Thư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư thứ nhất.

La Vân Hi thân mến.

Không biết lá thư này có thể đến tay anh được không nhưng em vẫn muốn viết nó, đơn giản chỉ là để lưu trữ một khoảng thời gian em có.

Em vừa đến Paris, sau hơn 2h bay thì em đã đặt chân xuống mảnh đất mộng mơ này, từ trên độ cao gần 1000km em vẫn có thể thấy được tháp Eiffel hùng vĩ và bờ sông Seine yên ả.

Em đã đến thăm công trình kiến trúc ấy, bước lên toà tháp dùng ống kính viễn vọng ngắm nhìn xung quanh, nơi công viên Cham de Mars có những cặp đôi nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn, trên dòng sông Seine, các du thuyền trôi theo dòng nước, chàng trai cầm một bông hồng tặng cho người yêu, em có thể thấy rõ ràng niềm hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt họ.

Ánh chiều tà buông xuống khung cảnh nơi đây thật nên thơ anh à, em có chụp một vài tấm hình, mong rằng anh sẽ thích.

Em có ghé thăm một cửa tiệm bánh ngọt, em chưa từng lên kế hoạch cho việc này, có lẽ do cái tên của nó đã thu hút em chăng?  La Patisserie des Rêves- tiệm bánh của những giấc mơ.

Nơi đây như một vương quốc đồ ngọt vậy, trang trí vô cùng xinh xắn và độc đáo, em tin rằng anh sẽ thích.

Yêu anh.

From: Cá.

Bức thư thứ hai.

La Vân Hi, thân mến.

Em dừng chân ở Paris được hai ngày và bây giờ em đã ở London. Nơi đây sương mù dày đặc đến nỗi em không thể nhìn rõ được tháp đồng hồ Big Ben. Thời tiết thì luôn se lạnh, dù vậy cà phê ở đây lại rất ngon, em thích nhất là ngồi ở bên cửa sổ nhấm nháp một tách cà phê trong lúc đồng hồ Big Ben gõ nhịp.

Con người nơi đây thật tấp nập, có lẽ do khí hậu nên em luôn cảm thấy thật lạnh, dù có mặc thêm vài lớp áo thì sự lạnh lẽo ấy vẫn không giảm bớt, em nghĩ em sẽ rời đi nơi này sớm thôi.

Nếu anh có đến đây, thì đừng đến vào mùa lạnh nhé, cơ thể anh luôn yếu ớt, em sợ anh sẽ không chịu đựng được mà sinh bệnh.

Yêu anh.

From: Cá. Đính kèm một tấm bưu thiếp của đồng hồ Big Ben.

Lá thư thứ ba.

La Vân Hi, thân mến.

Em đang ở Iceland, thời tiết nơi đây không dày đặc sương mù như nước Anh nhưng vẫn lạnh vô cùng, người dân thì rất hoà đồng và thân thiện.

Em có thuê của một căn phòng nhỏ của bà lão ở Akureyri, dự định ở đây một thời gian để có thể ngắm nhìn cực quang, đã từ rất lâu em luôn muốn một lần có thể ngắm nhìn thứ ánh sáng kì diệu tuyệt đẹp ấy, anh đã từng suy nghĩ đến điều đó chưa?

Em đã lên đến đỉnh núi tuyết, gió lạnh khiến em chùn bước, sức mạnh của thiên nhiên thật đáng sợ anh nhỉ? Lớp tuyết dày đến mức khiến đôi giày em bị nhấn chìm, có lẽ đây không phải khoảng thời gian tốt để đến.

Nếu anh có đến đây hãy đến vào mùa xuân, khi lớp tuyết không còn dày và gió cũng không còn lạnh, em sợ anh sẽ bay theo gió mất.

Trước khi đi em đã được thưởng thức một bữa sáng hoàn mỹ của nơi đây, một ly sữa, một bát ngũ cốc với vài quả dâu tây và nho rừng.

Khi em leo đến nơi thì mặt trời cũng đã đứng bóng, đôi chân em như mất cảm giác, cơ thể đau nhức, mỏi mệt nhưng tâm trí lại vô cùng thoả mãn.

Anh có biết không, từ nơi đây em có thể thấy bao quát những căn nhà, mọi người đi lại thật nhộn nhịp, gió cũng không còn lạnh như vậy, nó khiến em minh mẫn hơn, hít căng đầy lồng ngực một hơi lạnh ở đây, em không thể kìm lòng được mà chụp một bức ảnh.

Khi em về đến căn phòng nhỏ, bà lão đã chào đón em bằng một nụ cười rực rỡ, những nếp nhăn trên khuôn mặt bà xô lại với nhau, tay bà cầm một tách capuchino nóng hổi, bà tặng em một cái ôm. Con người nơi đây thật tốt anh à.

Cái lạnh dần bị xua đi bởi làn khói bếp, capuchino ấm nóng khiến lồng ngực em cũng nóng bỏng vô cùng.

Yêu anh.

From: Cá.

Bức thư thứ tư.

La Vân Hi, thân mến.

Hôm nay đã là ngày thứ ba em ở đây để chờ ngắm nhìn cực quang, mỗi ngày em đều leo lên đỉnh núi tuyết một lần, anh biết không? Có rất nhiều người như em, họ cũng đến đây để được trải nghiệm thứ ánh sáng ấy.

Có một đoàn người Na Uy còn rủ em đi cùng, em cũng đã đồng ý rồi, tối đến bọn em đốt lửa trại, ca hát dưới ánh lửa bập bùng, uống Volka cay xé cuống họng. Chưa bao giờ em thấy mình điên cuồng như vậy, từng dòng máu chảy trong cơ thể dường như cũng đang hò reo nhảy múa.

Một cô bạn trong nhóm với mái tóc đỏ rực, đôi mắt xanh biếc nhìn em, cô ấy cười thật tươi như mặt trời rực nắng. Và cô ấy hôn em, không biết có phải do tác dụng của rượu không nhưng em vẫn đáp lại, tay em níu tóc cô ấy, cảm nhận được hương nước hoa ngọt ngào.

Em như bừng tỉnh khỏi giấc mộng cuối cùng giữa chúng em chỉ có một nụ hôn.

Yêu anh.

From: Cá.

Lá thư thứ năm.

La Vân Hi, thân mến.

Đã là ngày thứ hai mươi em bước đến đỉnh núi, đoàn người của bọn em bước men theo sườn dốc, quyết định tối nay sẽ cắm trại ở đây, chờ đợi.

Bữa tối là một quả trứng ốp lết và miếng thịt xông khói, em có mang theo một bình cà phê. Em nằm dưới bầu trời bao la đầy ánh sao, trên lớp tuyết trắng, chờ đợi một kì tích.

Có lẽ thần linh đã nghe được lời cầu khẩn của em, từng dải ánh sáng màu dần dần hiện rõ, em có thể nghe thấy tiếng hò hét của mọi người xung quanh nhưng trong mắt em lúc đó chỉ có khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

Màu xanh lá, màu tím, màu hồng rực, chúng uốn lượn trên khung trời như dòng sông Nin, len lỏi qua từng ngọn cây, em tưởng chừng chỉ cần với tay lên một chút nữa là có thể chạm vào.

Trong tâm trí em dâng tràn niềm hạnh phúc, trong vô thức em đã muốn quay người sang bên cạnh cùng anh chi sẻ khoảnh khắc này nhưng kế bên em chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo.

Anh không ở đây, thật tiếc nuối vì khung cảnh bây giờ thật sự quá tuyệt diệu, đáng lẽ em nên cảm thấy vui vẻ, nhưng lồng ngực em trống rỗng và lạnh buốt, còn ý nghĩa gì khi những điều tốt đẹp ấy không thể cùng người quan trọng của bản thân chia sẻ? Dù có đẹp hơn nhưng chỉ thưởng thức một mình cũng trở nên nhạt nhẽo và vô vị.

Em chụp một tấm ảnh rồi chào đoàn người ra về, lúc xuống núi, em đã suy nghĩ rất nhiều, em nghĩ có lẽ đã đến lúc mình nên trở về nhà rồi.

Yêu anh.

From: Cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro