Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chap 5

Khi 3 đứa bé 5 tuổi cô quyết định mang con về nước S làm việc. Cô quyết định dọn về căn nhà lúc trước mà cô ở, tuy căn hộ này không lớn lắm nhưng đủ cho 4 mẹ con cô ở thoải mái. Cô quyết định ngày đầu về nước cô sẽ đưa các con đi chơi nha.

Tại một nơi nào đó có một thư kí chạy ào báo cáo một tiếng

-          Thưa boss đã có tung tích của cô ấy rồi ạ.

-          Giờ cô ấy đang ở đâu?

-          Cô đấy còn có 3 đứa con, giờ đang đưa chúng đi chơi rồi ạ

-          Được, chuẩn bị xe đến đó.

-          Vâng .

-          Thì ra cô ấy có con rồi.

Khi đến nhà hàng anh liền có thể nhận ra cô nhờ vết bớt trên vai. Anh lặng lẽ ngồi bàn kế bên họ. Vừa nhìn bọn nhóc anh có thể khẳng định nó là con mình, quá giống, anh khẳng định chắc nịch đó chính là tiểu nòng nọc của anh. Anh mỉm cười... từ khi cô đi, mẹ nói anh lấy vợ anh cũng chả thèm đả động, cũng chẳng gần nữ sắc .

-          Chào em, rất vui được làm quen.

-          Tôi đâu có quen anh?

-          Tôi không dám khẳng định cả 3 đứa là con tôi, nhưng tôi có thể khẳng định đứa con gái là con của tôi.- anh vừa nói vừa chỉ tay về phía em út nhà ta.

-          Anh lấy quyền gì khẳng định con tôi là con của anh???

-          Chi bằng đi xét nghiệm ADN...

-          Anh cút cho tôi.

-          Người đâu, mau đem phu nhân cùng bọn trẻ đi.

-          Bỏ ra, các người còn không bỏ ra tôi liền báo cảnh sát.

Sau khi đưa cô về thì anh đã lấy mẫu tóc của cả 3 đứa xét nghiệm, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Kết quả là cả 3 đứa liền là con của anh. Quả thật anh làm việc rất hiệu quả phải nói là BÁCH PHÁT BÁCH TRÚNG.

Anh về nhà đi lên phòng mình, trên giường còn có một người đang ngủ no say, anh leo lên giường ôm cô, hít mùi hương quen thuộc mà mấy năm qua anh thầm khao khát. Cô chợt tỉnh dậy:

-          Cái tên biến thái nhà anh, trả con lại cho tôi.

-          Nó là con anh, em cấm được sao.

-          Ra anh là tên trai bao đó. Hèn gì quen mắt thế.

-          Em có gan nói lại không. Em chính là cầu cứu tôi còn cả... cướp đi lần đầu của tôi.

-          Anh ...bỉ ổi

-          Thế nên em phải chịu trách nhiệm với anh. Chịu trách nhiệm khi để bố con anh rời xa nhau như thế.

-          Cái tên này... tôi chịu trách nhiệm là được chứ gì?????

-          Không phải ý đó, em phải cưới tôi cơ..

-          Haizz cái thằng biến thái này. Tôi không cưới!!

-          Anh không thể để con anh gọi thằng khác là ba được.

-          Để xem thái độ của anh ra sao đã...

Đối với anh đây chính là mua 1 tặng 3 nha.











Vote mạnh nha mn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro