Chương 3: Phá Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần trưa, khách khứa cơ bản đều đã đến đông đủ, hôn lễ mới chính thức bắt đầu. Tân lang dắt tân nương từ ngoài cửa bước vào, hỷ bào đỏ rực phiêu phiêu theo từng bước chân di chuyển. Hình như tân nương thân thể không được khỏe, bước đi vô lực dựa vào tân lang bên cạnh.

Trì Vân yên lặng quan sát tân lang, từ lúc bước vào nụ cười trên môi hắn chưa một lần lụi tắt. Dung mạo ôn nhuận như ngọc, khí chất nho nhã thanh tao. Hắn tạo cho người đối diện cảm giác ấm áp không nói lên lời. Không hổ là thiếu thành chủ Phước La thành, trưởng tử của Lâm Tri Hoán.

Hình như cảm nhận được ánh mắt của Trì Vân, Lâm Hạo Hiên quay đầu, đáp lại ánh mắt của nàng. Đó là đôi mắt màu hổ phách, rất đẹp nhưng cũng rất... tà khí. Trì Vân âm thầm chậc lưỡi, vị thiếu thành chủ này hình như cũng chả hiền lành như vẻ ngoài.

Tam bái vừa thành, hôn lễ cũng đã vào hồi kết thúc. Lần này người của ngũ phái thập nhị sơn đều đến đầy đủ để chúc mừng, phủ thành chủ cũng đều đã sắp xếp chỗ ở ổn thỏa. Người của Huyền Thanh Nhai được sắp xếp ở Đông viện, nơi đây khá lớn, cũng là nơi thanh tịnh nhất. Bây giờ đã là giữa đêm, tiệc rượu cũng đã tàn, mọi người đều đã trở về phòng mình nghỉ ngơi hết. Trì Vân nhàm chán ngồi bên cửa sổ nhìn trăng đã lên cao. Bỗng của sổ có tiếng động nhỏ, một thân hình tròn vo mập mạp từ từ trèo vào. Nó đặt cái mông núc ních thịt ngồi phịch bên thành cửa sổ, thỏa mãn liếm liếm móng vuốt.

- Lại đi ăn về hả? Đã bảo ngươi phải giảm cân cơ mà!
- Meo! (Ngươi đi ăn uống rượu thịt linh đình cũng không nhớ đến ta)
- Còn không phải con mèo mập nhà ngươi nửa đường lao vào tiệm vịt nướng bỏ ta lại một mình?

Trì Vân trừng mắt khinh bỉ nó. Chính mình đi ăn uống no say còn bày ra vẻ mặt chính nghĩa đến chất vấn nàng. Lại muốn ném nó qua cửa sổ rồi!
Mèo mập ngoe nguẩy cái đuôi ngắn cũn cỡn, bày vẻ thanh cao kêu hai tiếng meo meo.

- (Mấy chỗ phàm tục chen chúc đó ta mới không cần đến)
- Đúng đúng... mỗi ngươi cao quý, ngươi lợi hại nhất... được chưa!!!

Trì Vân thò tay vò vò mèo mập, vò đến mức lông trên người nó đều loạn thành một đống.

- Ta bảo ngươi đi thám thính, thế nào rồi?
- (Ta tìm thấy một nơi khả nghi, không sai biệt lắm!)
- Hảo! Chúng ta đi xem sao.

Trì Vân ôm mèo mập nhảy ra ngoài, theo chỉ dẫn của nó dẫn đến bên ngoài một tiểu viện. Tiểu viện không lớn nhưng rất sạch sẽ. Bên ngoài có một vài người canh gác. Trì Vân nhân lúc giao ca, nàng trốn thoát tai mắt, trèo tường nhảy vào. Bên trong viện so với bên ngòa linh khí càng đậm. Trì Vân cạy cửa sổ nhảy vào, mèo mập nhanh nhẹn theo sau nàng. Ổn định thân thể, Trì Vân quay đầu hỏi nó:

- Ở chỗ nào?
- (Cuối gian phòng, chốt mở mật thất ngay bên dưới bức tranh kia.)

Trì Vân theo chỉ dẫn của mèo mập, nhanh chóng mở được của mật thất. Chỉ nghe rắc một tiếng, bức tường tự động tách ra một lối đi. Trì Vân quay đầu lặng lẽ đối với mèo mập làm một dấu tán thưởng.

Mèo mập được khen, đuôi vểnh tận lên trời, một bộ dạng không có gì ta làm không được. Trì Vân nhìn nó bật cười.

Tiến vào trong mật thất, Trì Vân bị kim bảo châu báu làm cho tặc lưỡi không ngừng. Không hổ là phú hộ, tùy tiện cầm lên một vật cũng là giá trị liên thành. Đây chắc là một trong những chỗ cất dấu tài bảo của Phước La thành. Nho nhỏ địa phương này chắc không phải của Phước La thành chủ, có khả năng là của hắn con cái hoặc tiểu thiếp. Trì Vân tìm một vòng quanh, cuối cùng từ một hộp nhỏ ném ở góc phòng tìm thấy được. Trì Vân chậm rãi mở hộp, cẩn thận cầm đồ vật ra rồi tỉ mỉ dùng khăn lụa lau sạch nó. Là một chiếc còi bằng bạc, chạm khắc hoa văn tinh xảo. Có thể là chủ nhân căn phòng này lúc nhặt được nó nhưng không xem trọng, tùy tiện ném lại ở trong xó phòng.

Trì Vân ngẩn người nhìn chiếc còi nhỏ, bên tai nàng còn trầm ấm thanh âm vương vấn lại.

- Tặng ngươi!
- Tặng con? Nó tên gì ạ?
- Phá Tinh...
- Phá Tinh? Tinh trong tên của con sao?
- Ừ! Tinh trong Lạc Tinh Tinh...

Tiểu cầu phát hiện chủ nhân mình đang phát ngốc, nỗ lực dùng móng vuốt mập mạp cào lên. Trì Vân giật mình, nhìn nó đầy nghi hoặc.

- (Có người)

- Hử?

Trì Vân yên lặng nghe động tĩnh, vẫn không thấy gì, nhưng nàng vẫn là rất tin tưởng thính giác của nhà mình mèo mập. Nàng bỏ còi Phá Tinh vào trong ngục, lặng lẽ đóng lại cửa mặt thất, yên lặng nhảy ra ngoài.

Trì Vân ôm mèo mập ngồi trên nóc một tòa nhà cao nhất của đông viện, nhìn toàn cảnh xuống dưới. Từng nhóm người như hòa vào bóng đêm, nhẹ nhàng qua lại, dáng vẻ gấp gáp tìm kiếm ai đó. Đêm tân hôn của thiếu thành chủ, còn ai dám làm loạn như vậy?

- Trăng đẹp như vậy, Trì Vân sư tôn thật có nhã hứng.

Một tiếng cười khẽ truyền lại từ phía sau. Trì Vân cũng không ngạc nhiên, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Cầu trong ngực, hướng hắn châm biếm nói tới.

- Chạy từ tây viện đến đông viện ngắm trăng, nhã hứng của ta làm sao so với tam thiếu gia được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro