4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uyển Nghinh, tóc cậu hình như lại cắt nữa rồi hả? Trông hợp với cậu lắm."

"Cảm ơn cậu"

Một vài cô bạn cùng lớp cứ líu lo bên cạnh cô suốt ngày kể từ sau tai nạn lần trước. Như thể nó đã chẳng còn là chút gì trong đầu họ. Họ cố gắng hỏi cô rằng đã đến tiệm cắt tóc nào vậy, tay nghề của người đó chắc hẳn rất tốt mới tạo được kiểu tóc đẹp mắt đến vậy. Cô chỉ ậm ừ cho qua, không biết tại sao cô lại giữ cho mình một sự ích kỉ nho nhỏ, rằng bản thân không muốn ngoài mình ra còn có ai khác là khách hàng của anh. Cô không muốn nghĩ những hành động cử chỉ dịu dàng như vậy anh cũng có thể dễ dàng làm cùng ngày khác không phải cô, chỉ nghĩ đến trong cô lại vô cùng khó chịu.

Không biết có phải do cô tự mình tưởng tượng hay rằng nó thực sự tồn tại cảm giác quen thuộc đến lạ với người con trai ấy. Cô có thể chắc chắn rằng bản thân chưa từng gặp qua anh ấy trong đời, nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt sâu tựa đáy biển ấy thi thoảng lại lấp ló nét buồn không nói nên lời, trong tim cô cũng bỗng có gì đó cứa thật mạnh đến đau quặn. Cảm giác làn da này chưa từng được hơi ấm của anh chạm vào, nhưng mỗi lần bàn tay ấy đặt lên má, hơi ấm ấy tựa như đã lưu lại cả ngàn đời. Cả khi áp trán vào nhau, cô mơ hồ tưởng chừng như cả hai không chỉ là lần đầu cùng nhau như vậy, mà từ rất lâu rất lâu, lâu đến cô không tài nào nhớ nổi, hơi ấm đó không hề mất đi đến tận bây giờ. Như là sự ấm áp từ xác thịt con người, cũng tựa như nóng bỏng khi giọt lệ rơi xuống.

Đồng Linh kể từ khi nào với cô trở nên thân thiết, lúc nào cũng kè kè bên cô. Nhất là cô ta luôn muốn cô giới thiệu với mình tiệm cắt tóc kia khiến cô cảm thấy rất phiền phức, cơ bản là cô rất ghét loại người bám dai như đỉa, mà cô cũng chẳng phải là con mồi gì béo bở cả.

"Đồng Linh, cậu phiền phức như Mễ Mễ kia thật"

Một phút tức giận khiến Uyển Nghinh nói mà chưa kịp suy nghĩ, cô hốt hoảng đưa tay che miệng, cô biết rằng mình đã lỡ nhắc tới một người không nên nhắc.

"Xin lỗi... "

Nhưng mà Đồng Linh kia trông không có vẻ gì là nghi ngờ hay bối rối, mặc dù chính cô ta khi đó cũng là kẻ phát hiện thi thể của Mễ Mễ sớm nhất.

"Mễ Mễ? Mễ Mễ là ai?"

Đổng Uyển Nghinh ngơ ngác, trông Đồng Linh như thể cô ta chưa từng gặp qua người đó lần nào trong đời vậy. Cô ta lúc trước còn tỏ ra thân thiết với nữ nhân đó, giờ thì lại phủi phui tất cả, quay mặt một cái không nhận người quen rồi?

"Chắc cậu mệt quá rồi đó Uyển Nghinh. Lớp mình làm gì có nữ sinh nào tên Mễ Mễ."

"Cậu đừng đùa nữa, cậu ta là học sinh chuyển trường.."

Đổng Uyển Nghinh chưa kịp nói xong thì Đồng Linh đã bỏ đi, bây giờ cô mới vội vàng nhận ra là cái chết của Mỹ Mỹ trước kia cũng như gió thoảng mây bay, hầu như chẳng ai biết tới, cũng như chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của họ nữa. Trong vô thức cô đã xóa sổ họ khỏi thế giới này, và một thế lực nào đó đã xóa đi sự từng tồn tại của họ trong ký ức của mỗi người. Như là âm thầm đằng sau cô dọn dẹp tàn dư cho mỗi lần cô gây họa, không thúc đẩy cô, cũng không ngăn cản cô, cô cũng khó xác định được thế lực bí ẩn này rốt cuộc là bạn hay thù, nhưng cô cảm nhận rất rõ ràng mình đang bị soi sét một cách kỹ càng.

Tan học, Đổng Uyển Nghinh ghé mua hai cái bánh crepe, cô nghĩ những thắc mắc của mình có một người có thể giúp cô giải đáp, hơn nữa cái quan trọng là, cô muốn xác định giữa anh và cô tồn tại loại quan hệ gì.

Như mọi lần, trong quán chỉ có anh và một tay thợ làm tóc trầm tính khác, dường như lúc nào cậu ta cũng sớm đánh hơi được mùi cô đang tới gần, mỗi lần bước tới cửa tiệm thì đã thấy bóng lưng cậu ta quay vào gian trong trốn đi.

"Em tới rồi."

Một câu "em tới rồi" này thực khiến cho Đổng Uyển Nghinh có cảm giác cực kỳ ấm áp, và cả nụ cười kia của anh nữa, dịu dàng làm sao.

"Ừm"

Cô tự nhiên bước tới chỗ anh đứng, ngồi xuống, vẫn là tư thế đó, cô ngồi đây và anh đứng phía sau, hai tay chống hai bên thành ghế, nhưng lần này không còn là cắt tóc. Mái tóc ngắn cũn cỡn của cô vẫn chưa thể dài ra trong vỏn vẹn 2 ngày, lúc cô đến đây cũng chẳng nghĩ phải viện ra một lý do nào đó, cô chỉ nghĩ đơn giản là mình muốn gặp anh.

Anh đưa tay luồn vào mái tóc cô, nếu nó còn dài thì hẳn sẽ là 1 mái tóc rất đẹp, rất mê người. Anh nhẹ nhàng hôn lên nó, như đang hôn lên môu người phụ nữ mà anh yêu nhất vậy.

"Cho anh" - Cô đưa cho anh 1 chiếc bánh crepe mình vừa mua được hãy còn nóng hôi hổi, anh cầm lấy, ngắm nghía một chút, trầm tư.

"Tôi không thích đồ ngọt."

Đổng Uyển Nghinh cũng không lấy làm bất ngờ, người như anh không thích ngọt cũng là dễ hiểu.

"Nhưng mà tôi chắc chắn sẽ ăn nó"

Cô nhìn anh qua tấm gương, anh vẫn cười, cô nắm chặt lấy vạt áo trước ngực như muốn ngăn không cho anh nghe thấy tiếng tim đập loạn của mình.

"Tôi biết em muốn gì. Em không cần phải nói ra."

Cô kiên định nhìn anh, gật đầu. Anh lại hôn nhẹ lên tóc cô, lần này hôn rất lâu, đôi mắt khép hờ trông có vẻ đượm buồn.

"Là tôi giúp em, tôi không muốn em gặp rắc rối bởi những gì tôi gây ra cho em."

"Gây ra?"

Anh nhẹ đưa một ngón tay lên môi cô, khẽ "suỵt" một tiếng, anh chưa muốn cô lên tiếng vội. Mặc dù anh đã thể hiện rằng mình sẽ giải thích cho cô, nhưng cô nghĩ rằng cái cách giải thích của anh cô sẽ không cách nào hiểu được. Nhưng những cử chỉ dịu dàng của anh đều khiến cô không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn im lặng. Cô muốn lắng nghe anh, muốn lắng nghe nhịp tim anh đang đập, lắng nghe hơi thở đều đặn của anh bên tai mình.

"Tôi xin lỗi vì mình đã vô cớ dùng em để tìm kiếm những miền ký ức đã mất đi của mình, nhưng tôi cảm thấy em rất thân thuộc, nhưng tôi không tìm thấy nó ở em. Tôi đã không tìm thấy nó ở em."

Anh thở dài, như là một sự thất vọng, điều này khiến tim cô hẫng đi một nhịp.

"Tôi không nghĩ cách làm của mình ảnh hưởng tới hành động của em, nhưng tôi đã tin rằng những thay đổi đó có thể giúp tôi tìm thấy những thứ mình muốn tìm ở em. Nhưng em chỉ có sự thay đổi, em không có thứ mà tôi cần, dù tôi vẫn mong đó là em."

Đến đây, cô bật khóc. Không biết vì sao nữa, nhưng mà tim cô đau lắm, anh cứ nhắc đi nhắc lại những câu vô nghĩa, nhưng nó khiến tim cô đau quặn. Cô cứ khóc, khóc mãi, những tiếng nức nở đáng thương lọt qua kẽ môi phát ra thành những tiếng kêu khe khẽ trông thật buồn. Những giọt nước mắt ấm nóng rơi trên mu bàn tay anh, anh khẽ nâng tay lên, dùng ngón tay gặt đi những giọt lệ chưa kịp chảy xuống nơi khóe mắt cô.

"Tại sao em khóc?"

Chỉ nghe lời nói ấm áp ấy của anh thôi, càng làm nước mắt cô không tự chủ lại rơi xuống, cô dụi mắt vào ngón tay anh, muốn mượn nó ngăn lại cơn mưa nhỏ này. Anh cũng như mất kiểm soát, ôm chầm lấy cô, hơi ấm từ anh lan tỏa khắp người cô. Và cả nhịp tim đang đập nhanh của cả hai.

"Tại sao em khóc.."

"Tại sao" - cô nói trong làn nước mắt - "Tại sao em lại thích anh rồi. Anh là ai? Em lại thích anh mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh