Hậu Trường (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: có H.

Lúc Trần Phi Vũ bước vào phòng thì đã thấy La Vân Hi đang nằm trên sô pha, dưới mắt anh hiện rõ quầng thâm, hơi thở nặng nhọc xem chừng rất là mệt mỏi.

La Vân Hi vừa kết thúc phần trình diễn của mình, anh tranh thủ nghỉ ngơi trong lúc Tiểu Khiết gọi xe không ngờ lại ngủ quên.

Cậu rón rén lại gần, vuốt nhẹ mặt anh nhưng La Vân Hi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Đột nhiên một ý nghĩ xấu lướt qua đầu Trần Phi Vũ, cậu cười tà ác, bàn tay len vào chiếc áo sơ mi mỏng tanh của La Vân Hi.

Làn da dưới tay cậu trơn trượt, có lẽ là do mồ hôi, Trần Phi Vũ cũng không ngại, cậu nắn bóp nhẹ nhàng, một tay cởi từng cúc áo của anh, La Vân Hi hơi cựa mình, Trần Phi Vũ vừa hưng phấn lại lo sợ quan sát nhưng La Vân Hi vẫn ngủ sâu, cậu tiếp tục động tác trên tay.

Da của La Vân Hi rất trắng, lại mềm mại, Trần Phi Vũ thích nhất để trên ấy những vệt đỏ của bản thân, cậu không kìm lòng được ấn môi lên vai anh, lại không dám hôn mạnh, chỉ di nhẹ đầu lưỡi liếm láp từng tấc da, nếu không phải sợ La Vân Hi tỉnh giấc cậu đã muốn cắn thật mạnh lên người anh, đánh dấu anh.

Lưỡi cậu đi dần xuống, ngậm lấy một núm đỏ rồi nhẹ nhàng mút, tay thì xoa xoa núm vú còn lại, Trần Phi Vũ hài lòng khi thấy chúng trở nên cứng rắn, đỏ thẫm khi bị cậu trêu chọc. La Vân Hi cũng bắt đầu khó chịu, vặn vẹo mình nhưng mắt anh nặng trĩu như bị quả tạ ngàn cân đè nặng, động tác của Trần Phi Vũ cũng trở nên càn rỡ, tay cậu lướt xuống phía dưới, mở khoá quần anh.

La Vân Hi mở mắt, bật người ngồi dậy khiến Trần Phi Vũ cũng giật mình, hai người nhìn nhau đứng hình mất mấy giây, anh trầm mặc, hỏi:"Em đang làm gì vậy?"

Trần Phi Vũ nghẹn họng, đáng lẽ cậu nên thu tay lại, xin lỗi La Vân Hi nhưng Trần Phi Vũ không muốn, tên đã lên dây không bắn sao mà được. La Vân Hi cũng là đàn ông, anh thấy đũng quần Trần Phi Vũ đã căng phồng vừa buồn cười vừa giận.

Trần Phi Vũ biết La Vân Hi đây là mềm lòng, vội vàng chân chó ôm anh nũng nịu, cọ cọ thứ đã cương cứng vào đùi anh:"Hi ca, em khó chịu." La Vân Hi nghiến răng mắng:"Không biết xấu hổ."

Dù vậy anh vẫn phối hợp với Trần Phi Vũ, cậu hớn hở lột quần, để La Vân Hi ngồi lên đùi mình, cậu hôn cổ anh, ngậm lấy hầu kết, cắn nhẹ, hai tay cũng không nhàn rỗi, nắn bóp hông eo La Vân Hi.

Trần Phi Vũ không mang bao, cũng không mang bôi trơn, nếu xách súng thật đạn thật ra thì La Vân Hi sẽ bị thương, Trần Phi Vũ không đành lòng, mắt đánh quang căn phòng thấy lọ kem dưỡng thì mắt sáng lên, cậu trấn an La Vân Hi, quết một lớp kem liền chen vào phía sau anh.

Hai người đã có một quãng thời gian không làm, hưng phấn vô cùng, La Vân Hi cố thả lỏng để Trần Phi Vũ thoải mái hơn, môi lưỡi cậu không ngừng lôi kéo sự chú ý của anh, chẳng mấy chốc mà đã chen vào được ba ngón tay.

Trần Phi Vũ lại bôi trơn cho dương vật của mình, cậu dò hỏi:"Em vào nhé?" La Vân Hi xấu hổ chôn đầu vào vai cậu, gật đầu.

Quá trình có chút khó khăn, đợi Trần Phi Vũ vào hết thì hai người cũng đẫm mồ hôi, cậu chỉ muốn đâm sâu vào cơ thể anh nhưng La Vân Hi đang khó chịu, cậu chỉ có thể nhịn, đợi anh hoà hoãn lại Trần Phi Vũ mới dám động nhẹ.

Một tay Trần Phi Vũ ôm eo La Vân Hi, tay còn lại vuốt ve dương vật của anh, tiếng nước dính nhớp vang vọng trong căn phòng khiến La Vân Hi xấu hổ, đầu nấm của Trần Phi Vũ không ngừng cọ vào tuyến tiền liệt, tay cậu thì cọ vào khe rãnh cậu nhỏ khiến La Vân Hi có cảm giác bản thân bị dục vọng nhấn chìm, miệng anh không kìm được phát ra tiếng rên nhỏ vụn:"Ha,..a nhẹ chút, Phi Vũ".

Trần Phi Vũ đâm đến hai mắt đỏ bừng, dương vật cậu cọ sát vào tràng vách của anh, bởi vì tư thế mà Trần Phi Vũ vào rất sâu, sâu đến mức La Vân Hi mơ hồ thấy bụng mình gồ lên một khối, anh sợ đến mức khóc nức nở:"Sâu quá,... Phi Vũ, em nhẹ chút."

Trần Phi Vũ vuốt ve sống lưng, trấn an anh:"Hi ca, không sao, anh thoải mái không?"

La Vân Hi chần chờ, thoải mái thì thoái mái thật nhưng hình như có hơi quá.

Cửa mình La Vân Hi bị Trần Phi Vũ đánh đến đỏ bừng, kem dưỡng tràn ra ngoài ướt đâm, La Vân Hi không chịu nổi, co chặt, bắn lên bụng Trần Phi Vũ, cậu bị anh siết xém chút bắn, cố đưa đẩy thêm vài lần, đâm sâu vào anh, rồi xuất tinh.

Hai người ôm nhau điều hoà hơi thở một lúc, Trần Phi Vũ hôn sâu La Vân Hi, lại vuốt ve an ủi anh, người của cả hai ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch. Trần Phi Vũ lấy khăn giấy trên bàn lau qua loa.

La Vân Hi véo eo cậu, cảnh cáo:"Không có lần sau đâu nghe chưa, lỡ có người vào thì sao?." Trần Phi Vũ vội cười làm lành, trả lời:"Không sao, em để Tiểu Khả canh cửa rồi, em đến em có gặp Tiểu Khiết, nói là anh về với em nên để cô bé đi trước, anh đừng lo." La Vân Hi trợn mắt nhìn cậu, hoá ra là đã có dự mưu từ trước.

Cậu cọ cọ vào hõm vai anh, làm nũng:"Em nhớ anh". La Vân Hi cười cưng chiều:"Anh cũng vậy."

Nói chuyện được vài câu thì mí mắt La Vân Hi nặng trĩu, anh gục xuống vai Trần Phi Vũ ngủ mê mệt.

Trần Phi Vũ có chút áy náy, biết được gần đây anh phải chạy lịch trình vô cùng bận rộn, lại còn... cậu bế thốc La Vân Hi lên, để Tiểu Khả kêu xe đến.

Trợ lí nhìn vết đỏ trên cổ La Vân Hi, cười ẩn ý với ông chủ nhà mình, tiểu biệt thắng tân hôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro