1. Chờ người tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Liên Hoa khẽ nhíu mày , đôi mắt cay xè vì chưa kịp quen với ánh sáng mặt trời. Lần này không phải vì cơn đau do độc phát tác hay do cái lạnh đến thấu xương ập tới buộc y từ trong cơn mộng mà giật mình tỉnh lại . Chỉ đơn giản là vì tiếng của Hồ Ly Tinh sủa quá lớn.

Lý Liên Hoa trở mình ngồi dậy, cảm nhận được nội lực đang dần hồi phục, cơ thể khoẻ mạnh như thể chưa từng trúng một loại độc nào. Y nghi hoặc xuống giường chậm rãi bước ra ngoài, khung cảnh quen thuộc này...là nơi mà Sư Nương của hắn đang ở !

Mặt trời nhô cao, những tia nắng chói chang cuối thu cũng không khiến Lí Liên Hoa cảm thấy khó chịu, ngược lại y còn có chút tận hưởng.

_______

"Lý Liên Hoa tỉnh rồi sao ?"

Phương Đa Bệnh mừng tới nhảy dựng lên. Vội vã buông giỏ rau trên tay xuống, đi nhanh về phòng Lý Liên Hoa khóc nháo một hồi. Lý Liên Hoa cũng không chê hắn phiền, chỉ mỉm cười nhìn hắn.

Độc trên người y đã hết hoàn toàn,Dương Châu Mạn cũng đang dần khôi phục. Tiểu Bảo cùng Sư Nương đều bình an vô sự. Lý Liên Hoa lại trở về với cuộc sống của y như mười năm trước, bình dị và yên ả. Ngày ngày cùng Hồ Ly Tinh đi dạo, uống trà ngắm hoa lê cùng Phương Tiểu Bảo, hơn nữa còn được ăn những món ăn do chính tay Sư Nương nấu. Cuộc sống so với trước kia chỉ khác là y đã không còn một mình nữa.

Điều khiến y bận tâm nhất lúc này là độc Bích Trà do ai giải giúp hắn. Sư Nương từng nói cách duy nhất giải được chính là mạng đổi mạng. Vậy ai là người đã đổi mạng cho y ? Còn nữa tên "đối thủ" ngày trước thường xuyên bám lấy một hai đòi thỉ thí sống chết nay lại biệt tăm biệt tích không một động tĩnh, khiến y không khỏi có chút mất hứng.

Lý Liên Hoa suy nghĩ thất thần, bỗng một bàn tay nhẹ đặt lên vai. Sư Nương đem tới cho y một vật, Lý Liên Hoa sau khi nhìn thấy thứ đó cả cơ thể bỗng nhiên phát run, miệng mấp máy nói không thành lời , chỉ biết ngước đôi mắt dần hoen đỏ lên nhìn bà. Lúc này Lý Liên Hoa liền biết rằng người đã mạng đổi mạng cho y là ai.

" Tương Di, ta không có ý muốn giấu con chuyện này. Chỉ là ta lo con vừa mới tỉnh lại... sẽ không chịu nổi."

Lý Liên Hoa  không nói, chất lỏng mặn chát không nghe lời chủ cứ vậy mà trào ra khỏi mi mắt. Ngàn vạn điều muốn nói đều truyền tải trong im lặng. Bà biết y sẽ như vậy, nhưng cũng không thể giấu cả đời. Khẽ thở dài một hơi, bà lại nói

" Địch minh chủ đã rời đi ngay sau khi giải độc cho con, hắn chỉ để lại duy nhất vật này. Còn nói con hãy sống thật tốt, đừng bao giờ cố tìm kiếm hắn...."

_______

Ba năm ròng rã trôi qua, Lý Liên Hoa quả thật sống tốt, nhưng chỉ có Phương Tiểu Bảo ngày ngày bồi bên cạnh là biết y suốt những năm này đều sống trong dằn vặt đau đớn. Hắn nhìn y ngày ngày bày ra bộ dáng tươi cười giả tạo, giả vờ vô ưu vô lo mà bực bội, nhưng cũng chỉ lực bất tòng tâm. Hắn cho dù có là kẻ ngốc cũng nhận ra được, thứ tình cảm giữa Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh đã không còn dừng lại ở bốn chữ " kì phùng địch thủ" nữa. Ba năm này lại càng khiến hắn rõ ràng hơn, cho dù là kẻ mù cũng phải nhìn ra , mà căn bản hắn không có mù !

Phương Tiểu Bảo thở dài chán nản. Một tên thì ra đi mất tăm mất tích bỏ lại một tên sống vật vờ như một cái xác sống, người ngoài cuộc như hắn ngoài đứng nhìn ra thì chả giúp gì được.

Đêm thu sương lạnh, ánh trăng nhàn nhạt len lỏi qua những tán mây mỏng rọi lên sườn mặt thanh tú điềm đạm của Lý Liên Hoa. Phảng phất trong đôi mắt xinh đẹp đó là vẻ cô độc bi thương. Y đem bình rượu lên môi một hơi cạn sạch, tay nắm chặt thanh đao mà Địch Phi Thanh để lại đưa mắt lặng lẽ nhìn. Địch Phi Thanh từng nói đao của hắn không cần tên, Lý Liên Hoa giờ đây bỗng nhiên ấu trĩ muốn đặt cho thanh đao này một cái tên thật kì quặc, kì quặc tới nỗi khiến chủ của nó không nghe lọt tai liền không nhịn được mà từ đâu đó chui ra phản bác.

Y cười tự giễu, y tự biết hắn vốn không có khả năng trở về. Nhưng y vẫn nuôi một tia hi vọng, hi vọng một ngày nào đó hắn sẽ quay lại. Lý Liên Hoa này có thể chờ được, cho dù có là 5 năm, 10 năm hay 20 năm, thậm chí cả đời y cũng đợi được. Mạng của y là do hắn cứu, vậy y sẽ dùng cả cái mạng này để chờ được hắn !

_____

Tuyết đầu mùa thật lạnh, Phương Tiểu Bảo cùng Hồ Ly Tinh run rẩy núp cạnh lò sưởi ấm áp. Chỉ có Lý Liên Hoa vẫn lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, đôi mắt xa xăm hướng về phía con đường mòn dưới rừng trúc. Khắp nơi đều bao phủ một màu trắng xoá, lạnh lẽo và đơn độc. Gió lạnh thổi hắt những bông tuyết nhỏ rơi xuống vạt áo Lý Liên Hoa, nhưng y dường như vô cảm với cái lạnh ấy, chỉ có khoé mắt bị gió thổi cay xè khẽ nhắm lại.

Khi Lý Liên Hoa một lần nữa mở mắt ra, dưới những tán trúc và con đường mòn phủ tuyết trắng xoá lúc này lại xuất hiện một thân ảnh mặc y phục đen từ đầu tới chân.

Viền mắt Lý Liên Hoa đỏ ửng, nặng nề bám lấy khung cửa sổ muốn đứng dậy, chân vì ngồi quá lâu nên sớm đã tê cứng khiến y lảo đảo ngã nhào. Nhưng cả cơ thể y lại rơi vào một lồng ngực ấm áp rắn chắc, Lý Liên Hoa lúc này bèn không nhịn nữa, đưa tay túm chặt lấy vạt áo của nam nhân mà nức nở.

" Địch Phi Thanh, Ngươi là một tên khốn !"

"Ừm...."

" 5 năm...."

" Ta xin lỗi, để ngươi phải chờ lâu rồi."

Phương Tiểu Bảo ngồi trong góc nhìn một màn tình cảm này cũng không khỏi có chút xúc động, nhưng hắn lại có cảm giác như chính mình là người vô hình ở đây vậy....



/end/


Viết ra để tự an ủi lòng mình thôii nên sẽ không được hay đâu. Bà nào cũng luỵ kết phim quá thì dô đây an ủi tâm hồn cùng tuii nha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro