Alzheimer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*một chứng bệnh suy giảm trí nhớ.

Ps: truyện được lấy cảm hứng từ một bài đăng trên RVN và bộ phim "Head full of honey".

Trần Phi Vũ cảm thấy trí nhớ mình càng lúc càng kém đi, bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất như cái chìa khoá hay chiếc điện thoại. Cậu luôn hỏi trợ lí:"Em có biết anh để cái... ở đâu không?"

Dần dần, trợ lí của cậu phải đảm nhận luôn chức vụ cái máy giữ đồ, chỉ sợ sơ ý một chút thì cậu lại quên đồ lung tung, chuyện này cũng không được coi là lớn vì gần đây áp lực công việc của cậu quá nặng nề, mọi người chỉ khuyên cậu nên nghỉ ngơi thật tốt.

Trần Phi Vũ bắt đầu học cách viết note, cậu luôn mang trong người một cây bút và một quyển sổ, ghi lại tất cả mọi thứ quan trọng nhưng không có hiệu quả lắm do có đôi lúc cậu quên ghi, thậm chí còn quên việc mình có một quyển sổ.

Thậm chí những công việc thường ngày cũng trở nên khó khăn, cậu quên ăn, quên việc phải tắm rửa, trợ lí luôn phải gọi điện thoại nhắc nhở. Mẹ cậu cũng gọi cậu về nhà, quản lí sinh hoạt cho cậu.

Công việc của Trần Phi Vũ cũng bị ảnh hưởng, cậu quên mất lời thoại khiến đạo diễn phải tức giận, lúc đến sự kiện tiếp nhận phỏng vấn thì nói linh tinh, Trần Phi Vũ cảm thấy đầu óc mình luôn có những khoảng trống, đôi lúc những khoảng trống ấy sẽ chiếm cứ tâm trí khiến cậu ngơ ngác, ngờ nghệch như một đứa trẻ ba tuổi không biết phải làm gì.

Lần thứ ba Trần Hồng thấy con trai mình lấy đũa để uống nước thì đã không còn chịu nổi, bà lấy xe chở Trần Phi Vũ đến bệnh viện.

Trần Phi Vũ không thích mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, nó gợi cho cậu những kí ức không mấy tốt đẹp.

Bác sĩ nghe miêu tả của Trần Hồng, cho Trần Phi Vũ đi xét nghiệm, cuối cùng cho ra kết quả: bệnh suy giảm trí nhớ Alzheimer.

Đây là một căn bệnh hiếm gặp, hoàn toàn không có lí do, có thể do phải chịu một cú sốc nào đó, cũng có thể do bộc phát ngẫu nhiên, căn bệnh này giết người một cách từ từ, nó khiến não bị tê liệt và teo dần, đa số những người mắc bệnh này sẽ khiến họ dần dần mất nhận thức cuối cùng là hôn mê sâu, sau đó chết vì viêm phổi hoặc nhiễm trùng nội tạng.

Thật kì lạ, Trần Phi Vũ lại không chút nào lo sợ khi được biết những điều đó, dù cậu đang còn rất trẻ, quá trẻ để phải trải qua căn bệnh quái ác như vậy. Trần Hồng cố nén nước mắt, hỏi bác sĩ rằng có cách nào để khiến bệnh tình con trai bà tốt hơn không?

Bác sĩ lắc đầu:"Điều duy nhất gia đình có thể làm là bao dung, chăm sóc và yêu thương cậu ấy nhiều hơn, một khoảng thời gian nữa nhận thức của cậu ấy chỉ bằng một đứa trẻ, cần được chăm sóc, ngay cả sinh hoạt hằng ngày đều không làm được." Nói tới đây, bác sĩ lại chần chờ:"Gia đình phải chuẩn bị tâm lí rằng cậu ấy sẽ quên hết người thân yêu, thậm chí là quên mất cả bản thân."

Trần Phi Vũ cuối cùng cũng phải bỏ dở công việc, nói với giới truyền thông là cậu đi nghỉ dưỡng nhưng thực sự Trần Phi Vũ chỉ luẩn quẩn trong phòng.

Mẹ cậu cũng bỏ hết lịch trình trong tay, chuyên tâm chăm lo cho cậu khiến Trần Phi Vũ vừa tội lỗi vừa xấu hổ.

Bệnh tình của cậu không khá lên, Trần Phi Vũ quên mất cách điều khiển máy pha cà phê khiến cà phê văng tung toé, tay cậu cũng bỏng một mảng lớn. Cậu quên mất tên chú chó cưng của mình, thậm chí là không còn nhớ mình từng nuôi chó.

Trần Hồng vô cùng kiên nhẫn ngồi kể cho cậu chuyện cậu còn bé, nhắc nhở cậu những điều cậu quên, thấy con trai như vậy, bà cũng hốc hác, mắt trũng sâu. Ba cậu vì cậu mà mất ăn mất ngủ, liên hệ bao bác sĩ ở trong nước và ngoài nước chạy chữa cho cậu.

Nhưng mọi nỗ lực cũng chỉ như muối bỏ bể, Trần Phi Vũ viết mọi thứ lên giấy từ cách ăn, uống, đến việc tắm rửa dán lên khắp phòng. Cậu viết tên cha mẹ, bản thân và cả La Vân Hi.

Lúc viết tên anh cậu có hơi chần chừ, dù rằng cả hai đã chia tay rất lâu rồi, cậu không biết việc quên hay nhớ anh có quan trọng không.

Trần Phi Vũ không nhớ lí do chia tay của họ là gì, chỉ nhớ là hai người họ vì công việc mà ngày càng hời hợt, cũng thường xuyên cãi nhau, cuối cùng La Vân Hi không thể chịu nổi tính tình ương bướng của cậu mà ra đi.

Cậu nhớ rất nhiều về kí ức không tốt của họ, lần đầu tiên La Vân Hi đập bể cái chén yêu thích của cậu do Trần Phi Vũ ăn xong thì vứt vạ khắp nơi, lần Trần Phi Vũ vì chụp quảng cáo mà bỏ lỡ mất sinh nhật anh, khi bước vào nhà chỉ có một khoảng không tối đen, La Vân Hi cũng đã bỏ đi....

Trần Phi Vũ không cho rằng bản thân không tốt, chỉ là cậu phải phát triển sự nghiệp, La Vân Hi sao lại không hiểu cho cậu?

Bệnh tình của cậu ngày càng trầm trọng, cậu muốn viết ghi chú nhưng lại quên mất cả cách viết, trên nền giấy trắng chỉ có những đường cong ngoằn ngèo, cậu không chịu đựng nổi áp lực, bật khóc nức nở.

Thậm chí cậu còn quên mất cách ăn uống, rõ ràng vẫn đủ chân tay nhưng cậu không khác gì kẻ bại liệt, cần mẹ đút cho ăn. Cậu vừa ăn xong lại quên mất luôn kêu gào rằng mình đói.

Trần Hồng và Trần Khải Ca sợ đến mức không dám cho cậu ra khỏi nhà.

Một hôm, Trần Phi Vũ tỉnh giấc, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, cậu tự soi bản thân trong gương, ngơ ngác không nhận ra người trong gương là ai, cậu hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, bước trên đường náo nhiệt, cậu nhìn những biển quảng cáo rực rỡ càng sợ hãi.

Bỗng nhiên tầm mắt của cậu bị thu hút bởi một tấp poster được dán ở cửa tiệm quần áo, người đàn ông trong tấm poster cười dịu dàng với cậu, đôi mắt cong cong với sống mũi cao, cậu cảm thấy an lòng hơn hẳn, cậu cứ đứng đó nhìn poster không dời nổi mắt.

Cậu không biết người trong hình là ai, chỉ là có linh cảm người đó rất quan trọng với cậu.

Trần Hồng rất nhanh tìm tới cậu, vì để đảm bảo an toàn bà có lắp thiết bị định vị ở vòng tay cậu.

Bà dụ dỗ Trần Phi Vũ về nhà nhưng cậu lại bướng bỉnh không đi, cuối cùng bà vẫn phải cho vệ sĩ bắt cậu về.

Chuyện này chẳng may bị chụp lại, bị mọi người bán tán xôn xao, nghệ sĩ hạng A Trần Phi Vũ sau một thời gian mất tích, bị mẹ cưỡng ép đưa về.

Dù không muốn nói bệnh tình của con trai nhưng Trần Hồng vẫn bị dư luận đè ép đến không thở được, đành nói rõ việc Trần Phi Vũ đang dưỡng bệnh.

Chuyện này gây sóng gió không nhỏ, cư dân mạng lại tiếp tục đào ra chuyện Trần Phi Vũ đứng ngẩn ngơ trước poster La Vân Hi, hàng loạt câu chuyện được tô vẽ ra.

La Vân Hi biết chuyện cũng chỉ im lặng, không tỏ rõ thái độ.

Ngày La Vân Hi gặp lại Trần Phi Vũ, là ngày cậu nằm thở bằng máy oxi trên giường bệnh, não cậu đã teo lại và rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Anh nắm lấy bàn tay cậu, nó lạnh buốt, anh muốn ủ ấm nó  nhưng bất lực, giống như việc anh muốn cứu Trần Phi Vũ nhưng chỉ có thể đứng nhìn cậu chết dần chết mòn.

Suốt quãng thời gian sau đó, La Vân Hi nghỉ việc, anh ở lại bệnh viện chăm sóc cậu, Trần Hồng vốn luôn phản đối hai người họ nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thật ra La Vân Hi bỏ đi cũng chỉ muốn Trần Phi Vũ có thể chín chắn nhìn nhận sai lầm của bản thân, anh không thể ở bên một người ích kỉ luôn muốn người khác nghĩ cho mình. Anh biết chỉ là Trần Phi Vũ còn trẻ con, tính cách còn bướng bỉnh và bốc đồng, anh muốn bao dung nhưng anh sợ cậu sẽ mãi không học được cách trưởng thành.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sau một khoảng thời gian xa cách, anh lại gặp cậu trong tình cảnh như thế này, La Vân Hi hối hận, vì hành động của bản thân bốc đồng, vì lúc cậu khó khăn nhất lại không thể ở bên cậu.

Cơ thể Trần Phi Vũ càng lúc càng lụn bại, phổi cậu bị nhiễm trùng. Trần Hồng nhìn con trai nằm trên giường bệnh mỗi lúc một gầy gò mà lòng đau như cắt, Trần Khải Ca vỗ vai bà an ủi.

Đến lần thứ ba bác sĩ kích tim cho cậu, Trần Hồng cuối cùng vẫn phải quyết định để cậu ra đi thanh thản hơn. La Vân Hi như phát điên, anh kêu gào giãy giụa, muốn ngăn cản bà nhưng Trần Hồng vẫn không lay động.

Ngày Trần Phi Vũ bị đẩy vào phòng, La Vân Hi nắm lấy tay cậu, gục đầu khóc nức nở. Anh bước ra ngoài, cách một lớp cửa kính nhìn bác sĩ tiêm thuốc cho cậu, nhìn màn hình hiển thị nhịp tim của cậu dần dần chậm lại, cuối cùng biến thành một đường thẳng.

Trần Hồng ôm Trần Khải Ca khóc không thành tiếng, La Vân Hi cảm thấy tay chân mình lạnh buốt mọi âm thanh như đang rời bỏ anh, chỉ có khuôn mặt nhợt nhạt của Trần Phi Vũ là còn đọng lại.

Trần Phi Vũ chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình thoải mái như bây giờ, cậu lơ lửng trên tầng mây, xung quanh cậu đều trắng xoá, những kí ức tưởng chừng đã mất bất chợt lại quay về, cậu nhớ đến việc mẹ cậu nắm tay cậu rèn từng nét chữ, nhớ đến người ba ôm cậu trong lễ tốt nghiệp nhìn cậu đầy tự hào. Và cả La Vân Hi.

Thật lạ, khi cậu mất trí nhớ, thứ ấn tượng duy nhất của cậu là những kí ức không tốt với anh, chỉ nhớ đến việc họ cãi vả, gào thét vào mặt nhau như thế nào.

Bây giờ cậu lại nhớ đến kí ức tốt đẹp của họ, cậu nhớ La Vân Hi tự tay đan một chiếc khăn len cho cậu, dù nó rất xấu. Cậu nhớ đến việc sau mỗi lần tiệc tùng, La Vân Hi luôn đợi cậu ở nhà với một bát canh gừng, nhớ việc họ nằm cạnh nhau trước lò sưởi, nhớ đến cảm giác ấm áp trong ổ chăn hay tiếng chuông gió treo trước ban công.

Một cảm giác tiếc nuối bao vây lấy cậu, hoá ra cậu từng có những thứ quý giá ấm áp như thế. Trần Phi Vũ thở dài, dù không muốn cậu cũng đã đánh mất rồi, cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm khoảng không trước mắt, cho đến khi mắt cậu tối sầm lại và mọi thứ xung quanh bắt đầu vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro