chương 7 - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Tứ đại Thần Thú.

Một buổi chiều, tiểu Lam cùng Vũ đi kiếm mật ong trở về liền thấy cửa hang bị một khối đá trắng khổng lồ che khuất. Giữa nền đá đen thẫm, màu trắng hiện ra đột ngột bắt mắt. Tiểu Lam hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn là Vũ có chút hưng phấn chạy lên trước, tiến thẳng về phía khối đá. Đúng lúc này, "khối đá" đột nhiên chuyển động. Tiểu Lam vội kéo Vũ lại, từ trước tới nay thứ xuất hiện bất ngờ thường không là thứ tốt. Huống hồ, khối đá này còn kì lạ như vậy.

Vũ luống cuống muốn giải thích, nhưng cậu vốn không quen nói tiếng người, tiểu Lam thì không hiểu tiếng gấu, hoa chân múa tay một hồi, kết quả bị tiểu Lam kéo ra đằng sau.

"Khối đá" tiếp tục chuyển động lùi lại về phía sau, trên đường đi của nó, đá đen tựa như thủy tinh bị nghiền nát thành cám. Cửa hang bị nó mài nhẵn bóng, bụi đá đen lả tả rơi như mưa. "Khối đá" khẽ rùng mình, rũ bụi đá đen rơi xuống, dần dần lộ ra bốn chân, cái tai to lớn, một bên ngà dài sáng loáng, cùng với cái vòi đặc trưng.

Đó là một con voi trắng lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hùng chỉ lớn hơn cái chân của nó một chút. Khi nó đứng dậy bước đi, mặt đất rung lên từng hồi.

Đây chính là Bạch Tượng, một trong tứ đại thần thú của rừng Khởi Sinh.

Vũ thoát khỏi tay tiểu Lam, chạy đến trước mặt Bạch Tượng, Bạch Tượng dùng vòi xoa xoa đầu cậu, vẻ từ ái như người lớn trong nhà.

Tiểu Lam thoải mái đi đến, khẽ gật đầu chào. Hai bên đối diện nhìn nhau, bất ngờ Bạch Tượng lên tiếng:

- Con người?

Giọng hắn ồm và vang, âm thanh từ cuống họng, một nửa đi qua miệng, một nửa đi qua vòi, tạo nên hiệu ứng tiếng vang cực kì đặc biệt.

Ngay sau đó, tiểu Lam liền cảm giác được một luồng sát khí từ phía trước xông thẳng tới, sát khí dồn dập, nhanh mà sắc bén, không chúy nào vòng vo, cứ thế xé gió lao tới. Dù là tiểu Lam cực kì nhanh nhẹn, cũng phải khó khăn lắm mới kịp ngửa người ra sau tránh thoát.

Thứ công kích nàng tiếp đất nhẹ nhàng không gây một tiếng động, vừa xong nó lại lập tức quay lại định vòng công kích tiếp theo, không ngờ lại bị Bạch Tượng vung vòi một cái chặn lại,  móng vuốt kéo dài trên nền đất tạo thành tám rãnh sâu hoắm. Lúc này tiểu Lam mới nhìn rõ, đối phương là một con hổ trắng. Hẳn là Bạch Hổ.

Bạch Hổ toàn thân trắng toán. Các đốm vằn trên lưng màu vàng nhàn nhạt, chỉ riêng cái đuôi đã to cỡ đùi nàng, nhẹ nhàng quật xuống nên đất cũng tạo thành những rãnh đất dài. Bị Bạch Tượng cản lại, hắn không cam lòng gầm lên một tiếng, hai thần thú dường như trao đổi ngôn ngữ riêng, xong vì vậy Bạch Hổ cũng ngừng công kích, thu mình trên bốn chân ngồi đợi. Có điều đôi mắt xanh lam không rời khỏi nhất cử nhất động của nàng, chiếc đuôi không ngừng vung vẩy biểu lộ sự không hài lòng.

Tứ đại thần thú đã có ba xuất hiện tại tộc Bạch Hùng.

Vũ có chút lúng túng, vừa ngóng nhìn tiểu Lam, lại nhìn về phía Tượng cùng Hổ, phân vân không biết lựa chọn bên nào. Tượng nhẹ nhàng vung vòi huơ huơ, tiểu Lam khẽ vỗ vổ vào vuốt tay Vũ. Gấu con nhìn nàng ngốc nghếch cho móng lên đầu gãi gãi, nở một nụ cười thật gấu, sau đó rung cái đuôi ngắn ngủi chạy đến bên Tượng.

Bốn họ chờ đến khi ánh chiều tà chạm vào vòm hang, lúc bấy giờ mới nghe thấy tiếng bước chân thình thình quen thuộc của Bạch Hùng bước ra. Đi cùng với đó là nhân vật cuối cùng của tứ thần thú, Bạch Lang.

Bạch Lang là một sói trắng khổng lồ, song đứng cảnh ba đại thần thú, trông nàng thật vô cùng nhỏ nhắn. Đặc biệt dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển không khỏi khiến người ta cảm giác như một làn khói trắng uốn lượn theo chiều gió.

Tiểu Lam không cho rằng đây là tình cờ ngang qua, mà hẳn cũng không có cái gì gọi là hội họp hàng năm. Chẳng lẽ rừng Khởi Sinh đã xảy ra chuyện gì?

Thêm nữa, Bạch Hổ không rõ lý do tấn công cùng Bạch Tượng không rõ lý do cản trở, hai chuyện này đều vô cùng vô lý. Tiểu Lam không cho rằng chính mình có đủ may mắn đến mức "người gặp người yêu" khiến Bạch Tượng mới gặp một lần đã ra tay giúp đỡ, xong cũng chưa đen đủi đến mức bị chém giết vô cớ như vậy chứ? 

Bốn thần thú gặp nhau ở cửa hang, dùng ánh mắt trao đổi vài giây ngắn ngủi, Bạch Hổ đột ngột đứng dậy giũ lông, bột đá đen bị thổi bay toán loạn, hắn cũng không để ý, liếc mắt nhìn tiểu Lam một cái, liếm mép rồi bỗng mất hút trong ánh chiều tà.

Không để tiểu Lam suy nghĩ nhiều, từ phía trên cao có giọng nói vọng xuống.

Giọng nói này khác Bạch Tượng trầm vang đặc biệt, khác Bạch Hùng ồm ồm mà ngọng nghịu. Cũng khác Bạch Hổ kiêu ngạo khát máu.

Giọng nói nhẹ nhàng réo rắt như tiếng đàn. Chủ nhân của nó hẳn là một cô gái trẻ, xong hẳn cũng đã nếm đủ tang thương của cuộc đời nên lại mới có thể sâu lắng đến vậy.

- Con người!

Tiểu Lam ngước nhìn lên. Trên lưng Bạch Tượng một cái đầu ló ra. Bạch Lang. So với Bach Tượng, Bạch Hùng hay Bạch Hổ, Bạch Lang nhỏ hơn rất nhiều. Đôi mắt màu xanh lá sáng rực.

Bạch Lang cúi đầu từ trên cao nhòn nàng, nhẩn nha nói tiếp:

- Ta biết ngươi không phải con người, đó là lý do ngươi có thể ở lại đây. Nhưng dù vậy, nếu ngươi có ý đồ gây rối tại chốn này, ngươi chắc chắn sẽ hối hận vì đã đến đây!

Bạch Tượng giáng một bước về phía trước. Tảng đá đen bên cạnh tiểu Lam bị nghiền nát thành bột mịn. Tiểu Lam đứng lặng nhìn lên, Bạch Lang thoắt hiện rồi lại biến mất trên tấm lưng rộng thênh thang của Bạch Tượng. Theo chân tam đại thần thú, cây rừng ngả ra hai bên, mặt đất rung lên từng hồi rạn vỡ.

Nàng đứng nhìn theo bóng hình khổng lồ của Bạch Tượng, tảng đá đen trong tay không biết nát vụn khi nào. Bạch Hùng cùng tộc gấu đã vào hang từ lâu, chỉ còn Vũ đứng sau nàng, lóng ngóng không biết đặt tay gấu ở đâu, cuối cùng dè dặt lên tiếng:

- Lam... tốt.

Tiểu Lam không quay đầu, khóe miệng bỗng hiện ý cười:

- Trở vào thôi!

Ánh chiều tắt hẳn, màn đêm phủ kín khu rừng bí mật. Xa xa, những tiếng động lạ lùng vọng lại, tựa như tiếng bước chân khổng lồ của Bạch Tượng.

Trong đêm đen, những bí mật ẩn mình khẽ vươn móng vuốt tắm sương đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay