Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4

Thời kì mang thai cũng quá vất vả cho cô, ốm nghén tận mấy tháng, sau đó bụng to lên rất khó đi lại. bụng cô to gấp 2 lần sản phụ bình thường kèm theo đó là thương xuyên mang bệnh trong người. Đi siêu âm mới biết là mang thai 3. Cô cực sốc. Dù vận động ít nhưng cô phải tự tay mua quần áo cho các con. Cô sắm mọi thứ liền phải nhân 3 lên tiền để giành cũng phải tiêu đi một nửa. Do bụng quá to nên cô xin nghỉ sinh. Công ti liền cho nghỉ hẳn 1 năm.

Vì chi phí hạn hẹp lại thêm tiền điện tiền nước,  tiền phát sinh cô chỉ sợ không đủ. Mà bên nhà chính Thái gia vẫn còn rất nhiều phòng trống, cô liền chuyển về đó để sống, có mẹ nuôi chăm sóc nên cô cũng đỡ vất vả.

Cuối cùng ngày sinh cũng đến, cô nhập viện trước một ngày để dễ sắp xếp hơn. Quả thật con cô trốn kĩ thật, cô phải đẻ chậm tận 3 ngày. Vì không thể sinh một lầm 3 đứa nên cô chọn đẻ mổ, cô biết chứ sinh thường con vẫn tốt hơn nhưng vì sinh lần 3 đứa nên có thể sẽ ảnh hưởng đến thai phụ.

Con cô rất ngoan, vừa ra chỉ khóc có một chút rồi thôi. Cô sinh được 2 Trai 1 gái, bé gái là em út sinh ra liền yếu hơn các anh.

Khi Thái phu nhân giúp cô thay quần áo liền thấy một vết bớt hình mặt trăng và 3 ngôi sao xung quanh trên vai trái liền hỏi:

-          Vết bớt trên người con từ đâu mà có vậy?

-          À, từ lúc con sinh ra đã có. Chỉ có mẹ con biết thôi.

-          Con rất giống với đứa con thất lạc của nhà ta, nó cũng bằng tuổi con.

-          Vậy ạ, thực ra con không phải con ruột của bố mẹ con. Nghe nói là bố con đến cô nhi nhận nuôi con vì mẹ con bị khó sinh.

-          Con có thể cùng ta thử làm giám định AND không, vì vết bớt đó chỉ có riêng trên người của họ Thái chúng ta thôi.

Thế là Thái phu nhân đi làm xét nghiệm, quả đúng là con gái của bà. Bấy lâu nay hai ông bà tìm kiếm. Gần ngay trước mắt tưởng như xa xôi. Năm đó Thái lão gia đang bế con liền bị bọn xảo trá lừa,  lúc đó ông chẳng có gì, Thái phu nhân mất đi đứa con đầu long liền bị trầm cảm. Còn gì bằng khi biết mình gặp được cha mẹ ruột cơ chứ

Sau khi nghe sự tình, cô không vội về nước, chờ con lớn thêm tí nữa rồi đứa các con về cũng không muộn.

Khi 3 đứa bé 3 tuổi cô cùng bố mẹ ruột trở về quê để nói với bố mẹ đã nuôi cô khôn lớn. Bố mẹ nuôi cô đã rất đau lòng, dù gì hai ông bà cũng chỉ có duy nhất 1 đứa con này thôi. Cô cũng đã khóc rất nhiều khi nói về chuyện này. Giờ cô chỉ về được một thời gian. Chờ con cô lớn hơn chút nữa cô lại đưa chúng nó về đây cũng như quản lí tập đoàn Thái gia.

Bây giờ Thái gia đã là nhà cô rồi chuyện hộ khẩu đương nhiên phải đổi, con cô cần có chỗ dựa vững chắc rồi. Bây giờ tên cô chính là Thái Tiêu Phỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro