Chương 5 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Đại Hùng và tiểu Hùng

Đi được khoảng một tuần, tiểu Lam nhìn núi Thiên ở phía xa đã thấy rõ được đỉnh, không khỏi vui mừng. Trong khoảng non một tuần nữa, với tốc độ này hẳn sẽ tới được chân núi. Thời gian 49 ngày, nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn, với mảnh đất xa lạ này, không ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra, huống hồ từ khi bước chân vào đây, trừ con thỏ khổng lồ đã chết, nàng chưa gặp qua bất cứ thần thú nào khác nên không chắc chắn được có đúng Thần thú đều là những con heo chờ người giết thịt như trong sách nói hay không.

Qua thêm khoảng hai trăm ngọn cây, tiểu Lam nghe thấy có tiếng dã thú đang rên rỉ đau đớn. Mặc dù tiếng rất nhẹ, nhưng nàng ở ngay phía trên nên nghe rất rõ ràng. Nghĩ một lúc, tiểu Lam tụt xuống.

Đã khá quen với kích thước khổng lồ của khu rừng, nhưng nhìn con gấu trước mặt, tiểu Lam không nhịn được há hốc miệng. Cả người nàng chỉ bằng một cánh tay của nó, so về chiều cao, không biết có nổi một phần tư không? Tiểu Lam đột nhiên muốn vào góc vẽ vòng tròn TT_TT.

Gấu lớn đang bị thương. Nó không ngừng chôn một chân xuống đất, có lẽ để giảm mùi máu, tránh gọi đến những kẻ không mời nguy hiểm. Có điều, trong khu rừng dành riêng cho Thần thú này, tiểu Lam cũng không biết cái gì mới có thể gây nguy hiểm cho nó. Khi nhìn thấy vị khách cố tình không mời mà vẫn đến là tiểu Lam, Gấu lớn khẩn trương đứng lên, nhe ra hàm răng nhọn hoắt, gầm gừ về phía nàng một cách hung tợn. Rõ ràng con gấu này rất thông minh, nó không hề dựa vào kích thước để đánh giá độ nguy hiểm. Tiểu Lam để ý thấy mắt nó lo lắng đảo quanh. Nếu nàng không nhầm, Gấu lớn này là một bà mẹ, như vậy, cái nó đang tìm chắc chắn là gấu con.

Đúng lúc đó, đằng sau tiểu Lam vang lên tiếng sột soạt, Gấu mẹ đứng thẳng người lên, cái chân bị thương lộ ra ngoài không khí, vết thương khá nặng, gần như bàn chân bị dập nát, máu không ngừng chảy. Gấu mẹ không hề để ý, sức chú ý của nàng hiện tập trung cả về phía có tiếng động. Một nửa Gấu mẹ muốn làm động đuổi gấu con đi, một nửa lại sợ sẽ làm tiểu Lam đổi chủ ý đánh lên người gấu con. Trong lúc Gấu mẹ còn giằng co, Gấu con đã chui ra từ bụi cây, hẳn Gấu mẹ không ngờ Gấu con có thể nhanh như vậy.

Tiểu Lam nheo mắt đánh giá Gấu con. Nó còn tương đối nhỏ, kích cỡ của nó mới chỉ bằng một nửa gấu mẹ. Trong khi Gấu mẹ lông xám, tối màu, Gấu con lông màu sáng hơn, thậm chí phần dưới bụng hoàn toàn là màu trắng, chắc là giống cha. Lông trên người Gấu con sủi lên từng đám, có vẻ như đang thay lông, trong tương lai ắt hẳn là một chàng gấu trắng đẹp mã. Nó mang theo một quả bầu đựng nước và một nắm lá, khi thấy Gấu mẹ nhe nanh giơ vuốt thì lập tức dừng lại, hơi ngơ ngác, mấy mấy giây sau nó mới nhận ra sự có mặt của tiểu Lam, trên gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên, phòng bị nhưng lại có vài tia hưng phấn. Tiểu Lam nhìn sắc thái rối rắm trên mặt Gấu con, có chút không giải thích nổi. Đúng lúc ấy, Gấu mẹ gầm lên lao về phía tiểu Lam, tuy bị thương, sức mạnh và độ chuẩn xác của nàng không hề giảm. Móng vuốt sắc bén sượt qua áo tiểu Lam, nàng chỉ kịp tránh trong đường tơ kẽ tóc. Tới lúc tiểu Lam định thần trở lại, Gấu mẹ đã đứng xen giữa tiểu lam và Gấu con, cái chân gãy để lại một vệt máu dài trên đường đi. Gấu mẹ ra sức ẩy Gấu con ra sau, miệng không ngừng rít gào đuổi Gấu con trốn đi nhưng mắt không hề rời khỏi tiểu Lam. Trong mắt Gấu mẹ hiện rõ sự quyết liệt, nàng dù chết cũng không để tiểu Lam động tới Gấu con.

Tiểu Lam chợt cảm thấy cảnh tượng ấy hết sức quen thuộc, dường như đã thấy ở đâu đó. Người phụ nữ nhân tộc, tiểu Lam nhận ra là đó là con người vì mồ hôi ướt đầm trên tóc và bàn chân đẫm máu nhuốm đỏ cát nóng trên đường bà đi. Bà ôm một đứa bé gắng hết sức bỏ chạy, cát trên sa mạc trải dài vô tận, nắng hừng hực đổ lửa trên đầu. Đằng sau bà, đội quân Ma tộc nhàn nhã theo sau, như đùa bỡn một trò chơi. Biết trước kết quả tuyệt vọng, nhưng cái gì khiến bà kiên trì đến vậy? Kí ức tiểu Lam rất mờ mịt, ngoại trừ kiên trì bản thân là con người, những cái khác hoàn toàn không nhớ được. Mỗi khi cố gắng nhớ lại liền rơi vào cảm giác mê mang, càng nghĩ càng xoay tròn, không biết đâu là đầu, đâu là cuối. Chớp mắt, nàng mới mười lăm tuổi, mà Nhân tộc đã là thương hải tang điền, ngàn năm trôi qua, muốn tìm lại chỉ thấy khoảng không vô tận.

Nhắm mắt, lại mở mắt.

Luận về độ nhanh nhẹn, không kẻ nào hơn được họ nhà mèo. Mà sư phụ của nàng, là con mèo mạnh nhất tam giới !

Gấu mẹ đổ rầm xuống, đám lá khô bị chấn động thổi tung lên bay tứ phía, tiểu Lam đứng sau cảnh bụi mù mịt ấy, vẻ lạnh lùng vô cảm. Nàng từ từ ngồi xuống.

Đồng tử mắt Gấu con hiện vẻ kinh hoảng rồi hiện lên những tia đỏ tía, rơm rớm, quả bầu trên tay nó lăn xuống đất. Gấu con hét lên một tiếng, lao thẳng về phía tiểu Lam, hai mắt rực lửa.

Rầm !!!

Gấu con có cảm giác như va vào vách núi, hàm răng tê rần. Tiểu Lam vươn một tay chặn nó lại, tay còn lại vẫn hướng về phía Gấu mẹ, như đang đùa giỡn với một đứa trẻ. Máu trong người Gấu con sôi lên sùng sục, nó dùng sức nghiến chặt cánh tay tiểu Lam trong miệng, cánh tay trắng muốt, mảnh dẻ nhưng cứng như đá hoa cương, Gấu con nhún người xuống, bất ngờ bật lên.

Cạch !

Một cái răng của Gấu con rơi ra, nhưng trong miệng nó đã ngửi thấy mùi máu thơm kì lạ. Gấu con lại nghiến xuống, hai mắt hừng hực nhìn con mồi trước mặt. Mồ hôi trên trán tiểu Lam tuôn ướt hết tóc mai, một tay ngập trong miệng Gấu con, máu chảy ràn rụa, tay còn lại cháy sáng chạm vào chân của Gấu mẹ. Gấu con càng hốt hoảng, nó cắn chặt bàn tay của tiểu Lam, muốn dùng lực hất nàng đi chỗ khác, nhưng tiểu Lam ngồi vứng như một ngọn núi, nó ra sức thế nào cũng không lay chuyển được nửa ly. Chưa bao giờ Gấu con hận bản thân vô dụng như vậy, nó dùng hết sức lực, mà kẻ thù nhàn nhã như không, hàm răng của nó hiện tê buốt như cắn vào một tảng băng khổng lồ, vừa lạnh vừa cứng.

Vầng sáng trên tay tiểu Lam càng lúc càng mãnh liệt, gần như biến thành một ngọn lửa, đốt cháy hoàn toàn chân Gấu mẹ bên trong. Gấu con gào lên một tiếng, vung tay tát về phía tiểu Lam, móng vuốt sắc bén lóe lên, chém gió lao tới. Tiểu Lam nhíu mày, quầng sáng trên tay chưa tan hết, nàng mím môi. Gấu con liền cảm thấy một luồng khí ập tới, bốn phía bụi tung mù mịt, cây cối đổ rào rào. Khí mang theo áp lực nặng như núi đè ghì Gấu con xuống mặt đất. Gấu con cắn chặt bàn tay trong miệng, đầu chỉ có một suy nghĩ " Giữ chặt lấy, không thể nhả ra !" Mặc dù, nó cũng không biết bản thân cầm giữ được bao lâu nữa, khi mà hàm răng không còn cảm giác, đầu đau như muốn nổ tung, hai mắt nhòa đi chỉ còn thấy một màu đỏ rực. Khí lắng xuống dần, ánh nắng mặt trời không còn bị tán cây ngăn trở, chiếu thẳng xuống bên dưới. Tiểu Lam thở ra một hơi. Quầng sáng trên tay nàng biến mất. Gấu con mở mắt trừng trừng nhìn nàng, toàn thân bị đè dí trên mặt đất nhưng hàm răng vẫn cắn chặt không buông, tuy vậy, trong mắt đỏ đã có vài tia ánh sáng.

Tiểu Lam ngồi phịch xuống, dùng tay còn lại lau mồ hôi trên trán. Cơn đau từ tay kia bất ngờ truyền tới khiến nàng hơi nhăn mày, cảm giác này quả thực đã lâu không thấy.

Nàng quay sang nhìn Gấu con đang nằm bên cạnh, Gấu con nhìn lại nàng. Tiểu Lam chợt vươn tay vuốt đầu Gấu con, trong mắt hiện lên ý cười. Gấu con ngẩn ngơ, con người này, cô ta... đôi mắt cô ta, ... Hắn nhớ đến lần đầu tiên được phụ thân dẫn đến hồ Thần rừng, nước hồ trong suốt, đậm màu tinh khiết như đôi mắt cô ta, đẹp không tả xiết !... Không, không đúng, không phải, cô ta là con người độc ác, cô ta giết mẫu thân, mẫu thân .. mình phải trả thù!

Mùi máu trong miệng Gấu con thơm nồng kì lạ. Nó vung vuốt sắc lên lần nữa, tia sáng trong mắt đã biến mất.

- Gro.. à..o..oo!

- Bụp!

Một bàn tay chặn tay nó lại. Bàn tay này đầy lông, to lớn và quen thuộc. Tay tiểu Lam trong miệng được nhả ra. Gấu con sững sờ bất động, muốn quay đầu nhìn lại, bàn tay kia đã khoác lên vai hắn, lôi hắn trở về. - Grào!

Gấu mẹ gầm gừ khiển trách, nhưng lọt vào tai Gấu con lại là âm thanh đẹp nhất thế gian. Hai mắt nó đã trở lại trong veo, ầng ậc nước, Gấu con ôm lấy chân Gấu mẹ, hít hà, nước mắt nước mũi ướt đẫm bộ lông xám tro.

Tiểu Lam thở dài, vuốt bàn tay cuối cùng đã được thả ra, trên tay chỉ thấy vết máu loang lổ, vết răng gấu hoàn toàn biến mất. Gấu mẹ quay đầu về phía nàng, đứng trên hai chân, cẩn thận cúi đầu. Tiểu Lam đứng dậy, cũng cúi đầu. Gấu con nấp sau lưng Gấu mẹ, ngó đầu ra thấy tiểu Lam nhìn liền vội rụt lại, vẻ ngượng ngùng. Khi nó ló đầu ra lần nữa, đã không thấy bóng tiểu Lam đâu, trong lòng bỗng cảm thấy dường như buồn bã vô cùng.

________________________________

Chương 6: Tộc Bạch Hùng

Sáng sớm, ánh nắng mặt trời chiếu qua các ngách lá, soi rõ những hạt sương đêm còn đọng lại. Tiểu Lam nằm trên một cành cây cổ thụ co người, kéo áo choàng che kín cổ. Gió sớm nhè nhẹ vườn quanh những tán lá, mang theo không khí buổi sáng ẩm ướt, lành lạnh.

Tiểu Lam mở một mắt. Từ đằng xa, có tiếng bước chân lại gần. Người tới cố gắng bước thật nhẹ, nhưng có lẽ do thân hình nặng nề nên vẫn gây ra những tiếng thình thình trên mặt đất. Tiểu Lam ngồi dậy, dưới ánh nắng ngày mới, mắt xanh óng ánh như một viên bảo thạch quý giá, đẹp tới mức người ta không thể dời mắt.

Bên dưới, một con gấu con đang nhón chân bước, trên tay nó theo một quả bầu có nắp đậy hẳn hoi, hướng về phía gốc cây tiểu Lam ẩn thân đi tới.

Khu rừng này vốn là rừng Thần Thú, việc thú rừng có hành động giống con người không có gì là lạ, như hai mẹ con gấu hôm qua. Hơn nữa, gốc cây tiểu Lam trú gần nguồn nước, tiện ở chỗ dễ dàng lấy nước và không khí mát mẻ, có điều cũng vì gần nguồn nước, thú rừng qua lại cũng nhiều, thành ra hơi ồn ào. Vì vậy, khi thấy gấu con hướng về phía này, nàng cũng chỉ nghĩ có lẽ con gấu này đi lấy nước mà thôi.

Có điều, con gấu này trông... hơi quen quen, nhỉ?

Tiểu Lam nheo mắt nhìn kĩ. Nó có bộ lông màu sáng, dưới bụng màu trắng, lông đang sủi lên từng đám, chuẩn bị thay lớp lông mới. ... Là con Gấu con hôm qua mà? Hôm nay lại gặp, kể cũng trùng hợp, nhỉ?

Gấu con vẫn theo một tảng đá tương đối bằng phẳng đặt dưới gốc cây của tiểu Lam, rồi đặt quả bầu lên trên, trông khá giống một cái bàn. Từ quả bầu, hương mật ong rừng thơm ngát tỏa ra bốn phía, vi tinh khiết tới mức tiểu Lam mới ngửi qua, bụng đã sôi lên ùng ục.

Sau khi làm xong. Gấu con bỗng ngẩng mặt lên, bất ngờ nhìn thẳng vào mắt tiểu Lam. Tiểu Lam giật mình, quên cả quay đi. Gấu con cũng có lẽ không ngờ bị người nhìn trộm, ngây người nhìn tiểu Lam. Hai bên trợn mắt nhìn nhau hồi lâu, đến lúc một cơn gió thoảng qua, mang theo hương mật ong mê người, cả hai cùng đồng loạt mà thức tỉnh, bối rối quay mặt đi.

Tiểu Lam giấu mặt sau tán lá cây vô cùng ủ rũ . Thôi rồi, mất hết hình tượng rồi, sao mình có thể nhìn bữa sáng của người ta không chớp mắt như thế. Thật sự là, là... người ta có không muốn mời nàng ăn cùng cũng phải mời. Hic hic, bây giờ người ta mà quay ra mời nàng, chắc nàng chết vì xấu hổ mất !

Sự thật chứng minh, chẳng có ai chết vì xấu hổ hết, gấu con quả nhiên vẫy tay mời nàng xuống ăn cùng. Tiểu Lam cảm thấy da mặt đã dày rồi, dày thêm một lớp nữa cũng chẳng sao, huống hồ, mật ong thơm đến thế cơ mà!

Cả hai ăn hết một quả bầu đựng đầy mật ong. Mật ong ngọt mà không ngán, vào miệng vị trong veo, ngon đến mức muốn nuốt cả lưỡi. Tiểu Lam liếm môi, có chút thòm thèm nhìn vào bầu mật đã hết, Tiểu Hùng ngọng líu ngọng lô khoa chân múa tay cả ngày mới khiến cho nàng hiểu được: mật ong này ăn nhiều sẽ bị say.

Sau đó, Tiểu Lam càng phát hiện ra một chuyện, da mặt dày vô cùng có lợi, không chỉ có cơm ăn, còn có cả chỗ ngủ: gấu con mới nàng về tộc Bạch Hùng chơi.

Tộc Bạch Hùng sống quây quần cùng nhau trong một cái hang gần chân núi Thiên. Hang động giống như một khối đá đen khổng lồ bị khoét rỗng, chia làm nhiều hang nhỏ, tạo thành không gian riêng cho mỗi gia đình. Do gần núi Thiên, ở đây đá đen có vẻ phổ biến. Đá màu đen tuyền, cạnh đá mài nhọn lấp lánh lỏe sáng, sờ lên mềm mại, lại không có cảm giác mát lạnh như những loại đá khác. Tuy vậy không thể xem thường độ cứng của nó, như Vũ nói (tiểu Hùng tên là Vũ), chỉ có một tảng đá đen mới có thể làm vỡ một tảng đá đen khác. Tiểu Lam cũng lấy tay thử, quả thật là rất cứng.

Thức ăn chính của Bạch Hùng là mật ong, các loại thảo dược trong rừng. Theo lời Vũ, các tộc khác cũng đều như vậy, thần thú tại đây tùy theo ngộ tính mà tu luyện, cho nên không giống như con người hay các loài thú khác trên phàm giới cần ăn uống để sống. Mặt khác, bốn tộc Bạch Hùng, Bạch Tượng, Bạch Hổ và Sói Trắng chỉ là bốn tộc chính, ngoài ra còn nhiều các tộc khác, có điều ngộ tính không cao như những tộc này.

Trên đường về hang, Tiểu Lam cùng Vũ gặp rất nhiều những Thần thú khác. Phần đa chúng đều ưa thích sử dụng ngôn ngữ của loài mình, ngoài việc không ăn sống nuốt tươi, các thói quen, tập tính giống loài cũng không thay đổi nhiều lắm. Có thể thấy, Thần thú tuy có trí tuệ của con người, nhưng có thể là do chỉ sinh ra lớn lên trong một khu rừng chật hẹp, tiếp xúc với những kẻ tương tự bản thân, không có thiên địch, nên bản tính của chúng khá ngây thơ, thậm chí là ngốc nghếch. Chỉ cần ngươi tốt với chúng một chút, chúng liền hoàn toàn đào hết tâm can ra đối lại với ngươi. Hẳn đây là lý do vì sao Thần thú tuy có sức mạnh phi thường, song bốn mươi vạn năm trước vẫn bị con người săn giết đến suýt nữa diệt tộc. Ngẫm lại, Thiên đế đem Thần Thú tới rừng Khởi Sinh này, nội bất xuất ngoại bất nhập, khiến cho bọn chúng trải qua mấy chục vạn năm bản tính vẫn ngây ngô như trước, không biết là tốt hay là xấu nữa.

_____

Tiểu Lam đã ở hang gấu được hơn một tuần, Vũ ngày nào cũng quấn quýt lấy nàng như một cái đuôi. Những Thần thú khác có vẻ e dè hơn. Tiếp xúc nhiều nàng phát hiện ra kì thực Thần thú cũng không hề ngây ngô, nói chính xác thì những Thần thú này khá là thẳng tính, không có nhiều tâm tư mưu kế như con người, có ân báo ân, có oán báo oán. Tuy vậy, nghĩ tới Vũ là con trai của Bạch Hùng, nàng cứu cả phối ngẫu cùng con hắn ta mà gã Bạch Hùng này không tỏ vẻ chút gì, có lẽ là cái có ân báo ân có oán báo oán cũng phải tùy từng đối tượng. Xét cho cùng thì mấy chục vạn năm trước cũng vì con người dồn bức Thần thú nay mới phải chon chân bó gối tại góc rừng bé tẹo này, nghĩ như vậy, trong lòng cũng không quan tâm nhiều nữa. Sau này nàng dò hỏi qua Vũ mới biết được, không chỉ vì mối hận bởi tổ tiên chết thảm trong cuộc săn Thần thú mấy chục vạn năm trước, mà còn bởi vì rừng Khởi Sinh kì thật cũng không hoàn toàn yên bình như vẻ bề ngoài của nó. Kết giới bảo vệ của Thiên Đế qua năm tháng mai mòn đã bắt đầu xuất hiện vết rách, mặc dù được Thần Rừng sửa chữa vá lại cũng chỉ có thể ở một mức nhất định. Bởi vậy đã có một đám đạo sĩ pháp sư lợi dụng tiến vào, lén lút ẩn nấp săn Thần thú lấy tâm. Thần thú thế hệ sau này sinh sống an nhàn đã quen, cho nên nhiều kẻ bị chúng lừa gạt mất mạng. Mà gần đây nhất, là phối ngẫu của Bạch Hổ đã mất tích. Tiểu Lam nhớ lại cách phù thủy Oz đã lấy tâm, ngoài trừ một vũng máu ra không còn lại gì khác, chữ mất tích này thật sự khiến người ta bất an. Nghĩ đến đó lại thấy Bạch Hùng đối với nàng không ỏ ê lời nào cũng không có gì là đáng trách, một kẻ nguồn gốc xuất xứ mờ mịt, lại mang hình dáng con người đột nhiên xuất hiện, ai biết được kẻ đó mưu tính cái gì? Chưa biết chừng Vũ mấy nàng nay quấn quýt lấy nàng cũng là để giám sát nhất cử nhất động thì đúng hơn.

Cách tu luyện của các thần thú khác hẳn với con người. Con người thường không ăn không ngủ ngồi yên một chỗ tu luyện, các thần thú tu luyện lại chỉ có một: ăn! Tiểu Lam không biết các tộc khác thế nào, ở tộc Bạch Hùng này nàng chỉ thấy gấu lớn gấu nhỏ không ngừng ăn! Chính Vũ cũng nói, phương thức tu luyện chủ yếu của tộc là ăn và ngủ! Mùa xuân, hạ, thu, các gấu sẽ không ngừng kiếm đồ ăn, sau đó đến mùa đông ngủ vùi, sang mùa xuân sang năm, tùy theo từng cá thể mà lên cấp ít nhiều. Tiểu Lam đoán rằng, do rừng Khởi Sinh có quá nhiều linh khí, vạn vật đều đắm mình trong linh khí, cho nên các loài đều tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc miễn dịch với linh khí. Phải biết rằng, không phải cứ nhiều là tốt, sống trong môi trường này, nếu cứ ham mê hấp thu linh khí sẽ rất dễ "bội thực" mà chết. Nhất là với các con non chưa hề có ý thức tu luyện. Tuy vậy, khi đã tạo vỏ miễn dịch với linh khí, các Thần Thú cũng không thể tu luyện theo cách thông thường, vì vậy chỉ còn thông qua đường ăn. Thực vật trong rừng quả nhiên là nguồn bổ sung linh khí tốt nhất, không phải lo lắng về số lượng và cả chất lượng. Thông qua việc ăn, linh khí được tích lũy dần dần, đến một mức nào đó, như con người sẽ bế quan tu luyện, các Thần Thú đi ngủ, tùy theo ngộ tình của từng loài và cá thể loài mà lên cấp.

Quả nhiên Thần Thú là đứa con cưng của trời đất, chỉ cần ăn với ngủ trong vô thức cũng có thể tu luyện!

Nói nhiều như vậy là để thể hiện rằng mấy ngày nay tiểu Lam không phải theo Vũ đi chơi! Đây là nàng cùng hắn đi "tu luyện"!

'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay