chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải hay không là bị cái thanh âm này mê hoặc, phẫn nộ của nàng, tức giận của nàng tăng lên đến cực điểm, ánh mắt nàng tựa như ngọn lửa hướng Tương phi trên chủ vị thiêu đốt.

"Ngươi lại dám hành hình đối với nàng ta!?" Nàng cắn răng nghiến lợi nói, từng bước từng bước đi về phía Tương phi tội ác tày trời này.

Tương phi vừa giận vừa sợ nhìn nàng xông vào tẩm cung của mình, hiện tại nàng lại từng bước ép hỏi, giận đến sắc mặt nàng ta xanh xao, cả người phát run, nàng ta không phải sợ, nàng ta là chọc tức.

"Lớn mật, ngươi lại dám xông vào tầm cung của Bổn cung, ngươi cũng đã biết Bổn cung có thể bẩm báo hoàng thượng ở đâu, để cho ngươi chịu phạt." Tương phi nổi cáu, nàng ta tức giận nguyên nhân khác, người phụ nữ trước mắt không danh không phận, nhưng nàng ta lại không trị tội được nàng, không thể đánh nàng, càng không thể động vào một sợi lông của nàng, khó chịu như vậy, để cho nàng như thế nào nhịn được xuống.

Tiêu Tương Phi lạnh lùng nhìn nàng ta, từng bước một đi tới trước mặt nàng ta, nhìn thẳng ánh mắt của nàng ta, gằn từng chữ quát lên: "Ngươi tại sao muốn tổn thương nàng ta? Nàng ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Nàng tađến tột cùng phạm ngươi cái gì?"

Tương phi bỗng chốc từ chủ vị đứng lên, không chút nào khiếp đảm, nhưng mặc dù truớc khí thế, nhưng thua ở ánh mắt không dám nhìn thẳng nàng, trong miệng cương quyết mà nói: "Bổn cung là chủ tử, nàng ta chỉ cũng chỉ là tiện tỳ, hơn nữa còn là tiện nhân có tội. Bổn cung phải xử phạt nàng ta, muốn trị tội nàng ta, muốn thế nào thì được thế đó."

Cũng chỉ là cái tiện nhân nho nhỏ, cũng chỉ là cái không đáng giá tiền gì đó, nàng ta muốn bao nhiêu mạng phải chết cũng có thể, hôm nay lại bị cái người phụ nữ đoạt sủng ải của Hoàng thượng dành cho nàng ta lớn tiếng chất vấn, trong khoảng thời gian ngắn nàng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại, nàng ta địa vị cao cao tại thượng thì như thế nào giữ được.

Tiêu Tương Phi thấy dáng vẻ vô lại của nàng ta, càng nghe được lời của nàng ta sau đó nổi trận lôi đình. Tốt, rất tốt, nếu nàng ta coi mạng người như cặn bã, như vậy cũng đừng trách nàng không khách khí.

"Hỉ nhi, Thảo nhi, mấy người các ngươi đem Uyển Nhi mang về, mời ngự y tới trị thật tốt, nếu như có ngự y nào không chữa trị, hoặc là chậm trễ, ngươi liền nói cho ta biết, đợi lát nữa ta trở về từ từ dọn dẹp." Nàng không quay đầu lại, thanh âm lại không có nửa điểm độ ấm phân phó nói.

Đám người Hỉ nhi nhìn nhau một cái, liền vội vàng gật đầu, mấy người Thảo nhi, Nộ nhi đẩy ra đám cung nữ còn canh giữ ở một bên, vội vàng thận trọng đỡ Tiêu Tương Uyển đang xụi lơ trên đất dậy.

Mấy người cung nữ bị đẩy ra hết sức lo sợ nhìn Tương phi cũng đang tức giận, khiếp đảm lên tiếng nói: "Nương nương. . . . . ."

"Ai dám!?" Tương phi xanh cả mặt rống giận, đôi tay nắm chặt thành quyền, nhìn chằm chằm nhìn Tiêu Tương Uyển sau lưng Hỉ nhi cùng cung nữ.

Đám người Hỉ nhi nghe thế, căng thẳng trong lòng, trên mặt rất là bất an, họ cùng nhau nhìn về phía Tiêu Tương Phi đang đưa lưng về phía họ, chờ nàng ra lệnh bước kế tiếp.

"Dẫn người đi, xảy ra chuyện gì bản tiểu thư chịu trách nhiệm." Tiêu Tương Phi chỉ là nhìn Tương phi trước mắt, trong miệng đối với các nàng phát hiệu lệnh. Nàng cũng không muốn sau chuyện này họ sẽ cảm thấy sợ hãi, cảm thấy sợ hãi, thậm chí là ba ngày ba đêm cũng ăn không vô không ngủ được.

"Dạ, tiểu thư." Nhận được mệnh lệnh, mấy người phụ nhân lập tức hưng phấn lớn tiếng nói, trừ Hỉ nhi bên ngoài, Thảo nhi, Hoàn nhi, Nộ nhi vội vàng mang Tiêu Tương Uyển đang bị thương không nhẹ, hành động bất tiện nên rời đi trước.

Hỉ nhi lại lưu lại theo Tiêu Tương Phi.

"Ngươi, lớn mật. . . . . ." Tương phi trơ mắt nhìn họ đem Tiêu Tương Uyển mang đi, giận đến vỗ cái bàn bên cạnh, điên cuồng giận dữ hét.

Bộ dáng tức giận của nàng ta, hù ngã không ít người, tất cả mọi người âm thầm lo lắng, không biết Tiêu Tương Phi có đấu thắng Tương phi hay không.

Tiêu Tương Phi bất kể người khác trong lòng đang suy nghĩ gì, nàng bây giờ rất tức giận rất tức giận, nàng nhất định phải cho người đàn bà trước mắt này một chút dạy dỗ khắc sâu thậm chí là trọn đời không quên.

Rắc…rắc..rắc…

Tiếng sắt bén vang lên, nhanh đến nỗi người khác không phản ứng kịp càng không có ai nghĩ nàng hạ thủ với Tương phi.

“a..Cứu mạng…” Tiếng kêu khóc ở Cảnh Vân cung vang lên, âm thanh gào khóc thảm thiết làm cho người ta nghe mà sợ mất hồn vía.

Hỉ nhi trợn mắt há hốc mồm, nàng không biết Tiêu Tương Phi làm sao làm được, lúc ấy nàng chỉ thấy Tiêu Tương Phi lặng yên không tiếng động đến gần Tương phi, sau đó nghe tiếng kêu thảm thiết của Tương phi. Nàng thậm chí không thấy Tiêu Tương Phi động thủ như thế nào, bởi vì nàng đưa lưng về phía mình. Nhưng Hỉ nhi rất rõ ràng nghe thấy âm thanh bị bẽ gãy, rắc..rắc..

Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa của Tương phi vang lên, giống như gào khóc thảm thiết, dọa không ít người sợ hãi, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngây dại, chỉ có Tương phi đau đớn phát ra tiếng kêu thảm thiết, cùng với vẻ mặt vặn vẹo đầy lệ.

Chuyện xảy ra như thế nào chỉ có Tương phi và Tiêu Tương Phi hai người rõ ràng nhất, thậm chí ngay cả Tương phi cũng không hiểu nàng động thủ như thế nào, chính xác không lầm là tay nàng đã muốn dãy lìa.

Ngay lúc Tương phi không có nửa điểm phòng bị nàng ta từng bước đến gần, sau đó đột nhiên nàng vươn tay ra chộp tới bắt được cánh tay của nàng, nàng cảm thấy cơn đau ùn ùn triệt tâm từ bả vai truyền đến, Nàng biết Tiêu Tương Phi sử dụng yêu thuật gì đó.

“a…đau chết mất..cứu mạng…” Nàng chỉ có thể gào thét theo bản năng, thê lương mà bi thương, hoảng sợ nhìn nữ nhân trước mặt.Khi nàng đè cánh tay mình xuống, nàng mới phát hiện tay mình đã bị gãy vô lực buông xuôi xuống dưới.

“Nương nương…” Các cung nữ hoang mang sợ hãi nhào lên, muốn chạm vào nàng mà không dám, ở một bên bó tay hết cách loạn thành một đoàn.

Trong lòng HỈ nhi biết rõ là do tiểu thư nhà mình ra tay, nàng cũng rất kinh hoảng, ngàn vạn lần là không ngờ tiểu thư dám động tay, hơn nữa còn lợi hại như vậy, cứ như trong tích tắc nhanh đến mức làm cho người ta không chú ý cũng chẳng phát hiện được.Tương phi gào khóc thảm thiết muốn chết muốn sống.

“Tiểu thư, chúng ta đi nhanh lên” Hỉ nhi sợ Tiêu Tương Phi bị người bắt được, vội chạy đến bên người nàng lôi kéo nóng nảy nói.

Tiêu Tương Phi không nhúc nhích, cũng không nhìn động tác của Hỉ nhi, nàng như cũ lạnh lùng nhìn Tương phi thống khổ không chịu nổi sau đó một chữ, một chữ cảnh cáo nói “Giờ ngươi cũng biết đau đớn? Lúc ngươi đối đãi với Uyển nhi có nghĩ tới nàng đau hơn ngươi cả ngàn lần? Đừng cho rằng ta sợ ngươi, bản tiểu thư không sợ trời không sợ đất, hiện tại chỉ là nho nhỏ giáo huấn. Nếu Uyển nhi có việc gì không hay xảy ra, sau một khắc ta sẽ cho đầu ngươi nở hoa”

Hỉ nhi nghe được cả kinh sợ hãi, những người khác cũng bị dọa, ngay cả Tương phi đang bị đau đớn cũng nghe được, đặc biệt khi mọi người nghe được đầu nở hoa chỉ thấy trong lòng có dòng khí lạnh chạy doc cơ thể, Tiêu Tương Phi quá kiêu ngạo, con mắt trừng to lên.

“Ngươi…” Nàng ta đau đớn chỉ rống giận được một tiếng này.

“Ngươi nhớ kĩ cho ta” Không chờ Tương phi nói xong, nàng cũng hung tợn nói.

Mọi người trợn tròn mắt, đả thương người thì thôi lại còn uy hiếp. Dưới gầm trời này có người dám như vậy chỉ sợ cũng chỉ là một người là Tiêu Tương Phi mà thôi.

Hỉ nhi không biết làm sao trơ mắt nhìn một màn này mà ngớ ngẩn.

“Hỉ nhi, chúng ta đi” Nói xong rồi, nàng phải quay về xem thương thế của Uyển nhi.

Hỉ nhi ngơ ngác đi theo nàng còn chưa phục hồi tinh thần lại.

Những người khác cũng hồn vía đi đâu, trơ mắt nhìn Tiêu Tương Phi tiêu sái dẫn Hỉ nhi rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro