pedophile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*một chứng bệnh lệch lạc tình dục hay còn gọi là ái nhi, có xúc động tình dục mãnh liệt với trẻ em.

CẢNH BÁO: Nội dung truyện có thể có nội dung lệch lạc tiêu chuẩn đạo đức hay khiến bạn khó chịu, hãy cân nhắc khi đọc. Truyện được lấy cảm hứng từ một bộ phim có liên quan đến vấn đề này mà mình đã quên tên.


La Vân Hi là một bác sĩ khoa nhi ở một bệnh viện nổi tiếng, La bác sĩ nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai, học thức sâu rộng lại ôn hoà ấm áp. Nhưng tại sao một người hoàn hảo như vậy đến tuổi ba mươi còn chưa có một mối tình vắt vai?

Buổi chiều đến, công viên đông đúc trẻ em nô đùa, hiếm lắm mới có một ngày chủ nhật rảnh rỗi, La Vân Hi đứng từ căn phòng trên toà cao ốc, dùng ống nhòm nhìn xuống phía dưới, anh nhìn những cậu bé đang chơi đá bóng, mồ hôi ướt đẫm áo, dán chặt vào cơ thể nhỏ bé.

La Vân Hi không nhịn được mà động hầu kết, anh có thể tưởng tượng ra vòng eo nhỏ nhắn ấy, làn da trắng non mềm.

Dù anh biết điều mình làm là sai trái nhưng anh không thể kìm nén được. Mắt La Vân Hi đỏ bừng, anh cố di dời tầm mắt ra khỏi cái ống nhòm, anh lật cuốn tạp chí nam sinh nhìn những cậu trai nhỏ mang tất trắng, mặc đồng phục dục vọng càng trỗi dậy.

Anh ao ước mình có thể nắm lấy cái mắt cá chân nhỏ bé ấy, lột đôi tất ra để ngắm nghía thứ tạo hoá trời ban ấy. Cuối cùng anh chỉ có thể dùng tay, mơ màng liên tưởng đến thứ hình ảnh xấu xa bẩn thỉu đề mà thoả mãn thứ dục vọng ghê tởm này.

La Vân Hi không phải chưa từng tìm đến bác sĩ tâm lí, ai cũng cho anh một cái lắc đầu tiếc nuối thậm chí là ánh nhìn kinh tởm, họ đuổi anh ra khỏi phòng với một sự ghẻ lạnh.

Có một đoạn thời gian, La Vân Hi không dám bước chân ra khỏi phòng, anh tự thấy bản thân bệnh hoạn, lại sợ thấy trẻ con, tay trái anh đầy những vết sẹo, có cái cũ, có cái mới.

Dần dần, anh cũng chấp nhận con người thật của bản thân, anh không phóng túng thứ dụng vọng xấu xa ấy, anh luôn kìm nén trước những đứa trẻ nhỏ, cố đảo mắt đi nơi khác.

Cho đến một hôm, cạnh nhà anh có một gia đình vừa chuyển tới, ba Trần và mẹ Trần là người mô giới nhà đất nên rất bận rộn, họ luôn để đứa con trai mười hai tuổi của mình ở nhà, đôi khi sẽ nhờ La Vân Hi trông nom hộ.

Chưa bao giờ La Vân Hi có thể gặp được một kiệt tác nghệ thuật như vậy, từ ánh nhìn đầu tiên, La Vân Hi đã nghĩ đây là một thiên thần mà Thượng Đế đã phái xuống để cứu lấy tâm hồn đê hèn, bẩn thỉu của anh.

Trần Phi Vũ có mái tóc cắt ngắn, dù mới mười hai tuổi nhưng dáng dấp vẫn cao, thân hình mũm mĩm, đôi mắt sắc có thần. Lúc cười còn có hai núm đồng tiền xinh xắn.

Hôm La Vân Hi gặp Trần Phi Vũ là lúc cậu vừa đi học về, chiếc áo sơ mi trắng dính sát trên người cậu, quần ngang đầu gối, để lộ làn da trắng nõn. La Vân Hi thấy nước bọt trong miệng mình cứ tiết ra liên tục, không thể ngừng lại, anh chỉ muốn xé toạc bộ đồng phục ấy ra, để cặp mắt càn rỡ của mình lướt lên thân hình nhỏ nhắn ấy.

Nhưng điều La Vân Hi làm bước tới, đưa tay ra và nở nụ cười ấm áp với cậu học trò nhỏ:"Chào em, anh là La Vân Hi, rất vui khi được làm quen".

Ban đầu Trần Phi Vũ cũng có chút ái ngại với người đàn ông lạ mặt này nhưng có lẽ vì nụ cười của anh ta quá ấm áp hoặc khuôn mặt anh ta có vẻ không giống người xấu, cậu cũng đưa tay ra, gật đầu chào hỏi lễ phép:"Cháu chào chú."

Từ sau khi gặp được cậu nhóc hàng xóm, La Vân Hi dần mất đi hứng thú với những đứa trẻ khác, anh thầm vui mừng nghĩ rằng bệnh tình mình đã có chuyển biến tốt nhưng dục vọng của anh đối với cậu bé ấy lại tăng dần, khiến La Vân Hi suýt không khống chế được.

Trần Phi Vũ là một cậu nhóc hiếu động, cậu thích thể thao nên đôi khi rảnh rỗi cậu sẽ đi bơi, La Vân Hi luôn dành thời gian rảnh để chở cậu đi, anh tham lam nhìn chằm chằm vào cơ thể non nớt ấy, hai người đùa nghịch dưới hồ, bàn tay anh vô ý lướt nhẹ trên làn da cậu, La Vân Hi cảm thấy tay mình nóng ran lên như bị bỏng, con quái vật trong anh gào thét khiến La Vân Hi phải dùng hết lí trí kiềm nén lại.

Tần suất La Vân Hi hẹn gặp bác sĩ tâm lí ngày một tăng, ông ta khuyên anh nên bỏ đến một nơi thật xa và tránh tiếp xúc với trẻ con nhất có thể. La Vân Hi thất thiểu đi về nhà, một phần trong anh biết lời bác sĩ nói là đúng và anh nên làm theo, phần còn lại thì liên tục kháng cự, khuôn mặt của Trần Phi Vũ thoắt ẩn thoắt hiện càng khiến anh không thể suy nghĩ.

La Vân Hi từng nghĩ đến việc tự sát, không phải anh chưa từng thử, mỗi một lần anh nghĩ mình sẽ chết đi cuối cùng lại tỉnh dậy trong căn phòng trống, anh chưa chết, căn bệnh của anh cũng không biến mất, La Vân Hi nghĩ có lẽ số phận anh đang đày đoạ anh chăng, có phải vì kiếp trước anh đã sống ác quá không?

Mỗi khi Trần Phi Vũ đi học về, cậu sẽ ngó thử qua phòng của La Vân Hi xem anh về chưa, cậu bé thích bổ nhào vào lồng ngực anh, làm nũng để anh dẫn cậu đi chơi, với La Vân Hi thì đây vừa là cực hình lại vừa ngọt ngào, anh thích chụp ảnh của cậu nhóc, lúc cậu cười, đá bóng, bơi lội thậm chí là ngủ.

Anh lén lút, cẩn thận rửa hình, cất vào một cái hộp nhỏ. Đôi khi anh sẽ lấy ra xem, ngắm nghía và thư giải dục vọng.

Trần Phi Vũ nằm sấp trên ngực anh, cằn nhằn về việc cô giáo giao quá nhiều bài tập về nhà, dần dần hơi thở cậu nhẹ lại, ngủ gục lúc nào không hay, bàn tay La Vân Hi vuốt nhẹ lên mái tóc cậu, dần dần đi xuống vùng cổ, trời mới biết anh muốn được luồn tay mình vào chiếc áo thun của cậu như thế nào nhưng La Vân Hi vẫn kiềm lại được, anh mơ màng ngắm nhìn khuôn mặt non trẻ của cậu, thật ngây thơ và khờ dại.

La Vân Hi có một cái đàn piano, Trần Phi Vũ rất thích nghe anh đàn, từng ngón tay của anh nhảy múa trên từng phím, tạo ra một bản giao hưởng tuyệt vời, La Vân Hi dạy cậu đàn, tay anh vòng qua người cậu, mùi thơm ngát từ cậu khiến ngực anh râm ran, đôi khi cơ thể cậu vô ý chạm vào người anh cũng khiến La Vân Hi giật nảy mình.

Vừa kết thúc một bản nhạc, tay La Vân Hi cũng ướt đẫm mồ hôi, anh căm hận căn bệnh đáng kinh tởm của mình, lại tội lỗi với ham muốn tàn ác của bản thân, anh thật sự sợ hãi, một ngày nào đó bản thân không khống chế được mà phạm tội.

Trần Phi Vũ có nụ cười rực nắng và đôi lông mày dày, cơ thể cậu tràn đầy sức trẻ khiến La Vân Hi ngưỡng mộ lại thèm muốn. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu đã có nét điển trai. Cậu thích gối đầu lên người La Vân Hi ngủ, cậu nói trên người anh có mùi nắng, rất dễ chịu.

Cuối tuần, La Vân Hi đưa Trần Phi Vũ đi câu cá, hai người thuê một chiếc thuyền nhỏ, lần đầu tiên Trần Phi Vũ được đi câu nên rất phấn khởi, cậu chăm chú nhìn cách La Vân Hi quấn mồi, vụng về làm theo.

Hôm đó Trần Phi Vũ câu được một con cá nhỏ, cậu cười cong mắt, ánh nắng chiều tà chiếu lên người cậu tạo thành một vầng hào quang khiến La Vân Hi ngây ngẩn, đây có phải thiên thần hay không?

Vào sinh nhật năm mười ba tuổi, Trần Phi Vũ thổi nến xong liền ghé vào tai La Vân Hi nói nhỏ:"Em ước sau này mỗi ngày đều có thể ở bên anh."

La Vân Hi sững sờ, dù anh biết đây chỉ là một lời nói vô tâm của đứa trẻ, vẫn không tự chủ được mà muốn tin. Anh thấy bản thân thật hèn mọn, hèn mọn đến mức dù biết đó là một lời nói không có căn cứ vẫn cố chấp đâm đầu vào.

Anh thật dè dặt theo từng bước chân Trần Phi Vũ, chứng kiến cậu trưởng thành thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, anh cũng phát hiện xung quanh mắt mình đã xuất hiện những vết chân chim.

La Vân Hi bắt đầu tìm cách dưỡng da, anh mua đủ loại mỹ phẩm đắp lên mặt, chỉ mong muốn dấu vết thời gian đừng lưu lại trên người anh quá nhiều. Trần Phi Vũ xoa xoa mặt anh, bảo rằng anh ngày càng có mị lực.

Ngày Trần Phi Vũ tròn mười tám tuổi thì La Vân Hi cũng đã gần ba năm, cậu trai trẻ quỳ một gối xuống trước mặt anh, nhìn anh bằng đôi mắt chân thành:"La Vân Hi, em muốn ở bên anh."

Khoảnh khắc đó, La Vân Hi thật sự rất muốn khóc, từ khi Trần Phi Vũ xuất hiện, anh nhận ra căn bệnh mình đã có chuyển biến lệch hướng, anh thầm biết ơn cậu, lại vì suy nghĩ đáng xấu hổ của bản thân làm tội lỗi, được Trần Phi Vũ thổ lộ anh vô cùng vui vẻ lại sợ hãi, lỡ như Trần Phi Vũ biết bí mật của anh thì làm sao?

La Vân Hi biết mình không thể chịu được ánh mắt khinh rẻ của cậu, anh tự biết bản thân kinh tởm nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Trần Phi Vũ xa lánh anh, khiến anh cảm thấy so với cái chết còn thống khổ vạn lần.

La Vân Hi kìm nén lại cảm xúc, nói rằng hãy cho anh thời gian suy nghĩ thêm, suốt hai ngày sau đó anh luôn lánh mặt Trần Phi Vũ, anh tự nhốt mình trong nhà, không thiết ăn uống, tự đày đoạ bản thân, anh lấy những tấm hình mà mình âm thầm cất giấu, anh từng coi chúng như bảo vật mà giờ đây anh lại thấy ghê tởm, La Vân Hi không ngừng nôn thốc nôn tháo.

Ánh chiều tà buông xuống, La Vân Hi vứt những tấm hình đó vào lò sưởi dần dần nhìn chúng lụi tàn, anh lại vào phòng ngủ, cầm sẵn một con dao, anh không muốn sống một cách đau khổ phải che giấu mãi như vậy nữa, ngày hôm nay anh muốn mình được giải thoát.

Giây phút con dao cứa vào cổ tay, anh có thể nghe thấy tiếng đập của và giọng nói lo lắng của Trần Phi Vũ, dũng khí của anh bay biến, khát vọng sống trỗi dậy, phải rồi, Trần Phi Vũ yêu anh, tại sao anh lại có thể ngu ngốc mà bỏ cậu đi. La Vân Hi muốn tự thú với Trần Phi Vũ, dù cậu có chấp nhận hay không thì với anh đó cũng là một cách khiến anh nhẹ lòng.

Anh lấy một miếng vải quấn qua loa, bước ra mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt tràn đầy lo âu của cậu.

La Vân Hi nói hết những bí mật thầm kín bây lâu, Trần Phi Vũ im lặng, cậu túm lấy tay La Vân Hi, có thể thấy vết máu đỏ sậm đang rỉ ra, cậu trách anh:"Sao anh lại không biết quý trọng cơ thể của mình như vậy?"

La Vân Hi sững sờ, dè dặt hỏi cậu:"Em không có gì muốn nói với anh sao?"

Trần Phi Vũ trầm mặc lắc đầu, cậu gãi tóc bối rối:"Thật ra em biết lâu rồi, mấy năm trước em có lỡ làm rớt hộp đồ của anh, nên nhìn thấy mấy tấm hình nhưng mà không sao, La Vân Hi chuyện đó không quan trọng, anh chưa từng hại em, em biết."

La Vân Hi không kiềm được mà bật khóc, cả cuộc đời này anh chỉ cần có người có thể thấu hiểu, không vì sự bệnh hoạn của anh mà khinh thường. Trần Phi Vũ chính là thiên thần mà Thượng Đế đã phái xuống để cứu rỗi anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro