Chương 2: Dị thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Gryffindor không vỗ tay, cả đám học sinh bên dưới đều la thất thanh. Ravenclaw cũng ngạc nhiên mà ồ lên. Harry thu hồi kinh ngạc nơi đáy mắt, máy móc mà trở lại vị trí ban đầu của mình ngồi xuống, cầm lấy nĩa, hướng miếng thịt nướng ở trước mặt chọc tới chọc lui.

Nón phân loại đã phân nhà xong, thiếu niên Đông phương Lou Chang hướng tới bàn ăn nhà Gryffindor một đường chạy xuống, tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn.

Ron đang nhét một quả trứng gà còn chưa chín hẳn vào miệng tựa hồ dễ như trở bàn tay. Chật vật nuốt xuống mới có thể đưa biểu tình trên mặt trở về bình thường, cau mày quay sang Hermione nói: " Mình không nghe lầm chứ? "

Hermione không khách khí mà trừng cậu nhóc một cái: " Mình nghĩ lỗ tai của bồ không nghe lầm đâu."

" Vậy thì kia là cái gì... "

" Không là cái gì hết, chúng ta chuẩn bị tiếp đón một thành viên mới của Gryffindor.... Hơn nữa, cậu bé nhìn qua thực đáng yêu không phải sao? "

Hermione nhìn Harry ngồi bên cạnh từ nãy giờ vẫn không lên tiếng, một lần nữa mày lại nhíu chặt lại: " Harry, bồ có khỏe không?"

Harry nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc mù mịt không biết phải làm sao, hơn nửa ngày cậu mới gật gật đầu, đem tầm mắt hướng về phía thành viên mới đang bị đám sư tử kia vây quanh lấy.

Harry cảm thấy thân thể không khỏe. Không chỉ có tâm tình vô cùng phức tạp, trong lòng còn ân ẩn cảm giác bất an, đầu rất đau.... Tựa hồ như sự khó chịu không tên ấy đã xuấ hiện ngay từ lúc cậu đi vào đại sảnh, trong đầu không ngừng ong ong vang lên. Cậu không tự chủ được suy nghĩ mà nhìn về hướng bàn ăn nhà Syltherin, cảm thấy ở một nơi nào đó có một cặp mắt đang nhìn chăm chú vào cậu, khiến cho cậu muốn quay đầu lại xem một cái, nhưng lại có cái gì đó ngăn không cho cậu quay đầu lại được.

" Harry à, toàn thân bồ đều ướt đẫm cả rồi." Ron lúc này mới biết quan tâm người khác: " Sắc mặt bồ tái nhợt, bộ dạng lúc này quá đáng sợ đi.... Rốt cuộc bồ đã đi đâu vậy? Tại sao lại chật vật đến nỗi này?"

Vừa nói vừa vươn tay giúp cậu phủi vài giọng nước trên vai áo. Hermione nghe vậy liền biến ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết, mắt nhìn thấy động tác của Ron không đủ dịu dàng cô liền thay Ron lau nước trên người Harry.

Một trận đau nhói từ lòng bàn chân tới thẳng đỉnh đầu, Harry cơ hồ muốn hét đến chói tai. Cậu cắn răng, cực lực nhẫn nại đau đớn, chiếc nĩa cầm trong tay bị cậu nắm lấy chút nữa thì biến thành hai đoạn.

Ngay khi Hermione vừa hạ khăn tay xuống, cậu liền cảm thấy không khí đều đã trở lại, đau đớn biến mất, trong mắt nước mắt lấp lánh chực chờ lăn xuống... Mọi thứ xảy ra đều rất bất ngờ.

" Harry?" Hermione bị bộ dạng của cậu mà dọa cho phát hoảng, tay vẫn cầm khăn vỗ vỗ lên bờ vai của cậu: " Bồ làm sao..... "

Kịch liệt đau đớn lại một lần nữa tập kích Harry, cậu ném chiếc nĩa sang một bên, dùng lực đẩy Hermione ra—— Sau đó cậu cảm thấy khá hơn nhiều.

Harry mở to miệng mà thở hổn hển, ánh mắt mờ mịt nhìn Hermione vẫn còn đang kinh ngạc không thôi, Ron bên cạnh cũng đang trợn mắt mà há hốc mồm.

" Xin lỗi...." Harry buồn rầu cúi đàu xuống. Chính cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bên tai là tiến hoan hô cùng vỗ tay của nhóm Gryffindor.

Ngẩng đầu lên mới phát hiện ra thiếu niên Đông phương Lo Chang đã an vị ở đối diện phía Harry, hơn nữa chính là nhìn thẳng Harry e lệ mà cười.

" Chào đàn anh, em tên Lou Chang, anh cũng có thể gọi em là Will, chị em thích gọi em như vậy, chị bảo gọi vậy dễ nghe hơn." Lou Chang có chút thân thiết quá đưa tay về phía Harry.

Không biết vì cái gì, Harry đứng lên lại chần chờ một lúc lâu mới vươn tay. Cậu hướng Lou Chang nhẹ giọng cười cười: " Chào em, anh là Harry... A! "

Một trận đau đớn đến thấu xương khiến Harry đột nhiên hất tay của Lou Chang ra, bàn tay giơ trên không trung của cậu nhóc xấu hổ cùng thất vọng mà thu về.

Hermione lập tức đứng lên, hướng Lou Chang mà vươn tay: " Chào em, chị là Hermione Granger, nếu không ngại cứ gọi chị là Hermione đi! "

Ron cùng bọn Dean cũng hướng Lou Chang mà giới thiệu, chẳng bao lâu đã thân thiết gọi Đông phương thiếu niên là " Will" tay bắt mặt mừng.

Harry suy sụp mà ngồi xuống, cúi đầu không nói. Cậu bắt đầu hoảng loạn, không lâu về trước, không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng vấn đề ấy càng ngày càng rõ ràng, đó chính là cậu không thể đụng vào bất cứ ai.

Ron đứng lên cùng Will bắt tay, thời điểm đụng phải cánh tay của Harry, cậu liền cảm thấy có thể ngất đi vì đau đớn, mà Dean từ một bên chen qua tới đè lên một bên vai của Harry muốn cùbg Will bắt tay, Harry cảm thấy cơ hồ không nhịn được mà đẩy Dean ra xa mười trượng mất. Đau đớn ập đến khiến Harry tránh né nhưng nỗi đau thấu xương ấy lại một lần nữa ập lên người cậu.

" Tại sao? " Harry lẩm bẩm tự nói, đôi mắt phỉ thúy ngập trong hơi nước.

Cậu rất muốn khóc. Cậu chính là quá sợ hãi rồi.

Lúc đi vào đại sảnh vào nhà ăn cậu không có bị như vậy. Nhất định đã xảy ra vấn đề rồi..... Chẳng lẽ là Voldemort? Hay có lẽ là Tử thần Thực tử? Nhưng đây là đại sảnh của Hogwarts mà, hơn nữa Hiệu trưởng Dumbledore còn đang có mặt tại đây quan sát nghi lễ phân nhà!

Vẫn là.....học sinh nào đó đùa dai đi!

Nhưng đau đớn như vậy..... Harry cho rằng không có khả năng nỗi đau đén thấu xương này chỉ là một trò đùa dai mà thôi.

Đột nhiên quay đầu lại, cách một dãy bàn, Malfoy ưu nhã cúi đầu thưởng thức món điểm tâm ngọt, tựa hồ vẫn luôn chăm chú vào mĩ thực trước mắt mà nhóm người Syltherin bên cạnh hắn đều đang an tĩnh mà thưởng thức bữa tối của chính mình hoặc có vài chú rắn nhỏ ghé tai nhau nhỏ giọng mà nói chuyện.

Không có người hướng về bên này nhìn qua.

Harry bàn tay siết lại thành quyền, cả người đầu bắt đầu phát run. Cậu cảm thấy có thứ gì đó nổ tung trong đầu, ý thức mỗi lúc một mơ hồ.....

"Harry?" Hermione nhỏ giọng gọi, vươn ngón tay ra mà chọc chọc vào tay Harry.

Cơ hồ dọa đến một thân mồ hôi lạnh, Harry phát hiện lúc này đau đớn không có kéo đến nữa......không đau.

Cậu ngơ ngác mà vươn tay, vỗ vỗ lưng của cậu bạn Ron đang ngấu nghiến găm chân gà, Ron ngẩng đầu nhìn cậu, có chút không thể hiểu được. Harry thu hồi tay, ngây ngốc nhìn lòng bàn tay của chính mình, vẫn là ngón tay tinh tế đã tái nhợt đi, không có lấy một điểm khác thường, không vì đau đớn mà co rút, run rẩy.

Có lẽ vừa rồi chẳng qua là do cậu tưởng tượng ra chăng?

Nhưng vì sao lại như vậy?

Harry cũng không rõ.

" Đàn anh.....anh có sao không? " một thanh âm sợ hãi vang lên.

Harry thất thần mà lắc đầu, chỉ đớn giản liếc mắt nhìn đối phương một cái: " Không có việc gì." Là Lou Chang hay Will như mọi người vừa gọi.

Harry không có chú ý tới cậu nhóc bởi vì phiền lòng mà lãnh đạm lắc đầu trả lời Will, biểu tình cậu bé trở nên thất vọng cùng khổ sở. Cuối cùng cũng không thoát được cặp mắt của Hermione, chỉ cần Harry có chút không ổn, vẫn là thiếu niên Đông phương kia để mắt đến.

Nghi lễ phân loại vẫn còn đang tiếp tục, Harry không có tâm trạng ăn uống hưởng thụ bữa tối ngon lành trước mắt, mặc dù bây giờ cậu đang vừa đói vừa lạnh. Cậu ngồi ở bàn ăn không tự chủ mà suy nghĩ rất nhiều.

Cậu biết rõ là học kì mới này so với những năm trước cũng không khác biệt là mấy, chính là đều không thuận lợi. Nhưng cậu chưa từng dự cảm cục diện rối rắm ấy không thể giải quyết. Chỉ là cậu vẫn theo bản năng mà sợ hãi về những thứ sẽ xảy ra, tựa như bất hạnh này nối tiếp bất hạnh kia đến với cậu, cái sau còn tàn nhẫn hơn cái trước, mà cậu vô năng vô lực, chỉ có thể lo âu mà chờ đợi nguy hiểm tiến đến, thật giống như đau đớn khi nãy. Cậu không thể chịu đựng được việc không tiếp xúc với bất cứ ai, lại càng không thể chịu đựng việc chạm vào người khác mang lại đau đớn.

Đôi mắt phỉ thúy kia ngày một ảm đạm, ngày một ưu thương.

Đối mặt với phù thủy độc ác nhất của thế giới ma pháp, Harry chưa từng vù thế mà sợ hãi. Giờ đây cậu chỉ muốn ôm chặt chính mình, đem bản thân giấu vào một nơi an toàn không một ai biết.

Đối với một thiếu niên chú ý đến mình quá mức nhiệt tình, làm cho Harry thấy không được tự nhiên, cho nên thời điểm Giáo sư Dumbledore tuyên bố kết thúc tiệc tối, Harry tận lực đem sự chú ý của mình dán chặt lên vị hiệu trưởng với chòm râu hoa râm trên bục.

" Những học sinh đáng mến của ta, Hogwarts chính là ngôi nhà thứ hai của các trò, chứ không phải là đấu trường. Ta hi vọng các trò cùng với đối thủ của mình sẽ phân thắng bại một cách ý nghĩa nhất, học viện nào cũng sẽ có bất đồng, nhưng những bất đồng ấy sẽ không mang tính công kích, phỉ báng. Phù thủy của Hogwarts là phù thủy dũng cảm, trí tuệ, chính trực cùng ưu nhã. Hành vi, cử chỉ của các trò liên quan đến phồn thịnh hưng suy của cả Giới pháp thuật, hãy làm Hogwarts tự hào chớ làm Hogwarts hổ thẹn. Hogwarts yêu cầu thay đổi mà sự thay đổi đến từ chính thái độ của các trò......"

Dumbledore bình thường rất ít khi nói chuyện dài đến như vậy. Harry đối với vị giáo sư này khi thì thấy cơ trí khi thì cảm thấy có chút xa lạ.... Như vậy năm học mới bắt đầu xung quanh ẩn hiện một loại không khí quỷ dị, không chỉ Harry mà còn có rất nhiều học sinh cảm nhận được.

" Chờ xem Hogwarts sắp có đại sự phát sinh!" tiếng Syltherin vang lên bên kia dãy bàn. Malfoy thanh âm không lớn không nhỏ bâng quơ chen vào: " Cha ta nói rằng, năm nay sẽ có chuyện hay ho đang chờ chúng ta!"

Ron không nhịn được trợn tròn mắt mà hướng về phía đám Syltherin: " Lũ rắn đó nói có lý đó. Trước kia vào thời điểm khai giảng, học sinh năm trước luôn phải chờ cho đến khi kết thúc nghi lễ phân loại mới xuất hiện đồ ăn, hôm nay nghi thức còn chưa bắt đầu đã có mĩ thực chờ chúng ta. Hơn nữa mấy con ma phiền toái kia cũng không hiện ra gây rối. Thật đúng là chuyện tốt mà!"

Seamus cùng Li nghe Ron nói vậy mà bật cười, ngay cả Neville cũng không nhịn được mà cười lớn một phen. Hermione chỉ có thể thở dài trừng mắt nhìn bọn họ.

Harry lại không lạc quan như vậy...... Hiệu trưởng Dumbledore nói xong, tuyên bố bữa tiệc tối chính thức kết thúc. Ở một góc sắc mặt của Malfoy như thể bất cứ lúc nào cũng có thể  âm thầm ném ác chú về phía cậu.

" Cuối cùng, ta chúc tất cả học sinh năm nhất một năm học tốt đẹp." Dumbledore nói xong, khôi phục lại bộ dạng của mọi ngày, giơ cao ly nước: " Tiệc tối kết thúc, chúc các trò ngủ ngon. "

——————
Mình chỉ đăng duy nhất trên Wattpad bất cứ web nào ngoài Wattpad ra đều là ăn cắp :)))) Thậm chí bên ăn cắp lượt đọc còn khủng hơn Wattpad, hãy là một người đọc thông minh và ủng hộ đứa con đầu tay của mình qua trang Wattpad. Nếu còn tiếp tục tình trạng ăn cắp mình sẽ gỡ toàn bộ phần mình đã edit lại. Cảm ơn tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro