Phi ma - Nam Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án

Ở đời Ma Quân đệ thập thất, Linh Ma Hộ Thể diệt tộc, Linh Ma Hộ Thể đương nhiệm mất tích là một bí ẩn lớn nhất trong lịch sử ma tộc. Linh Ma Hộ Thể từ trước tới nay vốn được coi là thấy đầu không thấy đuôi, là chức vị duy nhất không có kế thừa mà sau khi Ma Quân lên ngôi một vạn năm sẽ phái người tới phàn giới thu về. Nhiệm vụ chính của Linh Ma Hộ Thể là bảo hộ Ma Quân, xét về năng lực, khi Ma Quân chưa thức tỉnh, hắn chính là kẻ mạnh nhất trong Ma giới. Tuy vậy, hắn vì sao kí sinh tử khế với Ma tộc, quả cũng bí ẩn như con người hắn.

Sự mất tích của tộc Linh Ma Hộ Thể khiến tam giới sôi sục. Thử nghĩ xem, có một kẻ linh lực chỉ đứng sau chủ nhân Ma tộc ở dưới trướng là chuyện cỡ nào tốt đẹp. Vô số kẻ tham vọng đi tìm nhưng trải qua hơn hai vạn năm không hề thấy được tung tích. Nhiều người suy đoán, Linh Ma Hộ Thể muốn đưa gia tộc thoát khỏi sự khống chế của Ma giới nên nhân khi Thiên đình và Ma giới khởi chiến đã trá tử trốn tới rừng Thần Thú. Lại có kẻ nói, Linh Ma Hộ Thể đệ thập thất là một mĩ nhân vô cùng xinh đẹp, Thiên đế thương thầm trộm nhớ muốn cướp mĩ nhân về kim ốc tàng yêu, nhưng không ngờ mĩ nhân lại yêu Ma Quân, Thiên đế tức giận khiêu chiến với Ma giới, mỹ nhân đau lòng vì bản thân là kẻ hồng nhan họa thủy nên tự hủy hồn phách, hương tiêu ngọc vẫn. Truyện thứ ba đồn rằng, Ma quân với Linh Ma Hộ Thể lưỡng tình tương duyệt, vì không thể làm trái ma quy, nên tìm cách giấu đi thân phận đưa rồi vào Ma cung. Còn một phiên bản thứ tư được coi là bản cơ mật cấm lưu truyền_ ( vì là bí mật nên ai ai cũng biết )_thực ra là Thiên đế và Ma Quân đệ thập thất tình đầu ý hợp, nhưng do lễ giáo thường tình nên không chịu thừa nhận tâm ý, trải qua đại chiến ba trăm hiệp, ngươi chết ta sống cuối cùng đau thương mà gạt bỏ tất cả đến bên nhau, Linh Ma Hộ Thể bất hạnh vô tình biết nội gian nên bị diệt khẩu.

( "..." )

___________________________________

 Mở đầu

Đêm qua lại nằm mơ.

Trong mơ có người hỏi ta " phàm nhân ước nguyện cầu thần tiên phù hộ, vậy ước nguyện của thần tiên thì cầu ai phù hộ ? "

Vẻ mặt hắn khi ấy, như vừa  hi vọng thấy được đáp án, lại vừa tuyệt vọng sợ sẽ thấy đáp án. 

Ta không nhớ ta đã trả lời hắn thế nào, chỉ nhớ hắn đứng lặng trên cầu, ngẩn ngơ nhìn dòng sông đèn hoa đăng đỏ rực. 

Ta chợt nghĩ, phàm nhân hay thần tiên còn có thể đường hoàng mà ước nguyện nhưng những yêu ma, ngay cả cơ hội sống cũng mỏng manh thì sao dám mơ gì đến được lưu lại một ý nghĩ.  

Cuộc sống vốn không công bằng. 

_ _ _ _

Đêm qua lại nằm mơ.

Có người nói với ta : " Cuộc sống rất công bằng, nó cho người bao nhiêu sẽ lấy lại bấy nhiêu. Yêu ma thì sao, người xem trong tam giới này có kẻ nào tự do hơn chúng ta không ? Chúng ta đi bất cứ đâu, làm bất cứ gì mà chúng ta muốn, không gì trói buộc. Phàm nhân ư ? Trong tam giới này, kẻ đáng thương nhất là con người. Cả đời quay cuồng trong trung hiếu, bó chật trong quy củ đạo lý, đến khi chết còn lấy đó làm tự hào. Còn Thần tiên  sao, lúc nào cũng phải trưng ra bộ mặt đạo đức giả, cứu những kẻ không muốn cứu, giết những người không muốn giết, thực thi mộ cái gọi là mệnh trời. Tất cả vì tuân theo lẽ luân thường, nhưng luân thường đạo lý đặt ra để vì chúng ta, đâu phải chúng ta sinh ra vì đạo lý ? Vậy nên, ngươi hãy cảm thấy may mắn, vì ngươi không phải con người hay thần tiên ! "

Những giấc mơ lúc mơ hồ, lúc rõ nét, điểm chung duy nhất là ta cảm giác mộng thật dài, nhưng khi tỉnh dậy thường quên sạch.

Khi đó, ta còn chưa biết, mèo thì không mơ, mà nếu nằm mơ, thì không phải mèo.

Nghìn năm rối rắm là người hay là ma, để khi trút hơi tàn, vẫn không phân định được là ma hay là người !

____________________

*        *       *

Năm xưa khi Phụ thần kiến tạo tam giới, Ngài vốn chỉ tạo ra Thần tộc và Nhân tộc. Thần tộc có một linh hồn, một kiếp sống duy nhất nhưng bù lại được ban thân thể bất tử làm từ những hạt đất sét trắng tinh thuần nhất, hoàn mĩ nhất, sinh ra đã mang trong người thần lực mạnh mẽ nhất tam giới. Nhân tộc được nặn từ đất sét xám, có máu thịt, yếu ớt và dễ vỡ. Nhân tộc không hấp thụ linh khí được như Thần tộc, nên Phụ thần lấy đất bùn nặn ra cây cối muông thú - những vật vô tri vô giác cho nhân tộc làm kế sinh nhai. Kiếp sống của Nhân tộc chỉ là trăm năm ngắn ngủi nên có được linh hồn bất diệt, chuyển kiếp luân hồi.

Thần tộc trông coi sinh tử, số mệnh của Nhân tộc, thống trị tam giới. Nhân tộc làm chủ mặt đất, sinh con đẻ cái, cai quản ruộng đồng chăn nuôi gia súc. Bốn mùa cây cỏ tốt tươi, mưa thuận gió hòa, mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng tròn lại khuyết, tam giới một mảnh hài hòa viên mãn.

Nhưng đại cục chỉ có một người điều hòa mâu thuẫn, liệu giữ được bao lâu ?

Sau khi Phụ thần về cõi hư vô, những bí ẩn dần dần lộ ra, sai lầm nối tiêp sai lầm, vận mệnh tam giới càng ngày càng đi xa khỏi quỹ đạo ban đầu.

Nhân tộc yên ổn được vài trăm năm ngắn ngủi sau đó loạn lạc liên miên, Thần tộc dùng thần lực thay đổi số mạng con người nhưng không ngờ lại vô tình đẩy nó đi đúng hướng ban đầu, thành ra càng gỡ càng rối. Phải mất đến vài nghìn năm, Thần tộc mới rút ra được kinh nghiệm không được tự ý can thiệp thì Nhân tộc đã chìm trong xương máu. Cuối cùng Long đế quyết định hạ phàm, trở thành Hoàng đế đầu tiên, đời này nối tiếp đời khác thống lĩnh Nhân tộc, nhờ vậy Nhân tộc tuy có loạn lạc, nhưng cũng không đến nỗi núi xương bể máu.

Thần tộc cuối cùng cũng rảnh tay, lại phát hiện trong lúc mải mê lo cứu chữa cho Nhân tộc, tam giới đã xuất hiện tộc mới : Yêu tộc. Yêu tộc vốn bản thể là cây cỏ muông thú, năm xưa Phụ thần nặn bằng đất bùn, không ngờ bị lẫn mấy hạt đất sét xám khiến chúng có linh tính, trải qua mấy nghìn năm ở nơi đắc địa, chúng tắm trong tinh hoa trời đất, không chỉ hóa thân thành người mà còn luyện được cả yêu thuật. Mặc dù những kẻ như Cửu Vĩ Linh Hồ linh lực có thể tương đương với Chiến thần của Thiên tộc rất hiếm hoi nhưng Yêu tộc thắng ở số lượng nhiều không kể xiết, rải rác trà trộn trong nhân gian, quấy nhiễu con người. Thần tộc vô cùng đau đầu.

Ma tộc và Quỷ tộc xuất hiện cuối cùng. Nhân tộc phân tranh suốt mấy nghìn năm, xác chết đầy đồng, linh hồn lang thang vô định. Những hồn ma này không thể sang sông Vong Xuyên, vất vưởng nay đây mai đó, hình thành Ma tộc. Quỷ tộc lại là linh hồn của yêu quái khi chết đi. Những linh hồn thiếu phách, bản tính hoang dã, bị ám ảnh bởi phách đã thiếu nên không cam lòng tiêu thất. Tuy vậy, nói thế nào, Ma tộc hay Quỷ tộc đều là những đứa con không được chào đón của tạo hóa, bị đặt ra ngoài vòng tam giới, thậm chí, người ta còn không biết, ma và quỷ vốn không cùng một loại mà đều cho rằng đó là Ma tộc.

*   *   *

Một câu chuyện xưa, rất xưa, khi bầu trời còn gần mặt đất, âm phủ cách dương gian chỉ bởi một dòng Vong Xuyên nước lạnh. Khi tam giới kì thực là sự phân chia bên trên mặt trời, bên dưới mặt trời và không nhìn thấy mặt trời. Khi mặt trời mới là con chim ba chân non nớt, chỉ biết sáng sáng đi uống sương đêm, trưa đón mây lành, tối tìm đường về tổ.

Khi ấy Thần tộc ngự trên tầng cao nhất của tam giới, bốn mùa ngoài mây và gió lạnh, chỉ có những chuỗi ngày bất tử dài dằng dặc. Nơi cao nhất, cũng là nơi lạnh nhất.

Dưới mặt đất, Nhân tộc cai quản thú vật cây trồng, nữ nhân canh cửu nuôi con, mỏi mòn trông đợi. Nam nhân chí ở bốn phương, rong ruổi chiến trường, thây bọc da ngựa, trăm năm ngắn ngủi, bên bờ Vong Xuyên, chén canh Mạnh bà, hai mươi năm sau lại là một hảo hán !

Yêu tộc lần lút ở chốn mịt mù, trà trộn trong đám người trần, tham lam hít lấy tinh hoa nhật nguyệt, yêu tộc thì sao ? Cửu Vĩ Linh Hồ cuối cùng cũng nhập vào Thần tịch, vận mệnh là nằm trong bàn tay ta !

Ma tộc nằm ở hạ du sông Vong Xuyên, nơi tối tăm nhất tam giới, quanh năm suốt tháng chỉ có một màn đêm mờ ảo. Ngày duy nhất có ánh sáng là đêm rằm tháng bảy - đêm trăng đỏ như máu. Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì, Ma tộc đều là các hồn ma vất vưởng, ngày hay đêm cũng đâu quan trọng.

Chuyện xưa kể lại rằng, khi ấy Thần tộc bàng quan, Nhân tộc chiến loạn, Yêu tộc hoành hành, Ma tộc vượt thiên kiếp, là thời kì đen tối nhất của tam giới.

Trong sử kí của Ma giới ghi về thời này chỉ vỏn vẹn mấy câu sau : " Tam giới vô chủ, Ma quân đệ Thập thất chịu thiên kiếp, triệu hồi Linh Ma Hộ Thể. Gia tộc Linh Ma Hộ Thể ở Nhân giới bất ngờ chịu nạn diệt tộc, không còn ai sống sót, bản thân Linh Ma Hộ Thể vì bảo vệ Ma quân nên tử nạn. Ma quân đệ thập thất tự vượt thiên kiếp. Tộc Linh Ma Hộ Thể hoàn toàn biến mất. Ma quân đệ Thập Thất ra cấm chỉ xóa bỏ chức vị Linh Ma Hộ Thể, còn nói : các Ma quân đời sau nếu không tự mình vượt được thiên kiếp cũng không đáng đứng đầu Ma giới ! "

Quá khứ trải qua vạn năm, cuối cùng bị bụi thời gian vùi lấp, vô tình vấp phải, không biết là phúc hay họa.

Giữa đường gặp một con phượng hoàng sống lâu tới mốc meo, cũng không biết là họa hay phúc !

*     *      *



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay