Thư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá thư thứ sáu.

La Vân Hi, thân mến.

Có lẽ kế hoạch về nhà của em đành hoãn lại, em đã đến Nhật Bản.

Mọi người đều rất lịch sự, em đã thưởng thức những món ăn nơi đây, vô cùng kì lạ anh à.

Em không quen ăn đồ sống nhưng với những món ăn ở đây đã cho em một cái nhìn hoàn toàn khác, từng thớ cá, thớ thịt đều giữ nguyên được vị ngọt đậm đà thanh mát. Bò Kobe thì mềm thơm vô cùng.

Em đến vừa lúc mùa hoa đào nở, em cố tình thuê một khách sạn đối diện với rừng đào, từ cửa sổ phòng, em có thể thấy từng gốc cây trơ trọi đang thay lá, từng búp hoa nhỏ đang đợi được nở rực rỡ.

Yêu anh.

From: Cá.

Bức thư thứ 7.

La Vân Hi, thân mến.

Em đang đi theo đoàn tàu đến núi Phú Sĩ, em đã đi qua miệng núi lửa bên trong là một hồ nước xanh biếc như hòn ngọc lưu ly, hơi nóng bốc ra tạo thành làn khói mỏng, em đã được thưởng thức suối nước nóng ở đây, thoải mái vô cùng.

Em đã được mặc kimono, công nhận nó rất phức tạp nhưng khi em tự mình soi gương, cảm thấy bản thân như hoà mình vào văn hoá của người Nhật, cảm giác lạ lẫm vô cùng, em cũng đã thử mang guốc gỗ, học trà đạo nhưng lại phải từ bỏ vì quá khó.

Em chỉ dừng chân ở nơi đây được vài ngày rồi trở lại thủ đô Tokyo. Nhưng những trải nghiệm đó vẫn lưu lại dấu ấn đặc biệt trong em.

Yêu anh.

From: Cá.

Lá thư thứ tám.

La Vân Hi, thân mến.

Em đã về đến thủ đô Tokyo, hoa đào cũng sắp nở rồi, em đi dưới dòng người nhộn nhịp, cảm giác lạc lõng càng bị phóng đại, giống như cả thế giới chỉ có mình em giữa dòng đời xô bồ.

Những món ăn đắt đỏ, những thú vui tiêu khiển xa xỉ cũng dần trở nên nhạt nhẽo và nhàm chán, phải chăng em đang dần trở nên tham lam?

Yêu anh.

From: Cá

Lá thư thứ chín.

La Vân Hi, thân mến.

Hoa đào nở rồi anh, hồng rực cả một góc trời, có lẽ không cần em nói anh cũng có thể tưởng tượng ra khung cảnh bây giờ, em ngồi dưới gốc cây, hoa đào rơi rụng xuống chân em, em nghĩ nếu bản thân nằm xuống, đợi thêm một ngày có lẽ em sẽ bị hoa đào phủ kín.

Em đang ngồi trong khung cảnh đẹp nhất của xứ xở mặt trời mọc, uống rượu Sake nhưng tại sao em lại không vui? Khung cảnh rõ ràng là một tạo hoá thiên nhiên ban tặng nhưng sao trong mắt em lại trở thành một mảnh trắng xoá?

Có lẽ đã đến lúc em nên về nhà.

Yêu anh.

From: Cá.

Lá thư thứ mười.

La Vân Hi, thân mến

Em đã về nhà được hơn một tháng, nhưng bây giờ em mới có thể viết thư cho anh những bức thư không bao giờ gửi. Em đã phải mất rất lâu để nhận ra điều này, em nghĩ có lẽ cũng đã quá muộn rồi.

Chúng ta chia tay cũng đã được 2 năm 6 tháng 14 ngày rồi anh nhỉ?
Trong gần hai năm đầu em đã vùi đầu vào công việc để quên đi bản thân, em không dám đối mặt với sự thật là chúng ta đã chia tay.

Rồi nỗi đau cũng dần phai, em đã không còn cảm giác co thắt nơi lồng ngực khi nghe ai đó kể về anh, cũng không còn vì kỉ niệm giữa hai chúng ta mà thao thức cả đêm.

Em đã nghĩ, mình sẽ ổn thôi nhưng dần dần em thấy mình trở nên trống rỗng, mỗi ngày lặp đi lặp lại như một cái máy không còn cảm xúc. Em đã nghĩ rồi bản thân sẽ sống như thế mãi cho đến khi em thấy tờ danh sách lúc hai chúng ta còn hẹn hò.

Dựa theo tờ danh sách, em đã làm theo những gì em cho là tiếc nuối chưa kịp làm, em đi du lịch, đến Paris ăn bánh ngọt, đến Anh xem đồng hồ Big Bang, đến Iceland ngắm cực quang, đến Nhật Bản ngắm hoa đào.

Những cảm xúc hưng phấn ngay lúc đầu dần dần bị mài mòn, em chợt nhận ra không có anh cùng thực hiện thì mọi thứ vẫn không có ý nghĩa gì. Em như một tên ngốc luôn cho mình là đúng.

Kết thúc chuyến hành trình, lỗ hổng trong lòng em vẫn không được lấp đầy mà càng rộng hơn, em nhớ anh La Vân Hi.

Em muốn nắm tay anh cùng nhau thực hiện tờ danh sách, muốn nhìn thấy nụ cười của anh.

Tiếc rằng, mong ước đó sẽ không bao giờ thực hiện được.

Yêu anh.

From: Cá.

Thật nhiều năm về sau. Khi tóc mai của Trần Phi Vũ đã điểm hoa râm, đôi bàn tay nhăn nheo gân guốc mở một chiếc hộp cũ, bên trong là những lá thư ố vàng.

La Vân Hi tò mò nhìn cậu, lắng nghe cậu đọc từng dòng thư, hốc mắt căng nước, anh nắm lấy tay bạn đời của mình, dịu dàng:"Thật may mắn, chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại."

Cách ngày chúng ta chia tay 3 năm 3 tháng 17 ngày, khoảng khắc La Vân Hi và Trần Phi Vũ nhìn nhau ở một sự kiện thường niên, họ đã biết quãng đời này số phận hai người sẽ không bao giờ tách biệt.

La Vân Hi lưu luyến cậu con trai sáng lạn vui tươi.

Trần Phi Vũ lưu luyến một người đàn ông trầm ổn dịu dàng.

Và đơn giản như vậy, họ trở về với nhau. Khi yêu chúng ta thường dễ dàng bỏ qua sai lầm cho đối phương.

Anh sẽ cùng em thực hiện những lời hứa chưa kịp làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro