Trọng sinh ta bẻ cong ánh sáng chính đạo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tương Di dù đang trong cơn mê mang nhưng ý thức vẫn giữ được một phần thanh tỉnh, y cảm thấy có người đang cõng mình đi từng bước một, cước bộ dường như có chút vội vàng gấp rút nhưng lại vô cùng vững vàng. Cảm giác này khiến y nhớ lại khoảng thời gian lưu lạc cùng sư huynh thuở nhỏ, mỗi lần y nhịn đói tới không còn sức lực đi lại nữa, sư huynh Thiện Cô Đao của y đều sẽ cõng y đi tìm nơi tránh rét, rồi sau đó không biết làm cách nào tìm về chút đồ ăn đưa cả cho y.

Nhưng người này lưng còn rộng hơn sư huynh, khiến y cảm thấy an tâm thoải mái hơn mấy lần, vô thức đưa tay ôm lấy cổ hắn, nghiêng đầu, gương mặt cọ lên hõm vai hắn, muốn mở mắt nhìn xem người nọ là ai.

Chỉ có điều mí mắt nặng nề khiến y không sao nhấc lên nổi, lại nghe một giọng nói trầm thấp vừa quen vừa lạ cứ luẩn quẩn quanh tai.

" Sắp tới nơi rồi, ngươi cố chịu thêm một chút."

" Lý Tương Di, ngươi có nghe thấy ta nói không?"

" Lý Tương Di."

" Tương Di..."

" Ngươi thật ồn, Địch Phi Thanh..." Lý Tương Di mơ màng lẩm bẩm, y chưa từng biết minh chủ Kim Uyên Minh lại là kẻ nhiều lời tới vậy, rõ ràng hai người bọn họ từ trước tới nay hầu như vừa gặp chưa nói được mấy câu liền đã lao vào đánh nhau, ở đâu ra chuyện Địch Phi Thanh lại có thể dùng chất giọng quyến luyến da diết này mà gọi tên y được chứ.

Nhất định là Bích Trà Độc phát tác, y sắp chết rồi mới có thể gặp loại ảo giác này.

Nhưng sao sắp rời nhân thế rồi người cuối cùng y nhớ tới lại là kẻ thù không đội trời chung được nhỉ? Càng ngày càng kì quái...

Lý Tương Di đã nghĩ thế cho tới khi ý thức lần nữa trở lại, y mở mắt ra, nhìn thấy lão hòa thượng đang thở phào nhẹ nhõm khi thấy y tỉnh lại, trong lòng có chút ngoài ý muốn, ngạc nhiên hỏi:" Hòa thượng, là ông cứu ta sao?"

" Không phải ta, vậy Lý môn chủ nghĩ là ai?" Vô Liễu đại sư mỉm cười, còn có tâm tư mở miệng đùa giỡn với Lý Tương Di:" Ta dù sao cũng dốc hết sức lực dùng Phạn thuật giành lại cậu từ tay Diêm Vương, biểu tình thất vọng trên mặt cậu lúc này là có ý gì hả?"

" Ta không có." Lý Tương Di gượng gạo cười, chắp tay cảm tạ lão hòa thượng:" Ơn cứu mạng, ta nhất định ghi nhớ trong lòng."

" Đùa cậu thôi. Ta nào có tài đức gì mà đấu lại Bích Trà độc, là do Lý môn chủ số vẫn chưa tận. Độc tuy đã thâm nhập vào kinh mạch nhưng lại được hai nguồn nội lực cường đại là Dương Châu Mạn cùng Bi Phong Bạch Dương cản lại bảo vệ sinh khí, vậy nên tạm thời không gây nguy hiểm tới tính mạng của cậu. Nhưng nếu cậu cứ cứng rắn vận công quá mức hoặc để tâm tình bản thân xúc động, chỉ e Bích Trà Độc ngày càng ngấm sâu vào cơ thể, đến lúc kinh mạch toàn thân đứt đoạn, thì có là Hoa Đà tái thế cũng không có biện pháp cùng Diêm Vương đòi người đâu." Lão hòa thượng thu lại biểu tình cợt nhả, nghiêm túc nói cho Lý Tương Di biết tình trạng cơ thể y, tay cũng không nhàn rỗi, rót một bát thuốc đưa tới trước mặt y.

Đáy mắt Lý Tương Di có chút nhàn nhạt bi thương, miệng lại giương lên ý cười tự giễu, cuối cùng mới chậm chạp đem bát thuốc uống cạn.

Vô Liễu ở bên cạnh lải nhải không dứt, câu nào câu nấy cũng mang ý khuyên Lý Tương Di trở về Tứ Cố Môn, cùng bằng hữu giang hồ nghĩ biện pháp giải độc trong người.

Nhưng Tứ Cố Môn nào cần y nữa.

Lý Tương Di đã không còn là Lý Tương Di, đây chính là số trời đã an bài kết cục cho y, tội gì phải cưỡng cầu.

Y lơ đãng nghĩ, ánh mắt chợt rơi xuống  hai câu thiền ngữ được treo trong phòng Vô Liễu đại sư.

" Thoáng nghĩ tâm thanh tịnh,
Liên Hoa nở khắp chốn."

Có ý gì đó lóe lên trong tâm trí Lý Tương Di, hình như y chợt ngộ ra cuộc sống thật sự mà y hướng tới.

Khóe môi nhợt nhạt cười, Lý Tương Di bình thản nói:" Lý Tương Di đã bỏ mình ở Đông Hải mênh mông. Từ nay trên đời chỉ còn Lý Liên Hoa mà thôi."

" Lý môn chủ." Vô Liễu đại sư thở dài, thấy y đã quyết tâm muốn bỏ đi, lão liền bước tới mấy bước, hỏi:" Cậu bỏ lại Tứ Cố Môn, vậy cũng muốn bỏ mặc người cứu mạng cậu sao?"

Bước chân của Lý Tương Di hơi khựng lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Vô Liễu đại sư:" Người cứu ta không phải ông sao?"

" Ta chỉ hỏi cậu mong ai sẽ cứu mình chứ ta tự nhận là người cứu cậu bao giờ?" Vô Liễu đại sư khẽ nhún vai hờ hững đáp rồi đi về phía căn phòng bên cạnh, Lý Tương Di chỉ có thể nghi hoặc đi theo ông.

Lúc Vô Liễu mở cửa rồi đứng qua một bên nhường đường cho y tiến vào, Lý Tương Di mới phát hiện Địch Phi Thanh đang hôn mê nằm ở phòng bên cạnh. Sắc mặt hắn so với lần cuối y nhìn thấy càng xấu hơn mấy phần, thậm chí mang theo một phần tử khí, Lý Tương Di vội vàng chạy tới xem xét mạch tượng của hắn, mới sửng sốt phát hiện nguồn nội lực dồi dào bá đạo của Địch Phi Thanh gần như trống rỗng, ngoại thương vốn được xử lý qua một lần giờ đã nứt vỡ nghiêm trọng, mùi máu tươi tanh nồng tới gay mũi lan khắp căn phòng.

" Ông không trị thương cho hắn sao?!" Lý Tương Di đỡ Địch Phi Thanh lên, cũng chẳng quản bản thân đang trúng độc cần hạn chế vận công, lập tức dùng Dương Châu Mạn đẩy vào người hắn tìm về một tia sinh cơ, thanh âm tràn đầy tức giận cùng nôn nóng chẳng thể che giấu.

" Ta bận cứu cậu làm gì có thời gian để ý tới Địch minh chủ, còn đám đệ tử của ta có cho mười lá gan cũng chẳng dám đụng vào vị tôn thần này, nếu không phải hắn ngất đi, bọn chúng nào dám đưa người vào phòng nghỉ ngơi. Lý môn chủ không biết đấy thôi, Địch minh chủ cõng cậu tới chùa Phổ Độ của ta rồi một lời cũng chẳng nói, thẳng tay đánh bay hết mấy đệ tử canh cửa xong xông vào thiền phòng của ta, bắt ta cứu cậu. Ta cũng đâu nói không muốn cứu, hung dữ như vậy làm gì chứ?" Vô Liễu dùng ánh mắt thâm trầm đánh giá hai vị võ lâm chí tôn trước mặt, dường như không đoán được quan hệ giữa hai người rốt cuộc là bạn hay thù.

Dù sao Tứ Cố Môn cùng Kim Uyên Minh thế lực cân bằng, kìm kẹp nhau như nước với lửa là chuyện bất cứ ai trong giang hồ cũng biết, nói đâu xa, lần này người của Tứ Cố Môn còn bao vây muốn tiêu trừ toàn bộ Kim Uyên Minh, mới dẫn tới trận ác chiến trên biển Đông Hải ngày hôm qua.

Nhưng giờ đây minh chủ Kim Uyên Minh một thân thương tích cũng phải đích thân cõng môn chủ Tứ Cố Môn đi tìm người giải độc.

Trên đời này làm gì có mối duyên phận nào kì lạ hơn hai vị trước mặt này nữa chứ.

Bản tính bát quái của Vô Liễu đại sư ngày một sục sôi, ông bước tới bên cạnh Lý Tương Di, mở miệng dò hỏi:" Cậu cùng Địch minh chủ rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

" Ta không biết. Hắn rất kì lạ, rõ ràng chúng ta vì cái chết của sư huynh đang đánh nhau tới ta sống ngươi chết, đột nhiên nói trở mặt là trở mặt, hắn còn năm lần bảy lượt cứu ta." Lý Tương Di lắc đầu, cảm nhận hơi thở của Địch Phi Thanh dần ổn định một chút mới yên lòng thở nhẹ một hơi, cảm khái khẳng định:" Nhất định là hắn có âm mưu gì đó."

" Đúng a! Phải là âm mưu lớn bằng trời mới dám lấy mạng ra cược như vậy." Vô Liễu đại sư vỗ tay một cái thật vang, gật gù đồng ý giống như đã nhìn thấu chân tướng. Ông cố nén ý cười, khẽ khụ một tiếng rồi tiếp tục nói.

"Lý môn chủ không muốn quản Tứ Cố Môn nữa, hẳn là chuyện của Kim Uyên Minh cũng không liên quan tới cậu nữa phải không? Vậy cậu mau mau thu tay đừng truyền nội lực cho hắn nữa, để hắn bất tỉnh ta còn gọi người của Tứ Cố Môn tới bắt người, chứ đợi hắn lấy lại ý thức thì tất cả người trong chùa Phổ Độ này của ta gom lại một hàng cũng không đủ cho hắn chém nghiền tay."

" Nói bậy. Địch Phi Thanh không lạm sát người vô tội bao giờ." Lý Tương Di không biết vì sao lại buột miệng phản đối câu nói của Vô Liễu nhanh tới như vậy, lúc nhận ra thái độ của mình có chút thái quá, y hơi cụp mắt xuống, suy nghĩ một chút rồi nói:" Chờ hắn tỉnh lại ta sẽ đưa hắn đi, tuyệt đối không làm phiền tới tăng nhân ở chùa Phổ Độ. Tung tích của bọn ta mong rằng đại sư không tiết lộ cho bất kì ai."

" Được, lão nạp hứa với Lý môn chủ." Vô Liễu cũng không nhiều chuyện nữa mà chủ động rời đi, sau đó còn cẩn thận sai đệ tử mang thuốc trị thương cùng băng vải tới cho Lý Tương Di tự xử lý vết thương của hai người.

Phải tới khi trời tối đen như đổ mực, Địch Phi Thanh mới chịu tỉnh lại. Vừa mở mắt liền thấy Lý Tương Di đang ngồi bên bàn, đầu hơi nghiêng về phía cửa sổ, tựa hồ đang suy nghĩ tới xuất thần.

Y đã thay một bộ y phục lam sắc khác, so với chiến bào hay mặc thì nhẹ nhàng thoải mái hơn không ít, tóc cũng không buộc cao nữa mà thả xuống sau lưng, chỉ có một ít là được vấn lại, dùng trâm gỗ cố định.

Dưới ánh nến ấm áp, từ mái tóc tới y phục đều tiêm nhiễm một tầng ánh sáng mờ ảo, ôn nhu vô cùng.

Địch Phi Thanh nhìn bộ dạng y như vậy, vô thức bật người dậy, thốt lên:" Lý Liên Hoa."

Nhưng lúc người nọ quay đầu, Địch Phi Thanh mới phát hiện mình gọi sai, y lúc này vẫn là Lý Tương Di, bởi đôi mắt của y vẫn tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, không trầm lặng pha lẫn tang thương như ánh mắt của Lý Liên Hoa sau này.

" Sao ngươi biết cái tên đấy?" Lý Tương Di nhíu mày, rót chén nước đưa tới cho Địch Phi Thanh. Hắn thản nhiên nhận lấy, dùng dòng nước ấm áp xua đi cảm giác khô khốc tanh ngọt trong cổ họng, sau đó mới hỏi ngược lại Lý Tương Di:" Bích Trà Độc trên người ngươi thế nào?"

" Không chết ngay được, miễn cưỡng giữ được năm phần nội lực, thỉnh thoảng độc phát, cũng chẳng có gì to tát." Lý Tương Di thờ ơ nói, như thể người trúng độc chẳng phải là y, biểu tình hờ hững tới độ Địch Phi Thanh cảm thấy vô cùng tức giận, vừa muốn mở miệng lại bị chặn lại.

" Địch Phi Thanh, ngươi có rất nhiều chuyện phải giải thích với ta đấy. Bắt đầu bằng cái chết của sư huynh ta đi." Lý Tương Di gõ gõ cái bàn, biểu tình có chút không kiên nhẫn, nhướng mày tỏ ý ra lệnh cho Địch Phi Thanh.

Địch Phi Thanh nhìn điệu bộ hất hàm sai bảo tự nhiên như không này của y, bắt đầu hiểu ra vì sao mười năm sau đám thuộc hạ Tứ Cố Môn lại chẳng thể nhận ra hình bóng của Lý Tương Di trên người Lý Liên Hoa, chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

Rốt cuộc mười năm quy ẩn một thân một mình Lý Tương Di đã gặp những chuyện gì mới mài dũa được tính cách ẩn nhẫn để trở thành Lý Liên Hoa?

Địch Phi Thanh không biết, nhưng cũng không tránh được đau lòng.

Hắn bình ổn lại cảm xúc, thoải mái tựa đầu vào giường, chậm chạp mở miệng:" Ta có thể giải thích mọi chuyện, nhưng chưa chắc ngươi dám tin."

Lý Tương Di thế mà bật cười, nói:" Địch minh chủ cứ thử xem."

Địch Phi Thanh cũng chẳng muốn giấu diếm, dù sao trước giờ hắn không giỏi nói dối, thản nhiên đem chuyện kiếp trước nói rõ rành mạch một lần, chỉ ngoại trừ chuyện Lý Tương Di có dòng máu hoàng thất Nam Dận cùng hắn tự sát mà trọng sinh.

Lý Tương Di lúc đầu rất kiên nhẫn nghe hắn kể, cho Địch Phi Thanh phải uống đến chén trà thứ ba để nhuận họng thì mới đem mọi chuyện nói xong, y mới cau mày, chân thành nhìn Địch Phi Thanh.

" Địch minh chủ, ngươi nghĩ thế nào về việc giải tán Kim Uyên Minh?"

Địch Phi Thanh không hiểu ý tứ của y, nghi hoặc nhìn lại, thì thấy sắc mặt Lý Tương Di mang theo vẻ trào phúng, nhếch miệng nói:" Ta thấy Địch minh chủ mở tửu lâu kể chuyện có khi còn đạt nhiều thành tựu hơn là làm minh chủ Kim Uyên Minh đấy, ngày thu ngàn lượng tuyệt đối là chuyện trong tầm tay. Trước đây ta không biết ngươi có khả năng trợn mắt bịa chuyện xuất sắc tới vậy, thật là thất kính."

" Ta nói rồi, ngươi tin hay không là chuyện của ngươi." Địch Phi Thanh đương nhiên cũng không nghĩ Lý Tương Di dễ dàng tin tưởng câu chuyện hoang đường của mình như vậy, sắc mặt tái nhợt đáp.

Lý Tương Di yên lặng nhìn hắn, đáy mắt hiện lên vẻ suy tính, Địch Phi Thanh cũng không muốn thấy y quá phiền lòng, tiếp tục nói:" Ngươi không tin ta chắc sẽ tin sư phụ ngươi chứ? Ngươi trở về Vân Ẩn Sơn tự mình hỏi sư phụ ngươi về nguồn gốc người Nam Dận cùng thân phận thật của sư huynh ngươi thì sẽ biết những điều ta nói là thật hay giả."

Khẽ đem hai ngón tay xoa lại với nhau, đây là thói quen của Lý Tương Di mỗi khi có chuyện nghĩ không thông, cuối cùng dưới ánh nhìn chằm chằm của Địch Phi Thanh, y khẽ gật đầu:" Chuyện này ta sẽ tự mình điều tra, không nhọc Địch minh chủ quan tâm. Nhưng ta còn có một thắc mắc, mong Địch minh chủ có thể thay ta làm sáng tỏ."

Lý Tương Di bước lại gần giường, y nghiêng đầu để khoảng cách hai người gần lại một chút, đôi môi hơi mấp máy, chậm rãi nói:" Cứ coi như ngươi nói thật đi, nhưng cũng không thể giải thích được chuyện ngươi năm lần bảy lượt cứu mạng ta. Lúc ngươi bất tỉnh ta đã ra ngoài chùa Phổ Độ xem thử, một đường lên núi đều là máu tươi ngươi cõng ta mà để lại. Địch Phi Thanh, ta rốt cuộc có thứ gì đáng để ngươi liều mạng cứu giúp tới như thế? Chúng ta sau này quan hệ tốt tới vậy sao?"

Địch Phi Thanh không nghĩ Lý Tương Di lại đem vấn đề này hỏi thẳng ra như vậy, trái tim hắn không nhịn được đập mạnh một cái, sắc mặt lại chẳng hề thay đổi, bình thản trả lời y:" Đó cũng là chuyện riêng của ta, không nhọc Lý môn chủ quan tâm."

Thích ngươi, muốn bảo hộ ngươi là chuyện riêng của ta. Ngươi không cần biết, cũng không cần để trong lòng. Ta chỉ mong kiếp này ngươi có thể sống thật tốt, làm một Lý Liên Hoa vô lo vô nghĩ, bỏ lại hết phiền muộn sau lưng...như vậy là đủ rồi.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro