1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Thực (1)

"Tôi có một cơn gió, có thể cuốn trôi cả bầu trời."

.
.
.

"Đổng Uyển Nghinh, nhìn mặt mày xem, lại thêm một tầng tàn nhang rồi ha ha."

Đổng Uyển Nghinh đưa tay đẩy gọng kính, cúi đầu, nhìn vào gương một chút. Khuôn mặt con người sinh ra là muôn hình vạn trạng, không ai giống ai. Có người thanh tú ưa nhìn, có người quyến rũ gợi cảm. Có người hung dữ cá tính, có người nhu mì thùy mị. Hoặc là có khiếm khuyết, cũng chỉ là khiếm khuyết một hai điểm. Nhưng nhìn tổng thể, khuôn mặt của Uyển Nghinh không có chỗ nào là không khiếm khuyết. Mắt nhỏ, mũi tẹt, tàn nhang nhiều, da thô và đen, đến nhìn cũng không thể nào vừa mắt nổi. Cũng bởi, Đổng Uyển Nghinh ở trường là một dạng bị cô lập điển hình.

Uyển Nghinh từng có một mối tình vắt vai, thời gian đó tàn nhan của cô không nhiều, da dẻ cũng không đến mức đen nhẻm như bây giờ, vẫn còn nhìn ra được chút hồn nhiên ngây thơ. Chỉ bởi người yêu của cô đã chụp những tấm hình trong lúc cô xấu xí nhất đem bêu riếu khắp trường, trong một phút Đổng Uyển Nghinh trở thành một cái tên nổi đình nổi đám ở trường đại học X. Nổi vì gương mặt không son phấn qua những bức ảnh được chụp bởi người yêu cô thật xấu đến mức ma chê quỷ hờn, khác với cái vẻ hồn nhiên ngây thơ khi điểm qua son phấn kia. Về sau Uyển Nghinh không còn dùng son phấn nữa, sau một lần kiểm tra tổng quát bác sĩ chẩn ra cô bị viêm da, dị ứng với đồ mỹ phẩm, bởi đó mỗi lần dùng phấn cô đều rất ngứa ngáy khó chịu, nhưng chỉ vì muốn có hình ảnh đẹp nhất khi xuất hiện bên cạnh người yêu mình, và giờ thì mọi chuyện trở nên hay ho rồi.

Trở thành tâm điểm của sự chú ý và dèm pha, hình như đối với Uyển Nghinh cũng không quá tệ. Cô bàng hoàng nhớ lại, lúc 3 tuổi mẹ mất, bà nội đã vội mồm năm miệng mười chì chiết mẹ cô là đồ lăng loàn bỏ chồng theo trai nên chết là đáng đời. Lên 5 tuổi, người thân duy nhất trên cuộc đời là ba cũng tiến thêm bước nữa, hoàn toàn có một gia đình mới hạnh phúc hơn và đã chẳng còn chút vương vấn gì với đứa con mà ông cho là con ngoài giá thú của mẹ cô. 14 tuổi cô đón nhận hạnh phúc đầu tiên sau những chuỗi ngày tăm tối trong cuộc đời khi được tặng cho một chú cún con, và rồi lại thẫn thờ nhìn nó nằm chết bên vệ đường dưới màn mưa tầm tã, một giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi xuống nổi nữa. Năm 20 tuổi cô quen một chàng trai lãng mạn và ấm áp, để rồi câm lặng để anh ta ở phía sau đâm một nhát đau thấu xương tủy. À phải rồi, chính hôm nay, sinh nhật lần thứ 20 của cô, vẫn cô độc như vậy.

Uyển Nghinh giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ liền đã thấy mình đứng trước cửa một tiệm cắt tóc. Tiệm khá vãng khách, đúng lúc cô bước vào thì vị khách duy nhất trong quán đi ra.

"Ồ, vị khách cuối cùng đây rồi."

Người thợ làm tóc nhìn cô và cười, anh ta ăn mặc giản dị trẻ trung, gương mặt có thể cho là khá đẹp trai, nụ cười dịu dàng quyến rũ nhưng cũng có phần nào ma mị khó diễn đạt.

"Cô gái, tới đây nào"

Đổng Uyển Nghinh không cảm thấy ở vị chủ tiệm này hay tiệm cắt tóc trông có phần bí ẩn này có gì khác thường, cô chậm rãi bước tới vị trí cái ghế mà vị chủ tiệm đã chỉ, ngồi xuống. Cô nhìn thấy gương mặt mình rõ ràng hơn trong chiếc gương lớn trước mặt, thật buồn nôn, xấu xí đến buồn nôn, quả nhiên câu nói nhan sắc có thể ảnh hưởng tới vận số con người quả không sai. Cuộc đời cô đem đủi như chính màu làn da trên gương mặt này vậy, vĩnh viễn không cách nào gột rửa được.

"Cô gái, muốn cắt kiểu nào đây?" - giọng người thợ cắt tóc nhẹ nhàng trầm bổng sát bên tai cô, phả ra một luồng hơi se lạnh bên mang tai khiến vai cô bất giác run nhẹ, cô nhìn thấy nụ cười khó hiểu của anh qua cái gương phía trước.

"Kiểu nào cũng được cả, dù có để kiểu nào cũng sẽ chẳng khá hơn được."

Anh thôi không thì thầm bên tai cô, tay anh đặt nhẹ lên đầu cô, chăm chú quan sát, như thể là đang suy nghĩ kiểu tóc nào sẽ hợp với gương mặt của cô vậy.

Mặc dù cô rất thích sự tận tình này nhưng trong ánh mắt không hề toát lên nổi một tia vui vẻ, đuôi mắt của cô hơi trùng xuống, thiếu sức sống và ngập tràn mỏi mệt. Dù mái tóc mới có đẹp đến mức nào thì người ta vẫn chỉ nhìn vào gương mặt kém xinh xắn của cô thôi, họ sẽ chẳng bao giờ buông tha nó đến khi nào chủ nhân nó chết đi. Cô thực sự muốn nói anh ta không cần quá bận tâm, thậm chí là cạo trọc đầu cô cũng sẽ không phản đối, dẫu sao cô vẫn luôn là trò cười cho mọi người rồi. Nhưng ngẫm nghĩ thế nào, vẫn là chọn dằn xuống những lời này.

"Một mái tóc ngắn cho vị khách xinh đẹp cuối cùng nhé."

Nói rồi, người thợ làm tóc kia bắt đầu tỉa tóc cho cô. Cô bật cười vì những lời nói vừa nãy của anh, cô biết đó chỉ là lời nịnh hót thường thấy của những người lao động tay chân hay làm công ăn lương như anh ta. Tuy nhiên cô cảm thấy trong lời này không bao hàm sự giả tạo.

"Không, tôi biết tôi xấu xí."

Anh ấy hơi ngừng lại động tác của mình, nhưng rồi lại bật cười một cách khó hiểu, cô luôn cảm thấy nụ cười của anh có gì đó rất quái gở, rất khó đoán. Nếu người khác nhìn vào, dễ nghĩ anh bị điên mất rồi.

"Khách hàng của tôi chưa có ai xấu xí cả."

Rồi anh lại tiếp tục cắt tỉa cho mái tóc của cô.

Được một lúc, sau khi mái tóc đen dài ra đi thế chỗ cho mái tóc mới ngắn cũn cỡn. Cô ngỡ ngàng ngắm nhìn mình trong gương. Dù là gương mặt đó của cô chẳng có gì thay đổi, nhưng dường như sau khi đổi lại bằng một mái tóc ngắn, trông có chút gì đó hài hòa và dễ nhìn hơn hẳn. Cô đã chẳng trông chờ gì vào nhan sắc của mình sau khi trùng tu mái tóc, nhưng hiện tại lại có chút bất ngờ với diện mạo mới này.

"Sao có thể.. "

Anh vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc của cô, như thể nâng niu, cũng như thể đang chơi đùa với một con mèo nhỏ có bộ lông mượt mà, nét mặt không có gì đặc biệt, chỉ là nụ cười vẫn không hề mất đi trên đôi môi của anh ấy.

"Tại sao anh lại nói, tôi là vị khách cuối cùng? Tôi thấy vẫn chưa trễ đến mức để đóng cửa tiệm, vả lại cũng không thể trùng hợp đến mức vừa khớp tôi là người cuối cùng... "

Cô còn chưa kịp dứt lời, ghế ngồi đã bị anh xoay qua một cách nhanh chóng. Cô chỉ kịp thấy đầu mắt mình hoa đi một chút, đến khi bình tĩnh lại thì đã mặt đối mặt với anh. Ở cự ly gần như vậy, đôi mắt sâu hun hút kia như có một ma lực gì đó mạnh mẽ thu hút toàn bộ sự chú ý của cô, nhìn đến kỹ lại thấy có chút lạnh lẽo kỳ quái, hay là thâm sâu khó lường gì đó cô cũng không chắc được, chỉ là cảm nhận có chút bất bình thường.

Hai người cứ thế nhìn nhau được một lúc. Sau đó anh bật cười thành tiếng, cô bị tiếng cười làm cho ngơ ngẩn, cô không biết liệu biểu cảm của mình có khó coi quá hay không, tự thấy mặt hơi nóng lên một chút.

"Cô gái, cô chưa trả tiền."

Nói rồi cô bàng hoàng giật mình, như vừa tỉnh giấc khỏi một cơn mộng mị quái đản. Mặt cô phiếm hồng, lúng túng lôi ra vài tờ nhân dân tệ nhàu nhĩ.

"Xin lỗi, không biết là hết bao nhiêu... "

"Chỗ chúng tôi không nhận tiền."

Một câu nói này lại khiến cô lần nữa rơi vào hoang mang. Không nhận tiền sao? Giỡn mặt nhau à, vừa rồi còn đòi tiền cô cơ mà?

Trong lúc tâm tư cô còn hỗn độn gương mặt kia đã tiến lại gần xát. Cô chỉ kịp thấy lướt qua nét cười nhàn nhạt bên khóe môi người trước mặt và rồi mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức thần trí đảo lộn, tim đập chân run, như là sợ hãi cũng như là hồi hộp.

Nhẹ nhàng người con trai kia đặt lên môi cô một nụ hôn, nhẹ như mây trời lướt nước cũng nồng nàn như trò chơi cút bắt. Thật khiến thần hồn điên đảo, tâm loạn ý lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh