Chương 6: Dực Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng quay trở về phòng mình, đợi khá lâu cũng không có động tĩnh. Cuối cũng vẫn là đói không chịu được, Trì Vân mới quyết định lết xác đến phòng bếp kiếm thứ gì đó ăn. Phòng bếp rất sạch sẽ, nhưng đối với Trì Vân thì như vậy có phải sạch sẽ quá rồi không? Nàng tìm một lát mới moi ra một cặp màn thầu lạnh ngắt, uất ức dựa vào kệ bếp chậm rãi gặm.

Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân, một bóng hình cao gầy đơn bạc tiến vào, trên tay hắn còn có một làn rau củ và một thùng nước. Hắn nhìn thấy Trì Vân ở trong bếp, người cũng ngây ra, không biết phải phản ứng như thế nào.

Trì Vân thấy hắn như vậy, yên lặng nuốt nốt miếng bánh bao cuối cùng, ho khan một tiếng.

- Đói!

Lúc này Dực Phi mới phản ứng lại. Hắn nhanh chóng cúi người hành lễ một cái, hướng nàng kêu hai tiếng sư tôn.

- Đứng dậy đi!

- Người đói rồi sao? Để đồ đệ làm chút gì đó cho người.

Trì Vân nghe vậy liền không khách khí ngồi xuống, quan sát động tác nấu ăn thuần thục của hắn.

Dực Phi làm rất nhanh, mấy chốc đều đã một bàn đủ sắc đủ vị, mặc dù là món chay nhưng như vậy cũng không tệ lắm. Trì Vân thỏa mãn nhanh chóng cầm lên chén bát, còn không quên hướng hắn nở nụ cười.

- Cảm ơn!

Dực Phi nghe vậy liền ngây ngẩn cả người. Hắn bối rối ấp úng mấy câu rồi nhanh chóng chạy mất. Trì Vân giật giật khóe miệng, nàng đáng sợ đến thế cơ à?

Liên tiếp mấy ngày Trì Vân đều nằm dài ở Trúc Lan điện chờ tiểu đồ đệ dâng cơm tận miệng. Tên này quả thật nấu ăn rất ngon, so với mấy thứ nàng ăn trước đây quả đúng là một trời một vực.

Hôm nay, cũng đã đến giờ ăn nhưng Dực Phi vẫn còn chưa về. Đệ tử của Huyền Thanh Nhai đều là ở điện của mình đúng giờ tập trung ăn uống. Chỉ duy có chưởng môn, bảy vị sư tôn và các để tử quan môn mới được nhà bếp đưa thức ăn tới tận gian điện. Trước kia nguyên chủ đều thường không ăn cơm ở đây, nên chuyện cơm nước như thế nào nàng cũng không để ý lắm.

Nửa canh giờ sau Dực Phi mới trở về. Thanh y trên người đều đã lấm lem bùn đất. Hình như sợ Trì Vân nói gì đó, hắn chỉ hướng nàng cúi chào, rồi lập tức vào bếp làm cơm. Vẫn là một bữa cơm phong phú, nhưng Trì Vân phát hiện mấy hôm nay nàng ăn đều không có đồ mặn. Tại vì hương vị món ăn quá ngon nên bây giờ nàng mới chú ý điểm này.

Dực Phi vừa dọn cơm liền lui về phòng của mình, bảo trì hoàn mỹ phong cách tàng hình của hắn. Trì Vân lắc đầu. Nguyên chủ rốt cuộc đã làm gì mà đem đồ đệ của mình dọa thành dáng vẻ đó. Thật chẳng hiểu nổi.

- Meo meo~~

Trì Vân nhìn vật thể treo trên chân mình, một tay xách nó lên, trừng mắt hỏi.

- Còn biết đường về?

Con mèo mập này dạo này xuất quỷ nhập thần, ban ngày chẳng thấy mặt nó, nửa đêm canh ba lại trèo tường rúc vào chăn nàng ngủ. Chắc chắn là đi xuống núi tìm đồ ăn vụng, tức chết nàng.

Mèo mập vừa lên bàn, ngửi mùi thơm ngào ngạt lập tức mắt đã sáng lên. Nó bổ nhào lại ăn lấy ăn để. Trì Vân đầu đầy hắc tuyến.

Ăn no, mèo mập xoa xoa bụng mỡ, thỏa mãn liếm liếm móng vuốt. Trì Vân mặc kệ nó tự chơi, đứng dậy đi về phòng.

Mèo mập thấy vậy, cũng lúc lắc cái đuôi ngắn cũn cỡn, thong thả đi theo.

- (Này!)

- Sao?

- (Đồ đệ của ngươi vừa bị người ta bắt nạt đấy)

- Hử?

- (Lúc nãy ta đến trù phòng, gặp hắn bị một đám khác khi dễ, ăn nói khó nghe muốn chết.)

- Lúc nãy?

Trì Vân bế mèo mập lên nhẹ nhàng vuốt ve, nhớ lại vừa nãy Dực Phi bộ dáng, quả thật có chút nhếch nhác. Nàng khẽ nheo mắt nhìn về phía chân núi, ung dung nở một nụ cười. Mèo mập nằm ở trong lòng nhìn bộ dáng đó của nàng, lông mao trên người đều muốn dựng thẳng. Nữ nhân thật đáng sợ.

Ngày hôm sau, Dực Phi vẫn đúng giờ đi đến trù phòng. Hắn đi không chậm nhưng toàn chọn những lối đi ít người nhất, vì vậy đến trù phòng cũng phải mất một khắc thời gian. Trù phòng của Huyền Thanh Nhai rất lớn, mùi thơm của thức ăn quả thật thách thức cơn đói của mỗi người. Mặc dù bọn họ là người tu tiên nhưng cũng đều là người trần mắt thịt. Có linh lực hộ thể, nhịn đói hai ba bữa chẳng đáng ngại gì nhưng bỏ luôn bữa ăn thì chắc chắn không chịu nổi.

Dực Phi đi đến trù phòng, người ở đây đều quen biết hắn. Hắn không nói nhiều cầm lấy giỏ thức ăn của mình, gật đầu với trù nương rồi lặng lẽ đi ra.

- Aigu... Ai đây, ai đây? Chẳng phải đệ tử duy nhất của Tử Lan điện đây sao?

- Aizzz. Sao lại toàn rau thế này? Có cần sư huynh cho đệ thêm chút thịt không?

- Thật đáng thương! Các ngươi nói xem người như hắn mà cũng là đệ tử chân truyền, không biết Trì Vân sư tôn có còn nhớ mặt hắn hay không kia?

- Hahhaha.....

Dực Phi không nói gì lạnh nhạt nhìn đám người trước mặt. Hắn bước sang một bên tính toán đi qua, nhưng chưa bước đi đã bị người ta chặn lại.

- Ngươi gấp như vậy làm gì? Không phải hôm qua ngươi hung hăng lắm sao? Hôm nay ta nhất định cho ngươi biết như thế nào là cách làm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro