Sợi tơ đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một người trên thế giới này đều có một người bạn đời hoàn hảo được gọi là người định mệnh, khi người định mệnh gặp được nhau, dây tơ đỏ sẽ xuất hiện nhưng không phải ai cũng có thể may mắn gặp được và kết đôi thành công.

Bối cảnh thanh xuân vườn trường.

Cảnh báo: OOC, mọi tình tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật, vui lòng lưu ý.



Trần Phi Vũ mơ màng, tối hôm qua cậu và mấy người bạn đánh game cả đêm, hậu quả là sáng ngày hôm sau mệt không mở nổi mắt. Một cậu nam sinh ngó ra ngoài cửa lớp, thấy cô giáo bước tới vội vàng lớn tiếng cảnh báo:"Cô tới, nhanh vào chỗ."

Lũ học sinh như đàn ong vỡ tổ, nhốn nháo về vị trí, cách cả một tầng lầu còn có thể nghe thấy tiếng ồn.

Cô giáo Hà âm thầm nhíu mày, sắc mặt trầm xuống bước vào lớp. Trần Phi Vũ thì đã gục xuống bàn từ bao giờ, cô hắng giọng ra hiệu cho học sinh chú ý.

"Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn học sinh, mà cô nghĩ các em đều biết bạn ấy là ai rồi." Giọng cô đều đều, dù không nói nhưng mọi người đều có thể thấy cô đang rất vui, khoé môi cười đến muốn rách. Cô nhìn ra ngoài cửa, dịu dàng nói:"La Vân Hi, vào đi em."

Một cậu con trai bước vào, ấn tượng của mọi người là da cậu ta thật trắng nhưng lại là kiểu trắng bệch bệnh trạng, khiến cậu ta có vẻ ốm yếu, đặc biệt là thân hình còn nhỏ gầy.

Tiếng xì xào, bán tán vang lên, La Vân Hi? Không phải là cậu học sinh giỏi nhất khối học ở lớp A sao?

Cô giáo Hà gõ cây thước gỗ của mình xuống bàn, đôi mắt sắc lẻm lườm xuống học sinh lớp mình:"Vì một vài lí do nên bạn học La phải chuyển đến lớp mình, mong các em hãy quan tâm giúp đỡ bạn, để tôi mà biết trong lớp mình bắt nạt em ấy thì..." dứt lời, cô đập mạnh cây thước xuống bàn khiến nó gãy làm đôi, học sinh ngồi phía dưới thì sợ đến toát mồ hôi hột.

La Vân Hi từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười dịu dàng, cô Hà chỉ vào chỗ gần cuối lớp, để La Vân Hi xuống ngồi ổn định mới bước ra khỏi lớp.

Chỗ của Trần Phi Vũ là sát bên cửa sổ, chỗ La Vân Hi lại ngồi trên cậu, Trần Phi Vũ vẫn ngủ say sưa, thì thấy nắng chiếu trên mặt mình hình như bị cái gì đó che khuất, cậu mơ màng mở mắt.

La Vân Hi quay người xuống, nắng chiếu vào tấm lưng anh, góc mặt hoàn mỹ càng trở nên thanh thoát khiến Trần Phi Vũ ngơ ngẩn, cậu nghĩ chắc mình vẫn còn mơ ngủ nên gặp được thiên thần.

La Vân Hi cười thật dịu dàng:"Chào cậu, tôi là La Vân Hi, mong được giúp đỡ nhiều hơn."

Ấn tượng ban đầu của La Vân Hi là cậu trai này thật ngốc, mái tóc rối bù, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng không che được vẻ điển trai.

Trần Phi Vũ ngơ ngác nhìn La Vân Hi một lúc mới lấy lại được tinh thần, cậu xấu hổ sờ mũi:"Tôi là Trần Phi Vũ, xin lỗi cậu lúc nãy tôi không để ý lắm."

La Vân Hi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi quay lên trên, tiết sắp tới là tiết toán.

Thầy giáo bước vào lớp, thấy La Vân Hi thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng không thể hiện ra, ông ra hiệu cho mọi người học bài mới.

Bỗng một viên phấn bay tới, đáp chuẩn trán Trần Phi Vũ khiến cậu ta kêu ai ái, La Vân Hi không kìm được bật cười lại vội vã che miệng lại.

Thầy giáo tức giận, trợn mắt:"Cậu tới lớp để học hay để ngủ đấy hả?"

Trần Phi Vũ đứng dậy, cúi đầu xin lỗi, ông cũng không làm khó, cảnh cáo cậu nếu để ông thấy cậu không học hành đàng hoàng sẽ cho cậu ra hành lang đứng.

Trần Phi Vũ rầm rì trong miệng rồi ngồi xuống. La Vân Hi không hổ danh là học bá, mấy câu hỏi khó đều được cậu giải quyết khiến thầy giáo vô cùng vui vẻ.

Trần Phi Vũ thì lơ đãng, tâm trí chu du không hề học được cái gì, trong đầu cậu chỉ cầu mong học xong thật nhanh để còn về ngủ.

Hai người cũng không trao đổi gì nhiều với nhau, ở trên lớp La Vân Hi chỉ chăm chú học, Trần Phi Vũ có mối quan hệ rộng thì luôn ồn ào, đi chơi với đám bạn hoặc bày trò chọc phá mấy cô bé trong lớp.

Tưởng chừng như giữa hai người như hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ giao nhau, cho đến khi cô chủ nhiệm gọi hai người vào văn phòng.

Cô liếc Trần Phi Vũ, chủ tiếc rèn sắt không thành thép:"Nếu còn còn giữ cái thái độ đó thì đến cô cũng không bảo vệ nổi em đâu. Thành tích học tập giảm sút, trêu ghẹo bạn học, chọc giận thầy cô bộ môn khác đến mức vừa thấy tôi là họ liền tố cáo."

"Em xem em có ra dáng một học sinh không?" Cô chỉ vào bộ đồng phục nhăn nhúm của cậu. Trần Phi Vũ ngoan ngoãn cúi đầu nghe mắng nhưng căn bản thì tai này lọt tai kia mà thôi.

Cô giáo Hà còn lạ gì bộ dáng này của cậu, cô dịu dàng nói với La Vân Hi:"Em ngồi phía trên cậu ta, quản cậu nhóc này giùm cô, cô mong em có thể phụ đạo cho Phi Vũ để thành tích cậu ấy tiến bộ."

Trần Phi Vũ bĩu môi, định phản bác nhưng bị cái liếc sắc lẹm của cô làm cho cứng họng. Cô đuổi cậu ra khỏi phòng:"Về lớp đi, La Vân Hi ở lại."

Trần Phi Vũ vừa đi thì cô cũng thở ra, khuôn mặt lộ rõ một sự lo lắng:"Lúc trước thành tích của Trần Phi Vũ cũng rất tốt nhưng cô không hiểu tại sao bây giờ em ấy lại trở nên như vậy." Cô đưa cho La Vân Hi một bảng điểm:"Bắt đầu từ khi đến lớp C thì thành tích cũng tuột dần, tính cách càng lúc càng ương bướng, La Vân Hi, tuy cô biết như vậy rất đường đột nhưng cô mong em có thể quan sát và giúp đỡ Trần Phi Vũ, cô không muốn vì một chút bốc đồng nhất thời mà làm em ấy lỡ tương lai, năm nay là năm cuối cấp, nếu bỏ lỡ sẽ rất đáng tiếc."

La Vân Hi hơi nhíu mày nhưng sau đó vẫn mỉm cười:"Em sẽ cố gắng." Cậu và Trần Phi Vũ cũng chẳng quen biết đến mức có thể..ừm thổ lộ nỗi lòng(?), La Vân Hi cũng không biết cô chủ nhiệm tại sao lại tự tin giao cho cậu nhiệm vụ này nhưng cậu cũng không tiện từ chối, đành phải đáp ứng.

Trần Phi Vũ lại có vẻ không hứng thú với vị "gia sư" được cô giáo ứng cử này lắm, La Vân Hi lại không thể làm ngơ, mỗi lần thấy Trần Phi Vũ không chú tâm liền lên tiếng nhắc nhở, thường xuyên hỏi xem cậu không hiểu chỗ nào để giảng lại.

Trần Phi Vũ gắt gỏng gạt tay La Vân Hi ra, lần thứ ba trong buổi cậu bị cậu ta gõ đầu vì ngủ gục:"Cậu có để tôi yên không? Tôi không quan tâm cậu và cô giáo muốn gì ở tôi nhưng cậu mà đụng vào tôi một lần nữa thì đừng trách."

La Vân Hi sượng cứng mặt, đành quay lên trên, anh hời hợt nghĩ:"Thật không biết tốt xấu."

Bị hành xử thô lỗ như vậy khiến La Vân Hi cũng không nhịn được mà nảy sinh ác cảm với cậu trai này, càng thấy không đáng cho sự quan tâm của cô giáo, quyết đoán bỏ mặc cậu ta.

Mọi chuyện chuyển biến là vào một buổi chiều. La Vân Hi vừa bước ra khỏi thư viện, thì thấy Trần Phi Vũ cùng mấy thành phần xấu trong lớp lôi kéo nhau ra khỏi trường. Cậu thấy khó hiểu, bây giờ cũng đã hơn 5h chiều, cậu vì phải tìm tư liệu nên còn ở lại trường, Trần Phi Vũ chuông vừa reng liền về, tại sao bây giờ còn ở đây?

La Vân Hi lắc đầu, dù sao cũng không phải việc của cậu không nên xen vào thì hơn. La Vân Hi xách xe đạp ra khỏi bãi, đạp về, đi ngang qua một con ngõ gần trường thì nghe thấy tiếng va đập, gây gổ.

Với một người ghét phiền phức như La Vân Hi thì cậu định đi thật nhanh ra khỏi khu vực này. Nhưng cậu lại nghe thấy tiếng Trần Phi Vũ.

Như ma xui quỷ khiến, La Vân Hi nhảy khỏi chiếc xe đạp, để nó ngã chỏng chơ một bên chạy vào ngõ, nhóm của Trần Phi Vũ bị 3-4 tên côn đồ quây lại, đồng phục của bọn họ rách tả tơi, thậm chí còn có cả vết máu.

Trong đầu La Vân Hi đang tìm cách xoay chuyển tình thế, cậu nhìn hình thể của mình và mấy tên côn đồ, nếu cậu xông vào, chỉ cần một tên dùng cái bắp tay đó đủ để ghì chết cậu. La Vân Hi cắn môi, nghĩ đến mọi loại khả năng lại lập tức phủ nhận.

Đột nhiên cậu thấy ở góc có mấy thùng rác sắt, La Vân Hi cầm lấy nắp thùng gõ vào nhau tạo thành tiếng vang lại gào to lên:"Cảnh sát tới rồi." Mấy tên côn đồ nghe vậy thì nhìn ngang nhìn dọc, một tên bước tới chỗ phát ra tiếng ồn, La Vân Hi thủ thế, tên đó vừa đến chỗ ngoặt thì bị cậu dùng gậy đánh cho ngất xỉu.

Tên cầm đầu tức giận mắng:"Mẹ kiếp, thứ ch* nào không dám lộ mặt, tin tao đập chết m* mày không?"

La Vân Hi nín thở núp một bên, cậu dùng nắp thùng rác làm khiên, tay còn lại cầm cây gậy gỗ, do có La Vân Hi lôi kéo sự chú ý, nhóm Trần Phi Vũ nhanh chóng đánh úp lại khiến đám côn đồ không kịp trở tay.

La Vân Hi dùng nắp thùng rác che chắn, thấy hai bên hỗn loạn liền chạy nhanh vào, gặp Trần Phi Vũ đang bị đánh thì đỡ cho cậu, hai người giải quyết được một tên, Trần Phi Vũ háu chiến vẫn không có ý định bỏ chạy, La Vân Hi dùng hết sức kéo cậu đi, may mà thể lực của Trần Phi Vũ đã tiêu hao hết vào trận chiến vừa rồi nên La Vân Hi mới có cơ hội chứ như bình thường thì hai La Vân Hi cũng không kéo được cậu.

La Vân Hi dựng lại chiếc xe đạp bị ném một bên, thúc giục Trần Phi Vũ:"Lên nhanh, không bọn chúng đuổi tới bây giờ." Trần Phi Vũ một tay ôm bụng, tay còn lại ôm eo La Vân Hi để cậu chở đi, đầu tựa vào lưng cậu, Trần Phi Vũ có thể ngửi thấy mùi mồ hôi và nắng trên tấm lưng ấy, nó khiến cậu yên bình đến lạ, ngay cả cơn đau trên cơ thể dường như cũng không còn nhức nhối.

Buổi chiều, ở trên con đường có hai cậu học trò vô cùng chật vật, chở nhau trên con xe đạp cũ, bước ngoặt của số phận cũng bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro