Chap 2: Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước một tòa biệt thự rộng lớn một cô gái cả thân váy trắng lạnh lẽo đứng trước cửa đã suốt mấy tiếng đồng hồ.

Cô gái cứ đứng đó mặc kệ tuyết đã phủ đầy người, nước mắt đã rơi đến kiệt sức.  Ái Tân vẫn kiên cường đứng chờ người nào đó, ánh mắt đau thương nhìn lên cửa sổ ngôi biệt thự.

-----

Cùng lúc đó trong căn phòng lớn nhất của tòa biệt thự một người đàn ông ngồi ở bàn làm việc ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào chốn vô định.

Bỗng một giọng nói từ tốn vang lên.

- Tước Thiếu, Cương Tiểu Thư vẫn đứng ở dưới nhà.

- Mặc kệ cô ta.

- Cô ấy đã đứng đó hơn 3 tiếng.

Người đàn ông vẫn lạnh nhạt không trả lời, gương mặt tuấn tú ngửa đầu ra sau ghế từ từ nhắm mắt lại.

-----

Ái Tân vẫn đứng ở đó cả người cóng vì lạnh nhưng cô không còn thấy lạnh nữa...

Bỗng từ xa cánh cửa ngôi biệt thự mở ra bóng dáng cao lớn của người đàn ông càng rõ nét trước mặt cô. Trong giây phút đó tim cô lại đau đớn.

Tước Diêu thân thể to lớn lại gần đứng trước mặt Ái Tân. Gương mặt lạnh lẽo đến thấu xương, hai mắt xanh lạnh lùng nhìn cô không nói gì.

Ái Tân bật cười cách anh một cánh cửa lớn vẫn là ánh mắt si mê đó... Nhưng sao lại chua xót tới vậy.

- Anh vẫn ra gặp tôi.

-  .. 

- Tước... Ái Tân vừa muốn gọi tên anh liền cắn răng nín lại. Đuôi mặt xinh đẹp đượm buồn.

- Cô không lạnh sao?  Bỗng người đàn ông qua cánh cổng lớn nhìn cô. Ánh mắt lạnh giá vô cùng.

Ái Tân lắc lắc đầu cúi đầu lau đi khóe mắt.

- Tôi không cảm thấy lạnh nữa.

- Vì sao.

- Vì tôi đã không còn cảm nhận được gì nữa.

Người đàn ông nghe cô nói rồi gương mặt lạnh lùng nhìn cô một lúc rồi xoay người rời đi.

- Tôi...  Đã đẩy Phùng Túy xuống cầu thang.

Câu nói vừa phát ra quả thật kéo người đàn ông trở lại rất nhanh. Gương mặt anh ta sắc lạnh quay lại nhìn cô như muốn xuyên thấu.

Ái Tân thấy vậy liền che miệng bật cười, chất giọng khản đục đau xót.

- Anh yêu Phùng Túy thật rồi. Haha... Vậy là đúng rồi.

- Cô dám giết con tôi?  Người đàn ông tức giận cánh tay to lớn hất lên một cái cánh cửa lớn liền tự động mở ra.

Tước Diêu con mắt sắc bén đi lại gần bóp mạnh lấy cổ cô. Ái Tân bật cười đau đớn thở không nổi. Bỗng cô vùng vẫy đẩy mạnh anh ra...

- Con anh... Vậy còn con của tôi thì sao. Con của cô ta có quyền sống vậy sao con của tôi lại phải chết. Tại sao? . Ái Tân đau lòng nhìn anh gào lên đến mất cả giọng.

- Vì mẹ nó là cô. Tước Diêu thấy Ái Tân đang phát điên liền chau mày lên tiếng.

Câu nói vừa phát ra đau đến xé lòng, Ái Tân nước mắt không nhịn được rơi xuống. Bầu trời như sụp đổ trước mắt, hai tai ù ù đau nhức ... Cô ngã quỵ xuống mặt đất lạnh giá... Câu nói vô tình đó cứ văng vẳng trong đầu cô...

Bỗng từ phía sau một thanh âm trong trẻo từ đâu vang lên mang theo sự sững sờ ngạc nhiên.

- Tước Diêu.

Người đàn ông nhíu mày quay lại nhìn một cô gái nhỏ xinh đẹp dịu dàng đang xoa xoa cái bụng nhìn anh ngỡ ngàng.

Ái Tân ngồi xệp xuống đất, vô thức đưa tay lên bụng mình.

- Chờ mẹ... Mẹ đến với con đây. Nhưng căn bản Ái Tân nói không ra tiếng bởi cô đã mất giọng.

Cô bật cười lau khóe mắt cố gắng đứng dậy xoay váy chân trầm dẫm lên chiếc nhẫn thê thảm rời đi. Cô không nhìn anh nghẹn ngào nói, nhưng lại đau đớn vì không thể phát thành tiếng.

- Tước Diêu, tôi sai rồi. Tôi sai rồi.

Ái Tân cắn răng bật khóc...  cô đi được một đoạn chân trần rỉ máu quay lại nhìn anh lần cuối...

" Tước Diêu,  tôi yêu anh nhiều như vậy cũng chẳng đổi lấy được một chút lòng thương. Người ta chỉ cười với anh một cái, anh liền có thể thương yêu cả một đời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro