2. Đồng Sàng Cộng Chẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Lý Liên Hoa, ngươi còn thích Kiều Uyển Vãn không ?"

Nói đến đây ánh mắt của Địch Phi Thanh đã có chút ảm đạm. Lý Liên Hoa vốn không định trả lời câu hỏi vô nghĩa này, nhưng y lại không nỡ lòng bỏ lỡ chút biểu cảm mười năm có một của tên mặt than này.

Y đưa tay chạm mũi cố che giấu biểu cảm, gương mặt tỏ vẻ đăm chiêu nhưng tiếu ý trong mắt khó lòng giấu được. Lý Liên Hoa lúc này cực kì muốn trêu chọc Địch Phi Thanh, y muốn nhìn xem gương mặt này còn có những biểu cảm nào khác nữa không.

Lý Liên Hoa không nhanh không chậm trả lời

" Ta và nàng vốn là hồng nhan tri kỉ nhiều năm. Khi đó nàng muốn chọn con đường riêng, ta cũng không cưỡng cầu. Chỉ là thật sự có chút đau lòng..."

Địch Phi Thanh hồi lâu mới trả lời, giọng nói có chút nặng nề

" Nếu thật sự ngươi còn thích nàng, ta thay ngươi cướp người về. Dù sao Tiêu Tử Khâm cũng không phải đối thủ của ta."

Lý Liên Hoa nhìn hắn, giọng nói run rẩy vì nhịn cười

" Địch Minh chủ cũng không sợ thiên hạ chê cười a."

" Một đại ma đầu như ta còn sợ những lời đàm tiếu đó sao ?"

Lý Liên Hoa lúc này nhịn không nổi nữa, bật cười thành tiếng. Y đưa tay chạm vào gương mặt đã sắp đen như đít nồi của Địch Phi Thanh, khẽ hôn lên môi hắn.

" Chuyện của ta và A Vãn đã kết thúc từ mười năm trước rồi, hiện tại nàng cũng đã yên bề gia thất. Ta....cũng đã có nơi trao thân rồi. Địch Minh chủ không sợ mất mặt, nhưng ta sợ a !"

Gương mặt Địch Phi Thanh như được ai thắp lại đèn, hắn vươn tay kéo Lý Liên Hoa lại ôm chặt.

" Nhưng mà... Địch Phi Thanh ngươi chẳng phải cũng từng có một Giác đại mỹ nhân bên cạnh đó sao."

" Ta không thích nàng ta. Nhưng ngươi và Kiều Uyển Vãn là từng có tình cảm."

"Không thích ? Vậy ngươi giữ nàng ta bên cạnh nhiều năm như vậy làm gì ? Đi tới đi lui cho vui mắt sao ? "

Địch Phi Thanh không cãi nổi miệng của Lý Liên Hoa, hắn xưa nay nói ít làm nhiều, lần này cũng thế. Hắn trực tiếp dùng môi mình chặn cái miệng nhỏ này lại.

Chiêu này quả thật có hiệu quả, Lý Liên Hoa im lặng không nói nữa. Ngoan ngoãn nằm trong vòng tay to lớn của nam nhân, nghe tiếng trống ngực của bản thân đập dồn dập.

Địch Phi Thanh thấy người không nháo nữa, tay khẽ vỗ về y

" Mau ngủ, đã quá giờ hợi rồi, sớm ngày mai sẽ mệt."

" Ừm..."

Rất ngoan nha !
________



Phương Tiểu Bảo : Tên điên Địch Phi Thanh gần đây vậy mà không tranh khách phòng với mình a ? Lại còn ngang nhiên ôm đao vào phòng Lý Liên Hoa ngủ ? Mà Lý Liên Hoa cũng không thấy đuổi hắn ra ngoài ???


______

Tư bản nó bóc lột em đến bay hết chữ các bác ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro