung hăng tấn công, ấm áp mà cường liệt bảo vệ từng đoạn kinh mạch của Lý Tương Di.

" Địch Phi Thanh, ngươi rốt cuộc phát điên cái gì?" Lý Tương Di khó hiểu hỏi. Tráo trở lật lọng giao hẹn năm năm hòa bình, giết hại sư huynh còn cướp đi thi thể người chính là hắn. Tỏ vẻ yếu thế chịu chết, chẳng tiếc nội lực giúp y khống chế Bích Trà Độc cũng là hắn. Người này...có âm mưu gì đây?

" Đừng vận công nữa, Bích Trà Độc trong cơ thể ngươi chưa ngấm sâu, còn có thể chữa khỏi." Địch Phi Thanh cố gắng giữ tỉnh táo, hắn bị chưởng phong của Lý Tương Di làm trọng thương, trên người còn trúng hai nhát đâm chí mạng, giờ lại cưỡng chế vận nội lực khiến cơ thể gần như đã đạt tới cực hạn, nhưng hắn lại chẳng quan tâm, hắn chỉ biết, lão thiên gia cuối cùng cũng chịu mở mắt, cho hắn một cơ hội cứu vãn tất cả. Lần này, hắn nhất định không để bất cứ kẻ nào hủy hoại Lý Tương Di!

Nhưng hắn nghĩ như thế không có nghĩa là Lý Tương Di cũng đồng ý như vậy!

Y chẳng động lòng chút nào vì sự quan tâm tử tế đột ngột từ Địch Phi Thanh, mà cũng chẳng muốn nợ ân tình của kẻ thù sát hại sư huynh, thẳng tay một chưởng bức lui hắn, lảo đảo lùi về phía sau.

" Đừng giả nhân giả nghĩa, trả sư huynh lại cho ta!" Lý Tương Di hừ lạnh một tiếng.

Địch Phi Thanh bị nội lực phản phệ, khuỵu gối quỳ trên mặt đất, khụ ra một ngụm máu lớn, nhìn mà ghê người. Hắn nhíu mày chịu đựng cơn đau, cố gắng bình tĩnh giải thích.

" Sư huynh ngươi chưa chết, đây là một cái bẫy muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau."

Địch Phi Thanh biết lúc này khúc mắc giữa bọn họ còn chưa được giải, Lý Tương Di tự nhiên chẳng thể tin tưởng mình, chỉ có thể ngắn gọn nói ra sự thật.

Lý Tương Di nghe vậy trong lòng bắt đầu có chút dao động, y quả thật có chút lòng tin vào con người Địch Phi Thanh, hắn rõ ràng chỉ là một võ si một lòng muốn leo lên vị trí thiên hạ đệ nhất, mấy trò ném đá giấu tay thủ đoạn bỉ ổi người như Địch Phi Thanh vô cùng khinh thường, cũng chẳng đời nào chịu hạ thấp bản thân làm những việc dơ bẩn ấy chỉ để đạt được mục đích.

Hắn muốn giết người, cũng phải quang minh chính đại mà giết!

Nhưng sư huynh rõ ràng bị người của Kim Uyên Minh hại chết, y còn tự tay tra xét thi thể người, sao có thể là giả?

Y vừa muốn hỏi cho rõ, phía dưới lại vang lên một trận ầm ỹ, có kẻ hét to:" Bảo vệ tôn thượng, giết chết Lý Tương Di!"

Tiếp theo đó một tiếng nổ lớn vang lên, ánh lửa dữ tợn lóe lên trong mắt Lý Tương Di, một quả Lôi Hỏa bay vút lên trong mưa gió, lao thẳng về phía y.

Y vốn muốn dùng chưởng phong phá nát nó, chẳng ngờ kinh mạch chợt đình trệ tắc nghẽn không thể vận công, chỉ có thể cứng rắn giơ Thiếu Sư lên đỡ đòn.

Nhưng người đột nhiên bị ôm chặt lấy, điều tiếp theo Lý Tương Di nhận ra chính là mình cùng Địch Phi Thanh cứ thế bay khỏi tàu chiến, rơi thẳng xuống biển sâu vạn trượng.

Nước biển lạnh băng nhấn chìm y trong chớp mắt, tràn vào miệng khiến đầu óc trở nên hỗn loạn, nhất thời quên nín thở lại sặc thêm một ngụm nước. Lý Tương Di có chút buồn cười tự giễu, chẳng lẽ hôm nay thanh đao của Địch Phi Thanh chẳng thể lấy mạng y, mà cuối cùng lại bỏ mình nơi Đông Hải rộng lớn này sao?

Lý Tương Di gắng sức vùng vẫy, nhưng Bích Trà Độc giống như côn trùng gặm nhấm lấy kinh mạch y, tứ chi cũng trở nên nặng nề khó kiểm soát, ý thức y dần chìm vào mơ hồ, bóng tối vô tận dưới biển Đông Hải mang theo giá rét tận xương kéo y chìm thẳng xuống, hai mắt cũng dần dần mờ đi, vô lực nhắm lại.

Giữa lúc mê mang, y nhìn thấy một bóng người bơi lại gần phía y, kéo cơ thể đang chìm dần của y lên. Người đó nhẹ nhàng nâng cằm Lý Tương Di lên, nghiêng thân về phía trước, tách môi y ra một chút, rồi đem toàn bộ hơi thở ấm áp quý giá truyền vào miệng y, chẳng để lại cho mình một đường lùi.

Địch Phi Thanh, là ngươi điên rồi hay ta sắp chết nên nhìn thấy ảo giác?

Ngươi sao lại cứu ta?

***
Lần nữa mở mắt, Lý Tương Di phát hiện bản thân đã nằm trên bãi cát, mà Địch Phi Thanh cũng mất đi ý thức ngất bên cạnh y, một tay vẫn còn bám chặt lấy eo của y.

Nam nhân sắc mặt đã trắng bệch, môi khô khốc chẳng có chút huyết sắc, máu tươi còn đang từ cơ thể hắn thấm dần ra, uốn lượn trên mặt cát, đọng thành vũng nhỏ.

Nếu lúc này Lý Tương Di muốn giết chết hắn quả thật chẳng tốn chút sức lực nào. Nhưng y từ nhỏ đã được dạy đại trượng phu làm việc quang minh lỗi lạc, đương nhiên chẳng thể làm ra hành vi nhân lúc người gặp nạn mà nhẫn tâm xuống tay như thế được

Hơn nữa nhìn tư thế hai người lúc này, người đưa Lý Tương Di lên bờ hẳn chính là Địch Phi Thanh, người cứu y hôm qua, cũng chỉ có thể là hắn.

Lý Tương Di cau mày, cuối cùng quyết định đỡ Địch Phi Thanh vào một sơn động cách đó không xa, còn khắc một dòng chữ vào tảng đá bên cạnh hắn.

" Mạng của hắn thuộc về Lý Tương Di, cấm động."

Nếu sau đó Địch Phi Thanh tự tỉnh lại hoặc được người của Kim Uyên Minh tìm thấy thì là vận khí hắn tốt, hai người bọn họ không ai nợ ai.

Còn giả như xui xẻo gặp phải người của Tứ Cố Môn thì ít nhiều gì bọn họ cũng vì dòng chữ này mà không sát hại hắn, đem hắn về gặp y, đến lúc đó tính toán lại ân oán của hai người cũng không muộn.

Trước mắt, y phải nhanh chóng trở về Tứ Cố Môn xem các huynh đệ có bị thương hay không đã.

Lý Tương Di thầm nghĩ, hơi vận khí ổn định lại cơ thể đầy thương tích, lúc cảm nhận Bi Phong Bạch Dương của Địch Phi Thanh đang khắc chế Bích Trà Độc trong cơ thể mình, không nhịn được nhăn mặt một cái.

Cuối cùng bất đắc dĩ nhìn Địch Phi Thanh một hồi, y khẽ thở dài coi như thỏa hiệp, đem y phục của hắn cởi ra, xử lý cẩn thận vết thương trên người hắn xong rồi mới yên lòng rời đi.

Nhận ân tình đương nhiên phải báo đáp, không cần biết Địch Phi Thanh có âm mưu gì, hắn hai lần cứu mạng y là thật, y cũng chẳng thể bỏ mặc hắn mất máu chết queo ở đây.

Còn chuyện của sư huynh, chờ y làm sáng tỏ sẽ tìm hắn tính nợ sau.

Lý Tương Di âm thầm nghĩ, cước bộ càng thêm nhanh nhẹn, không biết là vì muốn nhanh chóng trở lại Tứ Cố Môn hay vì muốn chạy thật xa cảm giác kì lạ mà Địch Phi Thanh mang lại cho y nữa.

Chính là lần trở về này lại khiến Lý Tương Di nhận đả kích thật lớn, đem toàn bộ lý tưởng những năm qua của y đánh nát hoàn toàn.

Người dân ven đường oán trách y khơi mào cuộc chiến chính tà, khiến cuộc sống an ổn của họ phút chốc bị đe dọa.

Những huynh đệ thân thiết từng sùng bái y nói y kiêu ngạo tự phụ mới dễ dàng trúng phải bẫy của Kim Uyên Minh, khiến năm mươi tám huynh đệ bỏ mạng vô nghĩa.

Huynh đệ Tiêu Tử Khâm của y muốn giải tán Tứ Cố Môn vì bọn họ chẳng cần môn chủ như y nữa, y sống cũng được mà chết cũng chẳng sao.

Mà A Vãn, hồng nhan tri kỉ của y cũng nói rằng nàng mệt mỏi khi ở bên cạnh người như y.

Thì ra...mọi chuyện đều là lỗi của Lý Tương Di. Là y sai rồi.

Y kiêu ngạo tự phụ, tự cho rằng thiên hạ này không có y sẽ chẳng thể thái bình, mà không biết rằng chính vì kẻ như y mới khiến mọi người đau khổ tuyệt vọng.

Lý Tương Di đáng lẽ nên chìm sâu dưới đáy biển Đông Hải mới là điều đúng đắn.

Lý Tương Di thất thần rời khỏi Tứ Cố Môn, y nhất thời cũng không biết mình nên đi đâu về đâu, thiên hạ rộng lớn như vậy, nhưng dường như chẳng có chỗ nào cho y có thể trú chân.

Bạn bè y kết giao vô số, nhưng tới lúc này lại chẳng biết tìm tới ai để nhờ cậy.

Cuộc đời y...thì ra đáng buồn cười tới vậy...

Thời gian trôi đi, độc Bích Trà dần ăn mòn tâm trí y, Dương Châu Mạn hay Bi Phong Bạch Dương cũng chẳng kiểm soát nổi độc tính mãnh liệt của nó, cứ thế xông thẳng vào lục phủ ngũ tạng, đánh cho Lý Tương Di một trận nhói đau, nhất thời muốn ngất đi.

Trời đất đảo lộn.

Trước lúc rơi vào hắc ám, y đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bị một người kéo vào trong lòng, vững vàng ôm chặt lấy.

Cái ôm kia quả thật có chút quen thuộc không nói lên lời.

Đầu óc lạnh tới tê tái, Lý Tương Di bình tâm nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh.

( CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro