Chương 7: Đệ tử của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đoạn cứ như vậy một đám vây lại Dực Phi, từng hồi linh khí đánh tới. Dực Phi không tránh. Hắn cứ đứng vậy lãnh trọn một quyền, mặt một chút cũng không đổi sắc. Ngay lúc chưởng thứ hai sắp hướng mặt hắn đánh tới, tên đối diện đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh, gục xuống đất ôm lấy cổ tay của mình.

- Tên khốn nào dám đánh lén sư huynh ta?

Theo sự kinh ngạc của mọi người, thiếu nữ vận lam y ngược nắng mà đến. Dung nhan như ngọc. Khí chất như tiên. Đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve tiểu động vật trong ngực, như vậy ôn nhu vô hạn. Nàng bước đi nhẹ nhàng, từng bước chậm rãi qua đến, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt mê người. Không khí dường như tại thời điểm này ngưng đọng lại.

Trì Vân đi về phía Dực Phi. Nàng không nhìn hắn mà nhìn đám đệ tử trước mặt, trào phúng hỏi:

- Sao? Náo nhiệt như vậy? Có cần ta đến góp vui không?

- Trì... Trì Vân sư tôn!

Nghe được ai đó run rẩy kêu lên, một đám người hoảng hốt nhao nhao hướng nàng hành lễ. Trì Vân sư tôn trước giờ đều ít trước mặt chúng đệ tử xuất hiện qua, nhưng chân diện của nàng chính là gặp một lần đều không quên được. Trong bảy vị sư tôn của Huyền Thanh Nhai, nàng chính là trẻ tuổi nhất, cũng chính là nữ tử duy nhất. Huyền Thanh Nhai trước giờ nữ đệ tử vốn không nhiều, như vậy dung mạo cùng thực lực quả thật là đào ba tấc cũng không thấy, khiến người ta kinh diễm một phen.

Trì Vân sư tôn là người lạnh nhạt, chuyện của Dực Phi nàng cũng chẳng quản nhiều. Vì vậy trong phái mới có người to gan lớn mật, không để Dực Phi vào trong mắt, đem hắn xoay đến vòng vòng.

Vừa nghĩ như vậy, một đồ đệ liền tự cho là gan lớn, hướng Trì Vân lớn tiếng cáo trạng.

- Bẩm sư tôn, là Dực Phi vô lễ với La sư huynh, La sư huynh đang hướng hắn dạy dỗ.

- A? Là như vậy sao?

- Đúng như vậy...

Chúng đệ tử cũng đều nhao nhao đồng ý đáp lại. La Thạch ôm bàn tay đay đến run rẩy của mình, một bộ nghĩa khí hùng hồn nói.

- Dực sư đệ không có tôn ti, xúc phạm đồng môn, mong sư tôn cho ta một cái công đạo, cho Đàm Sinh điện một cái công đạo!

- Công đạo à?

Trì Vân nói đoạn liền nhìn về phía Dực Phi, thấy hắn hai môi mím chặt, một câu cũng không giải thích, nàng chỉ cười cười vuốt ve Tiểu Cầu trong ngực.

- Hảo! Một cái công đạo. Ta thành toàn cho các ngươi.

Vừa dứt lời, một roi quất qua, linh lực cường hãn như xé gió mà đến, trực tiếp đánh lên người La Thạch bọn họ. Một roi, hai phần linh lực, đủ để một đám nửa tháng không xuống được giường.

Trì Vân quất xong, từ tốn thu roi lại, âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang vọng trong tâm trí của Dực Phi.

- Đệ tử của ta, ai cho phép các ngươi đến giáo huấn? Là coi ta chết thật rồi sao?

- Sư tôn... sư tôn...

- Đừng nói là Đàm Sinh điện, cho dù chưởng môn hôm nay có đến đến đây, động vào hắn, một người ta cũng không để thoát.

Đám đệ tử nằm trên đất đã đau đến nhe răng trợn mắt, vừa nghe xong Trì Vân nói câu kia liền run rẩy cúi đầu. Trì Vân cảnh cáo bọn chúng xong, cũng không thèm nhìn liền hướng trù phòng nói tới.

- Tìm cáng khiêng bọn chúng về!

Người của trù phòng run rẩy bò ra từ chỗ nấp, bỏ hết đũa chén trên tay, tìm cáng khiêng người trở về.

- Còn nữa... Nếu còn để ta biết các ngươi chèn ép hắn, vậy thì trù phòng này cũng không cần tiếp tục tồn tại nữa đâu.

- Dạ... dạ.. sư tôn.

Trì Vân quay đầu, nhìn Dực Phi hãy đang còn ngây ngẩn, thở dài một cái. Nàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, dắt đi, hiên ngang ngự kiếm bay về.

Từ đây, Huyền Thanh Nhai đều biết Trì Vân sư tôn quay về rồi. Lại không biết sư tôn thay đổi tính khí gì, cực kì che chở Dực Phi, còn vì hắn đòi lại công đạo.

Trì Vân đưa Dực Phi trở về, cũng không nhìn mà ấn hắn xuống ghế đá, tự mình cũng ngồi ngay bên cạnh. Nàng kéo tay áo hắn lên, từng vệt xanh tím hiện ra rõ ràng làm Trì Vân mày cũng nhăn lại.

- Sư tôn... đệ tử có thể làm được.

Dực Phi thấy động tác của nàng, hoảng hốt rụt tay lại.

- Yên lặng!

Trì Vân dùng thuốc nhẹ nhàng xoa lên vết thương của hắn.

- Tại sao không phản kháng?

- Nếu nháo lớn chuyện, sẽ lại phiền người...

- Tại sao hôm qua phản kháng?

- Bọn họ làm đổ thức ăn chuẩn bị cho người...

Trì Vân im lặng, trong lòng không rõ là tư vị gì. Nguyên chủ mang đệ tử của mình dạy dỗ như vậy, thật sự được sao? Nếu đã thật sự không muốn quan tâm hắn, tại sao còn để lại nguyện vọng muốn nàng hảo hảo chiếu cố hắn? Rốt cuộc nàng ấy có ý gì?

- Sau này ai khi dễ ngươi thì trực tiếp đánh cho ta, không phải nhịn nữa.

Dực Phi ngước mắt mê man nhìn nàng.

- Sau này... ta làm chỗ dựa cho ngươi!

Sau này ta làm chỗ dựa cho ngươi! Trì Vân không biết, mãi đến sau này, khi hai người cùng lưu lạc thiên nhai đất khách, Dực Phi hắn vẫn luôn nhớ như in câu nói hôm nào. Hắn vì một câu nói như vậy mà một đời chấp niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro