Chap 1: Tước Diêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Bắc Kinh mùa đông năm ấy đầy tuyết, con đường giữa trung tâm thành phố luôn là nơi lí tưởng náo nhiệt nhất của mọi lứa tuổi. Có điều không khí có chút không bình thường.

Ánh mắt của mọi người đi qua đi lại tò mò nhìn lên người con gái nọ.

----

Người con gái xinh đẹp mặc bộ váy cưới trắng tinh lộng lẫy đứng dưới mưa tuyết đầu mùa.

Cả người cô run lên vì lạnh,  gương mặt xinh đẹp đã tái mét từ lâu. Cương Ái Tân như đóa hoa lê trắng muốt đứng kiên định giữa trận bão lớn. Ánh mắt xinh đẹp đau khổ đến cùng cực.

Bỗng Ái Tân nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, một giọt nước mắt rơi xuống trên mu bàn tay  lại như chảy thẳng vào tim cô gái.. .  Cô bỗng bật cười...  bật cười rất lớn, nụ cười thê lương đến tê tâm liệt phế.

- Ha Ha... Hahaha.... Hahahahaha...

Cô đứng trong tuyết mỏng manh phá lên cười... Mặc kệ ánh mắt chế diễu của mọi người xung quanh.

Trước mắt cô giờ là mù mịt, hư không, hình ảnh người đàn ông đó lại hiện lên... Đau tựa xé lòng.

"Cương Ái Tân, lấy anh".
.
.

"Cương Ái Tân, cô đã biết. Vậy tôi cũng không muốn giấu.  Cha cô, mẹ cô, em cô,  con của cô đều là tôi giết".

" Ma Quỷ, Tước Diêu anh là ma quỷ ".

"Phải. Tôi chính là ma quỷ".

" Ngay cả con mình anh cũng không tha".

" Con tôi?  Loại bẩn thỉu như cô xứng không? "

-----

Trong đêm bóng lưng vững chãi của người đàn ông đứng trong bóng tối nhìn người con gái đang điên cuồng cười lớn ở giữa đường. Ánh mắt cô tràn đầy lửa hận, tuyệt vọng, cô nhìn xung quanh đau đớn hét lên.

- Tước Diêu,  tôi thề trước trời đất kiếp này tôi sẽ tự tay đâm vào tim anh.  Tôi thật sự muốn biết máu của anh rốt cuộc là màu gì.

Cả người cô nhịn không được bất lực  một thân váy cưới trắng tinh ngã xuống giữa đường...  cô ngồi xổm dưới trời tuyết nước mắt cứ lăn xuống không ngừng. Ái Tâm nhìn chiếc nhẫn cưới đau lòng thì thầm.

- Tước Diêu, Haha.... Kiếp này anh phụ tôi rồi... Haha.

Hình ảnh cô gái nhỏ mang tên Cương Ái Tân cứ như thế đau lòng khắc sâu vào tâm trí người khác, đau khổ, cô độc, tuyệt vọng.
 
----

- Tước Diêu,  sao anh lại phụ tôi. Sao anh lại tàn nhẫn như vậy.

- Hóa ra anh là người đã giết cha mẹ tôi, ... Tước Diêu, hóa ra anh là con quái vật...  Sao anh lại đối xử với tôi như vậy.

- Ngay cả đứa con anh cũng không tha... Con của tôi.... Bánh bao của tôi. ... Không....  Không phải như thế.... Mau ra đây nói rằng không phải anh đi...  Tước Diêu....  Tước.. Diêu....

- Tước Diêu, ...

Cương Ái Tân đau đớn nằm giữa nền đường lạnh giá, bàn tay nhỏ đánh xuống đường khiến tay cô rỉ đầy máu...

Đôi mắt xinh đẹp bỗng nhắm nghiền lại.. Đau lòng buông xuôi

- Mẹ... Đưa Tiểu Tân theo với có được không.

-------

" Tước Diêu, tôi yêu anh đến khắc cốt. Anh lại làm tôi hận đến ghi tâm".

----

- Tước Thiếu, ngài giết cô ta không.

Ở trong một góc khuất bóng lưng người đàn ông cao lớn vẫn lờ mờ ẩn hiện trong đêm. Không gian chìm vào im lặng rất lâu sau, người đàn ông cứ đứng đó cho đến khi điếu thuốc trên tay cháy tàn bỏng cả ngón tay, người đàn ông mới giật mình quay người rời đi.  Giọng Tước Diêu lạnh lẽo tàn nhẫn vang lên trong đêm tuyết.

- Không cần thiết. Cứ để cô ta tự sinh tự diệt.

-....

Sau khi bóng dáng cao lớn của người đàn ông tên Tước Diêu rời đi, một chất giọng lạnh lùng phía sau thở dài vang lên.

- Tước Thiếu, ngài là động tâm rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro