Chương 4: Náo loạn đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Hạo Minh nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà, cười tươi như hoa nhìn nữ nhân ôm vật nhỏ lông xù trước mặt. Trì Vân quan sát hắn, hắn cũng trắng trợn quan sát nàng. Tam thiếu gia phong lưu thành tánh của Phước La thành, mẹ hắn là thành chủ phu nhân của hiện tại, là từ tiểu thiếp thượng vị mà lên. Hắn cũng nổi danh ngũ phái thập nhị sơn nhưng lại không phải kiểu mỹ danh lan xa như đại ca hắn, mà nổi vì ăn chơi trác táng, trêu hoa ghẹo nguyệt.

- Thiên hạ đồn Trì Vân sư tôn như tuyết liên mọc trên băng, tính tình lạnh nhạt không màng thế sự. Xem ra lời đồn có chút không đáng tin rồi.

- Lời đồn chỉ là lời đồn, bản thân tận mắt thấy mới đáng tin. Tam thiếu nói có đúng không?

- Haha... quả là như vậy...

Lâm Hạo Minh bình tĩnh xoay người, phóng tầm mắt nhìn xuống phía dưới. Như nhìn thấy được điều gì thú vị, hắn quay về phía Trì Vân, nụ cười trên môi càng lúc càng rực rỡ như hoa.

- Trì Vân sư tôn có muốn biết chuyện gì sao?

- Không muốn.

- Tại sao?

- Ngại phiền.

- Hahaha.... Người quả thật thú vị hơn ta tưởng.

Trì Vân không nhìn hắn, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Cầu đang chuẩn bị lim dim ngủ, trong lòng tính toán làm sao đem tên này đánh một trận đến bố mẹ hắn cũng chẳng nhận ra. Lâm Hạo Minh hình như cảm nhận được ý tứ của nàng, chân bất giác lùi sau một bước.

- Ta kể cho người nghe, chúng ta làm một cái giao dịch, như thế nào?

Trì Vân nhìn hắn như nhìn một kẻ thiểu năng. Tên này lấy đâu ra tự tin nói câu này thế?

- Khụ! Hoặc là ta kể cho người nghe làm một cái giao hảo?

Trì Vân không nói gì, một bộ chuẩn bị quay đầu đi mất.

- Đừng đi! Đừng đi! Ta kể cho người nghe, miễn phí miễn phí!

Trì Vân đề khí nhảy xuống, biến mất khỏi mái nhà, bỏ mặc vị nào đó khóe miệng giật giật. Tính khí này quả thật không tốt một chút nào.

Trì Vân quay về viện mình, thế nào trước cửa viện nàng nằm thêm một xác người đỏ rực. Có câu này nhất định phải nói, mẹ nó bao nhiêu nơi ngươi không nằm, đến chỗ ta nằm là có ý gì. Trong lúc Trì Vân còn đang trừng mắt nhìn người dưới đất, tính toán lại đá thử xem là còn sống hay đã chết thì Lâm Hạo Hiên đã dẫn người đuổi tới.

Hắn chạy nhanh tới đỡ người trước mặt, bế nàng ta lên, lúc này mới hướng Trì Vân bên cạnh một cái gật đầu hành lễ.

- Làm phiền sư tôn nghỉ ngơi rồi!

Lâm Hạo Hiên ôm nữ nhân kia vào trong lòng, để nàng ta dựa trong ngực hắn che đi ánh mắt quét tới của Trì Vân. Trì Vân không nhìn rõ khuôn mặt của nàng ta, nhưng thứ nàng ta mặc trên người đã chứng minh được thân phận. Hỷ phục rách nát phản chiếu dưới ánh đuốc lập lòe, thập phần thê lương cùng tàn tạ.

- Thiếu thành chủ đang chơi trò kích thích trong đêm tân hôn sao?

Trì Vân nhẹ cười gửi cho hắn một ánh mắt đầy hàm ý. Lâm Hạo Hiên một chút cũng không hoảng loạn, duy trì hoàn mỹ sự lo lắng biểu hiện trên mặt hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn Trì Vân, đôi con ngươi bị ánh đuốc nhuốm đỏ, có tang thương, nhưng cũng có âm u cùng quỷ dị. Trì Vân không phải là người thích phán xét người khác, đặc biệt là người nàng không thân. Nhưng bởi vì vẻ tà khí trên người nam nhân này quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức rất giống rất giống một người.

- Trong phủ có thích khách, sư tôn vẫn là nên cẩn thận một chút.

- Thiếu thành chủ vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, nhỉ...?

- Hôm nay mong sư tôn giữ kín chuyện này. Nếu sau này Trì Vân sư tôn có việc cần tìm Lâm mỗ, ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ.

Vừa dứt lời, hắn ôm nữ nhân kia xoay người bước đi.

- Thiếu thành chủ đi thong thả...

Trì Vân nhìn theo bóng hắn cho đến khi khuất dạng. Nàng cúi xuống vuốt ve Tiểu Cẩu mập ú trong lòng mình, nụ cười bên khóe môi nhếch lên đầy diễu cợt.

- Tam thiếu gia đây là thương nhớ ta sao?

- Trì Vân sư tôn dung mạo bất phàm, bổn thiếu quả thực có chút cầm lòng không được.

Lâm Hạo Minh từ góc tối đi ra, dung mạo yêu nghiệt mờ ảo dưới ánh trăng, cặp mắt hoa đào rạng rỡ ánh cười nhìn người trước mặt. Nàng đứng ngược sáng, một nửa khuôn mặt bị bóng tối che đi, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc dịu dàng vuốt ve vật nhỏ trong ngực. Như vậy thanh tao khí chất, như vậy dung mạo thiên tiên, thế gian hỏi mấy ai sánh được. Thiên hạ đồn hình như cũng nên tin một nửa, nhỉ?

- Nếu ta nói ta động lòng rồi, người nói xem nên làm thế nào?

- Diệt cỏ tận gốc?

- Sư tôn, người như vậy thật không đáng yêu...

Trì Vân bỗng ngước mắt nhìn thẳng vào hắn. Khóe môi kéo lên một nụ cười rực rỡ hơn trăng. Nàng cười đến mức Lâm Hạo Minh bỗng cảm thấy chột dạ.

- Tam thiếu có nghe nói qua hậu quả khi trêu chọc ta không?

- Khụ! Ta kể cho sư tôn một câu chuyện trợ hứng nhé?

- Tam thiếu cứ muốn kéo ta vào vũng nước này, rốt cuộc là có ý gì?

Vừa nói, Trì Vân vừa đẩy cửa bước vào. Nàng đặt Tiểu Cầu lên bàn đá ngoài viện, tự mình ngồi xuống rót một ly trà. Tiểu Cầu mơ màng tỉnh, đưa móng vuốt núc ních thịt lên dụi dụi con mắt. Nó liếc mắt nhìn nam nhân xa lạ đứng trong tiểu viện, ngoeo một tiếng đầy khinh thường.

Lâm Hạo Minh sờ sờ mũi. Làm sao hắn lại cảm nhận được tiểu động vật mập ú này đang khinh thường hắn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro