Sợi tơ đỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Vân Hi chở Trần Phi Vũ về nhà mình, lần đầu tiên trong đời cậu dám làm một việc quá sức tưởng tượng như vậy, đến giờ tim cậu vẫn đập thình thịch vì sợ hãi. La Vân Hi ra hiệu cho Trần Phi Vũ ở yên đây, một mình quay lại nhà.

Cậu bước trên hành lang yên ắng của khu dân cư, La Vân Hi thở ra một hơi rồi đẩy cửa vào nhà, mẹ La thấy con trai về thì vui vẻ ra đón:"Tiểu Hi, cất cặp đi con, hôm nay mẹ có nấu món con thích này."

La Vân Hi vội chào bà, âm thầm cảm thấy may mắn vì ba không có nhà, cậu liền kêu Trần Phi Vũ vào, mẹ La thấy Trần Phi Vũ thì rất ngạc nhiên nhưng cũng niềm nở đón chào.

Bà nhìn trên người cậu trai trẻ này đầy vết thương, cũng không tò mò, La Vân Hi kéo Trần Phi Vũ vào phòng mình, từ dưới gầm giường lôi ra một hộp sơ cứu.

Trần Phi Vũ khó hiểu:"Sao lại để thứ này dưới đây?" La Vân Hi hơi khựng lại, cậu mỉm cười:"Đề phòng bất trắc thôi."

Vì chênh lệch chiều cao, cậu để Trần Phi Vũ ngồi dưới giường, hai tay nâng mặt cậu ta lên, lấy thuốc sát trùng lại bôi kháng sinh, trên người Trần Phi Vũ không thiếu vết thương lớn nhỏ, có mới có cũ, La Vân Hi châm chước một lúc lâu, mới cẩn thận hỏi:"Cậu bị bạo hành?"

Trần Phi Vũ nghiêng đầu khó hiểu:"Tại sao lại hỏi như vậy?" La Vân Hi trả lời:"Vết thương trên người cậu."

Trần Phi Vũ lắc đầu:"Tôi hay đi đánh nhau với mấy thằng bạn, có vết thương là bình thường."

La Vân Hi ôn tồn khuyên giải:"Cậu không nên như vậy, ba mẹ sẽ đau lòng." Trần Phi Vũ cười mỉa mai, ngả lưng ra phía sau:"Họ có quan tâm đâu."

Vì La Vân Hi không hiểu rõ gia đình Trần Phi Vũ nên cũng không tiện nói thêm gì, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mặt trời đang dần khuất bóng, để lại những vệt tối loang lổ:"Ai cũng có những vấn đề riêng cần tự giải quyết."

Trần Phi Vũ nhíu mày khó hiểu, cậu thấy bóng tối che khuất sườn mặt La Vân Hi khiến cậu ta không nhìn rõ biểu cảm.

La Vân Hi nhìn áo của Trần Phi Vũ bị rách lại dính máu, liền đưa cho cậu chiếc áo thun của mình, dáng người La Vân Hi rất nhỏ, Trần Phi Vũ mặc áo của cậu cảm thấy chỉ cần mình căng người lên một chút là sẽ bị xé rách mất.

Tối hôm ấy Trần Phi Vũ ở lại ăn cơm, mẹ La dường như rất thích cậu, liên tục gắp đồ ăn cho cậu. Trần Phi Vũ rất lâu rồi mới có cảm giác này, cảm giác ngồi chung bàn ăn cơm, được người mẹ hiền hỏi han, nấu món cậu thích, mẹ La nhìn cậu hiền từ:"Lâu lắm rồi mới thấy Tiểu Hi dắt bạn về nhà, cô rất vui."

Trần Phi Vũ nhìn qua La Vân Hi, chỉ thấy cậu mỉm cười nhưng nụ cười lại không đạt tới đáy mắt cũng không khiến người ta có cảm giác cậu ta đang vui vẻ.

Đột nhiên Trần Phi Vũ cảm thấy La Vân Hi này thật xa lạ, La Vân Hi trong ấn tượng của cậu là một người hiền hoà, hay cười nhưng La Vân Hi cậu đang nhìn thấy lại mang chút âm u, tang thương không hợp tuổi. Cậu chợt nhớ đến câu nói trong phòng.

Mẹ La gắp cho La Vân Hi một miếng thịt, đôi tay gầy guộc của bà run run, La Vân Hi vội lấy chén nhận, lại khuyên bà nên ăn nhiều một chút. Trần Phi Vũ im lặng ăn cơm, lại âm thầm đáng giá, mẹ La có vẻ không khoẻ, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trũng sâu rõ ràng là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại bị tàn phá đến tang thương.

Trần Phi Vũ ăn xong, ở lại nói chuyện một lúc thì xin phép ra về:"Ba mẹ con còn đang đợi". Tay mẹ La hơi run lên, dù chỉ trong một khoảng khắc nhưng Trần Phi Vũ vẫn có thể nhìn thấy.

Bà cười dịu dàng:"Lần sau lại đến chơi nhé." La Vân Hi tiễn cậu đến tận cuối khu, Trần Phi Vũ nói:"Đến đây là được rồi, cảm ơn cậu vì bữa cơm."

Chần chờ một lúc, Trần Phi Vũ vỗ vai cậu:"Cảm ơn vì đã cứu tôi, tôi thấy mẹ cậu có vẻ vui khi tôi đến, sau này cậu nên mang bạn về nhà nhiều hơn." La Vân Hi cười nhạt:"Có lẽ vậy."

Câu trả lời khiến Trấn Phi Vũ cảm thấy bối rối, có lẽ cậu đã đụng đến chuyện không nên đụng vào của La Vân Hi.

La Vân Hi lại không có vẻ gì là quan tâm đến thái độ của Trần Phi Vũ, câu nghiêng đầu hỏi:"Cậu định đi bộ về sao?" La Vân Hi không biết nhà Trần Phi Vũ ở đâu, mà giờ thì trời cũng đã tối.

Trần Phi Vũ gãi tóc, cậu không có xe, tiền và cặp xách thì chắc vẫn ở cái ngõ nhỏ đó. La Vân Hi nhìn vậy liền hiểu:"Nếu không cậu lấy xe tôi mà về."

Trần Phi Vũ khua tay từ chối:"Vậy sao mà được, rồi mai cậu lấy gì đi học." La Vân Hi phì cười:"Mai cậu qua chở tôi, nếu giờ cậu mà đi bộ thì đến bao giờ mới về đến nhà."

Đương nhiên Trần Phi Vũ biết là nếu cậu đi bộ về thì chắc phải đến nửa đêm mất, nhà Trần Phi Vũ cách đây đến hai dãy phố, nhưng trước đó thái độ của cậu với La Vân Hi ra sao cậu cũng biết, không được thiện ý nên giờ đối mặt với La Vân Hi tốt bụng thật khiến Trần Phi Vũ có chút xấu hổ.

La Vân Hi nói quả quyết:"Cứ như vậy đi, ngày mai cậu qua đây đón tôi sớm". Trần Phi Vũ cũng đành gật đầu đồng ý:"Tạm biệt, tôi về đây."

Nói rồi cưỡi xe đạp rời đi, La Vân Hi vẫy tay chào cậu, cái bóng của cậu đổ xuống nền đất, La Vân Hi chờ đến khi Trần Phi Vũ khuất bóng mới trở vào nhà. Mẹ La đang ngồi xem phim trên sô pha, thấy La Vân Hi thì cười dịu dàng:"Con đi ngủ sớm đi, mai còn phải học."

La Vân Hi ngồi phía dưới, tựa đầu vào đùi bà:"Học kì này con sẽ lấy được học bổng." Bà vuốt mái tóc cậu, thì thầm:"Con trai mẹ thật giỏi, con nhất định sẽ không làm mẹ thất vọng, phải không?"

La Vân Hi ngẩng đầu, đôi mắt đen tối, cậu rũ mi xuống:"Vâng".

Trần Phi Vũ đạp xe về đến nhà, thấy căn nhà tối tăm không chút ánh điện cũng không hề để ý, cậu khoá xe, bước lên phòng.

Trần Phi Vũ tắm rửa xong, nằm trên giường suy nghĩ, cậu nghĩ đến việc ngày mai sẽ đến con ngõ đó để tìm lại cặp xách, nếu không có thì cũng không sao vì cậu cũng không còn để ý đến việc học hành nữa.

Cậu nghĩ tới mùi nắng trên lưng La Vân Hi, nghĩ tới vị cơm ngon lành, cảm giác ấm áp, lại nghĩ tới khuôn mặt khuất bóng và câu nói đầy ẩn ý đấy. Lăn qua lộn lại một lúc lâu cũng không thể ngủ, cậu ngồi dậy, lôi một quyển sổ cũ kĩ ra bắt đầu viết nhật kí, Trần Phi Vũ không thường xuyên viết, rất hiếm, chủ yếu là ngẫu hứng bất chợt.

Dù những vết thương trên người cậu đang râm ran nhức nhối, Trần Phi Vũ cũng không quan tâm, cậu đóng quyển sổ lại, nhìn ra khoảng trời tối đen, cảm giác cô đơn bủa vây, dường như để thoát khỏi cảm giác ấy, Trần Phi Vũ đứng bật dậy, đi xung quang phòng, tay liên tục vò đầu.

Ngơ ngẩn được một lúc, Trần Phi Vũ nằm trên giường, bắt đầu mơ màng thiếp đi, dường như cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi nắng ấy, lòng cậu lại trở nên bằng phẳng.

Sáng hôm sau Trần Phi Vũ cố ý dậy sớm, lúc thay đồ cậu thấy áo thun của La Vân Hi, ma xui quỷ khiến cậu lại gấp gọn nó lại, để ở một góc tủ, cậu nghĩ có lẽ do nó có mùi nắng khiến cậu an lòng liền không nỡ trả lại.

Cậu cưỡi trên con xe đạp cũ, đi qua từng dãy phố, mặt trời còn chưa ló dạng hoàn toàn, trên đường người qua lại thưa thớt, gió thổi tung mái tóc rối của cậu.

Trần Phi Vũ đi ngang qua một cửa tiệm bánh bao, mùi khói thơm của bột mì khiến cậu phải dừng lại, suy nghĩ một lúc cậu quyết định mua hai phần bánh bao và sữa đậu nành.

Lúc Trần Phi Vũ đến nhà của La Vân Hi thì đã thấy một thân ảnh nhỏ gầy đứng dưới cây đèn đường, La Vân Hi mặc một chiếc áo khoác mỏng lơ đãng nhìn phía trước. Trần Phi Vũ dừng xe trước mặt cậu, La Vân Hi liền chào hỏi:"Buổi sáng tốt lành. Cậu tới thật sớm."

Trần Phi Vũ gật đầu đáp lại:"Cậu cũng vậy." Dứt lời liền đưa cho La Vân Hi một phần bữa sáng:"Chỗ này làm bánh bao rất nổi tiếng, cậu nhanh ăn đi kẻo nguội."

La Vân Hi hơi ngạc nhiên cũng không từ chối, cảm ơn Trần Phi Vũ.

Trần Phi Vũ đạp xe đến trường, La Vân Hi ngồi phía sau, một tay nắm chặt gấu áo cậu, một tay cắn bánh bao. Trần Phi Vũ có thể cảm giác được sự lạnh lẽo của đầu ngón tay La Vân Hi truyền đến eo mình, cậu nhìn những khớp ngón tay trắng bệnh, nhỏ gầy mà hơi quặn lòng.

Cậu nắm lấy tay La Vân Hi nhét vào túi áo khoác của mình, mắt vẫn nhìn về phía trước, ban đầu La Vân Hi bị giật mình, định rút tay ra nhưng có lẽ do sự ấm áp của cơ thể Trần Phi Vũ mang lại khiến La Vân Hi lưu luyến, nên La Vân Hi cũng mặc kệ, hai người im lặng suốt dọc đường nhưng lại không có cảm giác khó xử mà yên bình.

Đến trường, La Vân Hi liền rút tay ra, Trần Phi Vũ cũng dắt xe đi gửi, hai người không vội vã lên lớp, Trần Phi Vũ biết một phòng học bị khoá do nội thất bên trong chưa được tu sửa liền kéo La Vân Hi lẻn vào.

La Vân Hi nhìn bàn ghế dính đầy bụi thì có chút khó chịu, Trần Phi Vũ lại không quan tâm, cậu ta ngồi lên bàn, ăn bữa sáng của mình, La Vân Hi thấy ở góc phòng có mấy miếng vải rách, vội lau chỗ ngồi.

"Lúc nào tôi trốn tiết thì sẽ đến đây để ngủ" Trần Phi Vũ nuốt nốt miếng bánh, cậu chỉ vào một góc nói:"Ở đây có thể tránh được bảo vệ tuần tra, có ở cả đêm cũng không ai biết được."

La Vân Hi lại không để ý, cậu lôi trong túi ra mấy lọ thuốc:"Ngồi xuống đây, tôi giúp cậu bôi." Trần Phi Vũ lại kháng cự:"Mấy vết thương nhỏ thôi, đợi một thời gian là tự lành lại, cần gì phải rắc rối như thế." La Vân Hi ương ngạnh nói:"Mau ngồi xuống."

Thấy khuôn mặt La Vân Hi đanh lại, Trần Phi Vũ cũng chịu thua, dù sao cậu ta cũng là vì muốn tốt cho mình, không tiện từ chối.

Bàn tay La Vân Hi dịu dàng lướt qua những vết thương, động tác nhẹ nhàng như sợ làm cậu đau. Trong mơ hồ Trần Phi Vũ lại cảm thấy mùi nắng của La Vân Hi nồng lên một chút như sắp hoá thành thực thể khiến cậu thấy ấm áp vô cùng.

Cậu không dám động mạnh sợ giây phút hạnh phúc này sẽ tan biến, lại sợ kinh động đến La Vân Hi.

Đến khi tiếng chuông vang lên, Trần Phi Vũ mới bừng tỉnh, La Vân Hi vội thu dọn đồ đạc để về lớp. Trần Phi Vũ lại sực nhớ đến việc cái cặp, cậu ủ rũ ngồi một chỗ, La Vân Hi khó hiểu nhìn cậu:"Sao cậu còn ngồi đây?"

Trần Phi Vũ nhún vai, ngửa người ra sau chán nản nói:"Không có cặp cũng không có sách thì tôi vào lớp làm gì, dù sao cũng bị đuổi ra khỏi lớp."

La Vân Hi nhướng mày, kéo Trần Phi Vũ dậy:"Không thể trốn học, cậu cũng phải lên lớp nghe giảng."

Trần Phi Vũ vật vờ bị La Vân Hi kéo đi, không ngoài dự đoán, cậu bị mắng cho một trận nhưng may có La Vân Hi giúp đỡ, giải thích cho cậu mà cậu không bị đuổi ra khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro